Chương 42
Chương 42
- - -
Từ ngày đó trở đi, Hàn Hương Kiến cuối cùng đã thay bộ y phục của Hồi tộc xuống, lại khoác kên kỳ bào, nhưng cũng là một bộ áo bào màu đơn sắc, may là nàng ta còn chút lương tâm, không đem mạng sống cả tộc ra đùa giỡn.
Hàn Hương Kiến vào cung đã được ba tháng, Dận Nhưng chưa từng đến thăm lần nào, cũng không hỏi về nàng ta, như thể Hàn Hương Kiến chưa từng vào cung vậy.
Cùng lúc đó, Dận Nhưng phái quân đi đánh Bắc quốc, chủ soái đương nhiên là Phó Hằng, phó soái chính là Triệu Huệ tướng quân, người xuất thân từ dòng dõi của Hiếu Cung nhân Hoàng hậu Ô Nhã thị, là người giỏi chỉ huy binh lính đánh trận.
Chỉ thua Phó Hằng của Phú Sát thị một chút xíu, hắn được Dận Nhưng hết mực bồi dưỡng. Còn về phần Phó Hằng, Dận Chân cũng rất tin tưởng, nếu không, mỗi lần ra trận cũng chẳng để Phó Hằng làm tiên phong.
Kim Ngọc Nghiên biết Dận Nhưng phái quân đánh Bắc quốc, không màng thân thể yếu ớt của mình, lăn lộn bò đến Dưỡng Tâm điện cầu kiến Dận Nhưng, chỉ để xin Dận Nhưng rút lại mệnh lệnh.
Ở Dưỡng Tâm điện, Dận Nhưng hoàn toàn làm ngơ trước tiếng ồn ào bên ngoài, Vương Khâm đứng bên cạnh cúi đầu chờ, nhưng tai thì muốn lấy hai cục bông bịt lại.
Thật sự rất chói tai, cũng không biết vị Gia phi đó lấy đâu ra nhiều sức khóc lớn như vậy, Hoàng thượng đã ban mệnh, làm gì có chuyện thu hồi mệnh lệnh, dù có thì cũng không phải vì một phi tần hạng thấp mà thu hồi.
Tiếng khóc bên ngoài dần yếu đi, Dận Nhưng mới đặt bút xuống, xoa xoa huyệt mày, nghe tiếng khóc thảm thiết gần nửa giờ, đầu hắn gần như nổ tung.
"Vương Khâm!"
"Có nô tài!"
Vương Khâm nghe tiếng liền tỉnh thần.
Dận Nhưng giọng bình thản nói, "Bảo với Kim thị, nếu còn khóc lóc gây náo loạn nữa, ta sẽ để cho nàng không nhìn thấy ánh nắng đẹp của ngày mai." Ý nói muốn sống thì mau chóng biến đi.
Vương Khâm ngay lập tức đáp lời, rồi đi thông báo cho Kim Ngọc Nghiên, bảo nàng mau trở về Khải Tường cung.
"Vương công công! Vương công công! Hoàng thượng có muốn gặp bổn cung không?" Thấy Vương Khâm ra, Kim Ngọc Nghiên như thấy được một chiếc phao cứu sinh, mặc kệ đầu tóc rối bù, vội hỏi.
"Nương nương, xin Người hãy trở về đi!" Vương Khâm thái độ lạnh lùng, khiến Kim Ngọc Nghiên nhìn rõ thái độ của Hoàng thượng.
Nhưng hễ nàng nghĩ đến Bắc quốc sắp bị diệt, Thế tử sẽ chết, thì chẳng còn nhìn rõ gì nữa, lại quỳ lạy van xin:
"Hoàng thượng, xin ngài rút lại mệnh lệnh, Bắc quốc chưa từng phản bội Hoàng thượng, Đại Thanh, Thế tử cũng vô tội, không thể chết, xin Hoàng thượng thương xót, xin Hoàng thượng thương xót!"
Không lâu sau, trán Kim Ngọc Nghiên đẫm máu tươi, nhan sắc nàng vốn coi trọng, trong khoảnh khắc này dường như chẳng còn quan trọng nữa.
"Gia Phi, Hoàng thượng nói rồi, nếu Người còn khóc lóc ầm ĩ, tính mạng sẽ khó giữ, nghĩ đến Người hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, lần này Hoàng thượng sẽ không truy cứu nữa."
Vương Khâm nhắc nhở Kim Ngọc Nghiên, sao phải vậy chứ, đã vào hậu cung của Hoàng thượng, giữ mạng mình chẳng quan trọng hơn sao,
"Hoàng thượng!" Kim Ngọc Nghiên mặt đầy ngây dại, sao Hoàng thượng có thể tàn nhẫn như vậy, đó là cố hương của nàng, quan trọng nhất là còn người nàng yêu thương.
"Quay về đi, nương nương." Nghe vậy, Trinh Thục cũng biết Bắc quốc xong rồi, nhưng nàng không muốn chết, cho dù là gián điệp đi nữa, cho dù trung thành với Thế tử đi nữa, thì điều kiện là còn sống mới làm được.
Cuối cùng, Kim Ngọc Nghiên được Trinh Thục khuyên về, chiến sự Bắc quốc vẫn tiếp diễn, nhưng Phó Hằng liên tiếp truyền tin thắng lợi, nói chỉ cần thêm một tháng nữa, thành Bắc quốc sẽ bị phá.
Dận Nhưng nghe vậy lòng vui mừng khôn xiết, lập tức mở đại tiệc ăn mừng, rồi ban thưởng hậu hĩnh cho cả tộc Phú Sát thị.
Nửa tháng sau, Yến Uyển chuyển dạ chuẩn bị sinh, Dận Nhưng nghe tin, bỏ lại các đại thần, chạy đến Vĩnh Thọ cung.
Nhưng vừa vào, hắn liền sững người, Vĩnh Thọ cung trật tự gọn gàng, các cung nữ thái độ không hề hoảng loạn, như thể mọi việc đều bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro