16
Chương 16
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tô Vân Cảnh tắm cho Phó Hàn Chu xong liền bảo cậu nhóc mặc quần áo vào.
Thứ bảy tuần trước Tống Văn Thiến không chỉ mua giày cho Phó Hàn Chu mà còn mua cả áo ấm quần ấm mới.
"Giày và quần áo là quà sinh nhật mẹ tôi tặng cậu đấy."
Tô Vân Cảnh quàng cho Phó Hàn Chu một cái khăn quàng cổ màu đen, cùng với một cái mũ cùng màu.
"Còn đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu, còn có một đôi bao tay nữa, trời lạnh thêm thì cậu lấy ra đeo vào."
Tô Vân Cảnh cầm đôi bao tay nhung đen nhét vào túi áo Phó Hàn Chu.
Bộ đồ bông này là đồ năm ngoái của Tô Vân Cảnh, Tống Văn Thiến vốn định đem nó cho cháu ngoại của mình.
Nhưng biết được điều kiện ở cô nhi viện không tốt nên đã tìm ra giặt sạch để cho Phó Hàn Chu mặc vào.
Khăn quàng cổ vây quanh cổ Phó Hàn Chu hai vòng, che mất nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ ra cái mũi tinh xảo khéo léo cùng với một đôi mắt đen kịt xinh đẹp.
Nhìn Phó Hàn Chu được vũ trang đầy đủ, Tô Vân Cảnh cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
"Vẫn là Hàn Chu đẹp trai." Tống Văn Thiến càng nhìn Phó Hàn Chu
lại càng thích, cô bắt đầu mở miệng chê bai con trai mình: "Con mặc bộ này vào còn chẳng đẹp bằng người ta."
Tô Vân Cảnh: "..."
Quả nhiên không có so sánh thì không có đau thương.
"Sắp tám giờ rồi, để dì đưa con về." Tống Văn Thiến kéo lấy tay Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu quay đầu nhìn về phía Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh tiếp nhận được tín hiệu từ phía đối phương liền lập tức tỏ vẻ: "Mẹ, con đi cùng với mẹ."
"Con đi theo làm gì hả? Ngoài trời lạnh như vậy coi chừng bị cảm mất." Tống Văn Thiến chau mày nói.
"Con mặc thêm cái áo nữa, mẹ đợi con một lát." Tô Vân Cảnh kéo Phó Hàn Chu ra khỏi tay Tống Văn Thiến, sau đó lôi theo cậu nhóc đi vào phòng của mình.
Tống Văn Thiến trách mắng: "Thằng nhóc con thiệt là, thay đồ thì thay đồ, con lôi theo Hàn Chu đi làm gì?"
Tô Vân Cảnh đương nhiên không thể nói cho Tống Văn Thiến biết Phó Hàn Chu không thích người khác lôi kéo tay của mình được.
Vào trong phòng của mình, Tô Vân Cảnh liền buông tay Phó Hàn Chu ra, cậu đi đến tủ quần áo tìm ra một cái áo ấm thật dày.
Tô Vân Cảnh mặc xong quần áo, quay đầu lại thì thấy Phó Hàn Chu đang nhìn chằm chằm vào hộp bút màu trên bàn học.
Hộp bút màu này là đồ mà trước kia Tô Vân Cảnh mua cho Phó Hàn Chu, nhưng đối phương không chỉ không nhận mà còn tặng lại cho cậu một con vật lông xù đã không còn sống.
Nhớ lại lúc mới quen biết với Phó Hàn Chu, nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng của nhóc cool ngầu, Tô Vân Cảnh liền cười lên.
Cậu đi qua đó, cầm lấy hộp bút màu đưa qua cho Phó Hàn Chu. Phó Hàn Chu sững sờ, hỏi: "Tặng tôi sao?"
Tô Vân Cảnh: "Tôi vốn mua nó để tặng cho cậu mà."
Nhìn nụ cười không hề có chút để bụng của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu hơi mím môi, im lặng nhận lấy hộp bút màu.
Tô Vân Cảnh cũng tự mình quàng lên một chiếc khăn quàng cổ, sau đó nói với Phó Hàn Chu: "Chúng ta đi thôi."
Nói xong cậu liền tắt điện phòng, cùng với Phó Hàn Chu một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ.
Thấy Tô Vân Cảnh vì muốn đề phòng bị cảm mà quấn mình thành một trái bóng, Tống Văn Thiến cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi đích thân giao Phó Hàn Chu vào tay mẹ viện trưởng, Tống Văn Thiến liền dắt theo Tô Vân Cảnh đi về nhà.
Đoạn thời gian này xe hơi còn chưa có nhiều, trên đường lớn cũng không có được bao nhiêu chiếc xe đi lại.
Lúc Tô Vân Cảnh và Tống Văn Thiến xoay người qua đường, cậu cứ như cảm nhận được có thứ gì đó đang gọi mình liền quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa sắt của cô nhi viện đã đóng lại rồi, Phó Hàn Chu đang đứng đó, không ngừng nhìn về phía Tô Vân Cảnh rời đi.
Sau lưng cậu nhóc là một mảnh tối đen hệt như cánh cửa vực sâu, nó đang từng chút một bao trùm về phía Phó Hàn Chu, như muốn
nuốt chửng cậu nhóc.
Bé trai thân hình gầy yếu lẻ loi ở trong đêm tối lạnh lẽo càng hiện rõ vẻ cô đơn lạnh nhạt.
Có một khoảnh khắc Tô Vân Cảnh thật sự muốn đưa cậu nhóc về nhà mình.
Nhưng Tống Văn Thiến vừa mới mang thai, không thể nhận nuôi Phó Hàn Chu nữa.
Hơn nữa Phó Hàn Chu còn có ba. Ba cậu nhóc sắp đến đón cậu nhóc đi rồi.
Phó Hàn Chu nắm lấy song sắt lạnh băng, khuôn mặt nhỏ đã bị cái lạnh làm cho trắng bệch giống như lớp sương mù vào sáng sớm mùa đông.
Khi nhìn thấy Tô Vân Cảnh quay đầu lại, đôi mắt đen kịt xinh đẹp kia ở trong đêm tối cô đơn đột nhiên sáng rực lên.
Tô Vân Cảnh dường như đã hiểu được sự mong chờ của Phó Hàn Chu, cậu ngẩng đầu nói gì đó với Tống Văn Thiến sau đó thấy cô hơi ngập ngừng một thoáng rồi buông tay cậu ra.
Tiếp theo Tô Vân Cảnh liền đi về phía Phó Hàn Chu.
Đi đến trước mặt Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh kéo lấy tay cậu nhóc, móc từ trong túi ra hai viên kẹo đưa cho cậu nhóc.
"Mau quay vào trong đi, coi chừng bị cảm lạnh." Tô Vân Cảnh chỉnh lại khăn quàng cổ trên cổ Phó Hàn Chu khiến nó che lấy nửa khuôn mặt cậu nhóc, ngăn lại cơn gió lạnh đang ập đến.
Phó Hàn Chu cụp mi, che giấu sự thất vọng trong mắt.
Cậu nhóc nắm chặt lấy hai viên kẹo Tô Vân Cảnh vừa mới cho
mình, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay vào trong.
Nhìn bóng dáng cô đơn của Phó Hàn Chu, trong lòng Tô Vân Cảnh cũng rất khó chịu.
Đợi thêm một thời gian nữa thôi.
Nhiều nhất là hai tháng nữa, ba ruột của Phó Hàn Chu sẽ đến đón cậu ấy, đến lúc đó cậu nhóc sẽ có nhà rồi.
Hôm sau, lúc Tô Vân Cảnh đi học liền thấy Phó Hàn Chu đang đứng trong gió lạnh đưa mắt nhìn theo Tống Văn Thiến đạp xe đạp đưa cậu đến trường.
Lúc Tô Vân Cảnh tan học về lại nhìn thấy Phó Hàn Chu đứng ở trước cổng đợi mình.
"Mẹ, dừng lại một chút." Tô Vân Cảnh giật giật vạt áo của Tống Văn Thiến, nói.
"Sao thế?" Tống Văn Thiến bóp phanh cho xe đạp dừng lại.
Tô Vân Cảnh nhảy xuống khỏi yên xe sau, nói: "Mẹ, mẹ về trước đi, con cùng Hàn Chu chơi ở bên ngoài một lát."
"Trời lạnh thế này, ở bên ngoài có gì vui mà chơi chứ?"
Tống Văn Thiến nhìn thấy Phó Hàn Chu, cô sợ Tô Vân Cảnh sẽ bị cảm, vì vậy sau khi dựng xe đạp xong liền vào cô nhi viện nói với viện trưởng một tiếng, sau đó liền dẫn hai đứa trẻ về nhà.
Tống Văn Thiến lấy hạt dưa và quýt ra cho hai đứa nhỏ: "Hai đứa chơi đi, mẹ đi nấu cơm. Tối nay Hàn Chu ở lại ăn cơm nhé, dì đã nói với viện trưởng các con rồi."
"Cảm ơn dì." Phó Hàn Chu lễ phép cảm ơn.
Nhìn đứa bé trai ngoan ngoãn xinh đẹp này, Tống Văn Thiến lại cảm thán: "Con nhìn hàng lông mi này đi, thật đúng là còn đẹp hơn cả mấy cô bé mà, dì thích con quá đi mất."
Tô Vân Cảnh: "..."
Cứ có cảm giác mỗi khi Phó Hàn Chu tới nhà là y như rằng địa vị của cậu sẽ bị kéo thấp xuống.
Đây lẽ nào là sức hút của nam phụ?
Ngoại trừ nữ chính ra, thì tất cả những người khác đều kêu gào yêu thích.
Tống Văn Thiến vừa rời khỏi, Tô Vân Cảnh liền dẫn Phó Hàn Chu đi rửa tay.
Thấy bàn tay cậu đã lạnh lẽo như một cục nước đá, Tô Vân Cảnh liền rót thêm chút nước ấm cho Phó Hàn Chu ngâm một lát, Về đến phòng mình, Tô Vân Cảnh liền đóng cửa lại, bóc một trái quýt cho Phó Hàn Chu.
"Cậu ăn đi, tôi làm bài tập cái đã."
Phó Hàn Chu gật đầu, cũng không hề làm phiền cậu nữa.
Bài tập lớp một cực kỳ đơn giản, rất nhanh Tô Vân Cảnh đã làm xong hết.
Làm xong bài tập của mình, Tô Vân Cảnh liền bắt đầu soạn ra bài tập toán ngày mai cho Phó Hàn Chu.
Tối nay Tống Văn Thiến định ăn vằn thắn, sau khi trộn nhân xong, rửa sạch dâu tây liền đưa lên cho hai đứa nhỏ.
Cô tưởng rằng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đang xem tivi, ai ngờ khi vào phòng ngủ lại thấy hai đứa đang học bài.
Tô Vân Cảnh đang dạy Phó Hàn Chu tập viết chữ mới.
Nhìn thấy cảnh tượng này, người làm mẹ như Tống Văn Thiến lập tức cảm thấy rất an ủi, cô không khỏi vô thức đưa tay sờ cái bụng đã hơi nhô ra của mình.
Từ đó về sau, sáng và tối mỗi ngày Phó Hàn Chu đều sẽ đứng trước cổng cô nhi viện tiễn Tô Vân Cảnh đi học, sau đó đợi cậu tan học.
Thời điểm này các hoạt động giải trí vẫn còn rất ít, Phó Hàn Chu lại là một người thích đơn độc một mình, người mà cậu chơi cùng cũng chỉ có một mình Tô Vân Cảnh.
Mỗi khi Tô Vân Cảnh nghĩ tới cảnh tượng Phó Hàn Chu mỗi ngày đều mong ngóng mình tan học thì liền cảm thấy tên nhóc này cực kỳ đáng thương.
Vậy nên sau khi tan học, việc đầu tiên cậu làm chính là đến cô nhi viện tìm Phó Hàn Chu.
Người ta thường có chuẩn bị sẵn thuốc tiêu thực tốt cho dạ dày ở trong nhà, còn trong túi Tô Vân Cảnh thì lại thường chuẩn bị sẵn kẹo sữa.
Mỗi khi cậu đến, mấy đứa nhóc khác của cô nhi viện liền vây quanh cậu xin kẹo.
Nhưng mấy ngày nay kẹo trong túi Tô Vân Cảnh còn chưa kịp phát ra thì đã bị Phó Hàn Chu móc sạch hết.
Tô Vân Cảnh nhảy xuống từ yên sau xe đạp của Tống Văn Thiến, một chân còn chưa bước vào cô nhi viện thì đã thấy Phó Hàn Chu đi đến. Phó Hàn Chu móc hết tất cả các túi từ trên xuống dưới một lượt, quen đường quen nẻo lấy đi toàn bộ chỗ kẹo.
Tay Phó Hàn Chu không cẩn thận chạm vào cổ tay Tô Vân Cảnh, Tô
Vân Cảnh lập tức liền cảm nhận được sự lạnh lẽo như ngọc thạch ngâm trong đầm băng thấm vào da.
Tô Vân Cảnh không rảnh so đo chuyện kẹo nữa mà lập tức hỏi cậu nhóc: "Bao tay tôi đưa cho cậu đâu rồi?"
"Tôi giặt rồi." Phó Hàn Chu đem tất cả kẹo sữa đều bỏ hết vào túi của mình.
"Sau này cậu đừng đứng ở trước cổng đợi tôi nữa, tôi thấy mặt cậu sắp bị lạnh cho trắng bệch rồi đây này."
Cậu nói với Phó Hàn Chu: "Cậu bỏ tay vào đây đi, nơi này ấm." Phó Hàn Chu hơi ngập ngừng một lát liền đút tay vào.
Ấm ấm nóng nóng, cách một lớp áo bông dày nhưng dường như Phó Hàn Chu vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Vân Cảnh.
Cậu chầm chầm dựa lại gần, kề trán vào trên mũ áo Tô Vân Cảnh.
"Sau này đừng phát kẹo cho bọn họ nữa." Thanh âm của Phó Hàn Chu nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy.
Tô Vân Cảnh không ngờ Phó Hàn Chu lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, cậu vô thức hỏi lại: "Tại sao?"
Phó Hàn Chu không trả lời, nhưng vẫn cố chấp lặp lại: "Đừng cho bọn họ kẹo nữa!"
Kẹo của cậu, chỉ có thể cho một mình tôi thôi!
Tô Vân Cảnh thật sự dở khóc dở cười nói: "Được rồi, cậu nói không cho thì không cho."
Vừa lúc gần đây cậu cũng đang muốn tiết kiệm tiền, bởi vì cách ngày nhóc cool ngầu được ba ruột đón đi đã càng ngày càng gần
rồi.
Trước lúc đi, cậu muốn tặng cho Phó Hàn Chu một món quà.
Thấy Tô Vân Cảnh đồng ý rồi, hàng lông mày thanh tú của Phó Hàn Chu mới hơi hơi cong lên.
Cậu nhóc ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh như muốn hút lấy nhiều sự ấm áp hơn.
Bây giờ Tô Vân Cảnh đã không cần phải lén lén lút lút đưa cơm tối cho Phó Hàn Chu nữa.
Bởi vì Tống Văn Thiến quá thích Phó Hàn Chu, lại thấy hai người bọn họ ở chung với nhau là vì muốn cùng nhau học tập nên buổi tối đều giữ Phó Hàn Chu ở lại ăn cơm. Bọn họ sẽ đúng giờ đón Phó Hàn Chu đi, bên phía cô nhi viện cũng coi như không quản chuyện này.
Thấy Phó Hàn Chu ngày càng trở nên hoạt bát hơn, Tô Vân Cảnh cũng coi như có được chút an ủi.
Chỉ có điều nghĩ kỹ lại.
Hình như nhóc cool ngầu cũng chỉ khi ở cùng với cậu mới trở nên hoạt bát, còn ở trước mặt những người khác thì vẫn mang cái dáng vẻ lạnh lùng kia.
Không biết thế này cậu có coi như đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đã chỉ định không nữa.
Nếu như đã coi là hoàn thành thì sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu sẽ rời khỏi thế giới này sao?
Gần đây Tô Vân Cảnh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chỉ có điều cậu lại không thể liên hệ được với hệ thống nên chỉ đành tiếp tục diễn vai Lục Gia Minh thôi.
Sau khi vào đông, mỗi ngày lại càng lạnh hơn.
Tuy Tô Vân Cảnh đã mua cho Phó Hàn Chu một đôi bao tay nhưng điều kiện của cô nhi viện quá kém, Phó Hàn Chu vẫn để tay bị lạnh cóng.
Tô Vân Cảnh nằm trên giường, suy nghĩ ngày mai mua cho Phó Hàn Chu một tuýp thuốc trị bỏng lạnh, nghĩ mãi nghĩ mãi liền mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Không biết đã ngủ đến mấy giờ, Tô Vân Cảnh liền bị tiếng chuông điện thoại bàn reo lên làm cho giật mình tỉnh dậy.
Người tỉnh dậy đầu tiên là Tống Văn Thiến, bởi vì cô đang mang thai nên chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm, chuông điện thoại vừa reo lên là cô đã tỉnh ngay rồi.
Tống Văn Thiến đạp cho Lục Đào còn đang ngủ mê mang bên cạnh dậy, nói: "Đi nghe điện thoại."
Lục Đào chửi người gọi điện một câu đồ thần kinh liền không tình nguyện mà ra phòng khách nhận điện thoại.
Cũng không biết là ai gọi điện thoại quấy rối, Lục Đào hỏi ai đó thì đối phương liền cúp điện thoại.
Tô Vân Cảnh ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng Lục Đào vừa chửi rủa vừa quay về phòng. Cậu xoa xoa mắt, lật người một cái, vừa định tiếp tục ngủ thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nghĩ đến Phó Hàn Chu.
Đợi cho phòng ngủ chính ở bên cạnh đã không còn tiếng động nữa, Tô Vân Cảnh liền lén lút xuống giường.
Cậu không dám bật đèn, chỉ đành vừa nheo mắt vừa mò đến chỗ điện thoại bàn, sau đó tìm kiếm hiển thị điện thoại.
Vừa thấy đúng thật là số điện thoại của Phó Hàn Chu, trong lòng Tô Vân Cảnh không khỏi cảm thấy lo lắng.
Muộn thế này rồi mà Phó Hàn Chu còn gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện gấp.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro