10
Chương 10
Nguồn: EbookTruyen.Net
Sau cuộc thi cuối kỳ, trường học cho nghỉ hè.
Một người làm trong tiệm kim khí thì quản không nổi, hai vợ chồng Tống Văn Thiến thương lượng một chút, quyết định mời mẹ Lục Đào đến chăm Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh vốn không được khỏe, lúc nào cũng có thể phát bệnh, cần có người trông nom.
Nghỉ hè nên thời gian tự do của Tô Vân Cảnh nhiều lên, trước đây vì phải đi học nên mỗi ngày cậu chỉ có thể đưa ít cơm chiều cho Phó Hàn Chu thôi.
Giờ rảnh rỗi rồi có thể mang cả cơm trưa và cơm chiều cho Phó Hàn Chu luôn.
Buổi sáng, Tô Vân Cảnh làm bài tập hè, ăn trưa xong thì ngủ trưa cùng bà nội, chờ đến bốn giờ chiều, bên ngoài mát mẻ hơn một chút mới chạy tới cô nhi viện tìm Phó Hàn Chu, bà nội cũng theo đến bóng râm ngoài cửa cô nhi viện hóng gió cùng mấy người ở đó.
Phó Hàn Chu không thích người khác chạm vào mình, tóc cậu càng lúc càng dài, đã sắp che mất mắt rồi.
Tô Vân Cảnh nhìn mà chịu không nổi.
Tuy người này cứ như một khối ngọc băng, giữa hè cũng không có cảm giác dính dấp nóng nực. Nhưng tóc dài như vậy còn không tỉa tót tạo hình gì thì trông cũng không thoải mái lắm.
Tô Vân Cảnh cho Phó Hàn Chu hai lựa chọn, một là dùng dây buộc
tóc lên, hai là để Tô Vân Cảnh lấy kéo xén bớt đi cho Phó Hàn Chu.
Nhóc cool ngầu ít nhiều có chút đỏm dáng, không tin tưởng vào kỹ thuật của Tô Vân Cảnh nên lựa chọn buộc tóc lên.
Tô Vân Cảnh tìm một sợi dây buộc màu đen trong hộp trang điểm của Tống Văn Thiến cho Phó Hàn Chu.
Tuy Phó Hàn Chu không cho Tô Vân Cảnh cắt tóc nhưng lại cho cậu chạm vào tóc mình.
Tô Vân Cảnh búi một búi nhỏ sau đầu cho Tô Vân Cảnh, lộ ra cái trán đầy đặn.
Ngũ quan Phó Hàn Chu rất đẹp, tựa như một khối ngọc được điêu khắc tỉ mỉ vậy.
Đường cong gương mặt xinh xắn vô cùng, cánh mũi trắng nõn nhẵn nhụi, môi mỏng tinh tế.
Vốn dĩ Phó Hàn Chu đã có vài phần giống con gái rồi, buộc tóc lên để lộ trán ra thì lại càng thêm vẻ thanh thuần nho nhã.
"Đẹp đấy." Tô Vân Cảnh thật lòng khen ngợi.
Chẳng trách mấy cô gái thích nói cái gì mà tình thương của mẹ lan tràn, nhìn Phó Hàn Chu như vậy Tô Vân Cảnh bỗng hiểu được.
Nhưng Phó Hàn Chu cũng không thích lời khen này, cậu nhóc cau mày, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh không tức giận, còn cười hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì không? Tôi bảo bà nội tôi nấu cho cậu."
Phó Hàn Chu thích ăn bánh bao mà Tống Văn Thiến làm. Nhưng lời ra đến miệng lại thành: "Cá."
Lần đầu thấy Phó Hàn Chu chọn đồ ăn, Tô Vân Cảnh lập tức đảm bảo không thành vấn đề. Dù sao cá chép cũng rất rẻ.
Nhưng rẻ thì rẻ, mà xương cá lại hơi nhiều.
Trên bàn cơm ở nhà, vì duy trì hình tượng trẻ con nên Tô Vân Cảnh để mẹ và bà nội nguyên chủ gỡ xương cá cho mình.
Đến chỗ Phó Hàn Chu thì biến thành Tô Vân Cảnh chăm người ta.
Từ lúc tay chân nhỏ đi, tứ chi cũng không phối hợp nhịp nhàng, Tô Vân Cảnh cầm chiếc đũa nhỏ nhặt từng tí một đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Thật ra Phó Hàn Chu đang cố ý, cố ý gây sức ép cho Tô Vân Cảnh.
Nhưng nhìn người này thành thật nhặt xương cá, Phó Hàn Chu mím chặt môi, khép mi lại che đi ánh mắt.
Trong đôi mắt đen láy hiện lên sự hoang mang hiếm thấy. Thoáng cái đã nghỉ hè được nửa tháng rồi.
Chú ruột của Tống Văn Thiến sắp gả con gái, cho nên Tống Văn Thiến dẫn Tô Vân Cảnh về nhà một chuyến, để Lục Đào ở nhà trông tiệm một mình.
Trước khi đi, Tô Vân Cảnh nói một tiếng với Phó Hàn Chu, nhắn cậu buổi trưa ăn cơm trong cô nhi viện, mình phải về nhà bà ngoại một chuyến.
Kế hoạch không theo nổi biến hóa, Tống Văn Thiến lâu rồi không về nhà mẹ đẻ, mà hôm sau lại là sinh nhật của bác trai nguyên chủ nên hai mẹ con ngủ lại một tối.
Tô Vân Cảnh không nói với Phó Hàn Chu rằng tối mình không về, cũng không biết đến bữa tối Phó Hàn Chu có đi ăn cơm không.
Càng nghĩ càng lo, Tô Vân Cảnh lấy di động của Tống Văn Thiến gọi vào văn phòng cô nhi viện.
Bên kia vừa nhấc máy, Tô Vân Cảnh nghe ra giọng đối phương: "Dì Trần ạ? Cháu là Lục Gia Minh, dì gọi Phó Hàn Chu nghe máy cho cháu được không ạ?"
Tô Vân Cảnh thường xuyên đến cô nhi viện, hoàn toàn quen với nhân viên trong cô nhi viện luôn rồi.
Cậu gọi điện đến, dì Trần liền ra ngoài gọi Phó Hàn Chu vào. Đi gọi người một chuyến mất gần hai phút.
Phó Hàn Chu cầm ống nghe lên, 'Ừm' một tiếng tỏ vẻ mình đang nghe.
Tô Vân Cảnh: "Tối nay tôi phải ngủ lại nhà bà ngoại, khả năng đến chiều mai mới về được. Tối nay cũng đừng chờ tôi nhé, ăn ở cô nhi viện đi."
"Lúc lấy cơm phải tích cực lên, đừng đợi đến cuối cùng."
Tô Vân Cảnh bên này nói cả nửa buổi, chỉ đổi về một chữ 'Ừm' của nhóc cool ngầu.
"Minh Minh, con đâu rồi? Con cầm di động của mẹ à?"
Nghe Tống Văn Thiến gọi, Tô Vân Cảnh không lải nhải nữa: "Tôi cúp đây, mẹ tôi tìm rồi."
Nói xong, không chờ Phó Hàn Chu đáp lại cái gì thì đã cúp máy.
Ống nghe vang lên tiếng 'tút tút', nhưng Phó Hàn Chu vẫn không chịu thả điện thoại xuống.
Một lúc lâu sau, dì Trần thấy Phó Hàn Chu không nói câu nào thì cúi người nhìn, điện thoại đã chỉ hiển thị đồng hồ và ngày tháng.
"Không phải cúp máy rồi à? Sao con còn cầm?" Dì Trần lấy ống nghe trong tay Phó Hàn Chu để lại chỗ cũ.
Phó Hàn Chu không nói gì, xoay người rời khỏi văn phòng.
Ở thời đại này, công nghệ thông tin và viễn thông còn chưa phát triển.
Trong thế giới thực của Tô Vân Cảnh, một đứa trẻ năm tuổi cũng có di động rồi.
Cho dù chỉ là máy cũ do ba mẹ thải cho, nhưng cũng là mỗi người một máy.
Nếu cậu và Phó Hàn Chu mỗi người có một cái di động thì tốt rồi, có chuyện gì đều có thể liên lạc với đối phương ngay.
Phó Hàn Chu là một đứa trẻ vô cùng mẫn cảm, so với người bình thường càng khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Tô Vân Cảnh đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
Thân thể này nhỏ tuổi quá, nhiều chuyện đều không thể tự làm chủ được.
Quan trọng hơn là, thân thể còn không mạnh khỏe, Tô Vân Cảnh càng thêm bó tay bó chân.
Hôm sau là sinh nhật bác trai nguyên chủ, hai dì của nguyên chủ đều dẫn con mình đến đây.
Cả nhà vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên với nhau.
Bà ngoại nguyên chủ nhìn con gái ngày càng gầy yếu, hốc mắt liền
đỏ lên.
"Thiến Nhi à, con tranh thủ bây giờ còn trẻ thì sinh tiếp một đứa nữa đi, không phải mẹ nói đề phòng gì đâu, nhưng sau này chờ Dương Dương lớn rồi, gặp chuyện gì còn có người mà bàn bạc."
Từ nhỏ nguyên chủ đã yếu ớt nhiều bệnh, mấy năm này vợ chồng Tống Văn Thiến vì thế mà âu sầu không thôi.
Bọn họ chăm một đứa còn không lo liệu xong, đừng nói lại có thêm đứa nữa.
Nhưng chẳng may... Tuy nói là không đề phòng chuyện gì, thật ra là vì sợ nguyên chủ đi rồi, hai vợ chồng sẽ suy sụp.
"Anh đồng ý với mẹ, hai em sinh thêm một đứa đi, tuy ban đầu sẽ mệt nhưng về già mới biết có lợi." Anh cả Tống xen miệng.
Tống Văn Thiến nghe anh ta nói vậy thì căng thẳng nhìn sang Tô Vân Cảnh: "Mọi người đừng nói thế trước mặt trẻ con."
Tô Vân Cảnh rất xấu hổ nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ tập trung xem phim truyền hình, không nghe thấy bọn họ nói gì.
Tống Văn Thiến thấy vậy mới thở phào một hơi. Tô Vân Cảnh tìm cơ hội lẻn khỏi bàn cơm.
Cậu không biết Lục Gia Minh thật sự đã tới nơi nào rồi, hệ thống cũng không nói cậu biết. Mà giờ cậu cũng không liên hệ được với hệ thống.
Việc đã đến nước này, Tô Vân Cảnh chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm Lục Gia Minh.
Tô Vân Cảnh định ra ngoài hít thở khí trời, nhưng khi ngang qua
phòng của chị họ nguyên chủ thì nghe bên trong có tiếng gọi điện thoại.
Tô Vân Cảnh dừng bước.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro