22

Chương 22
Nguồn: EbookTruyen.Net

Những ngày Tô Vân Cảnh nhập viện, mỗi ngày cậu đều gọi điện thoại với Phó Hàn Chu.

Lúc này Phó Hàn Chu không dễ gì mới bắt đầu được cuộc sống mới, Tô Vân Cảnh cũng không biết cái chết của mình có khi nào sẽ khiến Phó Hàn Chu bị đả kích hay không.

Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cậu không dám nói với Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư cho Phó Hàn Chu, nói hết chân tướng trong thư cho cậu biết, dù sao cũng dễ chịu hơn so với việc Phó Hàn Chu tận mắt nhìn thấy mình chết đi.

Thời điểm này tốc độ chuyển thư rất chậm, thư gửi bình thường nhanh nhất cũng cần hai ngày.

Tô Vân Cảnh với Phó Hàn Chu cách nhau mấy trăm cây số, ít nhất cũng cần tới bốn năm ngày mới gửi đến được.

Tình hình bây giờ của Tô Vân Cảnh đã cực kỳ không ổn, bức thư này cậu phải ngắt quãng viết mất hai ngày mới để Tống Văn Thiến đem ra bưu điện gửi đi.

Sau khi gửi thư xong, ngay ngày hôm đó Tô Vân Cảnh chủ động gọi điện thoại cho Phó Hàn Chu.

Không phải thứ bảy chủ nhật, vào lúc một giờ chiều mà nhận được điện thoại của Tô Vân Cảnh, đối với Phó Hàn Chu mà nói đây là vui vẻ bất ngờ.

Nhưng nội dung Tô Vân Cảnh nói lại không khiến Phó Hàn Chu vui nổi.

"Bọn tôi sắp được nghỉ rồi, trước kỳ nghỉ trường học có tổ chức một hoạt động trại đông, mẹ tôi đã báo danh cho tôi rồi."

"Ngày mai tôi phải tham gia tập huấn, sau này cũng không thể nhận điện thoại của cậu nữa."

Tô Vân Cảnh vừa nói được hai câu liền nhịn không được mà ho lên.

Cậu nắm chặt lấy tấm chăn trên giường bệnh, miễn cưỡng ép cảm giác vừa đau vừa ngứa đang trào lên trong cổ họng lại.

Vừa nghe nói Tô Vân Cảnh sẽ không gọi điện thoại cho mình nữa, chút ý cười trong đáy mắt Phó Hàn Chu liền biết mất sạch sẽ, khóe môi cũng mím chặt lại.

Qua cả một lúc lâu sau, Phó Hàn Chu mới nhấc mí mắt lên hỏi: "Trại đông là gì?"

Thanh âm nhàn nhạt, không có chút phập phồng nào.

"Trại đông là một loại tập huấn đặc thù, chủ yếu dùng để rèn luyện thân thể và ý chí của học sinh, vậy nên tôi phải cùng những bạn học trong trường vào núi sâu sinh sống mấy ngày."

"Trên núi không có sóng điện thoại, thầy cô cũng không cho bọn tôi đem điện thoại theo."

Sức khỏe của Tô Vân Cảnh đã cực kỳ không ổn, đã không còn sức lực mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Phó Hàn Chu nữa.

Đợi khi Phó Hàn Chu nhận được thư, có lẽ cũng là lúc Tô Vân Cảnh phải rời khỏi thế giới này rồi.

Có mấy ngày không liên lạc này làm giảm xóc, Tô Vân Cảnh nghĩ ít nhất Phó Hàn Chu cũng sẽ không đau lòng lắm.

Thật ra mấy đứa trẻ con chỉ lớn chừng này như bọn họ, đối với chuyện sống chết cũng không hiểu được nhiều.

Nhưng ngặt nỗi tình huống của nhóc bệnh kiều hơi đặc biệt, lại cộng thêm việc Phó Hàn Chu rất ỷ lại vào cậu nên có lẽ sẽ khó chịu hơn so với những đứa trẻ khác một chút.

Có điều, chuyện khiến Tô Vân Cảnh cảm thấy may mắn là lúc này Phó Hàn Chu đã hoạt bát hơn không ít, quan hệ với Thẩm Niên Ôn cũng ngày càng tốt hơn, cậu cũng đã không còn là người đáng tín nhiệm duy nhất của Phó Hàn Chu nữa.

Nhưng hiển nhiên Tô Vân Cảnh đã xem thường IQ của Phó Hàn Chu rồi.

Ngay sau khi Tô Vân Cảnh vừa nói xong, Phó Hàn Chu liền biết là cậu đang nói dối.

Phó Hàn Chu cụp mi mắt xuống, bàn tay nắm điện thoại ngày càng bóp chặt, ngón tay vì thiếu máu mà trở nên trắng xanh.

Tại sao lại muốn lừa cậu?

Tại sao sau này lại không muốn liên lạc với cậu nữa?

Yết hầu Phó Hàn Chu trượt lên trượt xuống, cố gắng đè ép cơn tức giận đang chực trào ra ngoài.

Cậu vẫn ngoan ngoãn như ngày thường mà nói một câu 'được' với Tô Vân Cảnh.

Sau đó Phó Hàn Chu lại hỏi tiếp một câu: "Cậu vẫn còn nhớ lời tôi nói trước đó không?"

Đôi môi trắng bệch của Tô Vân Cảnh hơi động đậy một lúc, muốn nói lại thôi.

Cậu nhớ.

Ngày Phó Hàn Chu rời đi, cậu đã đồng ý khi Phó Hàn Chu quay lại sẽ mua kẹo hồ lô cho cậu.

Nhưng ai ngờ hệ thống lại chơi ác như vậy chứ.

Kẹo hồ lô chắc chắn là không mua được rồi, nhưng mà trong phong thư gửi cho Phó Hàn Chu, cậu có gửi kèm hai đồng tiền, để cậu ấy tự mua.

Lời này Tô Vân Cảnh đương nhiên không thể nói cho Phó Hàn Chu được.

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn kẹo hồ lô mà." Tô Vân Cảnh hứa hẹn.

"Được."

Phó Hàn Chu ngoài miệng nói được nhưng trong lòng lại không hề yên tâm.

Cơ thể Tô Vân Cảnh không tốt, cậu ít nhiều cũng có biết đến, ngày thường Tống Văn Thiến đã không cho Tô Vân Cảnh làm cái này cái kia rồi.

Vậy nên cho dù trường học có tổ chức trại đông, Tống Văn Thiến cũng nhất định sẽ không đồng ý cho Tô Vân Cảnh tham gia.

Tô Vân Cảnh đang nói dối, đang lừa cậu.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Hàn Chu liền mang khuôn mặt âm u mà gọi điện thoại cho Thẩm Niên Ôn nói cho đối phương biết cậu muốn quay về.

Phó Hàn Chu là kiểu người mà một khi đã quyết định chuyện gì là nhất định phải làm cho bằng được, Thẩm Niên Ôn cũng không ngăn được cậu nhóc.

Nhóc con này muốn quay về thăm Tô Vân Cảnh làm gì vậy chứ.

Đoạn thời gian này công việc trong công ty của Thẩm Niên Ôn rất bận, ông ta không có thời gian cùng Phó Hàn Chu trở về.

Nhưng lại không thay đổi được quyết định của Phó Hàn Chu, chỉ đành bảo trợ lý của mình dẫn theo Phó Hàn Chu đi tìm Tô Vân Cảnh.

Trợ lý đặt chuyến máy bay gần nhất, bay mất ba tiếng đồng hồ, sau khi đến sân bay Tân Thành Phố lại gọi một chiếc taxi.

Giày vò cả mấy tiếng liên tiếp, lúc đến được nơi thì đã là hơn mười một giờ đêm rồi.

Phó Hàn Chu muốn gặp Tô Vân Cảnh, cả đường đi này cậu đều luôn mong ngóng.

Nhưng khi thật sự đến trước cổng nhà Tô Vân Cảnh rồi, Phó Hàn Chu lại có hơi do dự.

Không thể cứ trực tiếp đi vào được, nếu Tô Vân Cảnh thật sự ở nhà rồi hỏi ngược lại sao cậu lại vội vàng chạy đến đây thì cậu cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Dục vọng khống chế của Phó Đường rất mạnh, điểm này cũng đã hoàn toàn di truyền cho Phó Hàn Chu, cậu không thể chịu được mọi chuyện thoát khỏi sự khống chế của mình.

Cuộc điện thoại hôm nay của Tô Vân Cảnh đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Tô Vân Cảnh là một người rất kỳ quái, cậu vẫn luôn có một loại thương tiếc đối với những sinh vật nhỏ bé yếu ớt.

Đối với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện như vậy, mà đối với cậu nhóc cũng như vậy.

Chỉ có điều, Tô Vân Cảnh càng thích cậu nhóc hơn, có thể là vì cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng có thể là vì nhìn cậu nhóc có vẻ nhỏ bé yếu ớt.

Nhưng dù Phó Hàn Chu có nhỏ bé yếu ớt hơn nữa thì cũng sẽ không thể nhỏ bé yếu ớt hơn một đứa trẻ mới sinh.

Trong suy nghĩ của Phó Hàn Chu, sau khi Tống Văn Thiến sinh đứa bé ra thì Tô Vân Cảnh sẽ dần dần dời sự quan tâm chú ý của mình lên người cô em gái có quan hệ máu mủ của cậu.

Phó Hàn Chu cũng đã xây dựng sẵn tâm lý cho mình từ lâu, cậu nhóc có thể miễn cưỡng chấp nhận điều này.

Nhưng đứa trẻ đó còn chưa sinh ra, Tô Vân Cảnh đã liền không có chút báo trước mà muốn cắt đứt liên lạc với cậu nhóc rồi.

Tuy Tô Vân Cảnh đã nói một lý do khác nhưng Phó Hàn Chu không tin, cậu nhóc nhất định phải tự mình đến xem thử mới yên tâm.

Sau vài lần do dự, cuối cùng Phó Hàn Chu vẫn không đi vào mà tìm một nhà nghỉ ở lại một đêm trước.

Sáng hôm sau, Phó Hàn Chu mới đi tìm Tô Vân Cảnh.

Nhưng trong nhà Tô Vân Cảnh không có ai, Phó Hàn Chu hỏi hàng xóm xong mới biết Tô Vân Cảnh nhập viện rồi, đã vậy còn ở trong bệnh viện cả mấy ngày mà vẫn chưa quay lại.

Tin tức này khiến Phó Hàn Chu mờ mịt trong chốc lát, lúc sực tỉnh lại, tay chân cậu nhóc đã lạnh ngắt.

Phó Hàn Chu lấy điện thoại ra gọi cho Tống Văn Thiến.

Tình hình bệnh của Tô Vân Cảnh chuyển biến xấu nhanh chóng, điều kiện chữa trị ở huyện có hạn, hai ngày trước Tống Văn Thiến đã chuyển cậu nhóc tới bệnh viện thành phố.

Phó Hàn Chu cùng trợ lý bắt một chiếc xe, sau khi ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện thành phố.

Lúc Phó Hàn Chu đến cực kỳ không khéo, nếu đến sớm hơn mười phút có khi còn có thể gặp được Tô Vân Cảnh.

Mà lúc này Tô Vân Cảnh đã vào phòng phẫu thuật rồi, Tống Văn Thiến và Lục Đào sốt ruột ngồi chờ trên hành lang bệnh viện.

Chỉ mới hơn nửa tháng không gặp thôi, nhưng sắc mặt hai vợ chồng đã tiều tụy đi rất nhiều.

Nhất là Tống Văn Thiến, cô nâng cái bụng to của mình ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, dưới mí mắt sưng húp kia là một đôi mắt hằn từng tơ máu.

Thấy Phó Hàn Chu đến, hai vợ chồng cũng chỉ chào hỏi qua loa một cái, dù sao Tô Vân Cảnh cũng đang ở trong phòng phẫu thuật, hai người họ chẳng ai có tâm trạng tán gẫu.

Phó Hàn Chu cũng không giống ngày thường đi lại gần giả vờ ngoan ngoãn nữa, cậu thậm chí còn không hỏi Tô Vân Cảnh mắc bệnh gì, phẫu thuật có thể thành công hay không.

Cậu nhóc chỉ là một đứa bé.

Sẽ không ai nói thật với cậu nhóc cả.

Phó Hàn Chu cũng không muốn nghe câu trả lời của họ.

Cậu nhóc đứng ngay trước phòng phẫu thuật, nhìn cái đèn có chữ đang phẫu thuật kia đợi Tô Vân Cảnh ra ngoài.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa hề mở ra.

Trong khoảng thời gian này, trợ lý có nhận một cuộc điện thoại từ Thẩm Niên Ôn, báo lại cho ông ta biết tình huống ở đây.

Nghe nói Tô Vân Cảnh đang làm phẫu thuật, Thẩm Niên Ôn cũng cực kỳ quan tâm tình hình của cậu, vì dù sao cậu cũng là người bạn duy nhất của Phó Hàn Chu.

Trợ lý cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng nhìn dáng vẻ của ba mẹ Tô Vân Cảnh thì cũng đoán được đây không phải một cuộc phẫu thuật nhỏ.

"Vậy Hàn Chu thì sao, nó không sao chứ?" Thẩm Niên Ôn hỏi. Nghe thấy lời này, trợ lý liền nhìn về phía Phó Hàn Chu một cái.
Cậu nhóc nho nhỏ mắt mày tinh xảo mang dáng vẻ bình tĩnh lạ thường.

Bình tĩnh tới mức không giống như biểu hiện mà một đứa trẻ bảy tuổi nên có.

Trợ lý cảm thấy kỳ quái mà nhìn Phó Hàn Chu nhiều hơn vài lần.

Không phải nói là bạn bè tốt nhất sao, sao có cảm giác cậu ấy chẳng lo lắng chút nào vậy?

Phó Hàn Chu đúng thật là không hề lo lắng, Tô Vân Cảnh từng nói sẽ luôn ở bên cậu nhóc, cũng đồng ý sẽ mua kẹo hồ lô cho cậu nhóc.

Cậu nhóc rất có kiên nhẫn, ngoan ngoãn đợi ở đây, chỉ cần cảnh

cửa này mở ra, Tô Vân Cảnh nhất định sẽ từ bên trong đi ra.

Phó Hàn Chu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hộp đèn báo hiệu 'đang phẫu thuật' kia.

Bốn năm tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra.

Người từ bên trong đi ra không phải Tô Vân Cảnh mà là một bác sĩ nam mặc đồ phẫu thuật.

Thân mình Tống Văn Thiến vẫn luôn căng chặt, nhờ có Lục Đào đỡ mới có thể đứng dậy, cô vừa sợ hãi vừa chờ mong mà nhìn bác sĩ.

Đối phương cởi khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt mang ý xin lỗi: "Xin lỗi..."

Bác sĩ nam còn chưa nói xong, thân thể Tống Văn Thiến đã rung mạnh một cái, bắp chân mềm nhũn, thân mình cô liền trượt dài xuống.

Lục Đào thấy được nhanh tay đỡ lấy Tống Văn Thiến, nhưng cô đã ngất đi rồi.

"Văn Thiến, em sao thế, em đừng dọa anh." Người đàn ông hơn một mét tám lúc này đã gần như hoàn toàn sụp đổ, trong giọng nói còn mang theo nỗi nghẹn ngào: "Bác sĩ, bác sĩ, ông mau xem thử cho cô ấy với."

Bác sĩ nam vội vàng tiến lên trước giúp đỡ.

Phó Hàn Chu vẫn còn đứng ngay trước cửa, vẻ mặt có hơi mờ mịt.

Cậu nhóc nhìn cánh cửa vừa mở ra kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sao Tô Vân Cảnh còn chưa ra nữa?

Phó Hàn Chu đứng cả một hồi lâu, ngay khi trợ lý có hơi nhịn không

được muốn tiến lên trước an ủi cậu vài câu thì chợt có mấy y tá đẩy Tô Vân Cảnh ra ngoài.

Hai mắt Tô Vân Cảnh nhắm chặt, sắc mặt xám trắng, cậu nằm trên giường bệnh, lồng ngực đã không còn chút phập phồng.

Hàng lông mi dày của Phó Hàn Chu hơi run lên, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch.

Bởi vì cậu nhóc thấy được, những con sâu xấu xí có phần miệng sắc nhọn kia lại xuất hiện rồi, bọn chúng rậm rạp chi chít bò lên trên người Tô Vân Cảnh muốn chui vào trong cơ thể cậu.

Bọn chúng muốn đưa cậu đi!

Vào khoảnh khắc đó, trong lòng Phó Hàn Chu sinh ra vô số chán ghét cùng sợ hãi.

Cậu nhóc đột nhiên xông mạnh đến trên người Tô Vân Cảnh, muốn đẩy hết đám sâu xấu xí muốn cắn nuốt Tô Vân Cảnh xuống.

Nhưng ở trong mắt người ngoài, Phó Hàn Chu lại cứ như bị trúng tà mà vừa cào vừa cấu thi thể Tô Vân Cảnh.

Cả bác sĩ và y tá đều bị dọa sợ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng gọi trợ lý của Thẩm Niên Ôn bảo anh ta ôm Phó Hàn Chu đi.

Trợ lý nhanh chóng bước đến ôm đứa bé trai gầy yếu này lên. "Buông tôi ra!"
Phó Hàn Chu cứ như phát điên mà vừa đá vừa cắn trợ lý.

Trên người Tô Vân Cảnh đã bị những con sâu trắng kia bò đầy, bọn chúng chui vào chui ra khắp cơ thể cậu, tùy ý cắn nuốt cơ thể cậu.

Đôi mắt Phó Hàn Chu như muốn nứt ra, cậu lại càng giãy giụa mạnh hơn.

Một mình trợ lý căn bản không giữ nổi Phó Hàn Chu, thêm hai vị bác sĩ nữa mới miễn cưỡng đè cậu lại được.

"Buông tôi ra!"

Bọn chúng muốn đưa cậu đi. Bọn chúng, muốn đưa cậu đi.
Dáng vẻ Phó Hàn Chu cứ như phát điên, gân xanh trên cổ gồ lên, cả người cứ như bị ác quỷ nhập vào, trong đôi mắt hiện lên sự bất lực và tuyệt vọng.

Ngay lập tức, một mũi tiêm trực tiếp đâm vào cơ thể Phó Hàn Chu. Sức lực của cậu cũng vì vậy mà dần dần yếu đi.
Tứ chi của Phó Hàn Chu bắt đầu vô thức co rút lại, trong đôi mắt đỏ rực kia đã tràn đầy sự tuyệt vọng.

Cậu trơ mắt nhìn những con sâu kia cắn nuốt sạch sẽ Tô Vân Cảnh, đôi đồng tử đen kịt của Phó Hàn Chu không hề động đậy, vẻ mặt từ phẫn nộ, tuyệt vọng, đến cuối cùng trở thành tê liệt.

Cậu nhớ lại lời người phụ nữ kia nói, sẽ chẳng có ai thích đứa súc sinh như mày.

Nếu như có.

Thì người đó cũng sẽ rời đi thôi.

From TYT & Lavender

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #danmei