Chương 3

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, chụp ảnh cho tạp chí Bazaar.

Hai người bận rộn với công việc trở về khách sạn trên cùng một xe.

Cậu quay vlog trên xe. Đã đùa rằng ai đó đã ăn miếng sandwich của mình, Mắt vẫn không tự chủ nhìn sang phía bên tay phải. Trương Triết Hạn ngồi bên phải cậu, anh cố ép người mình vào cửa xe để không lọt vào camera.

Về đến khách sạn, hai người cười cười nói nói, nói rằng phải kiểm tra xem miếng sandwich có còn ở đây không. Cậu mở tủ lạnh nhỏ trong phòng và kích động nói "Nhìn xem! Nó vẫn ở đây!! Anh cược thua rồi, miếng sandwich này sẽ thuộc về em!"

Cậu đau khổ xoa bụng làm nũng với anh, "Anh cũng không đói, cái này để lại cho em đi, ngày mai em mang cho anh cái mới."

Anh sao có thể để cậu đói được, nhưng mà anh muốn trêu cậu một chút. "Cậu đến đây mà lấy, lấy được thì nó là của cậu."

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Hai con người gần 30 tuổi rượt nhau quanh phòng chỉ vì một miếng sandwich.

Hai người đang rượt nhau kịch liệt, thì tiếng máy quẹt thẻ thành công ở cửa khiến họ sợ hãi mà tách nhau trong tích tắc. Nhìn thấy người đại diện của Cung Tuấn bước vào, hai người thở phào nhẹ nhõm.

Trương Triết Hạn chào hỏi một tiếng, đặt miếng sandwich xuống rồi rời khỏi phòng. Cung Tuấn nhìn người đại diện của mình tỏ vẻ bối rối, nhưng trước hết phải ăn một miếng sandwich cái đã.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Người đại diện hỏi trước.

"Giành sandwich." Cậu lắc lắc thứ trong tay.

"Cậu có biết gần đây có vài lời bàn tán cho rằng cậu và Trương Triết Hạn quá thân thiết không? Tôi lo rằng dư luận sẽ dậy sóng."

Cung Tuấn cạn lời "Miệng là của họ, họ muốn nói gì mà không được. Hơn nữa Thiên Nhai Khách vẫn chưa quay xong, đến lúc phát sóng cũng chưa biết sẽ như thế nào. "

"Những lời bàn tán kia, cậu đừng xem nhẹ chúng!" Người đại diện nhìn thái độ của cậu thì có chút bực.

"Yên tâm đi, tôi cũng không phải mới vào ngành, hơn nữa tôi và Trương lão sư thì có gì được chứ?".

Người đại diện vỗ vỗ vai cậu "tôi cũng chỉ muốn nhắc cậu rằng cậu đã đóng đam cải biên lần này là lần thứ hai rồi, nếu lại bị chụp được gì đấy thì cả đời này của cậu coi như chỉ đóng được mỗi đam cải biên thôi."

Cậu có chút cáu, "Vậy tiếp theo, là muốn tôi và Trương Triết Hạn trên phim trường bằng mặt không bằng lòng à?"

Người đại diện không muốn nói nhiều lời vô nghĩa "Dù cho mối quan hệ của hai người hiện tại có tốt đẹp như thế nào đi nữa, thì sau này lúc phát sóng rồi, giẫm đạp nhau là điều không thể không xảy ra, cậu tự mình cân nhắc đi."

Sau khi nói chuyện và sắp xếp công việc cho ngày mai xong, người đại diện rời khỏi phòng.

Cậu vô duyên vô cớ bị giáo huấn một trận, cảm thấy rất khó chịu, sandwich cũng không còn thơm nữa!

Cậu lôi điện thoại thoại ra và tìm kiểu những lời bàn tán, rồi cậu bắt đầu suy nghĩ.

Sau ngày trốn mưa trong RV ấy, cậu không phải không cảm nhận được sự thay đổi của anh, nói như thế nhỉ? Cậu cảm thấy anh bắt đầu bộc lộ tình cảm của mình mà không che giấu chúng nữa.

Cậu cảm nhận được anh nhập vai rồi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhập vai cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa anh là bạn diễn vô cùng tốt, đã giúp đỡ cậu rất nhiều, bản thân cũng nên giúp anh từ từ bình ổn mà thoát vai. Hơn nữa trước mắt phải bảo vệ tốt trạng thái nhập vai của anh.

Nghĩ đến đây cậu có chút khó chịu, Trương lão sư đối với cậu rất tốt, có lúc cái bóng của Chu Tử Thư rõ ràng là bị lu mờ.

Ví dụ như trong và ngoài vai diễn, anh cứ thích gọi cậu là Lão Ôn , điều này làm cậu rất để tâm đến.

Thời gian bước vào tháng 9.

Cách ngày sát thanh không còn bao nhiêu ngày, cậu cảm thấy bản thân đột nhiên vô cùng để ý, để ý đến việc Trương Triết Hạn xem mình là Ôn Khách Hành.

Biểu hiện rõ ràng nhất là cậu cảm thấy chán ghét cái cách anh gọi cậu là "Lão Ôn".

Ví dụ như, sau lúc diễn cậu muốn cùng anh nói chuyện gì đó, anh gọi cậu một câu "Lão Ôn" làm cho cậu rất hoảng loạn.

Một ví dụ khác, có lần cậu cùng các em trai em gái chơi vương giả, thấy anh đang qua đây, cậu muốn cho anh xem kỷ năng của cậu. Kết quả anh vừa mở miệng đã nói "Không hổ là Lão Ôn, Tiểu Kiều chơi rất tốt!" trong lòng cậu có một ngọn lửa không tên, cậu có chút giận nên đã giả vờ như không nghe thấy anh nói gì.

Lại thêm một ví dụ nữa, một lần đi quay, lúc cậu thấy anh có ý định muốn chỉnh lại tóc cho cậu, lại gọi cậu bằng cái tên mà cậu không muốn nghe, mở miệng nói "Lão Ôn, tóc cậu hơi rối", cậu né sang một bên rồi hất tóc ra sau lưng, mắt thấy anh ngại ngùng sờ lên trang phục của mình.

Đối với loại thái độ này, cậu cũng có chút yếu lòng. Dù rất muốn bảo vệ trạng thái của anh, nhưng cậu không muốn làm kẻ thay thế cho Ôn Khách Hành nữa.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành xem nhau như tri kỷ. Cậu không phải là không xem anh là tri kỷ. Đặc biệt sát thanh gần kề, loại tâm tư này của cậu càng thêm mãnh liệt.

Cung Tuấn không muốn từ bỏ Trương Triết Hạn.

Ngày 23 tháng 9, Thiên Nhai Khách chính thức đóng máy.

Anh định không tham gia tiệc đóng máy, nhưng lần này anh đã đến. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, riêng anh chỉ một mình uống, uống hết ly này đến ly khác, cậu biết tửu lượng của anh rất kém nên đã để ý đến anh.

Mọi người nói nói cười cười, trời cũng bắt đầu muộn.

Mã tỷ nhìn thấy anh đỏ từ mặt xuống cổ, có chút lo lắng, "Triết Hạn, đừng uống nữa, gọi trợ lý tới đưa cậu về khác sạn nghỉ đi."

Anh nói dứt quãng, không quên cụng vào ly Mã tỷ. "chị...tôi...không sao...vẫn uống được..."

Cậu tự nguyện xung phong, "Mã tỷ, để em đưa anh ấy về, em uống cũng nhiều giờ bụng hơi khó chịu, hờ hờ."

Mã tỷ nhìn xung quanh, đúng là chỉ có mỗi cậu là thích hợp nhất vì cậu tập gym lâu, sức khỏe cũng tốt. "Vậy được rồi, các cậu chú ý an toàn, đến khách sạn thì gửi tin nhắn cho tôi."

"Vâng ạ"

Cậu dìu anh đứng dậy, choàng tay qua eo anh, trợ lý thì xách đồ của hai người bọn họ sau đó ba người cùng nhau tới bãi đậu xe.

Anh lầm bầm suốt dọc đường, Cậu không nghe rõ anh nói gì, chỉ cảm thấy người này thở lên cổ, rất ngứa ngáy.

Sau khi cậu đưa anh vào trong xe, đang tính lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Anh đột nhiên lên tiếng nói: "Cung Tuấn, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Trợ lý chuẩn bị lái xe rất hiểu chuyện, không nói lời nào trực tiếp rời khỏi xe.

Khi cậu nghe thấy anh gọi tên mình, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy đôi mắt đẫm lệ của anh, ngay lập tức ngây người .

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..." Anh lặp lại.

"Em ở đây, anh nói đi." Cậu chỉnh lại mái tóc dài của anh.

"Có phải cậu ghét tôi không?."

Cậu nghĩ anh mượn rượu làm càn, dùng giọng điệu của Chu Tử Thư mà bày tỏ với Ôn Khách Hành là cậu, ai từng nghĩ đây là một loại vấn đề cơ chứ.

"Sao có thể chứ, em làm sao mà ghét Trương lão sư được." Cậu cười không được mà khóc cũng không xong.

"Lão Ôn, tôi cảm thấy có lúc cậu như đang xa lánh tôi vậy."

Cậu nghe thấy hai chữ không muốn nghe liền quay đầu đi, không nhìn anh nữa.

"Triết Hạn, anh không phải Chu Tử Thư, em cũng không phải Ôn Khách Hành. Sát thanh rồi, chúng ta cũng nên thoát vai thôi."

Anh hít một hơi thật sâu, cười khẩy một cái, lại hít một hơi thật sâu, mở cửa xe nghênh ngang mà bước đi.

Trợ lý ngây người nhìn Trương Triết Hạn ban nãy còn đang bất tỉnh, giờ lại đang nghêng ngang đi về phía một chiếc xe khác đang đậu cách đó không xa, sau đó liền nhìn về phía ông chủ của mình đang ngồi bất động trên xe.

"Cậu Tuấn, đây...xe kia hình như là xe của trợ lý của Trương lão sư." Trợ lý đợi cậu đưa chủ ý

Cậu ngói đầu ra nhìn, thấy người ngồi chỗ ghế lái là Tiểu Vũ thì mới an tâm ngồi lại chỗ của mình, "Chúng ta đi thôi, về khách sạn."

Trợ lý đáp lại cậu một tiếng rồi nhìn anh đang ngồi trên chiếc xe đã lái đi. "Cậu có cần tôi theo sát chiếc xe đó không, tôi với cậu đồng lòng, tôi tuyệt đối sẽ không báo cáo với người đại diện của cậu."

"Về khách sạn." Cậu không kiên nhẫn trả lời, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên kia, anh sau khi lên xe nhịn không được mà khóc trong âm thầm, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Anh thực sự không say, anh định không đi dự tiệc, nhưng anh thực sự không chịu được ấm ức, anh muốn biết vì sao cậu lại xa lánh anh.

Tiểu Vũ nhìn anh ngồi ghế sau, đau lòng mà thở dài "Hỏi được đáp án rồi chứ?"

Anh ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn lên nóc xe ...

"Em ấy nói chúng tôi nên thoát vai rồi."

"Triết Hạn, theo cách cũ, ra ngoài đi đâu đó, anh muốn đi đâu?"

"Vân Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro