Chap 3: Trở về

Chap 3: Trở về

Sasuke cựa mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cơ hồ bản thân vừa trải qua cơn ác mộng dài. Thật kì lạ làm sao, cậu thấy toàn thân không thể cử động được và chẳng thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra?

Khoan! Tại sao cậu lại nằm giữa rừng và bị trói khắp người như một con nhộng thế này?

Lăn qua lăn lại cố tìm cách móc chiếc kunai trong túi để cắt dây trói, đầu cậu va phải vật gì đó. Là một chai nước suối uống dở.

"Uchiha-san?"

Cậu hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Núp sau thân cây lớn, cô gái mắt trắng chỉ thò một bên mặt ra nói chuyện với cậu.

"Cậu... là Uchiha-san b-bình thường phải không?"

Nhướn mày lên khó hiểu, Sasuke hỏi vặc lại:

"Tôi có lúc nào bất thường sao?"

Ấy vậy mà cô gật đầu mới ghê, tự nhủ đứa con gái này rất biết chọn lúc mà lên cơn, rõ ràng cậu bị trói như heo thế này còn không mau đến giúp lại núp sau cái thân cây hỏi mấy câu vớ vẩn như kia.

Sau một hồi nỗ lực không thành công, cậu bực bội quát lên:

"Còn đứng đó nhìn à?"

Cô gái nãy giờ nhìn cậu chằm chằm bỗng giật mình, cô lúng túng.

"M-mình không ra khỏi đây được."

"Bộ muốn tôi lăn tới đó sao?" Sasuke hậm hực, "Không giúp thì thôi."

"Không phải!" Cô vội vàng giải thích, "Uchiha-san... không nhớ gì hết sao?"

"Nhớ gì?"

"Chuyện mấy tiếng trước... cậu tấn công tớ..."

"Tôi? Tấn công cậu?" Sasuke phải bật cười trước câu nói quá ngớ ngẩn kia.

Làm người phải có tiêu chuẩn của mình, mạnh như Naruto hay Neji thì còn có thể, chứ bét bảng như cô, dù đánh thắng cũng chẳng vinh vang gì, khả năng cao còn mang tiếng đi "bắt nạt" nữa. Huống hồ cô còn là... mà khoan đã...

Cậu ấy đâu có biết nói dối chứ?

Chết tiệt!

Ký ức sống động lướt qua đại não một cách chậm rãi, cũng chậm rãi mà mang theo khả năng ngôn ngữ của cậu bay đi mất luôn. Sasuke á khẩu không nói được gì, chỉ thấy rành rạnh một nỗi nhục không tên ngày càng to lớn đang bao trùm lấy. Giá mà có một cái lỗ để chui xuống thì dù phải đổi sang họ Uzumaki cậu cũng cam lòng! Nhìn những mảnh vải vụn xung quanh Sasuke đã nhớ ra tất cả!

Thằng ngốc Naruto đã lừa cậu uống rượu, sau đó cậu lồng lên như bò điên đi khắp nơi xé đồ người ta. Vừa hay đứa con gái này...

"Tôi xin lỗi." Cậu cắn răng nói.

Chưa bao giờ Sasuke tha thiết được chết như lúc này.

Hinata lắc đầu nguầy nguậy phía sau thân cây.

"Mình biết cậu không cố ý, cậu đã bảo mình chạy đi rất nhiều lần. Tại mình không c-chịu nghe lời nên mới bị như vậy..."

Nuốt lại hai chữ "ngu ngốc" Sasuke tìm kiếm một tính từ dễ chịu hơn, là tốt bụng. Đứa con gái này là một người cực kỳ tốt bụng, cậu quan sát cô bao nhiêu năm rồi phải có tí kiến thức về cô chứ. Nhưng tốt quá chỉ hại bản thân thôi. Sasuke thầm lắc đầu.

"Thôi được rồi, cậu đến cắt dây trói cho tôi đi."

"Nhưng mình không ra khỏi đây được." Cô gái đỏ mặt.

"Lúc nãy tôi đã thấy hết rồi, cậu có che cũng được tác dụng gì đâu."

Sasuke nói điều đó một cách bình thản như việc người ta đi ngủ thì phải đánh răng vậy. Chỉ tội nghiệp cho cô gái nào đó suýt ngất xỉu vì những gì vừa nghe.

"AA!" Hinata núp hẳn luôn cả người ra phía sau thân cây "S-Sao cậu lại nói một cách thẳng thừng như vậy chứ!"

"Được rồi, được rồi." Sasuke chịu thua "Tôi nhắm mắt lại là được chứ gì, cậu mau ra đi."

Đấu tranh tư tưởng một hồi cô cũng nghe theo. Cậu chàng vừa thấy dây trói nới lỏng ra thì liền sau đó nghe tiếng bước chân vội vã của cô.

Cậu ấy lại núp sau thân cây nữa rồi!

Vươn người để tay chân bớt tê nhức mà hoạt động trở lại, cậu đứng lên. Tiện tay cởi luôn cái áo đang mặc, ném về phía cô.

Hinata vội vã giơ tay lên che mắt, khuôn mặt xấu hổ muốn bốc khói đến nơi. Cô vừa mới lấy lại được bình tĩnh thì cậu lại làm gì vậy chứ?

"U-Uchiha-san?!!"

"Mặc vào đi! Bộ tính nấp đó hoài không trở về nhà sao?"

Cậu nói bằng giọng đều đều không cảm xúc, ba giây sau đó cô thò đầu ra ngơ ngác.

"Mình... mặc áo của cậu ư?"

"Nếu cậu muốn về nhà với tình trạng thiếu vải thì cậu có thể không mặc."

Sasuke thong thả bỏ đi.

"C-Chờ tớ với!" Gương mặt Hinata chuyển sang tái mét vì lo lắng, nhanh chóng mặc áo của cậu vào, cô vội vã chạy theo.

Bọn họ im lặng kẻ trước người sau cùng nhau quay về Làng, vốn dĩ bầu không khí khá bình yên cho đến khi đứa con gái đó vấp té đến lần thứ ba và đập đầu vào lưng cậu. Sasuke nói qua kẽ răng.

"Cậu cố ý đúng không?"

Hinata vội vã đính chính nhưng hai mắt luôn dán xuống dưới đất.

"Tớ xin lỗi. Tớ thề sẽ đi đứng an toàn và không v-va vào cậu nữa!"

"Cậu nên thấy may mắn vì mình không phải con trai đấy." Sasuke hừ lạnh rồi quay mặt đi, nếu là Naruto hoặc bất kỳ đứa nào khác đều sẽ bị cậu đấm cho gãy răng từ lần thứ nhất rồi.

Tò mò đứa con gái kia đi đứng kiểu gì, Sasuke nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, phải rồi, làm sao mà không vấp té khi vừa đi vừa nhắm mắt cơ chứ! Có đôi lúc Sasuke phải thừa nhận độ ngốc của Hinata đã sánh ngang hàng với tên đồng đội bã đậu của cậu. Sasuke dùng một ngón tay đặt vào giữa trán Hinata, chặn cô dừng bước. Đứa con gái ngẩng lên nhìn cậu kinh ngạc, sau đó cả gương mặt như bị ai đổ lên một đống nước sốt cà chua, đỏ lựng. Cô lắp bắp.

"S-Sao vậy? Uchiha-san?"

Cậu đã nuốt lại vào trong vài câu nói khó nghe và quyết định tha thứ cho sự ngu ngốc của cô bởi sự ngây thơ quá đổi thuần khiết trong đôi mắt trắng. Điều mà dù là cùng ngu ngốc như nhau, nhưng ánh mắt của Naruto chỉ chất chứa toàn sự ô uế.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không dám nhìn lưng của tụi con trai hả?" Sasuke đẩy Hinata lên phía trước, "Cậu đi trước, tôi đi sau, và làm ơn đừng có nhắm mắt nữa đấy."

Mặc dù vẫn còn khá ngơ ngác nhưng Hinata đã làm theo những lời cậu nói. Đi được một đoạn tương đối dài đứa con gái đó bỗng lắp bắp.

"C-Cám ơn cậu U-Uchiha-san! Cậu thật tốt!"

Trời ạ...

Đến hôm nay Sasuke lại biết thêm một điều về Hinata nữa, cậu giấu mặt vào trong lòng bàn tay.

Phản ứng chậm cũng vừa phải thôi chứ...


.........còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro