Chương 6: Mỳ chua cay
Edit: Cá
Nhận được khẳng định từ Lục Trĩ thì em họ Chu Mỹ Lệ đã nhận việc, sau khi về liền nói với Chu Mỹ Lệ, khen không dứt lời món ăn ngon ra sao khiến Chu Mỹ Lệ rất phiền. Chỉ là tiệm cơm nhỏ thôi, có thể ngon tới đâu chứ.
Chuyển chủ đề, Chu Mỹ Lệ hỏi: "Buổi chiều em lời được bao nhiêu tiền."
Em họ ấp úng trả lời: "Không lời, còn thiếu sáu tệ tiền cơm." Dứt lời lại kích động nói: "Em được làm thêm ở Mỹ thực trong trí nhớ, còn được bao cơm đó."
Chu Mỹ Lệ: "......"
Lục Trĩ đang cẩn thận chọn đồ trong siêu thị, cô chưa ăn đồ ăn vặt ở nơi đây nên chọn khá nhiều, ngoài ra mua thêm gia vị nấu ăn. Vì mua nhiều nên lúc thanh toán còn được giảm giá túi bột mì, Lục Trĩ mua luôn.
Lục Trĩ cất bột mì trong tiệm, cô cầm bút viết vào thực đơn món mỳ chua cay, thổi thổi cho khô mực rồi khép lại để ở góc bàn.
Nghe được tiếng rèm châu vang lên, Lục Trĩ nói: "Trong tiệm bán hết rồi ạ."
Cửa cuốn chầm chậm hạ xuống, Lục Trĩ xách túi ở siêu thị về nhà, đi ngang qua tiệm bên cạnh thì gặp chủ quán. Ông chú trung niên nhìn cô cười một cái, ghi vào thực đơn giảm mười phần trăm tất cả các món, đặt bảng ở bên ngoài, Lục Trĩ để ý thấy có khá nhiều món.
Về đến nhà cô hấp lại bánh bao để trong ngăn đông, dùng nồi cơm điện nấu cháo đậu xanh, xong xuôi thì ngồi trên sô pha xem TV.
Chu Thành An gõ cửa, Lục Trĩ nhìn anh giống như vừa tắm xong, tóc vẫn đang nhỏ nước. Tay anh cầm hộp và đĩa hôm qua cô mang sang: "Đây là chút đặc sản để cảm ơn bánh bao hấp của cô hôm qua, ăn ngon lắm."
Lục Trĩ do dự một chút: "Bánh bao hôm qua còn ít tôi đang hấp lại, anh có ăn không?"
Chu Thành An: "Cảm ơn."
Sáng sớm hôm sau trời mưa, Lục Trĩ dậy sớm ngồi trước cửa sổ nghe tiếng mưa, gió nhẹ thổi qua khiến bầu không khí tươi mát, đợi ngớt mưa thì cô mới cầm ô ra cửa.
Ngày mưa chợ sáng cũng ít người, Lục Trĩ quyết định nay bán mỳ chua cay nên vào chợ cô mua luôn nguyên liệu, xương sườn, nước mỳ và năm cân trứng gà, cô định mỗi bát chiên thêm một quả trứng.
Ngày mưa ăn một bát mỳ chua cay nóng hổi rất hợp.
Về đến tiệm Lục Trĩ bắt đầu bận rộn, cô dùng bột hôm qua làm mỳ, thêm trứng gà và muối.
Khi em họ Chu Mỹ Lệ đến thấy Lục Trĩ đang bận rộn trong bếp thì mở thực đơn ra xem, thấy có món mới là mỳ chua cay. Nghe là đã cảm thấy ấm áp rồi, tiết trời chưa chuyển hạ, nay còn mưa nữa nên có chút lạnh.
Lục Trĩ nhào bột xong thì để sang một bên, chuyên tâm làm đồ ăn kèm, cô nhặt rau diếp, em họ Chu Mỹ Lệ vội qua phụ giúp nên Lục Trĩ trứt tiếp hầm nước mỳ luôn, thái hành và tỏi dự phòng.
Vì trời mưa nên giờ cơm trưa người qua lại ít hơn ngày thường.
Lục Trĩ chuẩn bị nguyên liệu xong mới phát hiện một bóng khách cũng không có, có người đi qua ngó một cái rồi đặt chân vào tiệm bên cạnh, là khách hôm qua.
Hà Giản là một giám đốc kinh doanh, ngày thường không ở đây vì chỗ này cách nơi làm việc khá xa, vậy nên cô ấy đã mua một căn hộ gần chỗ làm. Tuy nhiên, vẫn hoạt động trong nhóm chat của khu dân cư, là một người thích ăn nên khi thấy có người đề cập đến Mỹ thực trong trí nhớ liền tranh thủ thời gian rảnh đi ăn một chuyến.
Hà Giản thấy trong tiệm không có khách, nhưng tiệm bên cạnh thì có vài người. Cô ấy hơi thất vọng, nếu ăn ngon sao lại không có khách, trời bên ngoài vẫn còn mưa, Hà Giản nhìn xung quanh rồi bước vào Mỹ thực trong trí nhớ.
Tiệm cơm này chưa ăn bao giờ, thử một lần coi sao, nếu không ngon thì cô ấy sẽ chửi người đã đề cử trong nhóm chat một trận tơi bời xem có phải nhận tiền quảng cáo không, còn bảo ăn ngon đến mức kêu cha gọi mẹ nữa đấy.
Lục Trĩ không vội vàng, vì mưa nên cô cũng chỉ làm hai mươi bát mỳ chua cay, cô và em họ Chu Mỹ Lệ mỗi người một bát nữa.
Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~
Giản Hà cụp ô, đi vào: "Bà chủ cho tôi một phần thịt heo chiên giòn sốt cay."
Lục Trĩ: "Hôm nay tiệm chỉ bán mỳ chua cay ạ."
Hà Giản hối hận, mưa còn đến đây làm chi, có lẽ mọi người trong nhóm chat biết tiệm này marketing nên không đến.
Hà Giản ngồi xuống bàn, gọi món: "Vậy cho tôi một bát mỳ chua cay đi,"
Lục Trĩ vào bếp, sợi mỳ đã làm xong, cô đun nước đợi sôi thì trụng mỳ, thêm tỏi, ớt bột, muối, mè và đậu phộng vào. Một nồi khác chờ dầu chín thì cho nước hầm xương vào đảo là xong.
Mỳ sợi vớt ra cho vào bát, thêm rau và trứng gà chiên lên trên, rắc chút hành là hoàn thành.
Lục Trĩ bán bát mỳ chua cay giá mười ba tệ.
Em họ Chu Mỹ Lệ bưng mỳ ra, nhìn hơi nóng bốc lên nghi ngút, cậu nuốt nước miếng một cái.
Trứng chiên giòn đặt trên mỳ, nếu nhúng vào nước rồi cắn miếng thì ngon phải biết ấy chứ. Húp một thìa nước mỳ rồi gắp một đũa lên, tuyệt vời ông mặt trời.
Nghĩ đến việc phải đặt bát mỳ này xuống trước mặt Hà Giản, em họ Chu Mỹ Lệ có chút không nỡ.
Em họ Chu Mỹ Lệ nhanh chóng nói: "Mỳ chua cay của chị đây ạ."
Hà Giản từng ăn rất nhiều mỳ chua cay rồi, cảm thấy tiệm này làm bắt mắt nhất. Bữa sáng không ăn mà đến đây luôn nên giờ Hà Giản đang rất đói, cô ấy nhanh chóng cầm đũa ăn mỳ.
Hà Giản gắp một đũa lớn lên ăn, chua chua cay cay ăn rất đã, nuốt xuống ấm cả bụng, cô ấy thoải mái bưng bát lên húp nước.
Khi ăn trứng chiên cảm nhận được độ giòn bên ngoài trái với độ mềm bên trong, mùi trứng kết hợp với nước mỳ cực kỳ hấp dẫn.
Rau diếp nhúng vào nước ăn, cảm giác sảng khoái khiến tốc độ ăn của Hà Giản ngày càng nhanh, cả bát mỳ chỉ còn chút nước ở đáy. Hà Giản vẫn chưa đã thèm, đáng tiếc chủ tiệm giới hạn số lượng.
Lúc này, có khách vào.
"Bà chủ cho tôi một phần thịt heo chiên giòn sốt cay nhé!"
Lục Trĩ: "Nay chỉ bán mỳ chua cay thôi ạ."
Khách từng ăn ở tiệm nên rất vui vẻ, nói: "Cô ra món mới hả, vậy cho tôi ba bát mỳ. Tiệm cô nhanh hết quá, chờ lúc tôi ăn xong đã hết mất rồi."
Hà Giản còn phải đi làm nên không thể ngày nào cũng tới ăn, cô ấy vội hỏi Lục Trĩ có gói mang về không.
Lục Trĩ: "Tiệm đang khá bận nên tạm thời không gói mang về."
Món bán hết rất nhanh, Lục Trĩ bận rộn liên tục, cô ở trong bếp làm mỳ chua cay. Phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu thì làm mới nhanh, giờ có em họ Chu Mỹ Lệ phụ giúp nên đỡ mệt hơn nhiều.
Khách đến ăn ngày càng nhiều, tuy không bằng hôm qua nhưng trừ hai phần của Lục Trĩ và em họ Chu Mỹ Lệ ra thì bán hết sạch.
Có khách ăn xong chưa đã thèm, gọi thêm bát nữa, Lục Trĩ đang bấm bàn tính, cô nói: "Mỳ chua cay bán hết rồi, nếu mọi người muốn ăn thì buổi tối qua tiếp nhé!"
Trong nhóm chat của khu dân cư, ai cũng sôi nổi bàn luận về tiệm Mỹ thực trong trí nhớ.
[A a a a, Mỹ thực trong trí nhớ ra món mới, là mỳ chua cay.]
[Mị ăn rồi nè, là món mỳ ngon nhất mị từng ăn luôn đấy, sợi mỳ tự làm ngon dã man, nước mỳ đậm vị nhưng vẫn ngửi được mùi bột của mỳ á.]
[Đến trứng chiên cũng ngon nữa là sao???? Ngon nhất trong những quả trứng tui từng ăn.]
[Gì? Bà chủ nhỏ ra món mới á, mị hối hận rồi, biết thế đã không ăn ở tiệm bên cạnh!]
[Bồ ăn tiệm bên cạnh?]
[Tiệm đó nay giảm giá 10%, mị lại nghĩ bà chủ nhỏ nấu món giống hôm qua, mị đã ăn bốn bữa liên tiếp rồi. Tiệm bên cạnh thì nhiều món hơn, giờ mị phải đi ăn mỳ chua cay thôi!]
[Hết rồi!]
Khách tiệm bên cạnh ăn no bụng nghe tin liền chạy sang Mỹ thực trong trí nhớ, vừa sang đã ngửi thấy mùi thơm, nhìn người khác ăn uống hăng say.
"Cho tôi một bát mỳ chua cay nha bà chủ nhỏ!"
Lục Trĩ: "Bán hết rồi ạ."
Khách hàng: "Tôi..... nước mỳ cũng được, tôi mua theo giá mỳ."
Lục Trĩ ngẩng đầu cười: "Thật xin lỗi, tối anh quay lại nhé." Nguyên liệu nấu ăn thật sự không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro