18
Chương 18
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tắm xong, Phó Hàn Chu liền mặc đồ ngủ của Tô Vân Cảnh vào.
Trên quần áo còn mang theo một mùi hương xà phòng nhàn nhạt, giống hệt với mùi trên người Tô Vân Cảnh khiến cậu nhóc rất thích ngửi.
Hai người họ tắm xong cũng chưa tới tám giờ, Tô Vân Cảnh hỏi Phó Hàn Chu: "Cậu muốn xem tivi không? Giờ này chắc kênh thiếu nhi vẫn còn chiếu phim hoạt hình đấy."
Phó Hàn Chu không có hứng thú gì với phim hoạt hình liền nói: "Cậu dạy tôi cách gõ chữ trên điện thoại đi."
"Sao tự dưng lại muốn học gõ chữ?" Tô Vân Cảnh có hơi buồn bực hỏi.
"Chẳng phải cậu nói sau này có thêm một chiếc điện thoại nữa thì sẽ nhắn tin cho tôi sao?"
Nhìn vào đôi đồng tử xinh đẹp trắng đen rõ ràng của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nhất thời cạn lời.
Nói thật, nếu không phải Phó Hàn Chu nhắc lại thì cậu cũng đã quên mất mình từng nói những lời như vậy rồi.
"Vậy về phòng tôi đi, tôi dạy cậu."
Trước khi dạy Phó Hàn Chu học gõ chữ, Tô Vân Cảnh giúp cậu nhóc bôi một ít thuốc trị bỏng lạnh trước.
Tay của nhóc cool ngầu rất mềm mại, ngón cái và ngón trỏ bị bỏng
lạnh khiến hai ngón tay vừa đỏ vừa sưng phù.
Sau khi bôi xong, Tô Vân Cảnh liền đưa tuýp thuốc cho Phó Hàn Chu, dặn cậu nhóc mỗi ngày đều phải bôi.
Phó Hàn Chu: "Ừm."
Phó Hàn Chu đã sớm học thuộc hết tất cả phiên âm, nhưng chữ hán thì vẫn chưa nhận biết được bao nhiêu.
Đầu tiên Tô Vân Cảnh liền dạy cậu nhóc làm thế nào để gõ ra tên mình.
Phó Hàn Chu cực kỳ thông minh, sau khi tự viết ra được tên mình thì những chữ khác cậu nhóc cũng biết cách gõ luôn.
Chỉ có điều vì còn chưa quen thuộc lắm với thứ tự các chữ cái trên bàn phím nên tốc độ gõ tương đối chậm mà thôi.
Tiếp theo Tô Vân Cảnh liền dạy cậu nhóc làm thế nào để gửi tin nhắn.
Cho dù nhóc cool ngầu đã trở nên hoạt bát tươi tắn hơn nhưng cũng vẫn không hiếu động được như những đứa trẻ khác.
Tô Vân Cảnh cũng không phải một đứa trẻ tám tuổi thật sự nên đối với đồ chơi trẻ em cũng chẳng có hứng thú gì.
Vì vậy hai bạn nhỏ tương đối già dặn này vừa tới tám giờ liền tắt đèn lên giường nằm.
Tống Văn Thiến thấy hai đứa nhỏ yên lặng quá mức liền tranh thủ lúc bộ phim truyền hình tám giờ chiếu mà mình đang xem đang phát quảng cáo liền đến phòng Tô Vân Cảnh xem thử.
Ai ngờ vừa đẩy cửa ra bên trong phòng lại tối đen.
Hai cái đầu nhỏ ở trên giường đồng thời nhìn về phía cô. Tống Văn Thiến: "..."
Sớm vậy đã đi ngủ rồi à?
Cuộc sống sao đơn giản lành mạnh quá vậy?
Cô còn tưởng rằng hai đứa nhỏ hiếm khi được ngủ cùng nhau chắc chắn sẽ chơi đùa quên cả giờ giấc, buổi tối thậm chí còn không chịu đi ngủ nữa cơ.
"Mẹ, có chuyện gì sao?" Tô Vân Cảnh hỏi.
"Không có gì, hai đứa ngủ đi, ngủ đi." Tống Văn Thiến phất phất tay, lui ra khỏi phòng.
"Mở tivi nhỏ thôi, hai đứa nhỏ đều đi ngủ rồi." Tống Văn Thiến nhỏ giọng quở trách Lục Đào một trận.
"... Đây là phim tám giờ của em mà, anh chỉ là một tên xem cùng nói chuyện cùng mà thôi, sao thế, em còn muốn dạy dỗ cả anh hả, chẳng phải điều khiển của em đây sao?"
Lục Đào tủi thân hệt một tên béo trăm kí lô.
"Đừng có mà cãi lại, né qua một bên đi." Tống Văn Thiến đá Lục Đào một phát, sau đó nhặt điều khiển lên bấm nhỏ tiếng lại.
Thật ra Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đều chưa ngủ, cả hai chỉ chui vào ổ chăn nằm đó thôi.
Vừa nằm xuống không bao lâu, Phó Hàn Chu đã bắt đầu không thoải mái mà động đậy qua lại.
Tô Vân Cảnh thấy thế liền hỏi: "Sao thế?"
"Tay ngứa quá."
Trong chăn rất ấm, chỗ vết thương bị bỏng lạnh của Phó Hàn Chu đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu.
Lúc nhỏ, tay Tô Vân Cảnh cũng từng bị bỏng lạnh nên cậu biết rõ loại cảm giác này.
Cậu kéo tay Phó Hàn Chu qua, quen thuộc xoa lên chỗ bị bỏng, thúc đẩy tuần hoàn máu.
Phó Hàn Chu kề lại gần, khuôn mặt trắng nõn tinh tế của cậu nhóc dựa lên bờ vai Tô Vân Cảnh rồi nhắm mắt lại.
Đây là một hành động thân mật đầy lưu luyến và ỷ lại.
Ngửi mùi hương thơm ngát trên người Tô Vân Cảnh, hô hấp của Phó Hàn Chu cùng dần dần bình ổn lại.
Tô Vân Cảnh thả tay Phó Hàn Chu ra, sửa lại chăn cho cậu nhóc, sau đó ngáp một cái, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Tô Vân Cảnh ngủ rồi, Phó Hàn Chu lại đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt đen như mực của cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Tô Vân Cảnh trong chốc lát sau đó Phó Hàn Chu liền ôm lấy Tô Vân Cảnh, vùi đầu mình vào hõm cổ cậu.
Loại chuyện như ở lại qua đêm này, có lần một thì sẽ có lần hai.
Lúc Phó Hàn Chu ngủ rất là ngoan ngoãn, không ngáy, không nghiến răng, cũng không lăn lộn khắp nơi.
Nhưng cậu nhóc có một tật xấu chính là thích dựa vào người ta mà ngủ, có lúc sẽ đè lên cánh tay Tô Vân Cảnh, đến hôm sau cánh tay của Tô Vân Cảnh đã tê tới mức không nhấc lên nổi.
Sau khi ý thức được tư thế ngủ này của mình sẽ gây phiền phức cho Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu cũng đã nghiêm chỉnh hơn không ít, chỉ có điều vẫn thích dựa sát vào cậu mà ngủ.
Tô Vân Cảnh có thể hiểu được, đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn.
Dù sao tuổi thơ của Phó Hàn Chu cũng thật sự quá tồi tệ. Cậu nhóc đã phải trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình nhảy lầu, nên khi không dễ gì gặp được một người mình muốn thân cận thì chắc chắn sẽ tóm chặt lấy không buông.
Thế nên Tô Vân Cảnh cũng không sửa lại thói quen này của Phó Hàn Chu.
Dựa thì dựa thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, làm gì có ai lúc ngủ không có thói quen xấu chứ?
Bởi vì thường xuyên ra vào nhà Tô Vân Cảnh nên cơ hội Phó Hàn Chu chung đụng với Tống Văn Thiến và Lục Đào cũng trở nên nhiều hơn.
Sau khi nhóc cool ngầu vứt bỏ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, chỉ cần dựa vào khuôn mặt xuất sắc này thôi thì sống trong cái thế giới ưa nhìn mặt này thì thật đúng là đi đến chỗ nào cũng như cá gặp nước.
Hai vợ chồng họ đều rất có thiện cảm với Phó Hàn Chu.
Thật ra Phó Hàn Chu không hề quan tâm lắm tới những người khác ngoài Tô Vân Cảnh.
Nhưng cho dù vậy thì cậu nhóc cũng chú ý tới cái bụng ngày một to ra của Tống Văn Thiến.
"Tôi chưa nói với cậu hả? Vì mẹ tôi có thai nên bụng mới như vậy
đó." Tô Vân Cảnh vừa cười vừa giải thích cho cậu nhóc. Đôi tròng tử đen nhánh của Phó Hàn Chu hơi hơi run rẩy.
"Cậu sắp có em trai hoặc là em gái à?" Cậu cứ như bị người ta bóp chặt yết hầu, ngay cả giọng nói cũng trở nên khô cằn.
Nghe ra được trong lời nói của Phó Hàn Chu có gì đó không ổn, Tô Vân Cảnh vội vàng tỏ rõ thái độ: "Cho dù tôi có em trai em gái thì vẫn sẽ thương cậu mà."
Đoạn thời gian trước Phó Hàn Chu không cho cậu chia kẹo cho những đứa trẻ khác.
Vừa mới đầu Tô Vân Cảnh vẫn không rõ nguyên do nhưng sau đó cậu dần mò ra được.
Nhóc con này là đang ghen.
Trong tiểu thuyết có nhắc tới Phó Hàn Chu là một người có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, gần như đã đạt đến trình độ biến thái.
Vừa khiến người ta cảm thấy biến thái lại vừa khiến người khác phải thốt lên một câu kích thích.
Tuy Tô Vân Cảnh không phải nữ chính, mà Phó Hàn Chu chỉ mới bảy tuổi lại càng không có khả năng nảy sinh tình cảm gì với cậu.
Nhưng tình thân tình bạn cũng vẫn có thể làm người ta sinh ra lòng đố kị được.
Ví dụ như anh trai sẽ ghen tị vì em trai được ba mẹ yêu thương hơn, A sẽ vì bạn thân B chơi thân với C mà cảm thấy đau lòng.
Phó Hàn Chu muốn độc chiếm Tô Vân Cảnh, muốn Tô Vân Cảnh chỉ tốt với một mình cậu nhóc.
Với tính cách nhân vật của cậu nhóc, có loại suy nghĩ này cũng không có gì ngoài ý muốn.
Tô Vân Cảnh cứ như một ông bố bỉm sữa sắp có đứa thứ hai mà phải ngồi cam kết đảm bảo với đứa con lớn là Phó Hàn Chu.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không vì bất cứ ai mà không quan tâm tới cậu đâu."
Trong đầu Tô Vân Cảnh đột nhiên nhảy ra một câu thoại trên mạng, cậu cảm thấy dùng vào hoàn cảnh này cũng hợp phết.
"Nó không phải đến để chia rẽ tình anh em giữa chúng ta mà là đến để gia nhập vào cùng chúng ta." Tô Vân Cảnh nói chuyện cũng sắp biến điệu thành tiếng Đài Loan luôn rồi.
"Cậu không muốn ngoại trừ tôi ra, còn có thêm một người nữa chơi với cậu sao? Đợi sau khi nó lớn lên rồi sẽ còn chạy theo sau mông cậu, mềm mại gọi anh ơi."
Phó Hàn Chu không muốn.
Cậu nhóc chẳng muốn chút nào.
Đứa trẻ trong bụng Tống Văn Thiến chính là đến để chia rẽ cậu và Tô Vân Cảnh.
Ngay thời khắc này, Phó Hàn Chu cực kỳ tỉnh táo mà nhận thức được một việc.
Ngoại trừ cậu nhóc ra, Tô Vân Cảnh còn có ba mẹ, có bạn học, có bạn bè.
Mà cậu chỉ có Tô Vân Cảnh.
Bây giờ lại sắp có thêm một người xuất hiện muốn cướp đi Tô Vân Cảnh của cậu nhóc.
Tô Vân Cảnh không rõ Phó Hàn Chu đang nghĩ gì, ngược lại cậu còn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vừa lúc có thể nhân cơ hội này vẽ cho Phó Hàn Chu một giá trị quan đúng đắn.
Phó Hàn Chu cái gì cũng tốt chỉ là tính cách có hơi cực đoan, dục vọng chiếm hữu mạnh, nếu không cậu nhóc cũng không bám chặt lấy nữ chính không buông.
Cậu nhóc là loại người một khi đã cho đi tình yêu thì sẽ yêu hết mình, cho dù có chết cũng không chịu thay đổi.
Tô Vân Cảnh hy vọng rằng cậu nhóc có thể hoạt bát vui vẻ.
Cũng mong cậu nhóc có thể nhẹ nhàng quên đi những đau thương của quá khứ, chấp nhận càng nhiều người hơn, như vậy mới có thể cảm nhận được nhiều sự yêu thương hơn.
Tô Vân Cảnh rót vào cho cậu nhóc rất nhiều tư tưởng đúng đắn nhưng Phó Hàn Chu chẳng nghe vào được câu nào.
Cả đầu cậu nhóc lúc này đều là Tống Văn Thiến có thai rồi, Tô Vân Cảnh sắp có em trai em gái rồi.
Thấy Phó Hàn Chu lẻ loi mà cụp mắt xuống, cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng dừng lại việc truyền bá tư tưởng của mình.
Tô Vân Cảnh sờ mái tóc đen mềm mại của Phó Hàn Chu, cực kỳ trịnh trọng đảm bảo với cậu: "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
Hàng lông mi Phó Hàn Chu rơi rung động, trong lòng cậu nhóc lúc này đã nảy ra rất nhiều nỗi lo sợ.
Được bàn tay ấm áp của Tô Vân Cảnh vỗ về, những cảm xúc chán ghét, bất an, tàn bạo đó tạm thời được an ủi đè ép xuống.
Phó Hàn Chu nhắm mắt, dựa đầu vào trên vai Tô Vân Cảnh.
Cậu nhóc nghĩ.
Nếu như trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ thôi thì tốt biết mấy.
Từ sau khi biết Tống Văn Thiến mang thai, Phó Hàn Chu thường hay vô thức nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi nhô lên của cô.
Tống Văn Thiến đang ngắt rau trong bếp thấy Phó Hàn Chu cứ nhìn mãi vào bụng mình thì liền buồn cười vẫy vẫy tay gọi cậu nhóc qua đấy.
Quê nhà của Tống Văn Thiến có một tập tục.
Nói rằng miệng của trẻ con rất linh, có thể đoán được giới tính của đứa bé trong bụng.
"Hàn Chu, con cảm thấy đứa bé trong bụng dì là bé trai hay bé gái? Nếu con đoán đúng rồi thì đợi dì sinh xong sẽ làm đồ ăn ngon cho con."
Phó Hàn Chu không nói lời nào mà nhìn chằm chằm bụng Tống Văn Thiến.
Con ngươi của cậu nhóc có màu đen nhánh, sâu hun hút không đáy, lại như vực sâu có thể nuốt sạch mọi thứ.
"Hàn Chu?" Tống Văn Thiến hơi chau đôi mày xinh đẹp của mình lại.
Phó Hàn Chu thu tầm mắt của mình lại, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng rất nhẹ: "Là bé gái ạ."
"Vậy sao?" Tống Văn Thiến cũng không để tâm lắm đến sự bất thường vừa nãy của Phó Hàn Chu, cô chỉ cười cười xoa cái bụng của mình: "Con gái được đấy, dì thích con gái."
"Thế này đi được không, đợi dì sinh bé ra rồi thì cho hai đứa đính hôn từ nhỏ luôn nhé."
Tống Văn Thiến cố ý trêu cậu: "Con có muốn có cô vợ nhỏ không?" Ai ngờ Phó Hàn Chu đột nhiên nói: "Con có thể sờ thử không?"
"Được chứ." Tống Văn Thiến cầm lấy cái tay nhỏ của Phó Hàn Chu đặt lên bụng mình.
"Nếu thật sự là bé gái thì sau này sẽ làm cô vợ nhỏ của con." Tống Văn Thiến tiếp tục trêu cậu: "Con thích không?"
Phó Hàn Chu không thích.
Đứa bé trong bụng này mà được sinh ra thì sẽ cướp đi sự quan tâm của Tô Vân Cảnh đối với cậu nhóc.
Sao cậu nhóc có thể thích nó được?
Tô Vân Cảnh đi ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy Phó Hàn Chu đang căng chặt khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt không rõ vui giận mà đặt tay lên bụng Tống Văn Thiến.
Giữa hai đầu lông mày của cậu giật mạnh hai cái, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc.
Tô Vân Cảnh vội vàng gọi Phó Hàn Chu ra khỏi phòng bếp. "Vừa nãy cậu nói gì với mẹ tôi thế?" Tô Vân Cảnh hỏi cậu.
Phó Hàn Chu nhàn nhạt nói: "Mẹ cậu hỏi tôi có thích em bé trong bụng dì ấy không, còn nói muốn để nó làm cô vợ nhỏ của tôi."
Tô Vân Cảnh: "..."
Người lớn cứ thích đùa vui như thế đấy.
Bởi vì trẻ con căn bản không hiểu được cô vợ nhỏ nghĩa là gì nên phản ứng đơn thuần nhất của chúng chắc chắn sẽ chọc cho người lớn cười lên.
Tô Vân Cảnh mím mím môi, cẩn thận hỏi lại: "Vậy cậu thích không?"
Mà ngoài dự đoán của Tô Vân Cảnh chính là Phó Hàn Chu đột nhiên ngẩng khuôn mặt tinh xảo kia lên, cười nói: "Tôi thích chứ."
Lúc cậu nhóc cười rộ lên, mi mắt cong cong, đáy mắt sạch sẽ trong suốt.
Điều này khiến Tô Vân Cảnh hơi sửng sốt, vô thức hỏi lại: "Thật sao?"
Cậu có hơi nghi ngờ bởi vì biểu hiện trước đó của Phó Hàn Chu dù có nhìn thế nào cũng không giống là yêu thích.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro