Chương 29: Bánh sơn tra
Edit: Cá
Nửa thùng sơn tra đỏ thẫm được đổ vào chậu nước lớn khiến nước bắn tung tóe, Lục Trĩ muốn sơn tra có mùi thanh nên cho nhiều muối vào.
Lục Trĩ: "Rửa hết chỗ này và lấy hạt ra nhé."
Lục Trĩ đi siêu thị mua nguyên liệu về thì hai người trong bếp đã hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra còn cắm cơm luôn, chỉ đợi cô về làm bánh sơn tra và tương trộn cơm là xong.
Trong bếp, Lục Trĩ bỏ sơn tra đã sơ chế vào nồi, nước sôi đung thêm bốn, năm phút nữa rồi vớt ra tán nhuyễn sơn tra.
Sơn tra đã nấu chín nên rất dễ tán nhuyễn, Lục Trĩ tán đến mức nhuyễn không thể nhuyễn hơn.
Sau đó, Lục Trĩ bỏ đường trắng vào xào cùng sơn tra, mùi chua chua ngọt ngọt toả ra, cô dùng đường trắng để giữ lại vị vốn có của sơn tra, còn nếu dùng đường nâu thì sẽ mất đi bị chua và chỉ bị ngọt ngấy.
Sau khi xào xong, thịt sơn tra được bỏ vào khuôn, để trong tủ lạnh để thịt sơn tra đông lại.
Nước miếng của Phùng Thịnh bắt đầu ứa ra, chỉ cần nhìn bánh sơn tra, hoặc nghe mấy từ bánh sơn tra thôi thì đã cảm thấy chua chua rồi.
Tiếp theo là tương trộn cơm.
Lục Trĩ làm tương có công thức bí mật, cô pha nước tương xong mới bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Thịt ba chỉ được băm nhỏ, cắt khúc nấm hương và xào chín thì đổ nước tương đã pha vào là ok.
Lúc này khách đến tiệm đã rất đông rồi.
"Tiệm lại nấu món gì thế, đứng ngoài đã ngửi thấy rồi."
"Đúng vậy, thơm ghê hồn á!"
"Xin lỗi ạ, đây là bà chủ nhỏ nấu riêng cho bọn tôi ăn, đồ bán trong tiệm hôm nay đã hết rồi mọi người quay lại sau nhé!"
Mùi thơm của thịt băm và nấm hương, hai vị dung hoà vào nhau, Lý Bành đang say sưa ngửi thì cảm nhận được có thêm mùi cay thì phải, cậu ấy ghé lại nhìn thì thấy trong nồi bỏ thêm ớt cay, chớp mắt tương nấm hương thịt bò ngày càng dậy mùi hơn.
Lý Bành: "Cơm chín rồi, em ăn cơm trước nha."
Phùng Thịnh: "Không phải mày nói chỉ cần ăn một miếng bánh sơn tra thôi à."
Lý Bành: "Tao ngửi cái mùi này thì ăn được ba bát!"
Không lâu sau, Lục Trĩ tắt bếp, tương nấm hương thịt bò đã ra lò: "Ăn cơm thôi."
Bánh sơn tra vẫn chưa xong, Lục Trĩ không vôi vàng, cứ ăn cơm trước đã, ăn xong thì bành cũng hoàn thành rồi, lúc đó cô sẽ mang qua cho Lục Trạch.
Một thìa tương nấm hương thịt bò được rưới lên bát cơm, thấm dần vào cơm, Lý Bành chưa trộn đã múc một thìa cơm lên ăn luôn, nháy mắt hai mắt cậu ấy phát sáng lấp lánh, vội vàng trộn cơm lên ăn.
Oaaaa, ngon quá ta.
Kích thích vị giác, có chút cay gãi đúng chỗ ngứa, có thêm ớt trông màu sắc của tương cũng đẹp mắt hơn nhiều.
Cơm trộn tương ăn ngon xĩu luôn!
Dù không phải cơm bà chủ nhỏ cắm nhưng ăn vẫn ngon lắm lắm lắm luôn.
Nếu tương này ăn kèm cơm bà chủ nhỏ cắm thì.......
Lý Bành ăn thìa cơm lớn: "Bà chủ nhỏ ơi, tương này ngon lắm luôn ạ, dã man con ngan, em không thèm bánh sơn tra nữa đâu, chị cho em một lọ tương nha hu hu hu~"
Phùng Thịnh ngồi bên cạnh không nói gì, ăn xong một bát cơm lại chạy vào xới thêm bát nữa.
Cơm nước xong xuôi bên ngoài trời đã tối, Phùng Thịnh và Lý Bành rửa bát còn Lục Trĩ ngồi bên ngoài nhìn gió đưa cành liễu khẽ rung, lát sau cô bắt đầu bấm bàn tính lạch cạch.
Nhờ món mỳ trộn dầu hành nên việc kinh doanh của tiệm lại đột phá cột mốc mới.
Phùng Thịnh ra ngoài: "Bà chủ Lục ơi."
Lục Trĩ: "Hả?"
Phùng Thịnh: "Bà chủ Lục, chúng ta nhất định sẽ như trước kia, có thể mở được nhà hàng."
Lục Trĩ: "Không vội, chăm chỉ mỗi ngày nhất định sẽ thành công, huống hồ, bây giờ ngày nào cũng vui vẻ, đừng sốt ruột."
Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~
Sau khi bánh sơn tra ra lò thì Lục Trĩ cho Phùng Thịnh và Lý Bành mỗi người một hộp bánh và một lọ tương nấm hương thịt bò, sau đó để lại một phần cho Chu Thành An, còn lại thì đóng gói để đưa cho Lục Trạch.
Cùng lúc đó.......
Chu Việt về ký túc xá thấy Lục Trạch vẫn chưa ăn cơm, đồ trong tủ lạnh của Lục Trạch đã hết sạch khiến Chu Việt rất chi là thoải mái, những bực bội trước kia đều đã tan biến. Sau lần bị vả mặt ở nhà ăn thì về ký túc vẫn phải nhìn Lục Trạch ăn đồ chị gái làm.
Chu Việt không hẹn được Tôn Duy nữa, không biết tại sao ban đầu hẹn lịch ok rồi mà Tôn Duy lại từ chối.
Cốc cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa, Chu Việt mở cửa thì thấy là Tôn Duy, rất chi là ngạc nhiên: "Đạo diễn Tôn, sao chú lại đến đây ạ?"
Tôn Duy: "Chú tìm Lục Trạch."
"Lục Trạch, chú đến rồi nè."
"Chúng ta mau trao đổi vài chuyện cần chú ý khi tham gia show tuyển chọn đi."
"Lục Trạch, cháu ra ngoài đi."
"......."
Lục Trạch bất lực giật giật khóe miệng, đi ra ngoài: "Đạo diễn Tôn, chú đã nói những điều cần lưu ý mười mấy lần rồi, cháu thuộc lòng luôn rồi."
Tôn Duy: "Còn không phải do chú......." Còn không phải là vì không biết khi nào bà chủ nhỏ mang đồ ăn đến cho đứa nhóc này à.
Tôn Duy kéo cánh tay Lục Trạch cùng nhau ngồi xuống sô pha, nói ra những việc cần lưu ý khi quay, thứ tự các tiết mục và một vài lời khuyên từ góc nhìn của đạo diễn chuyên nghiệp.
Đối với Lục Trạch, Tôn Duy thật sự cảm thấy tương lai đầy hứa hẹn, không chỉ vì nhóc này là em trai bà chủ nhỏ, mà còn vì ngoại hình và tài năng của Lục Trạch. Tôn Duy đã từng thấy Lục Trạch nhảy, cá tính rất hấp dẫn, phong cách ngầu lòi, nếu trong nhóm nhạc thì chắc chắn sẽ được chú ý đầu tiên.
Hơn mười phút sau, Lục Trĩ đến.
Tôn Duy nhiệt tình hết mức, khi thấy Lục Trĩ lấy tương trộn cơm và bánh sơn tra ra thì hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm luôn, tương được bịt kín nên chỉ ngửi được thoang thoảng mùi cay, còn bánh sơn tra thì có màu sắc bắt mắt, trông mềm mềm và có hoa quế ở trên, nhìn thôi đã thèm rồi.
Lục Trĩ: "Mọi người ăn thử bánh sơn tra xem, tương trộn cơm thì giờ không có cơm, khi nào đến trại huấn luyện thì em có thể mang theo trộn cơm ăn nhé, nhưng nhớ là phải ăn nhanh nhé chứ để lâu thì hư mất." Dứt lời, cô lấy hột vịt muối ra: "Còn món này để ăn sáng."
Tôn Duy: "Bà chủ nhỏ không cần lo lắng đâu, khi nào có thể đến thăm người thân thì chú sẽ gọi cho cháu luôn."
Chu Việt nghe thấy mấy từ bánh sơn tra thì bỗng cảm thấy buồn mồm, rất muốn phóng ra ngoài: "......."
Ở ký túc xá ăn đã quá đáng lắm rồi, vậy mà khi quay show vẫn sẽ phải nhìn Lục Trạch ăn hả?
Chu Việt nhìn Tôn Duy đang cầm bánh sơn tra, khi ông ấy cắn nó thì đúng lúc ngồi dưới ánh đèn, màu sắc của bánh trông càng sáng hơn, ăn xong thì nhướn mày, vui vẻ nói: "Ngon quá đi mất, trong chua có ngọt, trong ngọt có chua, hai hương vị bổ sung cho nhau, không quá chua cũng không quá ngọt, có cả mùi hoa quế thoang thoảng.
Tôn Duy vội chụp ảnh gửi cho Trần Tuấn Lực.
[Tôn Duy: Hu hu hu, ngon quá đi mất thôi.]
[Trần Tuấn Lực: Ông nói xem Lục Trạch thích phong cách nhạc gì nhể?]
[Tôn Duy: Ông đừng có đến trại huấn luyện của bọn tôi, chẳng lẽ ông đã quên chính miệng từ chối show này à, ha ha ha......]
[Trần Tuấn Lực: Để dành cho tôi một miếng đi.]
[Tôn Duy: Muốn xin hột vịt muối ghê, không nói nữa.]
[Trần Tuấn Lực: .......]
Tôn Duy đè nén nhìn lọ tương trộn cơm, ông ấy nghĩ bản thân thích ăn hột vịt muối hơn, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ hột vịt muối. Lục Trạch thở dài một tiếng, chủ đồng đưa mấy quả cho Tôn Duy, lại cho ông thêm lọ tương trộn cơm. Aizzz, nếu không cho thì chắc ông ấy sẽ ngồi mọc rễ ở đây và nói tràng giang đại hải về show tuyển chọn mất.
Tôn Duy vui tươi hớn hở nhận lấy: "Vậy chú về trước nha bà chủ nhỏ, nếu cần gì cứ alo cho chú, đây là danh thiếp nè. À, chúng ta thêm wechat đi."
Lục Trĩ cũng không muốn tạo áp lực cho em trai nên sau khi động viên cậu cố lên và nhắc nhở ăn cơm đúng giờ thì ra cửa cùng Tôn Duy luôn. Chu Việt cũng nhìn chằm chằm đồ ăn của Lục Trạch như Tôn Duy, những món khác có thể nhịn nhưng bánh sơn tra thì nhịn không nổi, nước miếng ứa ra.
Chu Việt nắm chặt hai tay: "Lục Trạch, mấy món này trông thì ngon, tao xem mấy chỗ trên mạng rồi, ăn chả ra gì."
Chắc chắn Lục Trạch sẽ phản bác lại và đưa cho anh nếm thử, vậy là có thể ăn bánh sơn tra rồi, có khi Lục Trạch còn cho thêm một lọ tương trộn cơm hoặc hột vịt muối ấy chứ.
Lục Trạch đang ăn bánh sơn tra, nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt, nghe Chu Việt nói, anh nhíu mày, trong lòng hạ quyết tâm phải hot hòn họt, đến khi ấy sẽ giới thiệu Mỹ thực trong trí nhớ cho mọi người, sau đó Lục Trạch đứng dậy, ôm đồ ăn về phòng.
Đi đến cửa phòng, Lục Trạch nói: "Không cần mày bình phẩm đồ ăn chị tao làm, tao không có ý định cho mày."
Chu Việt: "......"
Lục Trạch không cho anh ăn thử bánh sơn tra, tương trộn cơm và hột vịt muối để anh nhấm nháp rồi tự vả và khen ngon à???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro