Chương 7
Chương 7
- - -
Trong Trường Xuân cung, sau khi Dận Nhưng dùng bữa tối cùng Phú Sát Lang Hoa xong, liền hỏi thăm bệnh tình của Vĩnh Liễn.
Nghe thấy Dận Nhưng hỏi đến bệnh của Vĩnh Liễn, Phú Sát Lang Hoa lập tức đỏ vành mắt.
"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng đã quan tâm, bệnh của Vĩnh Liễn vẫn cần tĩnh dưỡng, thái y nói là không được lao lực, nhất là thời tiết hiện tại, càng dễ dẫn đến phát bệnh chứng."
Nhắc đến bệnh của Vĩnh Liễn, Phú Sát Lang Hoa hận không thể để chính mình mắc bệnh thay, Vĩnh Liễn của nàng là toàn bộ hy vọng của nàng, nay ra nông nỗi này, Hoàng thượng còn có thể xem hắn như người thừa kế mà bồi dưỡng nữa hay sao?
"Vậy thì yên tâm tĩnh dưỡng, trẫm đã lệnh cho các thái y trong Thái Y Viện dốc toàn lực, nhất định sẽ chữa khỏi cho Vĩnh Liễn."
Dận Nhưng nghe vậy khẽ gật đầu, Vĩnh Liễn tuy không phải con ruột của hắn, nhưng cũng điệt tôn của hắn, thêm nữa Vĩnh Liễn rất hiểu chuyện, Dận Nhưng cũng xót xa cho thân thể của Vĩnh Liễn.
"Hoàng thượng... thiếp sợ Vĩnh Liễn thật sự sẽ... hu hu!"
Nói đến một nửa, Phú Sát Lang Hoa nghẹn lời không thể nói tiếp, lại nhào vào lòng Dận Nhưng.
Thân thể Dận Nhưng cứng đờ, sắc mặt hơi đổi, tay cũng không biết nên đặt vào đâu, hắn biết Phú Sát Lang Hoa đang tìm kiếm sự an ủi, nhưng hắn...
Nhẫn nhịn một hồi, Dận Nhưng liền đẩy nàng ra khỏi lòng, tay cũng đưa khăn lụa đến trước mặt nàng.
"Hoàng hậu, lau nước mắt đi."
"Thần thiếp thất lễ rồi."
Phú Sát Lang Hoa đón lấy khăn lụa, trong lòng có chút thất vọng, vốn tưởng Hoàng thượng sẽ an ủi nàng, nói không chừng còn thuận nước đẩy thuyền mà thành chuyện tốt, nhưng giờ đây ... ...
Phú Sát Lang Hoa không cam lòng bỏ lỡ cơ hội này, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tố Luyện, sau lập nàng ta lập tức hiểu ý lui ra.
Đợi đến khi Tố Luyện quay lại, trên tay bưng lư hương, Dận Nhưng đã ngồi một bên xem sách, Phú Sát Lang Hoa cũng đã khôi phục lại cảm xúc dao động.
Tố Luyện đặt lư hương bên cạnh Dận Nhưng, sau đó gật đầu với Phú Sát Lang Hoa.
Phú Sát Lang Hoa khẽ gật đầu một cái không dễ nhận ra, rồi lại ra hiệu bảo nàng ra ngoài, Tố Luyện khẽ cúi người, chậm rãi lui ra và đóng cửa lại.
Theo thời gian trôi qua, lúc đầu Dận Nhưng cũng không thấy có gì, nhưng giờ hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, trong cơ thể như có một luồng lửa đang bốc cháy.
Dận Nhưng liên tục uống từng ngụm trà lớn, Phú Sát Lang Hoa mím môi, đi tới bên cạnh Dận Nhưng, tay từ từ đặt lên ngực hắn.
Phú Sát Lang Hoa trong lòng giằng co một hồi, mới buông bỏ sự đoan trang của tiểu thư khuê các, táo bạo trêu chọc Dận Nhưng.
"Hoàng thượng, đêm đã khuya, chi bằng để thần thiếp hầu hạ ngài thay y phục nhé?"
Lúc này Dận Nhưng cũng đã hiểu ra, sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt phượng hơi nheo lại nhìn Phú Sát Lang Hoa,
"Hoàng hậu, ngươi... thứ hạ tiện!"
Dận Nhưng nói một câu như thế, rồi đẩy Phú Sát Lang Hoa ra, bước chân vội vã đi ra ngoài.
"Hoàng thượng!"
Phú Sát Lang Hoa bi phẫn xen lẫn xấu hổ, nàng khó khăn lắm mới buông bỏ thể diện, kết quả lại nhận lấy một câu nói như vậy, rõ ràng Hoàng thượng trước kia đâu có như thế này.
"Cút!"
Từ khi trọng sinh đến nay, tính tình của Dận Nhưng luôn khá ôn hòa, nhưng không có nghĩa là tính kiêu ngạo của hắn đã mất.
Hắn là người do Khang Hi đích thân nuôi dạy, cũng là Thái tử được người người kính sợ, có thể nói từ kiếp trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta hạ dược.
Thấy Dận Nhưng nổi giận lôi đình như vậy, Phú Sát Lang Hoa lớn tiếng nói với theo.
"Hoàng thượng, thiếp là thê tử của Người."
"Đối với Người, chạm vào thiếp khiến Người khó chịu đến thế sao?"
"Không có thê tử nào lại đi hạ dược Trượng phu mình, ngươi không chỉ là chính thất, mà còn là mẫu nghi thiên hạ, hạ dược mà ngươi cũng nghĩ ra được."
Dận Nhưng hừ lạnh một tiếng, giữ lý trí đẩy cửa phòng ra, Vương Khâm nghe tiếng lập tức chạy đến đỡ hắn.
"Hoàng thượng, ngài sao vậy?"
"Về Dưỡng Tâm điện, ngay lập tức."
Trong mắt Dận Nhưng áp chế dục hỏa, tay đỡ trán ra lệnh cho Vương Khâm.
"Dạ." Vương Khâm nghe vậy liền không dám chậm trễ, gọi hai tiểu thái giám đến dìu Dận Nhưng lên long liễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro