Chương 10

Thịnh Kỳ Phương qua hết cửa kiểm tra vô thức quay đầu nhìn lại, trông thấy Thịnh Kỳ Viên đang vẫy tay với mình, đối diện anh một khoảng không xa, xuất hiện một đôi mắt ngấn lệ đang liều mạng trừng to ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Chủ nhân của đôi mắt kịch liệt lui về sau, đến khi nhìn thấy Thịnh Kỳ Phương quay đầu rời đi, lúc này mới xụi lơ ngã xuống, trán cậu tựa lên gối, cả khuôn mặt vùi sâu vào khăn choàng cổ màu đen.

Sau khi anh đi thời gian trôi qua rất nhanh, không có cái gọi là "rảnh rỗi" , chỉ có thời gian không đủ dùng. Thịnh Kỳ Phương tách khỏi sinh hoạt bình thường một năm, hiện tại muốn trở về quỹ đạo ban đầu cũng không dễ dàng gì, đôi khi anh sẽ cùng Thịnh Kỳ Viên trò chuyện, còn phần lớn thời gian còn lại đều dùng để trầm mình trong thư viện.

Anh quen biết một vài bạn học người Hoa, nhưng tương đối thân thiết cũng chỉ có hai người, bọn họ thường trêu chọc nói anh keo kiệt, vậy mà lại cam lòng bỏ tiền đi mua đồng hồ xịn

Bởi vì anh quá thẳng thắn, nên cũng chẳng ai đoán được chiếc đồng hồ này là thật hay giả.

"Bạn trai cũ tặng." Thịnh Kỳ Phương mỉm cười, cánh tay rủ xuống bên hông, khiến cho cổ tay áo che kín mặt đồng hồ.

Trong vòng một giây, lời nói của Thịnh Kỳ Phương hệt như hành thảy bỏ đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây ra từng đợt sóng rung chuyển, khiến cho nội bộ nhóm học sinh người Hoa đang trong trạng thái bình tĩnh trở nên kích động, đồng thời thanh thế ngày càng có xu hướng tăng lên.

Sau khi qua cửa an ninh, Thịnh Kỳ Phương quay đầu lại theo bản, sau lưng là Thịnh Kỳ Viên đang vẫy tay với anh, nhưng ánh mắt của Thịnh Kỳ Phương lại đối diện với một đôi mắt khác đứng ở khoảng cách không xa, đôi mắt ấy ngấn lệ, cố hết sức trợn to mắt mới có thể ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Chủ nhân đôi mắt bàng hoàng lui về sau, trông thấy Thịnh Kỳ Phương sắp sửa quay đi, phải đi, người ấy gần như xụi lơ ngồi phịch xuống đất, trán áp vào đầu gối, vùi cả khuôn mặt của bản thân vào sâu trong chiếc khăn quàng cổ.

Xuất ngoại rồi thời gian trôi qua thật mau, không có thời gian dư dả, chỉ có không đủ thời gian để dùng. Thịnh Kỳ Phương đang yên đang lành phải nghỉ học một năm, hiện tại muốn trở về quỹ đạo cũ cũng không phải việc dễ dàng, thỉnh thoảng anh sẽ liên lạc với Thịnh Kỳ Viên, phần lớn thời gian còn lại sẽ cắm cọc ở thư viện.

Anh làm quen được với một vài người bạn cũng là người Hoa, trong số đó có hai người là thân với anh nhất, bọn họ trêu chọc Thịnh Kỳ Phương thật biết tiêu tiền, một mặt thì tiết kiệm tiền, mặt khác lại mua đồng hồ xịn.

Nghe vậy anh vẫn bình thản, vậy nên cũng không ai thử đoán giá trị thật của chiếc đồng hồ đó.

"Bạn trai cũ tặng." Thịnh Kỳ Phương cười cười, anh thả tay xuống, mặt đồng hồ đã bị cổ tay áo che lại.

Thịnh Kỳ Phương vừa comeout, không khác gì quăng một viên đá lên mặt hồ tĩnh lặng mang tên cộng đồng du học sinh người Hoa, tạo nên vô số gợn sóng, không những vậy còn có dấu hiệu càng lan càng xa.

Gương mặt của anh so với những người châu Á khác thì nổi bật hơn nhiều, mày kiếm mắt sáng, trán đầy, thân hình cao lớn, dáng dấp đẹp trai, thêm cả cách đối xử ôn hòa với mọi người, nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh lùng quyến rũ, chính vì vậy mà có không ít chàng gay có ý với anh, nhưng vì sợ trêu nhầm trai thẳng nên mới không ra tay.

Đến lúc Thịnh Kỳ Phương và Phương Phụ comeout thì không khác gì thả một đàn cừu ra giữa đàn sói, chỉ trong một khoảng thời gian, mạng xã hội của Thịnh Kỳ Phương bùng nổ số lượng tin nhắn nhiều gấp mấy lần những tháng trước cộng lại, thậm chí còn có người dù không thể theo đuổi anh nhưng lại đưa đề nghị muốn 419 với anh.

Thịnh Kỳ Phương comeout trước mặt mọi người, lúc đó có một người bạn nháy mắt ra hiệu, làm như thật nói với anh.

"Mọi người ai cũng muốn "ăn" cậu hết."

Thịnh Kỳ Phương lắc đầu cười cười, "Nhạt nhẽo."

Trong phòng ngủ của anh có một cánh cửa sổ rất to kiểu châu Âu, buổi tối nằm trên giường, đôi lúc Thịnh Kỳ Phương có thể ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Nguyệt thị cố hương minh" (1) , giờ đây nghĩ đến, câu nói này không đơn giản là đạo lý suông.

(1): Được trích trong bài thơ "月夜憶舍" tên tiếng Việt là "Đêm trăng nhớ em" của nhà thơ Đỗ Phủ. Câu thơ trên có nghĩa là "Quê xưa giờ vẫn sáng ngời bóng trăng." Nguồn thivien.net

Việc Thịnh Kỳ Phương công khai bản thân là gay không gây ảnh hưởng gì đến anh, một tuần trôi qua vẫn không có gì thay đổi, nhưng khi bạn bè đăng một tấm ảnh cùng dòng cap "best friend forever" lên Twitter lại làm dậy lên một làn sóng lớn.

Bức ảnh được chụp vào buổi tiệc sinh nhật của anh.

Anh vốn chỉ định cùng một vài người bạn đi ăn mừng, nhưng rốt cuộc không biết lôi kéo làm sao, lại thành tới tận hai mươi người, mỗi người đều tự mang theo đồ ăn, cũng coi như hòa hợp vui vẻ với nhau.

Sau khi Thịnh Kỳ Phương cầu nguyện rồi thổi nến, sẽ không tránh được việc "đại chiến bánh kem" xảy ra , Thịnh Kỳ Phương chân dài người to, bị cả đám đè xuống ghế không làm gì được, anh bị bọn họ trét kem lên mặt trông rất thảm thương, Thịnh Kỳ Phương vào nhà vệ sinh cố rửa sạch, áo sơ mi màu trắng hầu như đã ướt đẫm, vải vóc mỏng tênh dán vào da thịt, khiến cho từng khối cơ bụng hiện ra rõ ràng, không biết anh nói chuyện với người nào, tay vẫn còn đang gạt nước dính trên tóc, khóe miệng cong cong - này là toàn bộ nội dung của tấm hình đó.

Lại qua thêm một tuần, sáng sớm Thịnh Kỳ Phương thức dậy, nhận được tin nhắn "ông xã chơi em" , ngay sau đó bên kia lại gửi thêm một tấm hình, trong hình là cảnh một người mặc quần lót chữ T, để lộ hai cánh mông căn tròn như quả đào, Thịnh Kỳ Phương thấy chuyện quái dị nhưng không sợ hãi, anh cầm chặt điện thoại di động, giữ trạng nửa tỉnh nửa mê đứng dậy đánh răng.

Hôm nay ở New Haven (2) trời đổ mưa, sắc trời u ám, nhiệt độ cũng giảm, trước khi ra cửa Thịnh Kỳ Phương không quên mang thêm áo khoác. Tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng hôm nay anh đã thuận lợi làm xong một số việc vặt, hôm nay còn là cuối tuần, Thịnh Kỳ Phương thả lỏng tâm trạng, lúc anh rời khỏi trường thì cũng đã trễ, trước khi về còn dạo quanh một vòng ở siêu thị để mua thịt bò và dầu giấm.

(2): New Haven là thành phố lớn thứ nhì bang Connecticut, là thành phố lớn thứ 6 ở New England, thành phố nằm ở quận New Haven, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ.

Sau khi vào nhà, bạn cùng phòng của Thịnh Kỳ Phương hiếm thấy lại ngồi ở phòng khách xem tivi, mà không phải ở trong phòng chơi game. Cậu ta ngó thấy Thịnh Kỳ Phương trở về, liền lập tức đứng dậy, chỉ vào Bái Chính đang ngồi ở sô pha bên kia, nói: "Nhóc Phương, bạn của cậu. . . Lúc nãy tính gọi cho cậu nhưng không được."

Bái Chính mặc áo Tshirt màu trắng, quần jean màu xanh nhạt, ăn mặc như vậy dưới cái thời tiết hiện tại ở New Haven nhất định sẽ bị đông thành đá. Thịnh Kỳ Phương nhìn cậu, cậu cũng nhìn Thịnh Kỳ Phương, ngoài mặt nhìn như không có gì, nhưng Thịnh Kỳ Phương thấy được cậu đang tự vặn nắn ngón tay mình.

"Điện thoại hết pin." Thịnh Kỳ Phương nói, anh cầm trên tay túi đồ mới mua, "Làm phiền cậu rồi, tớ muốn nấu ăn, cậu ăn chưa? "

Bạn cùng phòng vừa bước vào phòng ngủ vừa nói: "Đêm nay tớ về nhà, nhưng do chờ cậu nên mới ở lại, bằng không sáu giờ đã đi rồi. Đúng lúc cậu không cần phải chen chúc với bạn mình của mình, cứ ngủ ở phòng tớ đi."

"Ok, cảm ơn." Thịnh Kỳ Phương lặp lại lần nữa: "Hôm nay làm phiền cậu."

Bạn cùng phòng cầm điện thoại đi ra ngoài, ra đến cửa còn nghiêng đầu liếc nhìn, nói "Hẹn gặp lại." , rồi nói thêm với Thịnh Kỳ Phương: "Được rồi, cậu chăm sóc cho bạn cậu đi kìa, tớ đi trước."

Đóng cửa xong xuôi, lúc này Thịnh Kỳ Phương mới đi vào bếp. Anh sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu đổ dầu vào nồi. Bái Chính không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phòng bếp, liếc nhìn gian bếp nói: "Có cần em phụ không?"

Thịnh Kỳ Phương nói: "Không cần."

Anh quay đầu lại hỏi Bái Chính: "Muốn ăn chín mấy phần?"

"Hả?"

"Muốn ăn thịt bò như thế nào?"

"À. . ." Bái Chính ngơ ngác, "Chín năm phần."

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Bái Chính ăn bò bít tết, còn trước mặt Thịnh Kỳ Phương lại là một đĩa cơm chiên. Bái Chính nhai thịt, hỏi anh: "Sao anh không ăn thịt?"

Thịnh Kỳ Phương dừng hành động múc cơm, nhìn Bái Chính, chậm rãi nói: "Vì chỉ mua một miếng."

Mặt Bái Chính quả nhiên đỏ lên, hai tay cậu đặt ở mép bàn, qua một hồi, mới lắp bắp nói: "Vậy anh, nếu không anh ăn cái này đi, để em ăn cơm."

Thịnh Kỳ Phương lắc đầu. "Đều như nhau."

Cơm nước xong, Bái Chính muốn rửa chén, Thịnh Kỳ Phương không cho, kêu cậu lấy quần áo đi tắm. Đến khi Thịnh Kỳ Phương dọn xong hết, cũng gần mười giờ, Bái Chính tắm xong, cậu ngồi ở mép giường, cúi đầu im lặng.

Thịnh Kỳ Phương nhìn cậu, xoay người đi ra phòng khách, bật đèn bàn lên, mở tài liệu ra xem.

Không biết qua bao lâu, tài liệu trên tay đã lật sang đến trang bốn mươi lăm, Bái Chính đi ra, quỳ gối bên cạnh Thịnh Kỳ Phương, cậu ghé vào đùi anh, cặp mắt đỏ âu ngước lên, như chú mèo con nhẹ giọng gọi một tiếng: "Thịnh Kỳ Phương. . ."

Giờ khắc này, dường như có một bàn tay vô hình ác độc bóp lấy lồng ngực anh, khiến nó cực kỳ ê ẩm, tâm trạng anh như nổi bão, ngực phập phồng, thậm chí bắt đầu thở dốc.

Đôi mắt Bái Chính ướt đẫm, Thịnh Kỳ Phương rất đau lòng, anh mím môi, cằm không khống chế được run rẫy, trông rất khó coi.

"Em còn biết tới đây."

Thoáng một cái, Bái Chính rõ ràng bị những lời Thịnh Kỳ Phương nói kích động, cậu nhào vào người anh, ôm chặt hông Thịnh Kỳ Phương, mặt vùi vào bụng dưới của anh, nước mắt liên tục chảy xuống, làm ướt cả áo ngủ của Thịnh Kỳ Phương.

Bái Chính khóc lớn, cậu bắt đầu không kiềm được mà thút thít, tiếng khóc không dấu được, phát ra từ trong cổ họng, nghẹn ngào nức nở.

Trong lòng Thịnh Kỳ Phương vừa thấy đau, lại vừa thấy buồn cười, một loại cảm giác cay đắng xen lẫn ngọt ngào bao trùm lấy anh, Thịnh Kỳ Phương cố hết sức nâng vai Bái Chính dậy, kéo cậu đặt ngồi lên đùi mình, để cho cả hai đối mặt với nhau, đồng thời dùng tay vuốt ve lưng trấn an cậu, "Hức hức" Thịnh Kỳ Phương nói nhỏ nhẹ: "Được rồi, đừng khóc."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tùcấm