23
Chương 23
Nguồn: EbookTruyen.Net
Tô Vân Cảnh kết thúc sớm sinh mạng của mình.
Cậu vốn ôm tâm lý sống thêm được ngày nào hay ngày đó, nhưng sau đó hai vợ chồng Tống Văn Thiến lại chuyển cậu đến bệnh viện thành phố.
Tô Vân Cảnh mới nhận ra, cậu sống thêm một ngày, hai vợ chồng họ sẽ phải phí thêm một ngày tiền.
Vì vậy cậu liền tìm cơ hội tháo máy thở của mình ra, muốn giảm bớt gánh nặng cho họ.
Nhưng không ngờ lại bị Tống Văn Thiến kịp thời phát hiện, bệnh tình cậu vì rút máy thở mà nặng thêm.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Vân Cảnh liền được đưa vào phòng phẫu thuật.
Đợi khi Tô Vân Cảnh mở mắt ra lần nữa thì đã trở về nơi ban đầu, cũng chính là ở chỗ hệ thống.
Nhìn khoảng không gian trắng xóa mênh mông này, Tô Vân Cảnh thở dài một hơi.
Hệ thống an ủi cậu: "Lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đều là lỗi của cậu, vì dù sao bệnh kiều cũng không phải dễ chữa lành như vậy."
Cũng đúng, có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đương nhiên không phải một mình cậu...
Khoan đã.
Tô Vân Cảnh đột nhiên phản ứng lại: "Cậu nói là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ?"
Hệ thống: "Điều này chẳng phải hiển nhiên dễ thấy rồi sao?" Tô Vân Cảnh: "..."
Ở đâu mà hiển nhiên dễ thấy hả?
Rõ ràng cậu đã hoàn thành rất tốt mà, Phó Hàn Chu đã trở nên hoạt bát hơn, còn tìm được ba ruột của mình, quan hệ hai ba con cũng ngày càng tốt hơn.
Vậy mà còn chưa tính là đã hoàn thành nhiệm vụ?
Hệ thống không biết lúc này Tô Vân Cảnh đang nghĩ gì, nó tiếp tục phân tích nguyên nhân thất bại cho cậu.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, thất bại lần này thật sự không thể trách cậu được, thân phận lần này của cậu có tuổi thọ hơi ngắn, khiến cho cậu và Phó Hàn Chu không có nhiều thời gian ở chung."
Sinh mạng của Lục Gia Minh có hạn, tuy hệ thống đã tận lực điều chỉnh trạng thái thân thể cho Tô Vân Cảnh, giúp cậu ở bệnh viện cũng bớt phải chịu đau khổ.
Nhưng nó cũng không thể nào thay đổi được kỳ hạn của cái chết.
Vốn dĩ ngày mốt Lục Gia Minh mới phải chết, thấy Tô Vân Cảnh cho rằng nhiệm vụ của mình đã hết hy vọng mà lựa chọn kết thúc nhiệm vụ trước hạn.
Hệ thống mới giúp cậu rút ngắn lại hai ngày tuổi thọ.
Sau khi Tô Vân Cảnh biết được chân tướng thì cả đầu đều tràn
ngập dấu chấm hỏi.
Cậu cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hết hy vọng rồi lựa chọn kết thúc nhiệm vụ trước hạn khi nào vậy?
Rõ ràng là cậu muốn giữ lại chút tiền mua sữa cho đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến nên mới chọn con đường này mà.
Có điều, bây giờ cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng hiểu được một chuyện, thì ra không phải hệ thống qua cầu rút ván, mà là tuổi thọ của Lục Gia Minh vốn chỉ có một chút như vậy thôi.
Haizz.
Chỉ có thể nói may mà Tống Văn Thiến lại mang thai một đứa, ít nhất còn có thể bù đắp cho sự đau thương khi mất đi con trai của cô.
Thấy hệ thống không phán định cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, Tô Vân Cảnh nói: "Tôi cảm thấy hình như cậu có hiểu lầm gì đó đối với bệnh kiều rồi."
Hệ thống: "Tôi cũng cảm thấy ký chủ có hiểu lầm gì đó đối với bệnh kiều rồi."
Tô Vân Cảnh: "..." Hệ thống: "..."
Tô Vân Cảnh với chuỗi số liệu này cùng quỷ dị im lặng vài giây.
Tuy Tô Vân Cảnh tin chắc rằng Phó Hàn Chu chỉ là một nhóc cool ngầu, không liên quan gì với bệnh kiều.
Nhưng nghe ý trong lời hệ thống nói, cậu vẫn có thể quay lại trong thế giới tiểu thuyết tiếp tục cải tạo Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh liền không tranh luận với hệ thống nữa.
Có thể sống tiếp thì ai muốn chết chứ?
"Được rồi, tôi đã thất bại." Tô Vân Cảnh sảng khoái nhận sai: "Tiếp phải phải làm sao đây?"
"Đương nhiên là phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Tô Vân Cảnh vốn dĩ đang chờ câu nói này, cậu có hơi vui vẻ hỏi: "Tôi vẫn quay về với thân phận Lục Gia Minh sao?"
"Lục Gia Minh đã chết rồi, ký chủ không thể dùng thân phận này nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một thân phận mới."
"Ký chủ nhất định phải nhớ rằng, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện đã từng trải qua."
Tô Vân Cảnh sững sờ: "Tại sao?"
"Không có tại sao gì hết, đây là quy định." "Được rồi."
Tuy Tô Vân Cảnh không tình nguyện cho lắm nhưng chắc vì mỗi nơi đều có quy tắc chế độ của nó nhỉ?
Tô Vân Cảnh đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói: "Đúng rồi, nếu lần này tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng tặng kèm gì không?"
Hệ thống âm u nói: "Nếu không có chúng tôi, ký chủ đã sớm chết rồi."
Tô Vân Cảnh: Cậu vậy mà cảm thấy lời này đúng phết, đã vậy còn tìm không ra được lý do để phản bác.
"Tôi thì cảm thấy, nếu như có phần thưởng, có khi tôi sẽ càng ra sức làm việc hơn." Tô Vân Cảnh thử thăm dò mà bàn điều kiện với hệ
thống.
Hệ thống không nói gì, cách một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này tôi không thể làm chủ được, để tôi hỏi giúp ký chủ."
Tô Vân Cảnh kinh ngạc: "Cậu còn có cấp trên hả?"
"Đây là nội dung bảo mật, ký chủ không có quyền hạn được biết." Hệ thống khôi phục lại giọng điệu lạnh băng ban đầu.
"Nếu ký chủ không còn vấn đề gì khác thì tôi sẽ đưa cậu quay lại thế giới tiểu thuyết."
Tô Vân Cảnh ép sự tò mò trong lòng mình lại, sau đó lắc đầu nói: "Lại biến mất rồi."
Đợi khi Tô Vân Cảnh mở mắt ra lần nữa thì cậu đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe hơi.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế lái vừa lái xe vừa giải thích với cậu.
"Cô của cậu vốn định đến đón cậu nhưng vì có việc đột xuất chỉ đành phái tôi đến sân bay đón."
Hệ thống đem một đoạn ký ức xa lạ nhét vào đầu Tô Vân Cảnh.
Cậu không kịp sắp xếp những ký ức này, cũng không rõ ràng tình huống hiện tại, nên chỉ đành cười cười đối phó.
Sau khi hời hợt cho qua, Tô Vân Cảnh liền cúi đầu nhìn tay của mình.
Ngón tay thon dài sạch sẽ, ở đường chỉ tay thứ ba có một cái kén thật dày.
Đây là do thường xuyên viết chữ tạo nên.
Nhìn thấy là bàn tay của thiếu niên, Tô Vân Cảnh liền thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng không còn là trẻ con bảy tám tuổi nữa.
Nhân lúc người đàn ông đang rẽ xe vào làn đường khác, không rảnh chú ý tới mình, Tô Vân Cảnh liền bắt đầu tiếp thu những ký ức không thuộc về mình.
Chủ nhân thân thể này tên Văn Từ, hiện tại đang học lớp mười một.
Lúc nguyên chủ học tiểu học, ba mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, sau đó nguyên chủ liền sống cùng ông bà nội.
Tuy từ nhỏ đã không còn ba mẹ, nhưng điều kiện kinh tế trong gia đình rất tốt, cô ruột của Văn Từ là Văn Yến Lai, là nữ minh tinh cấp bậc ảnh hậu có tầm ảnh hưởng trong nước.
Mười chín tuổi bà đã bước vào giới giải trí, dựa vào sự cố gắng của mình mà nhận lấy rất nhiều giải thưởng bậc cao, độ phổ biến cũng rất rộng.
Bởi vì quá đam mê sự nghiệp, Văn Yến Lai phải đến ba mươi bảy tuổi mới quyết định hôn nhân đại sự của mình.
Điều khiến Tô Vân Cảnh kinh ngạc là đối tượng kết hôn của Văn Yến Lai vậy mà lại là Thẩm Niên Ôn.
Vậy nên cô của nguyên chủ là mẹ kế của Phó Hàn Chu?
Xét về mặt pháp luật, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu sắp trở thành anh em rồi.
Có thể thành anh em là chuyện tốt, nhưng làm anh em tốt với người nhà của mẹ kế...
Chuyện này thật sự rất vi diệu đấy.
Đối với Tô Vân Cảnh, cậu cũng chỉ rời khỏi thế giới này có mấy phút mà thôi.
Nhưng khi quay trở lại lần nữa, thời gian lại đã trôi qua mười năm.
Lần này cậu với Phó Hàn Chu cùng tuổi, năm nay mười bảy tuổi, đều là học sinh lớp mười một.
Văn Yến Lai sợ hai người già phải chăm sóc cho Văn Từ thì hơi vất vả, nên mới đón cậu tới, chuẩn bị cho cậu ở lại thủ đô thi đại học luôn.
Tô Vân Cảnh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung trình độ nghiệp vụ của hệ thống, chuyên nghiệp!
Mỗi cái thân phận mà hệ thống cho cậu đều rất thuận lợi, lần đầu tiên là hàng xóm của nhóc cool ngầu, lần này trực tiếp thành sống chung một nhà luôn rồi.
Người lần này tới đón Tô Vân Cảnh là trợ lý của Văn Yến Lai, tên là Thường Kiến.
Cái người này cũng thú vị, khéo nói vui tính, cả đường đi đều nói cho Tô Vân Cảnh nghe về những chuyện thú vị trong giới giải trí.
Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Thường Kiến lái xe đến một đài truyền hình.
"Cô của cậu đang ở bên trong nhận phỏng vấn." Thường Kiến nhìn đồng hồ một cái: "Bây giờ cũng gần kết thúc rồi, chúng ta tìm một nơi đợi cô của cậu một lúc đi."
Tô Vân Cảnh đương nhiên không có ý kiến gì.
Thường Kiến tìm một nhà hàng thức ăn nhanh, hai người họ ngồi
trong đó đợi mất khoảng gần hai tiếng thì buổi phỏng vấn của Văn Yến Lai mới kết thúc.
Tô Vân Cảnh không ngờ rằng cái câu đã sắp kết thúc của Thường Kiến lại có thể 'sắp' nhiều như vậy.
Thường Kiến có thẻ thông hành, có thể trực tiếp lái xe vào đài truyền hình.
Không lâu sau, một người phụ nữ xinh đẹp liền đi ra từ cổng chính của đài truyền hình.
Kính râm che mất nửa khuôn mặt bà, khí chất lại nhã nhặn uyển chuyển, rất có phong cách mỹ nhân cổ điển thời dân quốc.
Đây chính là Văn Yến Lai, cô của nguyên chủ.
Đợi khi cửa xe mở ra, Văn Yến Lai ngồi vào, Tô Vân Cảnh liền gọi bà một tiếng: "Cô."
"Ừm."
Văn Yến Lai tháo kính râm xuống, tuy tuổi đã gần bốn mươi nhưng nhìn bà lại còn rất trẻ, ngũ quan trong sáng lạnh nhạt xuất chúng.
Chắc là vì cảm thấy câu trả lời của mình quá lạnh nhạt, Văn Yến Lai liền hỏi thêm một câu: "Đi máy bay có mệt không?"
Tô Vân Cảnh: "Không mệt."
Nói thật, ở cùng với vị minh tinh này, Tô Vân Cảnh ít nhiều cảm thấy có hơi không được tự nhiên.
Một là vì mình không có quan hệ máu mủ với đối phương.
Hai là hình như quan hệ giữa nguyên chủ là Văn Yến Lai cũng không được thân thiết cho lắm.
Những năm gần đây, Văn Yến Lai vẫn luôn bận rộn trong sự nghiệp, số lần về nhà mỗi năm có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày tháng hai cô cháu ở chung với nhau cũng không nhiều.
Vậy nên ngay cả nguyên chủ cũng rất kinh ngạc khi Văn Yến Lai muốn đón cậu đến đây đi học.
Văn Yến Lai lấy trong túi xách ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, đặt vào đôi môi được bôi son đỏ kia.
Cô ngậm điếu thuốc lại hỏi một câu: "Ông bà nội cháu vẫn khỏe chứ?"
Văn Yến Lai có dáng vẻ lạnh nhạt, lúc hút thuốc cũng lộ ra vẻ đạm mạc lười biếng.
Tô Vân Cảnh bị khí thế ảnh hậu đè ép liền thành thật nói: "Sức khỏe hai người đều rất tốt."
"Ừm." Văn Yến Lai không nói gì nữa.
Không khí trong xe quá mức yên tĩnh, nên thanh âm khi bật lửa được bật lên lại trở nên đột ngột.
Thường Kiến đang lái xe đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy Văn Yến Lai hút thuốc liền nhịn không được nhắc nhở bà.
"Chị Văn, hút thuốc trước mặt trẻ con không tốt đâu. Vả lại lát nữa chẳng phải chúng ta còn phải ăn cơm với ngài Thẩm sao?"
Động tác của Văn Yến Lai hơi khựng lại, ngón tay thon dài trắng nõn dùng sức đè lên huyệt thái dương của mình.
Lúc chau mày, trong sự mệt mỏi còn lộ ra vài phần lo lắng buồn bực. Tô Vân Cảnh nghe nói nước trong giới giải trí rất sâu, cho dù đã tới
được địa vị như Văn Yến Lai thì vẫn có rất nhiều áp lực.
Nhất là đối với nữ minh tinh, phải đối mặt với những nghi ngờ về vóc dáng tướng mạo của người ngoài giới.
Lão hóa là quá trình không ai có thể tránh khỏi được, nhưng nữ diễn viên sẽ dễ đụng phải tin đồn hơn so với nam diễn viên.
Vì vậy cậu có thể hiểu được việc Văn Yến Lai hút thuốc để làm giảm bớt áp lực, nhưng đây không phải là một cách xả stress lành mạnh.
"Vì bảo vệ sức khỏe, sau này cô vẫn nên bớt hút thuốc lại đi." Tô Vân Cảnh cũng khuyên vào một câu.
Dường như không ngờ Tô Vân Cảnh sẽ nói điều này, Văn Yến Lai nhìn cậu một cái.
Sau đó trong mắt bà liền hiện lên ý cười, khóe mắt cũng theo đó mà hiện lên vài đường nếp nhăn năm tháng nho nhỏ.
Văn Yến Lai rất nể mặt Tô Vân Cảnh, bà bỏ điếu thuốc vừa nãy vào lại trong bao sau đó ném cho Thường Kiến đang ngồi đằng trước.
Thường Kiến duỗi tay chụp một cái liền vững vàng đón được bao thuốc.
"Chị Văn tặng tôi hả?" Thường Kiến vừa cười vừa ngửi hộp thuốc lá: "Đây là thuốc lá loại tốt đấy."
"Đã sớm khuyên chị cai thuốc rồi, bọn em nói rách cả da miệng cũng không có tác dụng bằng một câu Tiểu Từ nói."
"Lo mà lái xe đi." Văn Yến Lai dạy dỗ Thường Kiến một câu, nhưng lại không có vẻ gì là tức giận cả.
Đằng trước vừa lúc là ngã tư đèn đỏ, Thường Kiến dừng xe lại, tiếp tục trêu: "Vậy không được rồi, sau này bọn em còn trông cậy vào
Tiểu Từ giúp bọn em quản chị đó."
Có Thường Kiến ở đây, không khí trong xe liền vui vẻ hơn không ít. Ngay cả Văn Yến Lai cũng cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro