Chương 38

Chương 38
- - -
  Mọi việc đúng như Yến Uyển dự liệu, rất nhanh Cao Hi Nguyệt đã mang đến cho nàng tin tốt, Từ Ninh cung đã xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa lại bốc cháy vào lúc nửa đêm.
  Đợi đến khi cung nhân phát hiện ra, muốn cứu hỏa thì lửa đã cháy vào tận nội thất nơi Thái hậu nghỉ ngơi.
  Khi mọi người dập tắt được đám cháy và vào trong cứu người thì Thái hậu đã bị khói đặc làm nghẹt thở mà chết, đôi mắt trước khi chết mở to, trong đáy mắt vẫn còn chưa tan hết vẻ sợ hãi, đó là nỗi sợ khi đối mặt với cái chết.
  Dận Nhưng đến nơi, nhỏ tượng trưng vài giọt nước mắt, rồi giao cho Yến Uyển chủ trì tang sự của Thái hậu.
  Đồng thời, toàn quốc để tang, dù sao cũng là Thái hậu, lại là sinh mẫu được ghi chép trong ngọc điệp của Càn Long, tang lễ tự nhiên được tổ chức long trọng rầm rộ.

  Yến Uyển quỳ xuống trước linh vị của Thái hậu khóc than, nàng sợ bản thân không khóc ra được, nên còn cố ý thấm chút bột ớt vào khăn tay.
  Vừa đưa lên mặt, không cần lau chùi gì, nước mắt đã tuôn ào ạt, khiến những người không biết sự thật đều tán thưởng chân tình của Yến Uyển.
  Thái hậu lúc sinh thời đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn còn khóc đau thương đến thế, quả không hổ là sủng phi của Hoàng thượng, không chỉ lương thiện mà còn độ lượng tự giữ mình.
  May mà Yến Uyển không biết đọc tâm, nếu không chắc đã cười điên tại chỗ rồi, cái đám người này sao lại thích tự tưởng tượng thế.

  Tiếc là nàng không biết, vì chuyện đó mà lại nhận được thiện cảm của Linh Tê. "Tiểu tẩu tử, người đừng khóc nữa, nếu Hoàng Ngạch nương biết Người vì bà mà thương tâm như vậy, nhất định sẽ vô cùng hối hận vì đã lạnh nhạt với Người."
  Linh Tê vành mắt đỏ hoe nhìn Yến Uyển, còn vô cùng cảm kích mà nói: "Tiểu tẩu tử, người thật là rộng lượng, Hoàng Ngạch nương đối xử với Người như thế, vậy mà Người vẫn vì bà mà khóc thương đến như vậy, chẳng trách hoàng huynh chỉ sủng ái một mình tẩu."
  Nghe vậy, Yến Uyển âm thầm châm chọc trong lòng: Ai khóc thương, đau lòng vì thái hậu chứ, ta là bị cay đến phát khóc đó được không! Chỉ là Yến Uyển tất nhiên sẽ không giải thích gì với nàng ta, mà chỉ lau nước mắt nơi khóe mắt.
  "Người đã mất thì coi như là lớn nhất, bao nhiêu điều không đúng cũng đều tan biến cả, chỉ là không ngờ, Thái hậu lại gặp phải chuyện bất ngờ như vậy, thật đúng là thế sự vô thường."
  "Hoàng Ngạch nương ra đi quá đột ngột, hôm trước khi muội vào cung, Hoàng Ngạch nương còn nói muốn nhìn muội xuất giá, giờ thì... hu hu!" — nói đến đây, Linh Tê đã khóc không thành tiếng.
  Yến Uyển lấy một chiếc khăn tay khác giúp nàng lau nước mắt, rồi nói: "Công chúa xin nén bi thương, Thái hậu nương nương trên trời có linh thiêng cũng không muốn Người cứ mãi đau buồn như vậy. Con người vẫn phải hướng về phía trước, Thái hậu nương nương cũng mong Người sống thật tốt, như thế mới có thể an ủi tấm lòng nhớ thương của Thái hậu đối với Người."

  Linh Tê gật đầu, trong ánh mắt mang theo sự thân thiết mà trước nay chưa từng có đối với Yến Uyển, "Cảm ơn tiểu tẩu tử, nghe tẩu nói những lời này, muội thấy nhẹ lòng hơn nhiều."
  Mà sự yêu mến bất ngờ đến từ Linh Tê, cũng xem như là một món lợi ngoài dự tính của Yến Uyển.
  Cùng lúc đó, Phú Sát Lang Hoa cũng đang mang bệnh mà ra giữ linh, vốn dĩ Dận Nhưng đã cho phép nàng không cần tham dự, nhưng Phú Sát Lang Hoa tự cho mình là một Hoàng hậu mẫu mực, nên nhất quyết chống đỡ thân bệnh mà ra ngoài.
  Giống như kiếp trước, trước lúc chết vẫn phải theo Càn Long xuống phía Nam, cuối cùng bệnh chết nơi đất khách quê người.
  Không ngoài dự liệu, Phú Sát Lang Hoa ngất trước linh vị của Thái hậu, vốn dĩ Yến Uyển cho rằng nàng ta chỉ là ngất bình thường, dù sao bản thân nàng ta cũng đã bệnh nặng từ trước.
  Yến Uyển sai cung nhân khiêng Phú Sát Lang Hoa vào hậu điện, đồng thời lập tức truyền Thái y đến. Cảnh tượng hỗn loạn cũng được Yến Uyển trấn an ổn thỏa, nàng lại dặn dò Thuần Phi trông nom, rồi mới xoay người đi về hậu điện. Sau đó lại sai người thông báo cho Dận Nhưng đến, dù sao thì Hoàng hậu ngất xỉu trước linh cữu, xét cả tình lẫn lý đều phải để cho Dận Nhưng biết.

  Tại hậu điện, sau khi Yến Uyển vào, liền thấy các thái y đều cúi đầu im lặng, còn Tố Luyện thì quỳ trước mặt Phú Sát Lang Hoa, giọng mang theo tiếng khóc gọi:
  "Nương nương! Người không thể chết! Công chúa còn phải trông cậy vào người, nương nương! Nô tỳ còn chưa hầu hạ người đủ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro