Chương 13 ( Kết )

"Shh---"

"Đừng nhúc nhích"

"Anh còn muốn chơi bao lâu nữa đây, đau..."

Hai người trưởng thành ở chung một phòng, Thực ra bọn họ đang nhổ lông chân.

Cung Tuấn cảm nhận được Trương Triết Hạn đang cho bản thân lối thoát, "Vậy anh muốn em làm gì anh mới vui nè?

"Em ngồi yên đừng nhúc nhích, anh muốn nhổ lông chân."

"?"

Anh cũng mặc kệ cậu có đồng ý hay là không, trực tiếp bắt đầu, vô cùng nghiêm túc nhổ lông chân của cậu. Cậu cười khổ, ai kêu bản thân thích người ta chứ.

"Xong rồi, anh nhổ được 50 sợi. Sợi cuối cùng tương ứng với đáp án là vui vẻ."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Về sau chúng ta có thể thay đổi điều gì đó."

"Vậy lần tới nhổ tóc em! Đi ngủ!"

"Hệ Hệ, đêm nay đẹp trời như vậy hai ta cứ thế mà đi ngủ sao?" Móng vuốt của cậu bắt đầu không thành thật, ngón trỏ kéo cổ áo của anh, làm ra bộ dạng nhìn vào bên trong.

Anh ném cái gối vào người cậu, "Đi ngủ!"

Nhìn thấy anh ngồi trên giường với bộ dạng vô cùng đáng yêu, cậu cảm thán từ tận đáy lòng rằng bản thân cái gì cũng không làm, thật là người tốt nhất trong tất cả các người tốt.

Vì để gặp nhau một cách tốt nhất, cả hai người lại chạy về hướng chiến trường của bản thân. Cuối cùng đến lễ Quốc Khánh mới có thời gian để gặp nhau.

Chọn tới chọn lui cả hai đều không muốn đi những nơi như danh lam thắng cảnh, cuối cùng quyết định đi Thượng Hải, ở nhà của Trương Triết Hạn.

"Nói trước, em là người nấu cơm, em là người dọn dẹp." Khi đón Cung Tuấn ở sân bay anh liên tục nhấn mạnh thân phận chủ nhà của mình.

"Được được được, tình cảm thật sự là đem em biến thành người hầu luôn rồi."

Căn nhà không lớn, còn hơi lệch. Từ lúc vào tiểu khu cho đến lúc vào nhà, Cung Tuấn luôn nhìn xung quanh, anh vỗ vỗ đầu của cậu.

"Làm gì vậy?"

"Hai người ở thì rất ấm áp, ba người lại có chút hơi đông. Vị trí cũng có chút vắng vẻ, sao anh mua vậy? Tiện cho việc hẹn hò à" Trong lòng cậu có chút ghen, không biết anh đã đem bao nhiêu người về ngôi nhà này rồi....

"Những năm đầu kiếm được không nhiều tiền nhưng cũng không muốn thuê nhà, không đủ tiền mua nhà lớn nên mua cái này. Em dọn dẹp trước đi, đã lâu không ai ở rồi."

"Ò" Cậu trả lời anh một tiếng rồi xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp trong im lặng.

Anh nghe ra giọng điệu ăn giấm của cậu, nhưng cố tình không giải thích, cứ để cậu ăn giấm như vậy, đợi người này nghĩ ngợi lung tung đủ rồi, bản thân giả làm người bị hại mà xuất hiện.

Ưu điểm của căn nhà này là dễ dàng dọn dẹp, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã dọn xong, Cung Tuấn liếc nhìn thời gian, sắp năm giờ rồi.

"Triết Hạn, đã muộn vậy rồi mà anh cũng không gọi em một tiếng, chắc là anh đói rồi, anh muốn ăn gì để em gọi, sáng sớm ngày mai em lại đi mua đồ sau."

"Trước khi đón em, anh đã nhờ Tiểu Vũ mua vài món bỏ vào tủ lạnh rồi, em đi xem thử, gom hết lại làm chút gì đó đi, anh dễ ăn lắm."

Cậu lại phải lao vào bếp.

Anh ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích từ lúc bước vào cửa, nhìn cậu bận trước bận sau, cảm thấy những ngày sau này thực sự có hi vọng.

Một lúc sau cậu đem ra hai bát mì.

"Thơm thật đó, lão Cung (laogong), em giỏi thật"

Cậu biết anh lại cố ý trêu mình, lúc anh muốn gắp mỳ thì cậu đã kéo bát mì về phía mình.

"Anh gọi lại một lần nữa đi."

"Lời hay không nói lần hai." Anh lại kéo bát mì cậu vừa kéo sang bên kia về lại, bắt đầu ăn.

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn ăn ngon lành, cảm thấy hạnh phúc hiện hữu quá không chân thật. Mặc dù kể từ đêm concert đã ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương của cả hai, nhưng anh vẫn chưa buông được chuyện đó xuống, chung quy cậu vẫn còn đang mắc nợ anh.

"Anh ăn xong rồi, em đi rửa chén đi." Anh ăn xong phần của mình, nhìn thấy cậu vẫn vậy, ăn không nhiều "Từ khi nào mà em lại ăn ít như vậy rồi?"

"Triết Hạn, quan hệ hiện tại của chúng ta là gì vậy?"

"Em muốn chúng ta là quan hệ gì?"

Có lúc cậu chán nhất điểm này của anh, luôn thích hỏi ngược lại.

"Chúng ta là người yêu sao?"

"Em cảm thấy vậy thì chính là vậy đi"

Cậu hít một hơi thật sâu và nghĩ thầm: Bình tĩnh, đừng tức giận, phải dỗ dành anh ấy. Ăn được vài miếng thì cậu bưng hai cái bát vào bếp, bắt đầu dọn dẹp.

Anh bị bỏ lại ở ngoài, sau vài phút cũng theo vào bếp.

"Giận rồi sao?"

Cậu không để ý, tiếng động lúc rửa bát cũng lớn hơn một chút.

Anh dựa vào tường nhìn dáng vẻ ấm ức như chú chó nhỏ của cậu, nhịn không được mà cười lớn. Cậu nhìn con người làm cho cậu giận, lại còn cười vui vẻ như vậy, dọn dẹp xong thì quay người muốn ra khỏi phòng bếp.

Anh nhận thấy cậu muốn đi ra ngoài liền ôm cậu từ một bên, cầm gác lên vai trái của cậu.

"Anh cũng đưa em về nhà rồi, em nói xem chúng ta là loại quan hệ gì?"

Hơi thở gấp gáp của anh ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu. Mặc dù cậu không còn tức giận nhưng cậu không có ý định dễ dàng tha cho anh.

"Ai biết em là người thứ mấy anh đưa về nhà chứ."

"Ngoại trừ người nhà ra, em là người đầu tiên."

"Em không tin."

Anh thả tay ra, nhéo một cái vào cánh tay cậu, nháy mắt nhéo một con Marmota, cậu càng trốn, anh càng đuổi theo để nhéo.

"Em không tin, em vẫn không tin à!"

Cậu thu mình lại trên ghế sofa và cầu xin tha thứ "Được được được, em sai rồi em sai rồi, em tin, em thật sự tin."

Anh làm ra dáng vẻ tiếp tục nhéo, cậu nắm cổ tay anh, anh cứ thế mà ngã vào lòng cậu.

Cậu xoa xoa đầu người trong lòng. "Chúng ta ở bên nhau đi"

"Ừm" Anh nhẹ giọng đáp lại cậu.

Trong lòng anh, chúng ta sớm đã ở bên nhau rồi.

Anh tìm một vị trí thoải mái, nằm xuống một lúc, cảm thấy tư thế quá chặt, liền thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

"Bây giờ trời cũng tối rồi, chúng ta đi dạo một chút đi. nơi này cũng vắng vẻ, sẽ không bị chụp ảnh đâu."

Cả hai ra ngoài đi dạo. Anh đã chủ động nắm tay cậu. Cậu theo bản năng muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt hơn, được sự động viên của người yêu, cậu cũng đã có thêm tự tin.

Đi dạo cùng người yêu là điều lãng mạn nhất. Nhìn thấy có đôi vợ chồng già dắt chó đi dạo, cậu chợt nhớ ra,

"Lúc nào đó anh đưa em đi gặp lufei của anh đi"

"Sao, anh nuôi một con không xong, còn muốn anh nuôi hai con à?"

Cậu nuông chiều đưa tay véo véo má anh.

"Vậy anh nuôi em à?"

"Nuôi chứ, một chú chó lớn."

Luôn có nhiều câu chuyện xảy ra xung quanh. Trong con hẻm hơi âm u, hai con người đang yêu cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu.

Hai người ở cạnh nhau, lúc này có thể nhẹ nhàng mà hôn người dối diện.

"Meow"

Hai người nghe thấy tiếng liền đi xem, bất ngờ phát hiện dưới chân anh có một con mèo nhỏ.

Anh ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con mèo nhỏ, mèo nhỏ lộ ra vẻ thích thú, cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, mèo nhỏ cảm thấy bị khủng hoảng, liền chạy vụt đi.

Anh nói đùa với cậu, đến giấm của mèo nhỏ mà cũng ăn.

Sau khi cả hai về nhà  và tắm rửa, sau đó thì ngủ chung giường, tuy không phải lần đầu tiên ngủ chung nhưng cậu rất căng thẳng, không phải ở khách sạn mà ở nhà, cảm giác giống như một cặp vợ chồng trẻ sống cùng nhau. Cậu không ngủ được, người bên cạnh hơi động đậy, cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Đồng hồ sinh học của anh rất đúng giờ, đến giờ là ngủ, cậu chỉ có thể đợi anh hoàn toàn ngủ say, rồi mới bật đèn ngủ chơi điện thoại.

Đang lướt lướt Weibo, thì điện thoại hai người có tin nhắn đến.

"Tuấn Tử, đó là cậu sao?"

"Boss, anh mau xem hotsearch! Là anh với Cung lão sư sao?"

Bảng hotsearch 13 #Nghi ngờ tình cảm của hai diễn viên nam được phơi ra ánh sáng#

Nội dung là: Ở góc hai người đang nắm tay nhau, một người đã rẽ vào hẻm, chỉ thấy phần nắm tay, không nhận ra được là ai. Nhưng bóng dáng người phía sau nhìn rất rõ.

Trong khu bình luận, Cung Tuấn là người có lượt đoán cao nhất.

30 tuổi, sự nghiệp đi lên và đường tình phía trước không chắc chắn.

Phải chọn thế nào đây?

Cậu ngớ người ngẩng đầu lên, không thể chịu nổi nụ cười trước ánh mắt quan tâm của người cậu yêu.

Giấu đi nỗi bất an trong lòng, cậu kéo anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, "Vẫn ổn, may là mái tường có cây xanh phủ xuống che kín anh."

Người bị bại lộ hoàn toàn không trách móc mà còn an ủi trước, anh cảm thấy đau lòng vì sự điềm tĩnh mạnh mẽ của đứa em trai này.

Dù sao thì đi dạo là đề nghị của bản thân, anh bắt đầu liên hệ với đoàn đội của mình để giải quyết vấn đề này, đợi anh và phòng làm việc bàn bạc phương án, cậu cũng có thể coi như hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Không sao nữa rồi. Bạn bè Tiểu Vũ chơi có thân hình giống em, cậu ấy sẽ ra mặt nhận bức ảnh đó là cậu ấy."

"Cư dân mạng nhận ra đó là bạn của Tiểu Vũ, chúng ta tẩy không sạch rồi!" Miệng nhanh hơn não, cậu ý thức được mình nói sai, nên thêm vào "Không phải, ý em là anh vốn dĩ không có bị lộ..."

"Hahaha, nếu truyền thông nhất quyết không đăng, anh sẽ đứng ra, nói là anh thích em nhưng không theo đuổi được nên đã tìm người thay thế. Hahahahaha."

".............................."

Ngày thường cũng không nghĩ nhiều như vậy, khi tình cảm này sắp bị lan truyền ra, cậu phát hiện ra rằng cậu không có vốn liếng để nói về mối quan hệ này với anh.

Khi chưa nổi tiếng, cậu không sợ trời không sợ đất, cảm thấy cùng lắm thì dừng đóng phim trở về Thành Đô kinh doanh làm ăn, bây giờ thật không dễ dàng gì mới có thể đứng trong ánh đèn sân khấu, muốn đứng nhiều hơn một chút, cũng không quá đáng ha.

Cậu phản ứng theo bản năng, anh cũng thấy được điều đó trong mắt cậu. Anh biết đứa nhỏ ngốc nghếch này trong lòng đang rối như tơ vò, lại không muốn nói ra đáp án.

"Tuấn Tuấn, anh biết em đang nghĩ gì. Cân nhắc đối với tình yêu của người trưởng thành không phải là yêu không đủ sâu, mà là cân nhắc hợp lý."

Tình yêu không chỉ là chuyện của hai người, tình yêu còn bị thế tục và hiện thực đè nặng. Trang giấy này lúc không rách thì chính là nát rồi, anh cảm thấy như vậy rất tốt.

"Triết Hạn, không giấu gì anh, em thật sự rất sợ, nhưng em tuyệt đối chưa từng nghĩ muốn buông bỏ tình cảm của chúng ta. Đợi em lớn mạnh hơn một chút, chúng ta sẽ công khai."

Anh véo cằm cậu, giả vờ nghiêm túc một lúc, rồi làm mặt như ghét bỏ.

"Quả thật rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc, não dùng không tốt, muốn công khai, em tự đi mà công khai, đừng lôi anh vào."

"Triết Hạn..."

Anh vòng tay qua cổ cậu, khéo gần khoảng cách của hai người lại,

"Cung Tuấn, nếu như em muốn công khai, anh có thể, anh sẽ, anh có thể cùng em đối mặt. Nhưng mà không cần. Điều anh cần là trong lòng em có anh, thế giới ngoài kia biết người em yêu là anh hay không, anh căn bản không quan tâm đến........"

Anh ngửi cần cổ của cậu, cố ý tỏ tình vào tai cậu. Gây ra sức ép làm cậu càng không muốn ngủ nữa.

Bầu không khí hiện tại như làm nền, anh lại chủ động trêu chọc cậu, cậu liền hạ quyết tâm, cứ thế mà ôm anh đặt lên đùi.

"Em được không đó?"

"Em không thầy cũng tự biết."

....
-------------------------

Hai người, vướng mắc với nhau trong quá khứ, bổ sung cho nhau ở hiện tại, và có được nhau trong tương lai.

Yêu không phải chuyện một hai tháng, yêu là chuyện cả đơi.

Người thật lòng yêu nhau, thế tục cũng sẽ đối đãi nhẹ nhàng với họ.

END.
-----------------
- Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này đến cuối

- Hi vọng mọi người sẽ thích những fic tiếp theo của mình. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro