Chương 33

Chương 33
- - -
  Bởi vì chuyện Yến Uyển gây ra ở Từ Ninh Cung, thái hậu đối với Yến Uyển là mũi cũng không phải mũi, mắt cũng không phải mắt.
  Khi Yến Uyển thỉnh an, luôn là người cuối cùng được gọi đứng dậy, hoặc là nói không đủ chỗ, để Yến Uyển mang giày hoa bồn, đứng suốt nửa canh giờ.
  Những người khác ngoài Trần Uyển Ân nói giúp cho Yến Uyển, còn lại thì người thì vui mừng khi thấy người khác gặp họa, người thì làm như không thấy.
  Phú Sát Lang Hoa thì khỏi phải nói, nàng ta còn vui vẻ khi thấy Yến Uyển bị Thái hậu hành hạ đến khốn đốn. Dù là Yến Uyển đấu với Thái hậu, hay Thái hậu đấu với Yến Uyển, thì đối với nàng ta đều có lợi.

  Hôm đó, Yến Uyển vừa thỉnh an xong, lại bị Thái hậu dùng lý do không đủ chỗ, ra lệnh đứng.
  Yến Uyển cười như không cười nhìn Thái hậu, đồng thời vỗ tay mấy cái, chỉ thấy Vãn Tâm mang một cái ghế gỗ nhỏ đặt sau lưng Yến Uyển.
  Thái hậu thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, Phúc Gia vì muốn bù đắp lỗi lầm trước đó, lập tức quát Yến Uyển:
  "Lệnh Phi to gan! Thái hậu nương nương chưa cho cô ngồi, sao cô dám ngồi xuống."
  Yến Uyển nghe vậy khẽ cười, mông lại càng ngồi chắc hơn, "Thái hậu nương nương đã nói Từ Ninh cung không có ghế, bổn cung đành phải tự mang theo, đồng thời bổn cung cũng đã cầu chỉ Hoàng thượng, Hoàng thượng đã cho phép bổn cung tự mang, nên Thái hậu nương nương không cần lo lắng việc không có chỗ cho thần thiếp ngồi."

  Nói xong câu này, Yến Uyển nhìn Thái hậu, trong mắt toàn là sự khiêu khích.
  Tựa như đang nói: chiêu này với ta giờ không còn tác dụng nữa rồi.
  Nghe vậy, trong lòng Thái hậu vô cùng bực bội. Từ khi vào cung đến nay, ngoài Niên thị và Tiên đế, chưa ai khiến bà như vậy.
  Thật là giỏi lắm! Lúc này bà cũng tức giận với Hoàng đế, trong lòng không hề để tâm người dưỡng mẫu này, lại còn ra mặt che chở cho một phi tử.
  "Lệnh Phi, ngươi quả thật có bản lĩnh."
  Thái hậu nheo mắt lại, hiệp này bà đã thua, là thua trước Dận Nhưng đứng sau Yến Uyển.
  "Đây cũng là bất đắc dĩ!"
  Yến Uyển thỉnh an nhiều ngày nay, chỉ hôm nay mới được ngồi, nếu không phải Thái hậu càng lúc càng quá đáng, nàng cũng sẽ không làm vậy.
  Tính thời gian, hiệu lực của thuốc cũng nên phát tác rồi, Yến Uyển nghĩ trong lòng.

  "Tất cả lui xuống đi, ai gia mệt rồi."
  Sau khi nói vài câu khách sáo với Phú Sát Lang Hoa, Thái hậu cũng không muốn giữ họ lại, liền trực tiếp ra lệnh đuổi người.
  "Thần thiếp/ tần thiếp cáo lui."
  
  Cùng lúc đó, Hải Lan cũng đang âm thầm bày mưu một kế nhằm vào Vĩnh Liễn. Nhưng nàng không phải chỉ hành động một mình, mà còn có kế sách của Như Ý, và sự giúp đỡ gián tiếp từ Thuần Phi.
  Vốn dĩ thân thể của Vĩnh Liễn đã rất yếu ớt, đặc biệt là gần đây Phú Sát Lang Hoa càng ngày càng hà khắc, bắt Vĩnh Liễn không ngừng học hành, khiến cơ thể đã đạt đến giới hạn.
  Lại thêm mưu mô ngầm của Hải Lan, chẳng bao lâu Vĩnh Liễn lại ngã bệnh, chỉ là lần này không giống lần trước, bệnh đã vô phương cứu chữa.

  Phú Sát Lang Hoa mất khống chế mà gào thét, còn ra lệnh cho thái y nhất định phải cứu sống Vĩnh Liễn, dù sao lần trước cũng chính họ kéo được Vĩnh Liễn từ Quỷ môn quan trở về.
  Phú Sát Lang Hoa âm thầm hối hận, bản thân không nên ép Vĩnh Liễn quá mức, khiến mọi chuyện đến nông nỗi này.
  Tề Nhữ và Thành thái y nhìn nhau một cái, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương, không phải là họ không cứu, mà là không thể cứu nổi nữa rồi.

  Sự im lặng của các thái y khiến tâm trạng của Phú Sát Lang Hoa rơi xuống đáy vực. Nàng không thể chấp nhận được sự thật này, Vĩnh Liễn là đích tử duy nhất của nàng, sao lại thành ra thế này! Ông trời ơi, vì sao ông lại đối xử với bổn cung tàn nhẫn đến vậy?
  Ngay lúc đó, Vĩnh Liễn không thở được, cả người co giật, cuối cùng sắc mặt chuyển sang xanh tím, lặng lẽ ra đi.
  "Vĩnh Liễn của ta!" Phú Sát Lang Hoa ôm chặt thi thể của Vĩnh Liễn, Tô Luyện cũng đau buồn đến rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro