Chương 25: Xách cổ ra ngoài

Edit: Cá

Trần Trình là đứa con về già mới có của vợ chồng ông Trần, hai ông bà chiều cu cậu hết mức, ở nhà nó nghịch như giặc.

Sáng sớm Trần Triển về nhà, thấy Trần Trình đang ngồi chơi trong phòng khách, cu cậu phất tay, cả đám người hầu bên cạnh phối hợp ngã xuống.

Cu cậu thấy Trần Triển thì làm động tác: "Anh hai, mau bay ra đây!"

Trần Triển: "Không bay không bay."

Trần Trình khóc ngay và luôn, Trần Triển đành vội vàng phối hợp với Trần Trình, thế là cu cậu mới nín khóc, cực kỳ đắc ý.

Con nít dễ dỗ, Trần Triển ôm Trần Trình ngồi lên đùi, nhẹ nhàng nói: "Anh nói này, chị dâu em mở tiệm cơm nhỏ, hay lắm, đồ ăn cũng ngon, ngon hơn tất những các món em từng ăn nhiều, em có muốn đến chỗ chị dâu chơi không?"

Trần Trình: "Được ạ, chúng ta đi thôi!"

Sáng sớm Mỹ thực trong trí nhớ vừa mở cửa đã chật kín chỗ ngồi, trong tiệm không nhận khách nữa. Khách quen thấy tiệm đổi bàn ghế mới, ai cũng khen mấy câu, còn vui vẻ trò chuyện bảo khi nào tiệm mới mở rộng nhể, bọn họ chỉ mong tiệm rộng hơn thôi.

Trần Trình chạy ùa vào khiến không ít người chú ý, cu cậu tầm sáu tuổi, vừa vào liền chỉ tay vào một bàn khách bắt họ đứng dậy, tiếng ồn ào bên ngoài khiến Lục Trĩ chú ý, cô lau tay rồi đi từ  trong bếp ra.

"Tránh ra tránh ra, đây là tiệm của chị dâu tôi, mau nhường chỗ nhanh."

"Thằng nhóc này thật là, không có phép tắc gì hết."

Trần Trình thấy Lục Trĩ thì chạy tới chỉ vào bàn khách, ngửa đầu nhìn Lục Trĩ, giọng nói non nớt đầy vẻ ngạo mạn: "Mau đuổi bọn họ đi."

Lục Trĩ một tay nhấc cổ áo cu cậu lên, mỉm cười, không hề hoang mang, giọng dịu dàng: "Xin lỗi mọi người, quấy rầy mọi người dùng cơm rồi, con nít không hiểu chuyện, hôm nay bàn của mọi người không tính tiền."

Hai cẳng chân béo núc ních của Trần Trình vung vẩy loạn xạ, đôi mắt mở to: "Thả ra, chị thả ra, a a a, anh hai mau tới cứu em."

Lục Trĩ bịt miệng Trần Trình mang vào bếp, giờ cô cũng đoán được người mang Trần Trình đến là ai, trong bếp còn chuyện phải làm, Lục Trĩ muốn xử lý nhanh chóng nhưng giọng của Trần Trình quá lớn, ảnh hưởng khách ăn cơm bên ngoài, còn khiến người ta hóng chuyện nữa chứ.

Lục Trĩ cong lưng: "Bọn họ ăn cũng không ngon, em yên lặng thì lát chị cho ăn món ngon."

Trần Triển đi vào: "Xin lỗi chị dâu, thằng nhóc Trần Trình một hai đòi phải gặp chị, nói muốn chơi cùng chị nên tôi mới mang nó đến đây, làm phiền chị rồi đúng không?"

Lục Trĩ: "Không phiền, cậu ra ngoài chờ tôi chút, đến giờ ăn trưa là vừa."

Phùng Thịnh đang làm việc bên cạnh bỗng rùng mình một cái, nở một nụ cười đồng tình với Trần Triển đang cười ngây người, sau đó nhanh chóng rửa nguyên liệu.

Trước khi xuyên qua, tiệm cơm bọn họ cũng từng gặp trường hợp này, bà chủ Lục của bọn họ chưa nương tay bao giờ đâu.

Trần Triển không quấy rầy Lục Trĩ làm việc nữa, ôm Trần Trình ra ngoài xe, hớn hở nói với Lý Niệm chuyện ban nãy, đồng thời cảm thán: "Quả nhiên chị dâu rất thích thằng út, tốt với nó nhất."

Anh ta bắt đầu nghĩ ngợi lát Lục Trĩ nấu món gì cho thằng út, có nấu cho bọn họ luôn không, mấy món mà không có trong thực đơn ấy. Mấy món chỉ làm riêng bọn họ ấy, nhưng Trần Triển vẫn muốn ăn cánh gà sốt trứng muối.

Hôm qua nhờ trợ lý mà Trần Triển đã vào được nhóm chat của Mỹ thực trong trí nhớ, anh ta đọc tin nhắn trong nhóm, có không ít khách đã ăn cánh gà sốt trứng muối của Lục Trĩ, đều khen ngợi hết lời, thậm chí có nhiều người muốn mua riêng hột vịt muối, tiếc là Lục Trĩ không bán.

Chu Thành An đến Mỹ thực trong trí nhớ, Lý Bành vẫn câu nói quen thuộc "bán hết rồi ạ", không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Kết quả Chu Thành An đưa cái túi đang xách cho Lý Bành: "Đưa cho bà chủ của cậu giúp tôi, đồ tươi mới đánh lên."

Lý Bành: "Anh là?"

Chu Thành An: "Hàng xóm của cô ấy."

Lục Trĩ mở túi ra, bên trong là tôm xanh tươi roi rói, là tôm ngon đấy. Lục Trĩ bỏ tôm vào chậu, để Phùng Thịnh rửa sạch rồi lại bận bịu nấu nướng.

Đến trưa, như mọi ngày hết hàng, Phùng Thịnh gọi mấy người Trần Triển vào như Lục Trĩ nói.

Trần Triển vào cửa: "Chị dâu."

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Lục Trĩ phe phẩy quạt trên tay, trong tiệm mở điều hoà nên không nóng, chỉ là cô có thói quen phe phẩy quạt. Lục Trĩ nhìn mấy người Trần Triển, xoay người vào bếp.

Vốn trưa nay ăn cơm với cánh gà sốt trứng muối, nhờ có tôm của Chu Thành An nên bữa trưa đổi thành canh tôm viên.

Lục Trĩ bóc vỏ, lột chỉ tôm bỏ vào bát, Phùng Thịnh cũng vào bếp hỗ trợ nên tốc độ nhanh hơn đáng kể.

Sau khi lấy chỉ tôm xong Lục Trĩ đập lòng trắng trứng gà vào bát, thêm tiếp gia vị vào bắt đầu quấy đũa, tôm bọc trong gia vị, bỏ thêm bột mì vào đảo tiếp.

Nước trong nồi đã sôi vang lên tiếng ùng ục, Lục Trĩ đeo bao tay nhào nặn tôm trong bát, một viên tôm tròn vo màu hồng nhạt xuất hiện giữa hai ngón tay cái và trỏ của Lục Trĩ, cô bỏ viên tôm vào nồi, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tôm trong bát hết sạch.

Tôm chín đúng lúc Lý Bành được sai đi mua rong biển đã về, cậu cũng không biết Lục Trĩ mua rong biển để làm món gì, nhưng chắc chắn là món mới. Trời bên ngoài nóng chảy mỡ, rời cái điều hoà có tẹo mà mồ hôi chảy ướt đẫm nhưng không trôi được tâm trạng vui sướng của cậu. Lý Bành chạy vào bếp thấy canh tôm viên, nước miếng ngay lập tức chảy ròng ròng.

Lý Bành: "Buổi trưa chúng ta ăn canh tôm viên ạ?"

Lý Bành nhìn tôm viên trong lòng đầy tiếc nuối, bên ngoài có ba người nữa thì chắc mỗi người chỉ được một bát thôi, lát phải ăn thật chậm mới được, cắn ít một thôi, một viên phải chia làm ba miếng nhỏ mới được, ăn vậy cho đỡ thèm. Lý Bành còn nghĩ xem phải thêm bao nhiêu rau nữa.

Mấy người Trần Triển bên ngoài cũng nghe thấy lời nói của Lý Bành.

"Chồng ơi, là canh tôm viên."

"Canh tôm viên cũng được, Lục Trĩ làm món gì cũng ngon."

"Canh tôm viên, ăn canh tôm viên!"

Lục Trĩ cho rong biển vào nồi canh, cô và hai người nhân viên đều ăn rau thơm, vậy nên cô bảo Phùng Thịnh cắt rau thơm cho vào nồi.

Lý Bành: "Bà chủ nhỏ ơi, thêm nhiều rau thơm đi nữa đi ạ."

Trần Triển nói từ bên ngoài vọng vào: "Chị dâu, tôi không ăn rau thơm."

Rất nhanh nồi canh tôm viên đã ra lò.

Lục Trĩ tự bưng ba bát canh tôm viên ra ngoài, đặt khay xuống bàn Trần Triển, thằng nhóc con Trần Trình đang la hét muốn ăn cánh gà sốt trứng muối nhưng thấy canh tôm viên thì im lặng, bị hấp dẫn rồi.

Lục Trĩ: "Đây là canh tôm viên rong biển, dùng tôm tươi, bột mì và vài gia vị khác để nấu, tươi ngon, mềm mềm." Dứt lời, Lục Trĩ cầm thìa múc một viên tôm lên ăn: "Vị tôm tươi, rong biển và dầu mè, ngon hơn so với tưởng tượng của tôi."

Trần Trình nghe Lục Trĩ miêu tả thì nóng vội cầm đũa muốn gắp, Lục Trĩ nhướng mày sau đó đè tay nó lại, quay người gọi Phùng Thịnh và Lý Bành ra ăn cơm.

Trần Trình: "Chị thả ra, thả ra ngay, em muốn ăn canh tôm viên rong biển!"

Lục Trĩ: "Canh tôm viên rong biển ăn ngon thật, nhưng chị không muốn cho em ăn."

Trần Triển và Lý Niệm: "........"

Mặt mày Trần Trình méo xẹo, giãy đành đạch, ngồi dưới đất khóc lóc, bình thường nó làm thế này là ai cũng phải nhường, nhưng giờ đây chỉ có mình Trần Triển đỡ nó dậy. Trần Trình mặc kệ, luôn miệng la hét đòi ăn canh tôm viên, la khàn cả cổ mà không rặn nổi giọt nước mắt nào, cuối cùng ngậm miệng, nhìn chằm chằm Lục Trĩ nhưng lại thấy cô đang ngồi trên bàn ăn tôm viên.

Trần Triển xấu hổ, mặt đỏ bừng lên: "Trần Trình, đứng dậy nhanh!" Anh ta cũng mặc Trần Trình giãy dụa liên hồi, giống Lục Trĩ ban nãy, nắm cổ áo cu cậu mang ra ngoài.

Da mặt Lý Niệm còn mỏng hơn: "Chị dâu, chị so đo với con nít làm gì."

Dứt lời, bụng Lý Niệm vang lên tiếng la đói.

Lý Niệm: "........."

Sau khi ra khỏi Mỹ thực trong trí nhớ, Lý Niệm vừa ngửi mùi thơm từ tiệm bay ra vừa nghe Lý Bành khen "ngon, ngon, ngon". Cô ta cảm thấy Trần Triển quá ngu ngốc, sao có thể nghĩ ra cách này cơ chứ. Nếu cô ta không cưới Trần Triển, thì kiểu con nít nghịch như giặc Trần Trình này, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm, vậy nên cô ta cảm thấy cách làm của Lục Trĩ không có gì sai.

Lý Bành không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chuyên tâm ăn canh tôm viên rong biển của mình, tuy tôm non non mềm mềm, rất tươi nhưng lúc thấy Trần Triển bỏ về thì kích động không thôi.

Lý Bành: "Bà chủ nhỏ, chúng ta không cho bọn họ ăn sao, có phải mỗi sẽ được ăn thêm một bát nữa không ạ?"

Lục Trĩ: "Sao phải cho bọn họ ăn, hết thì tự múc thêm

Lý Bành: "Vâng ạ!"

Lý Bành bưng bát canh lên uống một ngụm lớn, canh tôm viên nóng hổi trượt xuống cổ họng, khi rong biển tiến vào miệng thì lại có một cảm giác khác hoàn toàn so với tôm viên, rong biển dai dai, nhai rất bon miệng, phối hợp với tôm viên đúng chuẩn một đôi.

Thơm ngon bổ dưỡng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro