Chương 10

Chương 10
- - -
  Sau khi Ngọc Đàn vừa dậy không lâu, Khang Hi đã bãi triều trở về. Từ sau khi Ngọc Đàn chuyển đến Dưỡng Tâm điện, Khang Hi không còn như trước, vừa bãi triều là phê tấu chương ngay.
  Mà thay vào đó là đến gặp Ngọc Đàn trước, hoặc để nàng bầu bạn đùa giỡn với mình một lúc, rồi mới bắt đầu xử lý công vụ.
  Ngọc Đàn vừa thấy Khang Hi bước vào, ánh mắt nhỏ liền lộ ra vẻ "tố cáo" đối với Khang Hi, miệng còn thỉnh thoảng hừ nhẹ một tiếng đầy nũng nịu.
  Khang Hi theo phản xạ sờ sờ sống mũi mình, Kiều Kiều làm sao vậy? Hình như hắn cũng đâu có chọc nàng mà nhỉ...
  "Khà khà, đây là chuyện gì thế? Ai dám làm cho Kiều Kiêu của ta giận dỗi, nói cho trẫm nghe xem, trẫm sẽ không tha cho hắn."
  "Hừm!" Ngọc Đàn phát ra tiếng mũi phụng phịu, ánh mắt như muốn nói: Ngoài Người ra còn ai dám làm ta giận chứ!

  "Thôi nào, đừng giận nữa... ừm." Giọng Khang Hi đầy nuông chiều, ngọt ngào đến mức khiến Ngọc Đàn nghe xong trong lòng chẳng còn muốn giận dỗi nữa.
  "Lần sau trẫm nhất định sẽ chú ý." Khang Hi suy nghĩ một lát, ngoài việc đêm qua bắt nàng làm mấy động tác kia ra, hắn cũng không có chỗ nào khác khiến nàng bực mình.
  Ngọc Đàn nghe thế liền bĩu môi: "Hoàng thượng, câu này Người nói không biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực sự chú ý đâu."
  Khang Hi ôm lấy vai nàng: "Đó là bởi Kiều Kiều quá mê người, trẫm nhất thời không nhịn được thôi."
  "Nhưng Người cũng không thể bắt thần thiếp làm những tư thế đó..." Nói đến một nửa, Ngọc Đàn đã ngượng ngùng không nói nên lời, khuôn mặt ửng đỏ như hoa đào, càng thêm quyến rũ.
  Ánh mắt Khang Hi lấp lánh vui thích, giả bộ ngây ngô hỏi: "Trẫm đã bảo nàng làm gì nào? Trẫm có bảo nàng làm gì đâu?"
  "Hoàng thượng~" Ngọc Đàn tức giận trừng mắt nhìn Khang Hi, rõ ràng là đang giả vờ ngốc nghếch.
  "Nàng không nói, làm sao trẫm biết được?" Khang Hi khẽ ho một tiếng: "Nàng nói cho trẫm nghe, lần sau trẫm sẽ biết mà tránh."
  "Hoàng thượng, Người cứ trêu chọc thần thiếp thôi." Ngọc Đàn thật sự không thể thốt nên lời, cả người gần như đỏ bừng hết cả, không ngờ Khang Hi lại không đứng đắn đến vậy.

  Nếu Khang Hi biết được suy nghĩ của Ngọc Đàn, chắc chắn sẽ nói với nàng rằng: hắn rất đứng đắn đấy! Hơn nữa, đối mặt với nữ tử mà mình yêu thích, làm sao có thể ngồi im không động lòng cho được? Thật sự mà nói, nếu không có phản ứng thì chỉ có thể là nam nhân ó có vấn đề, hoặc là... hắn ta không đủ yêu nàng.
  "Được rồi được rồi! Sau này trẫm chỉ làm không nói nữa, như vậy được chưa?" Đến lúc này, Khang Hi vẫn không quên trêu chọc nàng.
  Ngọc Đàn nghẹn lời, đối diện với một lão nam nhân như vậy, nàng thật sự chẳng biết nói gì nữa. Lão nam nhân này chẳng giống chút nào với Khang Hi mà nàng từng nhìn thấy lúc đầu.
  "Thần thiếp không thèm nói chuyện với Hoàng thượng nữa."
  "Thế thì thôi vậy!" Khang Hi lập tức ra vẻ tiếc nuối: "Trẫm vốn còn muốn nghe nàng nói nữa, nhưng nếu Kiều Kiều không chịu nói, thì trẫm không nghe nữa là được."
  "............" Ngọc Đàn cuối cùng không nhịn được, bất ngờ cắn nhẹ vào một bên mặt của Khang Hi.
  "Xì!" Khang Hi hít ngược một hơi, biết ngay là Kiều Kiều đang nổi giận rồi.

  "Được rồi được rồi, không đùa nữa." Khang Hi ôm chặt lấy Ngọc Đàn vào lòng, "Tháng sau trẫm sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm* du ngoạn, không biết Kiều Kiều có muốn đi cùng không."
  Lời Khang Hi vừa dứt, lập tức thu hút sự chú ý của Ngọc Đàn. Đến thế giới này đã lâu, nàng chưa từng được bước chân ra ngoài, huống chi là đến Khoa Nhĩ Thấm.
  "Thần thiếp muốn đi!" - Ngọc Đàn vui mừng khôn xiết, liền dành cho Khang Hi mấy nụ hôn nồng thắm.
  Khiến trái tim Khang Hi mềm nhũn như bột hồ, hắn đã biết trước Kiều Kiều nghe tin ắt sẽ vui mừng.
  "Chỉ thế mà đã vui rồi sao?"
  "Vui chứ! Thần thiếp chưa từng đến nơi xa xôi như vậy. Nghe nói Khoa Nhĩ Thấm đẹp lắm, ngập tràn ngựa phi dê chạy, phong cảnh cũng tuyệt vời."
  "Cảnh sắc Khoa Nhĩ Thấm quả thực không tệ!" - Khang Hi gật đầu tán thành, nơi ấy mang vẻ đẹp hùng vĩ khác hẳn kinh thành.
  "Tạ ơn Hoàng thượng đã nghĩ đến thần thiếp." - Ngọc Đàn ôm chặt lấy hắn, lời ngọt ngào tuôn ra như suối. Đằng nào cũng chẳng mất tiền, lại khiến lão nam nhân vui lòng, sao không làm chứ? Nàng mỉm cười thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro