Chương 37
Chương 37
- - -
Ngày qua ngày, bệnh của Phú Sát Lang Hoa vẫn không có khởi sắc, ngay sau đó Cao Hi Nguyệt cũng đổ bệnh, chứng hàn của nàng lại tái phát.
Chuyện này nhờ "phúc" của Thái hậu, nàng mới có thể phát bệnh nhanh như vậy, bởi vì chuyện trước đó, Thái hậu cực kỳ căm hận Cao Bân.
Đúng như câu nói, cha nợ con trả, Cao Hi Nguyệt đang ở hậu cung không phải là người xui xẻo sao.
Thêm vào đó, nàng lại thẳng thắn, hoàn toàn không nghĩ sẽ có người ra tay với mình một cách quang minh chính đại, còn khiến nàng đến nay vẫn không hay biết gì.
Dận Nhưng sau khi biết chuyện thì xoa xoa sống mũi, vốn dĩ muốn để Cao Hi Nguyệt tạm thời quản lý việc trong cung, giờ xem ra là không được rồi.
Mà những người còn lại, ngoài Yến Uyển, các nữ nhân khác, không ai lọt vào mắt Dận Nhưng.
Để hắn giao quyền hậu cung cho Thái hậu, chuyện đó là không thể nào, thật sự như thế thì đúng là như câu nói "ném bánh bao thịt cho chó, đi không trở lại".
Ngay khi Dận Nhưng đang bối rối, Yến Uyển được Thành thái y bắt được hỉ mạch, điều này cho Dận Nhưng một cái cớ rất tốt.
Lập tức phong Yến Uyển làm Lệnh Quý phi, đồng thời để nàng thay mặt quản lý Lục cung, ngoại trừ phượng ấn không ở trong tay Yến Uyển, mọi việc đều do nàng quyết định.
Yến Uyển mặc triều phục Quý phi nhận thánh chỉ xong, liền tiếp nhận sự triều bái của mọi người.
Nhìn Yến Uyển đang ngồi ở vị trí trên đầu, Thuần Phi trong lòng ngổn ngang trăm mối, trước kia chỉ là một tiểu cung nữ trong cung, nay lại ở trên mình, không chỉ trở thành một trong hai Quý phi duy nhất trong cung, còn đang mang thai, với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho nàng, đứa trẻ này chắc chắn sẽ tử bằng mẫu quý.
Sau khi lễ nghi kết thúc, Yến Uyển ngồi lên bộ liễn đến Trường Xuân cung, khi vừa mới bước vào nội thất, liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, đồng thời một luồng khí nóng ập vào mặt, khiến người ta tưởng như đang vào giữa trời tháng sáu, có thể thấy thân thể của Phú Sát Lang Hoa suy nhược đến mức nào.
Phú Sát Lang Hoa nửa mê nửa tỉnh nhìn Yến Uyển, khi nhìn rõ triều phục Quý phi trên người Yến Uyển, nàng khẽ cười một tiếng:
"Mới bao lâu đâu! Ngươi đã đến vị trí Quý phi rồi, có phải bổn cung mà chết, thì chỗ này ngươi cũng dễ dàng lấy được không... khụ khụ... khụ khụ khụ!"
Nói đến đoạn sau, Phú Sát Lang Hoa ho dữ dội, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài.
"Thần thiếp hôm nay đến không có ý gì khác, chỉ là đến bái kiến theo quy củ." Nói xong, Yến Uyển quỳ xuống hành đại lễ một cách cung kính.
Thấy vậy, Phú Sát Lang Hoa cười, "Ngươi thật biết làm bề ngoài, hiện giờ Trường Xuân cung như lãnh cung, bổn cung bệnh những ngày qua, bọn họ chẳng ai đến, vậy mà một Quý phi như ngươi lại đến."
"Thần thiếp mặc kệ bọn họ thế nào, dù sao thần thiếp đã làm điều cần làm, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa."
Khi Yến Uyển rời đi, sau lưng vang lên tiếng chén vỡ và tiếng ho của Phú Sát Lang Hoa.
Yến Uyển rời Trường Xuân cung, quay đầu nhìn tấm biển tên, nơi này sẽ trở thành quá khứ.
Sau đó Yến Uyển lại đến Hàm Phúc cung của Cao Hi Nguyệt, hai người không biết đã nói gì, sau khi Yến Uyển rời đi, Hàm Phúc cung vang lên tiếng khóc đau đớn thấu tim gan.
Trên đường trở về, Vãn Tâm không hiểu tại sao Yến Uyển lại nói sự thật cho Tuệ Quý phi biết, Tuệ Quý phi không biết chẳng phải sẽ tốt hơn sao!
Nghĩ như vậy, Vãn Tâm cũng hỏi ra miệng, Yến Uyển nghe vậy khẽ cười, "Người sắp chết, thế nào cũng phải làm một con ma minh bạch, đây là đại lễ mà bổn cung tặng cho Hoàng hậu và Thái hậu."
"Nhưng Tuệ Quý phi có bản lĩnh đó sao?" Vãn Tâm nhíu mày, Tuệ Quý phi nếu thông minh, cũng đâu đến mức bị người ta bày bố lâu như vậy mà không phát hiện.
"Người khi sắp chết, sẽ có một chấp niệm mạnh mẽ chống đỡ, bổn cung tin rằng Tuệ Quý phi sẽ không làm bổn cung thất vọng, nếu ngươi không tin thì cứ chờ mà xem!"
Nói xong, Yến Uyển nhắm mắt nghỉ ngơi, sáng nay dậy sớm như vậy, lại vừa quỳ vừa dập đầu, nếu không phải nàng có nền tảng tốt, đã sớm trở thành thai phụ đầu tiên ngất xỉu trong lễ sắc phong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro