Chương 5: Tờ rơi

Buổi sáng Lục Trĩ mua đồ xong là quét dọn sạch sẽ cửa tiệm rồi mới vào bếp bắt đầu bận rộn. Chuẩn bị rửa rau thì nghe thấy tiếng rèm cửa, Lục Trĩ ra ngoài thì thấy bà chủ chỗ in ấn, Chu Mỹ Lệ đang ôm máy tính qua đây.

Chu Mỹ Lệ ngồi xuống nhìn mặt bàn trong tiệm rất chi là vui vẻ. Lục Trĩ chắc chắn là người chủ sạch sẽ, món ăn làm ra cũng sạch sẽ, không giống mấy chỗ, bàn đầy dầu mỡ, nhìn thôi đã không muốn ăn.

Hôm qua Chu Mỹ Lệ thức đêm làm tờ rơi, nhưng lúc lên màu lại thì lại do dự. Màu xanh có rất nhiều, chàm lục lam thẳm...... Chị ấy chọn mấy màu ưng ưng rồi đưa qua Lục Trĩ chọn, cô chọn màu xanh đen.

Chu Mỹ Lệ: "Ok, xanh đen nhé. Buổi chiều em có thể đến chỗ chị lấy tờ rơi." Chị ấy dời mắt, cười tủm tỉm nói: "Tờ rơi này em muốn dùng trong quán hay phát bên ngoài, nếu em muốn phát thì đã tìm được người chưa. Chị có đứa em họ rảnh rỗi hay kiếm việc làm thêm, nó có thể phát tờ rơi, mười lăm tệ một tiếng, hoặc tính tiền theo số lượng tờ rơi phát ra."

Lục Trĩ: "Thế em cảm ơn chị nhiều lắm, em đang muốn tìm người đây. Giá tính theo giờ đi, phát quanh khu dân cư là được ạ."

Chu Mỹ Lệ: "Ok! Em muốn phát khi nào? Hay là phát từ buổi chiều đến giờ cơm tối đi, tầm ấy mọi người đi làm về mệt mỏi, còn phải về nấu cơm, nhìn thấy tờ rơi có thể sẽ đến tiệm em ăn. Dù không tới ngay thì cũng sẽ có ấn tượng, khi nào muốn ra ngoài ăn tự nhiên sẽ nghĩ đến chỗ em." Chị ấy nói tiếp: "Nếu chị mà nhận tờ rơi này ấy, nhìn lịch sự tao nhã như này thì nhất định sẽ nhớ rõ.

Suy nghĩ thấy khá ổn nên Lục Trĩ đồng ý, hai người quyết định xong thì lúc sau em họ Chu Mỹ Lệ đã mang tờ rơi qua cho Lục Trĩ xem. Cô cảm thấy ok thì em họ Chu Mỹ Lệ liền đi phát tờ rơi.

Chu Mỹ Lệ nhìn qua thực đơn trước khi về, chị ấy nghĩ một tiệm cơm sạch sẽ thế này, nếu khi nào ngại nấu sẽ đến đây ăn. Nhưng lại phát hiện thực đơn chỉ ghi hai món, là hai món giống trên tờ rơi, chị ấy còn tưởng là món tủ của Lục Trĩ, ai ngờ trong quán chỉ có hai món thật.

Chu Mỹ Lệ không có hứng thú với hai món này, chị ấy nói: "Món ăn quán em hơi ít thì phải."

Lục Trĩ: "Dần dần sẽ lên món mới ạ."

Chu Mỹ Lệ: "Vậy sau có cơ hội chị sẽ đến ăn."

Người khách đầu tiên trong ngày là là Trương Hủ, cậu vội vội vàng vàng chạy vào trong tiệm: "Bà chủ bà chủ, cho tôi hai phần thịt heo chiên giòn sốt cay, một phần ru xà lách luộc và hai bát cơm."

Hôm qua Trương Hủ ăn khuya là món thịt heo chiên giòn sốt cay, sáng dậy sớm đánh răng xong liền nhớ đến mùi vị thịt heo. Cậu ăn tạm vài mẩu bánh mỳ nhưng không đỡ thèm chuý nào, ngược lại càng kích thích ham muốn ăn cơm ở Mỹ thực trong trí nhớ, muốn ăn không dừng được nên vội vàng thay quần áo rồi chạy tới.

Cơm mới cắm còn chưa chín, Trương Hủ ngồi đợi gần bốn mươi phút mới được ăn món thịt heo chiên giòn sốt cay mà mình nhớ thương, cả người  thoải mái hẳn lên.

Trưa nay Lục Trĩ kinh doanh tốt hơn hôm qua, cơm là đắt khách nhất. Tám cái bàn trong tiệm đều kín chỗ, nguyên liệu chuẩn bị cho cả ngay đã hết sạch, cuối cùng từ nghỉ trưa chuyển thành đi chợ.

Lục Trĩ tiện đường mua luôn một cái nồi cơm điện trong cửa hàng đồ điện. Vì món cô làm phải ăn kèm cơm, nồi cơm điện phải cắm hai lần, khách chờ rất lâu. Khách quen có thể chờ nhưng khách mới nghe việc phải chờ thì chọn đi chỗ khác, dù sao trên phố này thứ không thiếu nhất chính là tiệm cơm.

Vì mua nồi cơm điện mới nên Lục Trĩ mua luôn hai mươi cân thịt và một cân rưỡi rau. Chờ ngày mai mở hàng thì sẽ giới hạn số lượng món ăn, dành thời gian ngủ trưa.

Em họ Chu Mỹ Lệ tuổi không lớn, trông rất cởi mở. Cầm 200 tờ rơi qua cho Lục Trĩ xem, người trông rất thành thật, trước kia từng phát tờ rơi gần đây, 200 tờ phát khoảng ba tiếng là xong, tiền đề là không bị vứt tuỳ tiện, sáu mươi đồng tiền công.

Em họ Chu Mỹ Lệ cầm tờ rơi đi phát, Lục Trĩ nấu hai nồi cơm xong thì bận rộn chuyện nguyên liệu, xong hết mới có thời gian rỗi nên cô ngồi bấm bàn tính lạch cạch, còn mở phim trên điện thoại lên vừa bấm vừa xem.

"Tiệm cơm Mỹ thực trong trí nhớ mới khai trương đây, ăn thịt heo chiên giòn sốt cay ngon đến mức kêu cha gọi mẹ, còn có rau xà lách luộc cực kỳ tươi ngon!"

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Người nhận tờ rơi, ai nấy đều cảm thán: "Tờ rơi nhìn đẹp quá, thịt heo chiên giòn sốt cay và rau xà lách luộc à. Đúng lúc không biết tối ăn gì, lát đến tiệm này thử xem."

Em họ Chu Mỹ Lệ phát tờ rơi quanh khu dân cư, đặc biệt là lối vào. Cậu ấy phát rất chăm chỉ, người khác không muốn nhận cũng không ép, dự tính phát ba tiếng lại thành ra bốn tiếng.

Nghĩ đến sau mươi đồng tiền công thì em họ Chu Mỹ Lệ đã nghĩ lát nên mua gì. Mua tài liệu ôn tập và mua quả dưa hấu khao chị họ mình, dù sao việc làm cũng nhờ chị ấy giới thiệu.

Em họ Chu Mỹ Lệ đến tiệm nhìn tám cái bàn chật kín người ngồi, vui vẻ tìm Lục Trĩ nhận tiền công. Lục Trĩ mới bưng một đĩa thịt heo chiên giòn trừ trong bếp ra, thấy em họ Chu Mỹ Lệ liền bảo cậu ấy chờ chút rồi vội vàng chạy vào bê đồ ăn ra.

Mệt nhọc một ngày, em họ Chu Mỹ Lệ nuốt nước miếng, nhìn khách trong tiệm ăn uống ngon lành cảm thấy rất đói bụng.

Phát tờ rơi một ngày nên cậu ấy biết rõ giá cả ra sao. Thịt heo chiên giòn không hề đắt, một phần cũng rất nhiều, còn được miễn phí cơm nữa.

Lục Trĩ có khách cậm tờ rơi trong tiệm liền biết em họ Chu Mỹ Lệ phát rất chăm chỉ, cô đưa sáu mươi đồng tiền công cho cậu ấy rồi nói cảm ơn, sau đó lại vội vàng vào bếp bận bịu tiếp.

Em họ Chu Mỹ Lệ: "Khoan đã bà chủ ơi, cho em một phần thịt heo chiên giòn sốt cay ạ."

Lục Trĩ: "Được."

Em họ Chu Mỹ Lệ ngồi xuống một cái bàn, trong tiệm đã kín chỗ.

Khách bên cạnh cậu ấy là khách quen từ ngày đầu khai trương, trưa hôm qua ăn, tối qua ăn, nay lại ăn tiếp.

"Bà chủ nhỏ này làm đồ ăn ngon lắm! Màu sắc, hương vị đều đủ cả, cậu không biết đâu, miếng thịt bên ngoài giòn xốp, bên trong tươi thịt, vị còn lưu lại ấy. Rau xà lách luộc cũng ngon lắm nhé, có vị ban đầu của rau xà lách, không biết bà chủ nhỏ sao làm có hai món, chắc là bận ấy, nhưng hai món cũng đủ cho tôi ăn mãi."

"Đừng động vào nước rau xà lách, tôi phải chan ăn với cơm. Bà chủ nhỏ ơi, cho tôi thêm bát cơm với."

Em họ Chu Mỹ Lệ nhìn người khác ăn, nghe người ta giải thích thì nước miếng tèm nhem, vội vàng lấy tay lau. Mặt cậu ấy đỏ lên, thế mà khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Lục Trĩ bưng món ra cho em họ Chu Mỹ Lệ, cậu ấy vội vàng cầm đũa ăn, cậu ấy ăn cơm rất nhanh, khẩu phần cũng nhiều, ăn xong gọi thêm một phần, tài liệu ôn tập gì đó tính sau.

Sao lại có thể ăn ngon thế chứ!

Em họ Chu Mỹ Lệ ăn xong mà dư vị vẫn còn đọng lại, cậu ấy cực kỳ thoả mãn, gọi cai sprite uống mấy ngụm lớn.

Lục Trĩ mới rửa tay xong từ trong bếp đi ra, xin lỗi với khách đến: "Xin lỗi, bữa nay bán hết rồi ạ."

Khách hành: "Sao nay bán còn nhanh hơn hôm qua thế trời."

Lục Trĩ cười: "Hôm nay tiệm phát tờ rơi nên khách đến ăn cũng nhiều hơn."

Em họ Chu Mỹ Lệ cầm chai sprite ra tính tiền thì nghe hết sáu sáu đồng liền choáng. Sáu sáu đồng, buổi trưa cậu ấy mới kiếm được sáu mươi đồng, vậy mà đã ăn hết rồi, còn thiếu tiền nữa chứ.

Lục Trĩ bận rộn một ngày khá mệt, em họ Chu Mỹ Lệ đang trong tâm trạng phức tạp. Lục Trĩ nhìn cậu ấy đánh giá, làm việc nghiêm túc, bề ngoài trông sạch sẽ, lại có thời gian rảnh làm thêm, không biết cậu ấy có nguyện ý làm thêm ở đây không. Làm bán thời gian như đi phát tờ rơi là được.

Lục Trĩ trả hai mươi đồng một tiếng

Cô nghĩ phải mất một thời gian nữa mới thuê được người, nhưng nhờ việc phát tờ rơi nên Lục Trĩ đã thuê được người trước rồi.

Lục Trĩ: "Ngày thường em có rảnh không, nếu giờ cơm trưa và tối rảnh thì có thể đến tiệm chị làm thêm. Hai mươi đồng một tiếng, làm tốt cuối tháng có tiền thưởng. Nếu bận thì có thể xin nghỉ."

Em họ Chu Mỹ Lệ kích động, sau đó buột miệng nói: "Có bao ăn không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro