13

Chương 13
Nguồn: EbookTruyen.Net

Hai tháng nghỉ hè ồn ã ấy đã nhanh chóng kết thúc.

Quan hệ của Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu trong hai tháng này cũng đã có bước nhảy vọt.

Lúc đi học trở lại, thời gian ở cùng nhau của bọn họ dần ít đi.

Sau khi tan học, Tô Vân Cảnh phải làm hết bài tập rồi ăn cơm tối xong mới có thể đi tìm Phó Hàn Chu.

Cô nhi viện khóa cửa lúc tám giờ tối, tính đi tính lại thì hai người bọn họ chỉ có thể gặp nhau một giờ mỗi ngày mà thôi.

Bây giờ Tô Vân Cảnh đã bắt đầu dạy toán cho Phó Hàn Chu, mỗi ngày cậu sẽ ra hai mươi câu hỏi toán học để cho Phó Hàn Chu làm vào ngày hôm sau.

Tô Vân Cảnh kiểm tra xong các đề toán ngày hôm qua giao, thấy Phó Hàn Chu làm đúng hết thì thưởng cho cậu nhóc một hộp thạch rau câu to.

Thời tiết đã dần chuyển lạnh.

Khí trời cuối mùa thu không phải là cái lạnh đến thấu xương, mà là cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Phó Hàn Chu sợ lạnh, không sợ nóng. Mùa hè ở cạnh cậu nhóc thì có thể giải nhiệt chứ bây giờ mà ngồi cạnh cậu nhóc thì giống như đi ôm một cục băng vậy.

Mới là giữa tháng mười, còn chưa vào đầu đông nữa, nhưng tay

chân Phó Hàn Chu đã lạnh như băng rồi.

Màu da như hòa cùng với tuyết mùa đông, mạch máu màu xanh nổi lên dưới làn da trắng nõn ở cổ, nhìn rõ vô cùng.

Phó Hàn Chu đã mặc thêm một bộ quần áo nhung nhưng cái lạnh vẫn cứ len lỏi vào tận trong xương tủy của cậu nhóc.

Tô Vân Cảnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Phó Hàn Chu, trên chân cậu nhóc còn đeo một đôi giày đan cũ kĩ mà lòng cảm thấy đau xót.

Ở cô nhi viện không thiếu quần áo, nhưng lại thiếu giày.

Bảy, tám tuổi là thời điểm mà những đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động. Thời đại bây giờ thì hoạt động giải trí rất ít, hầu hết trẻ con đều chạy lung tung trước cửa nhà nên rất tốn giày dép.

Tô Vân Cảnh quay về nhà lục tung cả nửa ngày mà vẫn không tìm thấy đôi giày mùa đông cũ năm ngoái của nguyên chủ đâu cả, cậu đành phải đi hỏi Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến đang ngồi trên ghế sô pha đan áo lông cho Lục Đào, áo lông đã đan được hơn nửa rồi.

Cô kéo cái áo lông lên che đi cái bụng hơi nhô lên của mình: "Cho em trai nhà dì hai của con mất rồi. Con hỏi cái này làm gì thế?"

Nghe thấy vậy, Tô Vân Cảnh cảm thấy hơi thất vọng.

Cậu cố mỉm cười một cái: "Không có gì ạ, con chỉ tiện hỏi một chút thôi."

"Nói mới nhớ, đến lúc phải mua giày mùa đông năm nay cho con rồi. Chờ đến thứ bảy này mẹ sẽ đưa con ra chợ mua hai đôi giày mới."

Nghe nói như vậy, Tô Vân Cảnh đã suy nghĩ sang chuyện khác.

Buổi chiều thứ sáu có ít tiết hơn, lúc Tô Vân Cảnh được Tống Văn Thiến đón về cũng mới có ba giờ bốn mươi phút.

Tối nay Tống Văn Thiến định gói sủi cảo nên đã vào bếp để băm thịt.

Đến lúc cô băm xong thịt, bột cũng nhồi xong, ra khỏi phòng bếp thì thấy Tô Vân Cảnh đang đứng ở ban công.

"Minh Minh, con đang làm gì thế?" Tống Văn Thiến đi đến.

Tô Vân Cảnh đang đánh giày, cậu tìm hết tủ giày của Tống Văn Thiến và Lục Đào, những đôi giày nào chưa giặt đều bị lôi ra.

Trong đó còn có hai đôi giày da cao gót của nữ, mà Tô Vân Cảnh thì đang lấy xi đánh giày để đánh lại.

Tống Văn Thiến ngạc nhiên.

Gần đây con trai càng ngày càng hiểu chuyện hơn, chưa nói đến việc bắt đầu tự biết dọn rác, ăn cơm xong còn biết giúp mẹ dọn dẹp, lau bàn rồi dọn dẹp chỗ ngồi.

Những thứ này đều nằm trong khả năng của cậu. Nhưng việc đánh giày này thực sự khiến cho Tống Văn Thiến không thể hiểu nổi.

Tại sao thế nhỉ?

Chẳng lẽ...

Tống Văn Thiến theo bản năng mà sờ vào bụng mình một cái, nghi ngờ rồi suy đoán lung tung cả.

"Mẹ, con có thể xin mẹ một chuyện không ạ?" Tô Vân Cảnh vừa cầm bàn chải đánh giày, vừa hỏi với giọng hơi ngại ngùng.

Môi Tống Văn Thiến khẽ run lên, cô cố gắng bình tĩnh hỏi: "Con

không muốn mẹ sinh thêm cho con một em trai hay em gái nữa đúng không?"

Hả?

Tô Vân Cảnh thoáng sững sờ, nhưng nhớ ra khoảng thời gian này Tống Văn Thiến ăn uống không ngon miệng lắm, Lục Đào còn cẩn thận với cô thì cậu chợt hiểu ra.

"Mẹ, mẹ có thai sao?" Tô Vân Cảnh nhìn chằm chằm vào bụng của Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến nghe thấy câu hỏi đầy nghi ngờ của cậu thì lại hỏi: "Con không biết gì hả?"

Tô Vân Cảnh lắc đầu: "Con không biết ạ." Tống Văn Thiến: ...
Tô Vân Cảnh: ...

Hai mẹ con nhìn nhau một lúc.

Cả hai bên đều thấy được sự lúng túng trong mắt của người kia.

Tống Văn Thiến ho nhẹ một tiếng, cố giữ bình tĩnh: "Con vừa định hỏi mẹ cái gì thế?"

Tô Vân Cảnh cảm thấy vẫn nên giải quyết chuyện này cho xong đã, đứa bé trong bụng "mẹ" của cậu quan trọng hơn.

Bởi vì cậu cảm thấy Tống Văn Thiến đang hiểu lầm gì về cậu thì phải.

"Mẹ, mẹ có em bé thật ạ?"

Tống Văn Thiến không trả lời, lại thấp thỏm hỏi ngược lại Tô Vân

Cảnh: "Con muốn có em trai hay em gái?"

Nếu để Tô Vân Cảnh nói thì cậu ủng hộ Tống Văn Thiến và Lục Đào sinh con thứ hai.

Chỉ cần hai vợ chồng bàn bạc với nhau xong thì dù có làm gì, cậu cũng không có ý kiến.

Hơn nữa cũng có em bé rồi, nếu phá thai thì sẽ gây tổn thương rất lớn cho phái nữ.

Tô Vân Cảnh gật đầu một cái: "Mẹ ơi, mẹ cứ sinh đi ạ. Dù là em gái hay là em trai thì con cũng sẽ chăm sóc cho em ấy mà."

Mũi Tống Văn Thiến hơi chua xót, cô kéo lấy tay Tô Vân Cảnh, đặt lên bụng của mình, nghiêm túc bảo đảm với cậu.

"Con yên tâm, dù có em trai, em gái thì mẹ vẫn sẽ luôn yêu con."

Sinh con thứ hai là chuyện bình thường ở các huyện nhỏ, nhưng hoàn cảnh nhà cô lại không như vậy. Tống Văn Thiến luôn lo lắng rằng, nếu cô sinh thêm một đứa nữa sẽ khiến cho Tô Vân Cảnh cảm thấy bọn họ bỏ rơi khi cậu bị bệnh.

Bụng của Tống Văn Thiến đã hơi nhô lên, nhưng sờ lên lại không mềm như có mỡ.

Tô Vân Cảnh chưa bao giờ sờ qua bụng một người mẹ đang mang thai cả, nên cảm thấy rất kì diệu.

"Vâng ạ, thật ra con cũng thích trẻ con lắm." Tô Vân Cảnh nghĩ đến Phó Hàn Chu, tự nhiên thấy kiêu ngạo: "Chắc chắn con sẽ là một người anh trai tốt."

Nhóc cool ngầu mà cậu còn giải quyết được thì những đứa trẻ khác có là gì.

Nghe thấy cậu nói vậy, cuối cùng Tống Văn Thiến cũng yên tâm. Cô cúi đầu xuống hôn Tô Vân Cảnh một cái.

"Ừ, con trai của mẹ ngoan như này, hiểu chuyện như này thì sau này chắc chắn sẽ là một anh trai tốt."

"Mà đúng rồi, vừa nãy con muốn nói gì với mẹ cơ?"

Tô Vân Cảnh muốn xin tiền người lớn nên tỏ vẻ không đủ sức.

"Mẹ ơi, con có một người bạn tốt ở trong cô nhi viện. Sắp đến mùa đông rồi, mẹ có thể mua thêm cho cậu ấy một đôi giày bông không ạ?"

Mấy tháng này, Tô Vân Cảnh suốt ngày chạy đến cô nhi viện. Tống Văn Thiến biết cậu có một người bạn tốt, tên nghe rất hay, Phó Hàn Chu.

Cô cũng đã từng gặp đứa bé đó, trông rất xinh.

Tống Văn Thiến còn tưởng cậu có chuyện gì to tát lắm, không ngờ lại là chuyện này nên thoải mái mà đồng ý.

Tô Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

Tống Văn Thiến đã nhồi xong bột, để một lúc rồi mới chuẩn bị gói sủi cảo.

Tô Vân Cảnh đứng lên bậc nhỏ, rửa tay, muốn gói sủi cảo với Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến cũng không trông cậy gì ở cậu, nhưng cô cũng lấy thêm một cây cán bột nhỏ, dạy cậu cách cán bột.

"Ở giữa phải dày hơn một chút, ở ngoài thì mỏng hơn, đúng đúng, chính là như thế."

Tô Vân Cảnh cầm cây cán bột nhỏ bằng cả hai tay, dù cán bột không được tròn lắm nhưng cũng đạt yêu cầu của Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến nhìn Tô Vân Cảnh nghiêm túc cán bột mà không khỏi xúc động: "Con đỉnh hơn ba con nhiều đấy, không biết sau này ai có phúc mà gả cho con trai mẹ đây."

Tô Vân Cảnh: ... Hình như bây giờ nói chuyện này còn quá sớm thì phải?

Lúc Lục Đào trở về thì đã bị Tống Văn Thiến quở trách cho một trận.

Lục Đào đang không hiểu sao lại bị mắng thì lại nhìn thấy Tô Vân Cảnh đang cẩn thận bưng sủi cảo từ phòng bếp.

Tống Văn Thiến lập tức đau lòng, nói: "Con trai à để nó xuống, nóng đấy, để ba con bưng lên cho."

Biểu hiện tốt của Tô Vân Cảnh một lần nữa khiến địa vị trong nhà của Lục Đào giảm một bậc.

"Để ba làm cho, cẩn thận không nóng." Lục Đào vỗ vào mông cậu một cái: "Thằng nhóc này, dạo này làm tốt quá nhỉ."

Tô Vân Cảnh: ...

From TYT & Lavender

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei