Thần chú - hạ

Một trường binh hoang mã loạn, cứ thế diễn ra trên sàn nhà ký túc xá Trần Lệ Quân.

Phải đợi đến khi Lý Vân Tiêu mềm nhũn ra dưới đất, Trần Lệ Quân mới chợt hoàn hồn trở lại. Một tay nàng đã lẳng lặng lót dưới gáy Lý Vân Tiêu, tay kia không biết tìm đâu ra một tấm chăn mỏng, bọc lấy thân hình trần trụi của người nọ.

Sải tay thật đáng nể ha.

Người nọ mắt cười mơ màng, lặng lẽ ngắm một loạt các thao tác ấy, thuần thục như nước chảy mây trôi.

Vì quần áo xộc xệch, khi cánh tay chuyển động qua lại, tầm mắt có thể lọt sâu tận bên trong áo sơ mi, bắt gặp chiếc áo lót đen kiểu đơn giản nhất. Không biết cởi ra sẽ như thế nào nhỉ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, lại càng thêm mơ màng.

Đôi mắt Lý Vân Tiêu lúc này dập dờn như đầm xuân thủy, chảy vào đáy mắt Trần Lệ Quân, càng đốt đến lửa cháy bừng bừng.

Nhưng Lý Vân Tiêu không tài nào dứt mắt khỏi Trần Lệ Quân, đành theo trực giác mà mở những khuy áo đã rối bời cùng móc áo lót bên trong. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từng bước đều chuẩn xác mười phần, Lý Vân Tiêu thật sự đã quá quen thuộc nàng.

Trần Lệ Quân mặc cho Lý Vân Tiêu động tay động chân trên người mình, chỉ muốn xem xem: em rốt cuộc có thể làm ra được gì hả?

Bàn tay ấm áp mềm mại mơn trớn cơ thể, Trần Lệ Quân gắng sức kìm chế hơi thở đã loạn nhịp, giả vờ bình tĩnh.

Lòng bàn tay Lý Vân Tiêu lướt qua người nàng, mọi rung động khe khẽ đều đang bán đứng dục vọng chực chờ cuộn trào đằng sau lớp tự chủ vô hạn. Bên dưới mặt biển tĩnh lặng, thực chất là những đợt sóng dữ ngút trời.

Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, Trần Lệ Quân đây là cố ý, cố ý khiêu khích, cố ý thăm dò mình. Cô liền cười lên.

Đó là nụ cười Trần Lệ Quân trước giờ chưa từng thấy qua. Đó là lần đầu tiên Trần Lệ Quân thấy Lý Vân Tiêu như bị Kim Tương Ngọc nhập vào.

Lý Vân Tiêu cứ như vậy thẳng thắng nhìn chằm chằm vào Trần Lệ Quân, vô thức liếm nhẹ môi dưới. Bờ môi ẩm ướt càng thêm sưng đỏ. Trần Lệ Quân như bị câu mất hồn, cũng vô thức liếm liếm chính mình. Lúc chi tiết này bị Lý Vân Tiêu bắt được, lại càng muốn trêu đùa nàng thêm vài phần.

Lý Vân Tiêu lại khẽ cắn môi dưới, Trần Lệ Quân cũng làm theo, kéo theo sau đó là hô hấp càng sâu hơn cùng những lần nuốt khan.

Rõ ràng, đã có người khó mà đợi được rồi.

Mà người còn lại thì đã bắt đầu chắc mẩm: Chị thua rồi.

––––––––

Lấy tư thái của hoa đán, cô đại khái có thể nhẹ nhàng linh hoạt lật người lên trên đối phương, thậm chí còn không kinh động đến cái kẻ còn đang si ngốc mà ngẩn ra kia. Nụ hôn theo sau đó, mềm dịu như lông vũ, khác hẳn với kiểu sói nghiến cọp vồ khi nãy của Trần Lệ Quân. Chính sự dịu dàng cẩn trọng ấy, lại đẩy cái ý chí sắt thép quen nhẫn nại chịu đựng đến trước bờ vực sụp đổ. Trần Lệ Quân cơ hồ có chút chịu không nổi lần trêu chọc quá tỉ mỉ này, toan muốn đứng lên, nhắm vào bờ môi đang chậm rãi thư thái kia mà điên cuồng gặm cắn. Bả vại lại bị đẩy nhẹ một cái, chỉ còn cách lại nằm trở về.

"Giống như chó vậy..." Lý Vân Tiêu cưng chiều cười nhạo.

Em biết chị rất gấp, nhưng chị nhẫn nại một tí.

Tiết tấu của nửa hiệp sau đã hoàn toàn nằm trong tay Lý Vân Tiêu. Cô vẫn như cũ không nhanh không chậm, nhẹ nhàng chậm rãi, tinh tế nhấm nháp. Chỉ có Lý Vân Tiêu mới biết, cái miệng bướng bỉnh kia của Trần Lệ Quân mềm ngọt đến nhường nào, thơm thơm dẻo dẻo như kẹo bông gòn vậy.

Trần Lệ Quân chỉ thấy trên thân vừa ấm áp vừa mê người.

Lý Vân Tiêu trên miệng ăn bánh kẹo thơm ngọt, dưới tay cũng khẽ dò dẫm bên trong lớp áo đen giản dị. Có lẽ vì dục vọng cháy bỏng khiến xúc cảm càng thêm phần mãnh liệt, cảm giác nắm giữ Trần Lệ Quân trong tay hoàn toàn khác với trước đây. Những đường nét của nàng săn chắc, đầy đặn, mềm mài, tràn đầy sức sống. Lý Vân Tiêu không kìm được muốn thăm dò nhiều hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo, vuốt ve, rồi véo nhẹ.

"Tê...a..."

Một chút đau đớn, cùng một vạn cơn tê dại ngứa ngáy đang cào xé tim gan.

Lý Vân Tiêu khẩn trương buông tay, sợ làm nàng khó chịu. Trần Lệ Quân ngược lại càng hướng người về phía trước, em muốn làm gì cũng đều được.

Có thật là làm gì cũng được? Lý Vân Tiêu chuẩn xác nhắm vào nơi vừa được âu yếm, khẽ cắn một ngụm. Đầu lưỡi thoáng lướt qua lướt lại, tỉ mỉ nhấm nháp, lưu chuyển không ngừng.

Trần Lệ Quân toàn thân như bị điện giật, đầu ngón tay vùi vào trong tóc của Lý Vân Tiêu, ngượng ngùng giãy dụa, rồi lại nặng nề mà siết lấy da đầu cô. Dưới lực đạo mạnh mẽ này, Lý Vân Tiêu môi răng ẩm ướt toàn bộ phủ lên người Trần Lệ Quân, càng khít khao không một kẽ hở.

Hạ thân không tự chủ được càng dán gần vào đối phương hơn nữa, cách một lớp quần cũng cảm nhận được những xao động không dứt.

'Cởi ra.'

'Hả?'

Nghe không hiểu? Đành tự mình ra tay vậy.

Trần Lệ Quân lúc này cả đầu ong ong, không phải là không hiểu, chỉ là phản ứng quá chậm. Đến lúc kịp nhận ra thì những thứ mặc trên người đã lần lượt bị cởi xuống.

Nóng rát, đỏ ửng, lại ướt át.

––––––––

Trần Lệ Quân đợi Lý Vân Tiêu đã quá lâu rồi.

Nàng đã vô số lần mong mỏi, chờ đợi Lý Vân Tiêu từng bước từng bước tiến về phía mình. Trên sân khấu hay trong đời thường, trong mộng cảnh hay lúc bừng tỉnh...Trần Lệ Quân sớm đã không thể phân rõ, về sau cũng không còn cố phân biệt nữa.

Mỗi lần, cô đều sẽ cách nàng gần hơn một chút, rồi lại một chút nữa...nhưng sẽ ở một khúc quanh nào đó, bất ngờ dừng lại.

Trần Lệ Quân đã đếm qua, đây là lần đầu tiên sau một triệu lần mây sớm ráng chiều, nàng rốt cuộc cũng chờ được khoảnh khắc cô ở gần mình nhất

Lý Vân Tiêu cũng có đếm qua.

––––––––

Mỗi người đều trải qua một đoạn đường dài đằng đẵng, ở bước cuối cùng, hai người ăn ý mà đều dừng lại.

Không dám hít thở, không dám phát ra âm thanh, sợ rằng sẽ kinh động đánh thức thứ gì đó. Sợ nhất rằng sẽ đánh thức chính mình.

Sau đó nước mắt rơi xuống. Của cô hay là của nàng, đều hòa vào làm một.

Tại sao lại khóc chứ?

Có lẽ là vị bọn họ cuối cùng cũng hòa vào làm một rồi.

Nếu thời gian cứ như vậy ngừng lại, vĩnh viễn ngừng lại, thì sẽ tốt biết mấy?

––––––––

Lý Vân Tiêu cẩn thận hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt Trần Lệ Quân, nghẹn ngào thì thầm: "Xin lỗi, Quân, xin lỗi."

Cô có ý muốn thu tay về.

Lại bị Trần Lệ Quân đè lại, dứt khoát bá đạo. Là nàng cưỡng ép kéo tay Lý Vân Tiêu quay lại, dẫn cô từng bước từng bước phủ lên người mình.

Chị chính là muốn em. Chị chính là muốn cho em.

Trần Lệ Quân vốn là người tư duy cẩn trọng, suy nghĩ rất nhiều, vì vậy ít khi bốc động đưa ra quyết định, càng rất hiếm để lộ ra tâm tư. Nhưng nàng một khi đã quyết, tuyệt sẽ không quay đầu.

Lý Vân Tiêu đương nhiên hiểu rõ nàng hơn ai hết.

––––––––

Lặng im nhìn nhau. Một người trong mắt là chân thành, là yếu đuối. Một người trong mắt là thấu hiểu, là trìu mến. Trăm mối tơ vò, tình bay ý loạn, rốt cuộc đều quy về một câu: Trong lòng chị có em, trong lòng em có chị.

Tay của Lý Vân Tiêu so với bản thân dịu dàng hơn nhiều. Khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên.

Hưng phấn quá tải, Trần Lệ Quân thấy mình lại sắp phát điên rồi. Bên trên bên dưới, hai cái miệng đều đem Lý Vân Tiêu cắn đến chặt chẽ, chen nhau lấy lòng, quấn quýt chiều chuồng, dây dưa khó phân. Trần Lệ Quân thấy mình cơ hồ như thiếu dưỡng khí, chỉ biết hướng Lý Vân Tiêu đòi hỏi càng nhiều.

Lý Vân Tiêu dựa theo biến hóa trên người Trần Lệ Quân, chậm rãi điều chỉnh tốc độ cùng lực đạo.

Trần Lệ Quân hòa theo tiết tấu ấy, lại bị một làn sóng mãnh liệt nhấn chìm.

––––––––

"Lý Vân Tiêu."

Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng thừa nhận tên của cô. Không phải là nhân vật trong kịch, cũng không phải là hoa đán gì đó. Đem toàn bộ vỏ bọc trên người tháo xuống, trở về như ban đầu, Lý Vân Tiêu.

"Quân, em đây."

––––––––

Tất cả ánh sáng đều hướng mình ập tới.

Tất cả dưỡng khí đều bị người hút khô.

Lý Vân Tiêu. Cứu chị.

Quân, em rất yêu chị.

Nhưng thế giới bỗng yên ắng lạ thường, chẳng ai phát ra nửa điểm thanh âm.

Những lời ấy đã được nói thành tiếng chưa? Có ai nghe thấy không?

Nếu như chị rốt cuộc vạn kiếp bất phục, Lý Vân Tiêu, cứu chị. Hoặc là vĩnh viễn đừng cứu chị.

Nếu như chị không thể yêu em, em cũng không thể yêu chị...Nhưng mà, Quân, em không có cách nào ngừng yêu chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro