19
Chương 19
Nguồn: EbookTruyen.Net
Phó Hàn Chu gật đầu, trên môi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt như cũ.
Thấy được cuối cùng Phó Hàn Chu cũng chịu bước ra một bước, trong lòng Tô Vân Cảnh cực kỳ vui mừng, cùng với sự kích động khó mà hình dung được.
Thật tốt quá, cuối cùng nhóc cool ngầu cũng chịu bước ra khỏi bóng đen tuổi thơ để tiếp nhận thế giới tươi sáng rồi.
"Vậy cậu thích tôi không?" Phó Hàn Chu nghiêm túc hỏi Tô Vân Cảnh.
"Đương nhiên rồi." Điều này là tất nhiên.
Hàng lông mi dài của Phó Hàn Chu hơi cụp xuống khiến nơi bọng mắt được phủ một cái bóng cực lớn, hiện lên vẻ âm u lại cố chấp: "Thích tôi hơn cả nó luôn sao?"
Nó này là chỉ đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến. Phó Hàn Chu tin chắc đứa bé là bé gái.
Bởi vì cậu hy vọng đứa trẻ này sẽ có giới tính khác mình, cũng càng hy vọng sự yêu thích của Tô Vân Cảnh đối với bọn họ cũng sẽ khác loại.
Tô Vân Cảnh có hơi do dự, cuối cùng vẫn cho Phó Hàn Chu một đáp án khẳng định: "Đúng vậy."
Nghe được câu trả lời này, cuối cùng Phó Hàn Chu cũng nở một nụ
cười thật lòng.
Cậu nhóc không thích đứa bé kia, cũng giống như việc không thích bất cứ ai ngoài Tô Vân Cảnh chạm vào mình.
Tống Văn Thiến dắt tay cậu nhóc, xoa đầu cậu nhóc, Phó Hàn Chu không từ chối mà ngược lại còn tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Là bởi vì cậu nhóc biết, đây là phép tắc sinh tồn.
Tống Văn Thiến là mẹ của Tô Vân Cảnh, cậu nhóc nhất định phải khiến cô thích cậu, chỉ có như vậy mới có thể tự do ra vào ngôi nhà này.
Còn đứa trẻ sắp ra đời kia, cho dù cậu nhóc có chán ghét nó tới mức nào thì cũng phải tiếp nhận.
Bởi vì Tô Vân Cảnh muốn cho cậu nhóc đón nhận sinh mạng mới này, vậy nên không thích cũng phải thích.
Cậu nhóc không muốn khiến Tô Vân Cảnh tức giận.
Phó Hàn Chu biểu hiện càng ngày càng tốt, gần như đã hoàn toàn dung nhập vào gia đình nhỏ này.
Vào ngày Tết dương lịch, Tống Văn Thiến đặc biệt nói với viện trưởng cô nhi viện một tiếng để Phó Hàn Chu ở lại qua đêm.
Bình thường nhiều trẻ con ở chung một chỗ thì sẽ ồn ào náo nhiệt, nhưng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu thì khác.
Hai đứa trẻ, đứa này so với đứa kia còn hiểu chuyện hơn, nếu không phải trong bụng Tống Văn Thiến đang mang một đứa thì cô rất muốn nhận Phó Hàn Chu về nhà nuôi.
Phó Hàn Chu có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu chấp nhận những người khác, đây là kết quả mà Tô Vân Cảnh muốn nhìn thấy nhất.
Trong phòng tắm, Phó Hàn Chu vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, cả người cứ như một miếng bạch ngọc trắng nõn vừa được bóc ra khỏi vải bọc.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên, dưới hàng lông mi cong vút kia là một đôi mắt đen nhánh trong suốt.
"Tôi thích chú, cũng thích dì, còn có cả đứa bé trong bụng nữa." Tô Vân Cảnh nghe thấy cậu nhóc nói những lời này.
Lại nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Phó Hàn Chu, trong lòng Tô Vân Cảnh liền mềm mại hẳn, cậu nhấc tay xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt của Phó Hàn Chu.
Cảm nhận được sự yêu thích tản ra từ nội tâm của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu liền giữ nguyên nụ cười trên môi.
Nhưng khi Tô Vân Cảnh vừa xoay người đi lấy khăn tắm thì nụ cười kia của cậu nhóc liền dần dần biến mất, con ngươi trong suốt cũng trở nên đen kịt u ám.
Phó Hàn Chu rất thông minh, so với những đứa trẻ khác lại càng giỏi quan sát sắc mặt người khác hơn.
Cậu nhóc thoáng nhận ra được Tô Vân Cảnh rất muốn cậu nhóc hòa nhập vào trong gia đình này, nên cậu nhóc vẫn luôn cố gắng thỏa mãn tất cả những mong đợi của Tô Vân Cảnh đối với mình.
Tô Vân Cảnh lấy thêm một cái khăn tắm khô nữa, tiếp tục lau tóc cho Phó Hàn Chu.
"Nhưng tôi thích cậu nhất." Phó Hàn Chu nắm chặt lấy vạt áo Tô Vân Cảnh, không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, nói: "Cậu thích tôi nhất chứ?"
Tô Vân Cảnh bật cười, cứ cách vài ngày Phó Hàn Chu lại hỏi câu hỏi tương tự như vậy một lần.
Cũng chỉ có thời khắc thế này Tô Vân Cảnh mới cực kỳ khẳng định Phó Hàn Chu chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi.
Trên đời này làm gì có cái gì mà thích nhất chứ, thế giới của người trưởng thành có quá nhiều cám dỗ, thứ muốn có được cũng quá nhiều, chỉ có trẻ con mới sẽ luôn nhắc đi nhắc lại mãi vấn đề này.
Cho dù là khi ở cùng bạn gái mình, bạn đột nhiên thốt ra một câu, trên đời này anh thích em nhất.
Thì có khi bạn gái bạn cũng sẽ chê bai loại lời tỏ tình quê mùa sến súa này.
Chỉ có điều nếu như Phó Hàn Chu đã thích nghe thì Tô Vân Cảnh cũng sẽ không từ chối mà nói cho cậu nhóc nghe.
"Tôi cũng vậy, thích cậu nhất, trên đời này thích nhất là cậu!" Tô Vân Cảnh dùng một loại giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói.
Phó Hàn Chu nghe câu trả lời xong cũng không nói gì mà chỉ tóm chặt Tô Vân Cảnh hơn.
Cậu nhóc hoàn toàn có thể nghe ra được lời đối phương nói có phải thật lòng không, còn biết được Tô Vân Cảnh chỉ là đang dỗ cho cậu vui mà thôi.
Thậm chí còn chẳng thèm xem lời cậu nhóc nói là thật, Phó Hàn Chu liền cụp thấp mí mắt xuống.
Lúc này cậu nhóc giống hệt như những đứa trẻ mồ côi khác bị nhốt lại bên kia cổng sắt, một lòng một dạ mong chờ người hảo tâm lại đến lần nữa.
Ác long cười cợt người lùn, cuối cùng biến thành người lùn.
Tết dương lịch trường học cho nghỉ ba ngày, Tô Vân Cảnh mua pháo hoa cầm tay, dẫn theo Phó Hàn Chu đến cô nhi viện cùng mọi người đốt pháo hoa.
Tuy Phó Hàn Chu vẫn ít nói như ngày nào nhưng bây giờ cũng đã có thể chơi đùa với những bạn nhỏ khác trong cô nhi viện rồi.
Tô Vân Cảnh nhịn không được mà cảm thán, cứ tiếp tục thế này nhóc cool ngầu sẽ biến thành nhóc bệnh kiều mất, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo phương hướng tốt.
Ba ruột của Phó Hàn Chu nhanh thôi sẽ tìm được đến đây rồi đón cậu ấy về nhà nuôi.
Cụ thể là ngày nào thì Tô Vân Cảnh cũng chẳng còn ấn tượng nữa, chỉ nhớ sau Tết dương lịch không bao lâu thì tới.
Đã chung sống với Phó Hàn Chu hơn nửa năm rồi, đương nhiên Tô Vân Cảnh không nỡ rời xa cậu nhóc, nhưng thứ gì nên đến thì vẫn sẽ đến.
Đợi khi Phó Hàn Chu được đón về nhà thì có lẽ nhiệm vụ của Tô Vân Cảnh cũng đã hoàn thành, cũng không biết rồi cậu có phải rời khỏi thế giới này không.
Haizz.
Phó Hàn Chu đứng ở cách đó không xa đang cầm một cây pháo hoa đã được đốt cháy.
Ánh lửa bập bùng của pháo hoa chiếu vào trong đôi mắt xinh đẹp của Phó Hàn Chu nhưng lại chiếu không sáng được màu đen kịt trong đó.
Cậu nhóc không thích thứ đồ chỉ vụt sáng trong tức thời này, cho dù nhìn thì thấy rất đẹp nhưng cậu nhóc cũng sẽ không bị nó làm cho
mê mẩn.
Nhìn Tô Vân Cảnh bị những bạn nhỏ khác trong cô nhi viện vây quanh, hàng mày Phó Hàn Chu liền chau chặt lại một chỗ.
Pháo hoa cầm tay có chỉ số nguy hiểm cực nhỏ, rất thích hợp cho trẻ em chơi.
Trong cô nhi viện có rất nhiều bạn nhỏ đều chưa từng chơi thử, một số bé gái lúc mới đầu còn có hơi nhút nhát, sau đó thấy không có nguy hiểm gì liền không ngăn nổi tính trẻ con mà vây lại xung quanh Tô Vân Cảnh xin cậu.
Một nhắm pháo hoa cầm tay trong tay Tô Vân Cảnh rất nhanh đã phát hết sạch.
Thấy trong tay Phó Hàn Chu chỉ có hai cây, Tô Vân Cảnh liền hỏi cậu: "Chơi nữa không? Có cần tôi mua thêm vài cây cho cậu không?"
Phó Hàn Chu không mpos gì, chỉ không ngừng xoa xoa mũi mình, chóp mũi cũng đã bị cậu nhóc xoa đỏ lên rồi.
Tô Vân Cảnh sờ sờ cái trán cậu: "Sao thế, mũi không thoải mái hả, hay là bị cảm rồi?"
"Hơi lạnh."
Phó Hàn Chu giống hệt như người tuyết kia, da trắng như tuyết, chóp mũi đỏ chót, một đôi mắt đen kìn kịt, chẳng khác nào người tuyết được gắn thêm hai cục than đen.
Tô Vân Cảnh sợ cậu nhóc bị cảm nên cũng chẳng còn tâm trạng nào dẫn cậu nhóc làm quen bạn bè mới nữa.
"Vậy chúng ta về thôi." Tô Vân Cảnh quàng lại khăn quàng cổ cho Phó Hàn Chu.
"Ừm."
Thấy Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cùng nhau rời đi, trên mặt những đứa trẻ khác của cô nhi viện đều lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng.
Trên đường về nhà, thấy Phó Hàn Chu vẫn luôn mím chặt môi, cũng không biết là do bị cóng hay là ghen tị vì cậu cho những bạn nhỏ khác pháo hoa nữa.
Tô Vân Cảnh nhịn không được mà giải thích với cậu nhóc một câu: "Tôi chỉ là mong cậu có thể kết thêm vài người bạn nữa thôi, như vậy khi tôi đi học cũng không cần lo cậu sẽ lẻ loi một mình nữa."
Lời này rõ ràng đã lấy lòng Phó Hàn Chu, đôi môi đỏ hồng của cậu nhóc hơi hơi cong lên.
Cậu nhóc kéo lấy bàn tay Tô Vân Cảnh, khóe mắt hơi cong, giọng điệu vui vẻ nói: "Tôi biết."
Nụ cười kia bắn trúng vào tim Tô Vân Cảnh, cậu cảm thấy mình lại trúng độc của nam phụ nhỏ này thêm lần nữa rồi.
Bệnh kiều cũng chẳng có gì to tát, tuy dục vọng chiếm hữu có hơi mạnh nhưng lại rất dễ dỗ mà.
Xem đi, vừa dỗ liền vui vẻ ngay, cực kỳ đáng yêu luôn.
Sau khi kỳ nghỉ Tết dương lịch kết thúc, Tô Vân Cảnh vừa đi học lại không được mấy ngày, một ngày sau khi tan học cậu đi ngang qua cô nhi viện thì nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng ngay trước cổng.
Trong lòng Tô Vân Cảnh giật thót một cái.
Đây chắc là ba ruột của Phó Hàn Chu tìm tới nơi rồi.
Tô Vân Cảnh cũng không nói rõ được trong lòng mình lúc này có
cảm giác gì, nhưng một khi Phó Hàn Chu bị đưa đi thì giữa hai người sẽ cách nhau mấy trăm cây số, cơ hội gặp mặt cũng ít hơn.
Hơn nữa sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ngay cả Tô Vân Cảnh cũng không biết mình còn có thể tiếp tục ở lại thế giới này hay không.
Ngay lúc Tô Vân Cảnh đang suy nghĩ lung tung thì Phó Hàn Chu đã như bao ngày mà đi ra khỏi cô nhi viện.
Có điều lần này sau lưng cậu có thêm một người đàn ông.
Người đó mặc một bộ vest màu đen được ủi phẳng phiu, mày cao mắt sáng, ngũ quan thâm thúy tuấn tú, khí chất xuất chúng.
Người này chính là Thẩm Niên Ôn, ba ruột của Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu theo họ mẹ, họ Phó, lớn lên cũng có bốn năm phần giống mẹ, nhất là mặt mày.
Vậy nên lần đầu tiên khi Thẩm Niên Ôn nhìn thấy Phó Hàn Chu thì liền biết mình đã không tìm nhầm người.
Sau lưng Phó Hàn Chu có Thẩm Niên Ôn đi theo, sau lưng Thẩm Niên Ôn lại có trợ lý của mình, còn có cả viện trưởng cô nhi viện cùng với hai người trung gian.
Có thể tìm được Phó Hàn Chu sơm như vậy, người trung gian có thể nói là có tác dụng then chốt nhất.
Phó Hàn Chu đi đến, nói với Tô Vân Cảnh: "Đi thôi, về nhà cậu kiểm tra bài tập."
Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn.
Thẩm Niên Ôn đứng sau lưng Phó Hàn Chu, dáng vẻ cứ như muốn nói gì đó lại thôi.
Có thể nhìn ra được người đàn ông vốn thuận lợi mọi mặt trong giới làm ăn này, khi đối mặt với con trai ruột của mình lại tỏ ra bó tay hết cách, trên mặt ông cũng hiện lên vài phần thất bại.
Tống Văn Thiến giữ tay lái xe đạp, âm thầm quan sát Thẩm Niên Ôn.
Tuy cửa hàng kim khí không lớn, nhưng người đến người đi nhiều, Tống Văn Thiến cũng đã gặp được đủ kiểu khách hàng.
Sự nhạy bén của người làm ăn khiến cô mau chóng phát giác được bầu không khí kỳ lạ.
Thấy người này dường như là đến vì Phó Hàn Chu, Tống Văn Thiến liền sinh ra vài phần cảnh giác cùng tò mò.
Phó Hàn Chu là bạn tốt của Minh Minh nhà cô, cô lại còn rất thích đứa nhỏ này vậy nên mới nhiều chuyện hỏi một câu.
"Viện trưởng Lý, vị này là?"
Viện trưởng cô nhi viện vội vàng giới thiệu: "Vị này là anh Thẩm, là ba ruột của Hàn Chu, hôm nay đến để đón Hàn Chu đi."
"Anh Thẩm, đây chính là Văn Thiến mà tôi nhắc tới với anh, cả nhà bọn họ đều rất tốt, cũng có quan hệ rất tốt với Hàn Chu."
Vừa nghe thấy là ba của Phó Hàn Chu, lại còn là ruột thịt, Tống Văn Thiến liền kinh ngạc mà nhìn Thẩm Niên Ôn.
Người đàn ông trước mắt này vừa nhìn liền biết có điều kiện tốt, có thể mặc bộ vest tốt như vậy, lại còn đeo đồng hồ hàng hiệu, sao lại vứt con mình ở cô nhi viện?
Sự ghét bỏ trong mắt Tống Văn Thiến quá mức rõ ràng khiến Thẩm Niên Ôn không khỏi ngượng ngập mà ho khan một tiếng.
"Rất cảm ơn gia đình đã chăm sóc Hàn Chu, không biết cô đây có thời gian hay không, buổi tối tôi muốn mời cô và chồng cô cùng nhau ăn bữa cơm."
Thấy ông ta nói chuyện cũng khách khí nên Tống Văn Thiến mới buông bỏ chút thành kiến.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Phó Hàn Chu vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tô Vân Cảnh.
Hơi hơi cảm nhận được sự tức giận của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nói với Tống Văn Thiến: "Mẹ, mẹ nói chuyện với chú này đi, con dẫn Hàn Chu về nhà trước."
Rất rõ ràng Phó Hàn Chu không hề chấp nhận Thẩm Niên Ôn, Tô Vân Cảnh muốn tự mình giảng giải cho cậu nhóc hiểu.
Tống Văn Thiến cũng nhìn ra được sự kháng cự của Phó Hàn Chu, cô gật đầu nói: "Đi đi."
Thẩm Niên Ôn vừa định nói gì đó, Tống Văn Thiến đã lập tức liếc mắt ra hiệu kịp thời ngăn cản ông ấy.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro