Chương 4

Cung Tuấn sau khi quay về khách sạn thì muốn gọi hỏi xem anh đã đến nơi chưa, nhưng cậu lại cảm thấy gọi vào lúc này có chút không tiện. Nên đã nói với trợ lý "Cô gọi đến studio của Trương lão sư hỏi xem anh ấy đã đến nơi chưa."

Người trợ lý đặt đồ xuống và không thể không phàn nàn boss của mình "Cậu Tuấn à, cậu có thể tự mình gọi cho người ta mà, đừng xoắn vậy chứ."

"Tôi xoắn cái gì?"

"Cậu Tuấn à, cậu rõ ràng biết Trương lão sư thoát vai chậm, cậu còn như vậy với người ta nữa. Tôi thấy Trương lão sư của đêm nay không khác cậu lúc sát thanh Thịnh Thế là mấy."

"Nói thừa! Mau ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi rồi."  Cậu thấy thật phiền, không muốn nghe trợ lý lải nhải, nên đã đẩy trợ lý ra khỏi phòng.

"Ấy! Cậu đừng giận mà."

Sau khi Cung Tuấn đẩy trợ lý ra khỏi phòng, cậu nằm lên gường nghĩ rồi lại nghĩ nhưng vẫn không yên tâm về anh, cậu ngồi dậy một lúc để tinh thần phấn chân hơn, rồi bắt đầu bấm máy gọi cho anh.

Rất nhanh bên kia đã nghe máy, cậu chưa kịp nói thì tiếng của Tiểu Vũ đã truyền đến "Triết Hạn đã ngủ rồi"

Cậu ngượng ngùng nói: "Ò, làm phiền rồi, tôi chỉ muốn hỏi xem hai người đã đến khách sạn chưa, vì ban nãy đã đồng ý với Mã tỷ lúc về đến khách sạn sẽ nhắn tin cho chị ấy biết"

"Ừm, vậy cậu còn gì muốn tôi chuyển đến Triết Hạn không?"

Cậu vội nói "không có"

"Cung Tuấn, Triết Hạn anh ấy nhập vai quá sâu rồi, cậu thông cảm. Sau khi bộ phim được công chiếu, các cậu còn phải hợp tác quảng bá gì đó, vậy nên đừng khiến mối quan hệ này trở nên bế tắc."

"Tôi và Trương lão sư không..."

"Triết Hạn thoát được vai là tốt rồi, những điều đêm nay anh ấy nói mà cậu không muốn nghe, cậu cũng đừng lo lắng, bên này có việc, nếu cậu không còn gì khác thì tôi cúp máy trước." Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn đang nằm khóc trên giường, kiềm chế cơn giận mà cắt ngang lời Cung Tuấn.

"Ừ, được." Cậu cảm nhận được đối phương đang đuổi khách nên cũng cúp máy.

Trước đó vừa bị trợ lý của mình giáo huấn, giờ lại bị trợ lý của anh giáo huấn. Cung Tuấn nghĩ lại những hành vi của mình ở tháng cuối cùng này, ừ! Vừa ấu trĩ vừa tra.

Bên này, Tiểu Vũ luôn ngồi bên giường đợi cho anh yên giấc rồi mới ngồi sang một chiếc giường khác để nghĩ lại một loạt sự việc.

Từ biểu hiện của Trương Triết Hạn của đêm mưa hôm ấy, đến biểu hiện của Cung Tuấn, Tiểu Vũ đưa ra một giải pháp nhỏ, sau đó nghiêm túc hỏi ý kiến của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đáp: "Tôi nhập vai rồi, Nhưng không thể phân biệt được bản thân là thích Ôn Khách Hành hơn hay là thích Cung Tuấn hơn...

Tiểu Vũ bắt đầu không hiểu nổi, không cần biết anh thích ai hơn, nhưng người anh em của mình đột nhiên thích một chàng trai? Quá kỳ quái rồi.

Dưới sự tận tình khuyên bảo của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn bày tỏ sát thanh xong sẽ ổn thôi. Nhưng sau khi cảm nhận rõ ràng sự xa lánh của cậu. Anh đã rơi vào vòng lặp vô tận của bản thân, sau đó nó phải triển thành buộc bản thân phải đến buổi tiệc để hỏi cho ra tại sao cậu lại xa lánh anh.

Khi anh nói với Tiểu Vũ rằng anh sẽ đi dự tiệc, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy anh thật hoang đường.

"Trương Triết Hạn! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cung Tuấn tại sao lại làm như vậy, cậu còn không rõ sao?"

"Ngày mai cậu chỉ cần đợi tôi ở bãi đậu xe. Phần còn lại tự tôi sẽ xử lý."

"Cậu có thể tỉnh táo hơn được không! Đây là lần thứ hai Cung Tuấn đóng đam cải biên. Nếu cậu ta thực sự thích đàn ông, vậy tại sao trong vòng kết nốt bạn bè của cậu ta đến một chút thông tin cũng không có? Còn cậu, câu chưa từng nói đến chuyện bạn gái sao? Cậu hiện tại là đang làm gì vậy?"

"Tiểu Vũ, bản thân tôi tự có chừng mực" Trương Triết Hạn xoa xoa thái dương, đau đầu.

"Cậu có chừng mực cái rắm! Cậu có chừng mực mà có thể làm ra loại chuyện này à? Cậu nghĩ cậu còn là một đứa trẻ hay sao, mà chuyện quái gì cậu cũng muốn tìm hiểu cho rõ?"

Dù có cãi nhau một chút với anh, nhưng Tiểu Vũ vẫn không thể bẻ thẳng nổi tên điên này, Tiểu Vũ đưa anh đến buổi tiệc, tìm một chỗ đậu xe không xa với chỗ đậu xe của studio của Cung Tuấn, luôn đợi anh như vậy.

Nhìn thấy boss Trương Triết Hạn của bọn họ vừa khóc vừa bước vào xe, nhìn vừa đau lòng vừa chán ghét.

Việc đến hôm nay, nhìn Trương Triết Hạn như thế này, Tiểu Vũ cũng không tính khuyên anh thêm gì, Tiểu Vũ hiểu rõ anh, đây là người có thể tự mình định đoạt.

Nếu Cung Tuấn thật sự đặc biệt với Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ sẽ ủng hộ Trương Triết Hạn như một điều tất yếu. Nhưng nếu Trương Triết Hạn phải chịu tổn thương trong mối quan hệ này, Tiểu Vũ với tư cách là một trợ lý, cũng sẽ vì Trương Triết Hạn mà mở đường thoát cho anh.

Ngày hôm sau, cậu vì quá lo lắng mà gửi tin nhắn cho anh: "Hôm qua anh uống nhiều như vậy, hôm nay vẫn ổn chứ?"

Bản thân đã nghĩ rằng mình cũng sẽ bị nếm trải mùi vị của việc bị phớt lờ. Nhưng anh trả lời một câu cũng mất mấy phút "Không sao."

Sau khi hàn huyên được vài câu, cậu nghĩ rằng anh không có ý định cắt đứt liên lạc với mình, trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm.

Cậu cũng không muốn cắt đứt liên lạc với anh, sau tất cả thì đây là thầy tốt bạn hiền hiếm có.

Sau đó ngày nào cậu cũng gửi lời hỏi thăm anh, hoặc là hỏi anh hôm nay có gì thú vị không, nhưng cậu cảm nhận được hình như anh không muốn nói chuyện phiếm với mình, sau vài câu anh liền kết thúc cuộc nói chuyện.

Ba bốn ngày sau, nếu cậu không chủ động nhắn tin, anh cũng sẽ không chủ động tìm cậu nói chuyện.

Những người bản thân cậu quen trước đây cũng như vậy, Cậu trong lòng khó chịu, muốn tìm ai đó để than thở, nhưng không tìm được người thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể kéo trợ lý lại hỏi:

"Tôi hỏi cô, tôi có một người bạn, người bạn ấy có một người bạn quen đã lâu, đột nhiêu một ngày nọ người đó không để ý đến cậu ta nữa, cậu ta rất khó chịu, tôi phải làm sao để an ủi cậu ta đây?."

"Trương lão sư đột nhiên không để ý đến cậu nữa, Tuấn Tử nhà chúng ta rất khó chịu, muốn tìm ai đó an ủi mình, là ý này sao?" Cô trợ lý nhỏ tuổi này thật thông minh

"Cô thật là...tôi đã nói là bạn tôi rồi..." Bị vạch trần nhưng cậu vẫn lươn lẹo

"Cậu cũng không nghĩ thử xem, trước kia cậu xa lánh người ta, giờ người ta không để ý đến cậu thì cậu lại khó chịu. Tuấn Tử à, tôi nói cậu nghe cái này đều là NGHIỆP QUẬT cả đấy."

"Tôi không có xa lánh Trương Triết Hạn, anh ấy ở phim trường không phân rõ tôi và Ôn Khách Hành, tôi cũng không muốn làm thế thân của Ôn Khách Hành."

Cô trợ lý nhỏ cạn lời, lấy tư cách là một người đu CP lâu năm, đứng ở phía trung lập, công bình hỏi boss của mình

"Cậu đã từng hỏi Trưởng lão sư nghĩ thế nào về cậu chưa?"

Cậu lắc đầu "Chuyện này nói thế nào được? Không những bình thường anh ấy xem mình như Chu Tử Thư, luôn gọi tôi là Lão Ôn, trợ lý của anh ấy nói anh ấy nhập vai rồi, mà còn hỏi tôi có nhập vai không."

"Tuấn Tử, trong vai diễn cậu chính là Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng chính là cậu. Ngay cả khi Trương lão sư không thoát vai, anh ấy cũng đối xử với cậu rất tốt, một phần vì cậu là Cung Tuấn."

Cậu trầm mặt

"Tuấn Tử, cậu đối với Trương lão sư cũng rất tốt, cậu đang xem Trương lão sư là Chu Tử Thư sao?"

"Đương nhiên là không có rồi, tôi cảm thấy tôi và anh ấy rất hợp nhau." Điểm này cậu rất chắc chắn.

"Vậy hiện tai Trương lão sư chưa thoát vai, có nghĩa là anh ấy thích Ôn Khách Hành. Tuấn Tử cậu không muốn làm người thay thế Ôn Khách Hành, vậy không lẽ cậu hy vọng Trương lão sư thích cậu sao?"

Cậu đột nhiên căng thẳng "Tôi không thích đàn ông, cô đừng có mà nói bậy bạ!"

Cô trợ lý nhỏ không nói gì, chỉ cho cậu một ánh mắt không rõ ràng.

Sau một tuần sát thanh, Trương Triết Hạn xử lí xong những công việc chưa hoàn thành.
Ngày 01 tháng 10 cũng Tiểu Vũ xuất phát, đến Côn Minh vào chạng vạng tối.
----------------------------
Chương sau bắt đầu ngược Cún Con rồi (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bấy lâu nay tôi cảm thấy đau lòng thay Meo Meo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro