Chap 4.1.Nhiệm vụ chung đầu tiên
Chap 4: Những chuyện đáng nói giữa chúng ta
Bên dưới là những chuyện xảy ra trong vòng 3 năm sau thời điểm tốt nghiệp Học viện của Sasuke và Hinata.
4.1.Nhiệm vụ chung đầu tiên
Sasuke liếc nhìn từng người một trong đội của mình, thầy Kakashi vì đeo mặt nạ nên có thể bỏ qua nhưng còn Sakura và Naruto thì sao? Xem cái bản mặt đang cố nín cười và điệu bộ vỗ vai cảm thông sâu sắc cho cậu kia, được rồi, hai đứa nó mà dám để lộ điều gì, cậu thề...
Tsunade vỗ tay hai cái kéo sự chú ý của những người trong văn phòng Hokage về phía mình.
"Hôm nay ta triệu tập Đội 7 và Đội 8 đến đây là vì nhiệm vụ lần này cần một nhóm ninja vừa có khả năng trinh sát vừa có khả năng chiến đấu cao. Phần giới thiệu làm quen thì bỏ qua đi, ta tin là các cô cậu cũng đã biết nhau từ lúc còn chung lớp trong Học viện rồi."
Hinata đánh ực rồi len lén nhìn về phía Đội 7, nơi cậu chàng tóc vàng và cô bạn tóc hồng đang cười toe toét với mình. Còn vị Uchiha đỉnh đỉnh đại danh nào đó không biết vì sao càng lúc càng sa sầm nét mặt.
-o0o-
Khi cả đám còn học chung với nhau trong Học viện, Sasuke không bao giờ quan tâm hay để ý đến đứa con gái có tên Hyuuga Hinata, mặc dù tộc Hyuuga là gia tộc hùng mạnh nhất nhì làng. Từ sau khi các học viên tốt nghiệp Học viện và được phân chia thành các đội riêng như bây giờ thì cậu mới bắt đầu chú ý đến cô. Cậu từng chứng kiến nhiều loại fan cuồng suốt ngày la hét inh ỏi và điên loạn đuổi theo mình thì cô lại là một trường hợp khá đặc biệt.
Đứa con gái đó chưa bao giờ làm phiền cậu.
Trong tất cả những dịp lễ hội, lễ tình nhân, hay giáng sinh gì đó, cô ta chẳng bao giờ mang đến tặng cậu một thứ gì, trong khi quà từ đám fan-gơ khác cậu đã chất được thành mấy núi. Cô ta không chủ động tìm cậu, cũng không giả vờ làm như vô tình gặp mặt ở đâu đó. Tất cả những lần họ gặp đều là tại sân bãi luyện tập trong rừng hay những cuộc họp yêu cầu các nhóm ninja phải tề tụ đủ. Những lúc như thế, cô ta chỉ im lặng, len lén quan sát cậu.
Sasuke từng ước, giá mà tất cả fan-gơ trên đời này đều có thể cư xử biết điều như thế.
Thỉnh thoảng, có những lúc luyện tập mệt đừ cả người, cô ta sẽ mang nước suối và băng gạc cùng thuốc trị thương sang chia sẻ với nhóm cậu. Đôi má phớt hồng cùng nụ cười nở nhẹ, nhút nhát chào nhóm cậu rồi trở về với đội của mình, không bao giờ cố tình kéo dài thời gian hay gợi ra một cuộc nói chuyện vô nghĩa nào để cố gây ấn tượng.
Sasuke thật sự ghét đám fan-gơ, nhưng chưa bao giờ ghét Hyuuga Hinata cả.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong hai năm và Sasuke luôn lầm tưởng Hinata là fan-gơ của mình. Rồi đến một ngày định mệnh, khi thầy Kakashi cùng Naruto bày ra một vụ cá cược vớ vẩn, cậu lại bị chính đứa con gái đó đạp đổ đi lòng kiêu hãnh cao ngất trời. (*)
Hóa ra bấy lâu nay cậu luôn nhận vơ người ta là fan-gơ của mình, chứ thật sự người mà cô ngưỡng mộ là cái thằng ngốc tối ngày kè kè bên cậu – Naruto cơ! Cậu thua ai cũng có thể chịu được nhưng thua Naruto thì thật sự nuốt không xuống. Thằng vàng hoe đó ngoài việc nhại lại chuyện cậu bị gái từ chối bất cứ khi nào cậu ta thấy chán thì cậu cũng kiêm luôn chức vụ làm chân sai vặt cho cậu ta suốt một tháng trời. Sasuke sẽ không bao giờ quên một tháng nô dịch phải nếm đắng nằm gai kia, và bất cứ khi nào thấy phẫn nộ là cậu lại nghĩ ngay đến người đã gây ra cớ sự đó – Hinata. Oan uổng tích tụ từ ngày này qua ngày khác, sau cùng Sasuke phải chạy lên đỉnh núi cao mà gào lên rằng:
"Hyuuga Hinata, tôi nhất định sẽ làm cậu thích tôi!"
Để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Đúng ra là đã giải tỏa được đôi chút rồi cho đến khi thằng mất nết nào đó chỏ mỏ vào phá đám cậu.
"Ngủ mơ đi! Uchiha Sasuke!"
Cậu thề là sẽ đấm bể mỏ thằng đó, nếu nó không chạy mất hút.
Kể từ sau câu tuyên bố hùng hồn đó, hai tháng sau Đội 7 và Đội 8 chính thức thực hiện chung một nhiệm vụ.
-o0o-
Có một đồng đội yên tĩnh là như thế nào? Cuối cùng Sasuke cũng được trải qua cảm giác đó. Khi tất cả mọi người quyết định chia đội hình thành ba nhóm nhỏ để đột nhập căn cứ từ những hướng khác nhau, Sasuke được chỉ định chung nhóm với Hinata. Mọi người cho rằng người mạnh nhất nên đi cùng người yếu nhất, vì như thế thực lực của mỗi nhóm sẽ được cân bằng. Naruto sau khi được phân vào chung nhóm với Sakura mới thôi gân cổ lên cãi rằng mình mới là người mạnh nhất.
Sasuke không ghét hai người đồng đội của mình, thật ra cậu rất quan tâm đến họ, tuy nhiên hai đứa nó quá ồn ào, mà cậu thì ghét ồn ào, vậy nên lúc nào mặt cậu cũng tỏ ra khó chịu. Hyuuga Hinata thì không như thế. Cậu nhìn cách cô di chuyển khéo léo, cách cô yên tĩnh và biết điều khi hành động cùng cậu, những đường gân nổi lên quanh mắt khi cô dùng Byakugan để thông báo cho cậu biết nơi nào có bẫy, trong căn cứ của kẻ địch có bao nhiêu tên, khi cô im lặng lắng nghe và nhẹ nhàng đóng góp cho kế hoạch của cậu. Nghĩ đến bộ mặt ngu ngốc của Naruto và Sakura, Sasuke chỉ còn biết chua chát oán thầm một câu "Đồng đội nhà người ta!"
-o0o-
Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt đẹp cho đến khi Sasuke nhận ra màng sương mù bao quanh căn cứ là một kết giới có độc. Hinata tắt Byakugan và lảo đảo té xuống mặt đất, gương mặt vốn đã trắng nay càng nhợt nhạt hơn, màu hồng trên môi dần dần được thay bằng màu tím sậm. Cô trúng độc. Rất nhanh sau đó Sasuke cũng rơi vào tình trạng tương tự, giống như một người bị bại liệt toàn thân, cậu không tìm được chút cảm giác nào ở tay hay ở chân mình nữa.
Từ bên trong căn cứ, hai bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, bọn họ đeo khẩu trang che mặt và không có băng đeo trán trên đầu. Sasuke vừa cảnh giác quan sát họ vừa bắt đầu óc mình hoạt động hết công suất để tìm ra một lối thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Đúng lúc này người đồng đội bên cạnh hắn phát ra tiếng động loạt soạt, Sasuke đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Hinata dùng khẩu hình miệng cố hết sức nói điều gì đó với cậu.
Thuốc... giải... của... Hokage...
Vì nhiệm vụ lần này có liên quan đến độc dược, trước khi lên đường Sakura đã phát cho mỗi người một ống tiêm, bên trong có chứa thuốc giải-bách-độc do Hokage bào chế. Tên nghe thì oai nhưng thật ra thứ thuốc đó không giải được gì cả, chỉ có tác dụng làm giảm độc tính xuống mức thấp nhất và kéo dài trong 5 phút mà thôi.
Kẻ địch trước mặt bắt đầu thi triển nhẫn thuật, một kết giới hình vuông dần hình thành và nhốt Sasuke cùng Hinata vào bên trong. Sau khi kết giới hình thành, mặt trên của kết giới xuất hiện một thứ chất lỏng nhầy nhụa, một mảng nhỏ nhễu xuống vai áo Hinata và chỗ đó lập tức bị ăn mòn giống như axit.
Mặc kệ những thứ nguy cấp đang diễn ra, người đồng đội bên cạnh cậu vẫn kiên trì thì thào điều gì đó, Sasuke lườm cô, đừng làm phiền khi cậu đang cố suy nghĩ chứ.
Góc trái... phía trên... kết giới... yếu nhất...
Và mọi chuyện diễn ra sau đó giữa hai đứa làm Sasuke không tài nào lý giải cho hợp lý được nữa.
Hinata dồn một lượng lớn chakra lên ngực rồi tự kích nổ nó, cơn đau khủng khiếp kích thích các dây thần kinh của cô "thức dậy" trong một giây. Mũi kim thuốc giải được cắm vào tay Sasuke nhanh đến mức chính Hinata cũng không biết bản thân đã làm như thế nào. Sasuke sửng sốt cực độ, khi cậu ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt trắng đang nhìn chằm chằm vào mình, sự tin tưởng tuyệt đối biểu hiện trong đó khiến tai cậu ù đi như vừa nhận một cái tát.
"Cậu có...
Máu tươi chảy ra từ miệng Hinata nhiều đến mức khiến Sasuke nghĩ rằng nội tạng của cô đã bị phá nát hết.
...5 phút..."
Hinata phun tiếp một ngụm máu nữa rồi ngã xuống đất, bàn tay rời đi ống tim đang ghim trên đùi Sasuke. Sau đó cô không còn có thêm bất kỳ một chuyển động nào nữa. Giống như đã chết rồi. Sasuke không thể chối bỏ rằng, ngay khi ý nghĩ đó dâng lên, cậu đã cảm thấy hoảng sợ.
-o0o-
Khi Sasuke thực sự phát điên và quyết tâm tàn sát toàn bộ căn cứ trước mắt, các thành viên khác của đội 7 và 8 đã kịp thời đến ứng cứu và ngăn cản cậu lại. Kiba dùng Gatsuga tạo thành hai luồng lốc xoáy lớn thổi tan lớp sương mù có độc đi để những đồng đội còn lại dễ dàng hành động hơn. Thời hạn năm phút sắp hết, Sasuke lảo đảo tiến về phía Hinata, lúc này cô đang được Sakura chữa trị. Mí mắt Hinata khẽ động đậy, Sasuke còn cách cô chỉ mười bước chân nữa.
"Hinata!!!"
Đột nhiên Naruto cùng Kiba đồng thanh hét lên.
Ngay giây đầu tiên Hinata mở mắt ra, cơ thể cao lớn của Sasuke đã đổ sập lên người cô như một thân cây gãy. Đằng sau lưng cậu, năm thanh kunai cắm sâu vào và máu phún ra không ngừng.
-o0o-
Bệnh viện Konoha.
Sasuke nằm yên dán mắt lên trần nhà, tự suy nghĩ về những chuyện ngu ngốc mà bản thân đã làm trong lần nhiệm vụ cấp A vừa qua. Cậu nên tìm một cái cớ thích hợp để giải thích, mà biết giải thích làm sao khi đến chính bản thân cậu cũng không biết được lý do. Cậu từng đứng trên núi gào lên rằng sẽ làm Hinata thích mình, nhưng đó chỉ là giây phút giải tỏa ức chế lâu ngày tích tụ chứ chưa từng nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc thực hiện nó.
"Uchiha-san."
Tự rủa cái bệnh viện chết tiệt này sắp xếp sao lại vừa khéo như vậy, bao nhiêu giường trống còn đó, vậy mà Hyuuga Hinata lại đang nằm trên giường bệnh kế bên. Sasuke nhắm nghiền mắt, vờ như đã ngủ rồi.
"Cảm ơn vì đã cứu tớ."
Đứa con gái này không nhìn thấy hắn đang ngủ sao?
"Tại sao cậu đỡ kunai cho tớ?"
Sasuke cũng đang tự hỏi mình câu đó đây. Tự thấy chiến thuật giả vờ ngủ của mình chẳng có tác dụng gì cậu đành mở mắt ra.
"Tôi không thích mắc nợ người khác. Cậu tiêm thuốc giải cho tôi, tôi đỡ kunai cho cậu, chúng ta hòa nhau."
Vài tiếng động loạt xoạt vang lên phía bên giường bệnh Hinata.
"Thật ra... Tớ luôn thắc mắc, lần đó, hộp bento của tớ, cậu có đưa cho Naruto-kun không?"
Sasuke giật bắn mình, cố kiềm chế hết sức để không quay đầu sang nhìn cô, mắt chăm chăm dán lên trần nhà. Sao tự nhiên lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy? Mà còn là "vết nhơ" trong cuộc đời đáng tự hào của cậu nữa chứ?
"Sau cuộc hẹn đó, nhóm của cậu đã đổi chỗ luyện tập, không còn đến phía sau khu rừng nữa. Vì thế tớ nghĩ rằng, có phải bento rất dở nên Naruto-kun đã ghét tớ hay không?"
Sasuke im lặng không trả lời.
"Uchiha-san," cô lại lên tiếng, "Trả lời tớ đi."
Đứa con gái này không thể để cho quá khứ đen tối đó ngủ yên được hay sao?
"Nhưng mà tớ thực sự nghi ngờ rằng, cậu đã không đưa hộp bento của tớ cho Naruto-kun..."
Đến nước này Sasuke không còn nhịn được nữa, cậu giựt phăng mớ dây nhợ rườm rà đang quấn quanh cổ tay mình, phóng xuống giường sát khí tỏa ra nghi ngút. Đừng tưởng giúp cậu một lần là muốn nói chuyện kiểu gì với cậu cũng được nhé!
Cậu chàng tóc đen trừng mắt kích hoạt sẵn Sharingan nhưng chợt khựng lại giữa chừng. Hinata chầm chậm trở mình xoay người hướng về phía cậu, cái má bánh bao bị ép xẹp lép dưới gối, miệng hơi hé ra còn hai mắt thì nhắm nghiền.
"Tớ đã luôn muốn hỏi những câu này, nhưng đều không dám."
Cậu ta.... Cậu ta....
Sasuke bưng hai tay lên che mặt, ngồi sụp xuống sàn không còn biết phải nói gì chỉ đành cười khổ.
Cậu ta nói mớ!
-o0o-
Sasuke liên tục trừng mắt bất cứ khi nào nhìn thấy Hinata nhìn mình, tại sao mỗi lần cô quay sang cậu đều thấy biểu hiện này? Có phải chăng bởi vì Sasuke vốn luôn liếc cô suốt từ đầu đến giờ hay không?
"Nếu cậu không thấy thoải mái với sự hiện diện của tớ. Tớ sẽ xin các y nhẫn đổi giường bệnh khác cho mình."
Sasuke nhướn mày "Sao cậu lại cho rằng tôi không thoải mái. Tôi còn chẳng làm gì cả?"
Hinata cố bắt chước nét biểu cảm trên mặt Sasuke, cô trợn hai mắt lên to nhất có thể, mặt hơi cúi nghiêng xuống một góc 15 độ, môi mím chặt lại và nhìn chằm chằm về phía Sasuke.
"....."
Được rồi. Cậu bắt đầu thấy hơi hoang mang rồi đấy.
"Cậu đang cố gắng làm gì vậy?"
Hai má Hinata chuyển sang hồng nhạt "D-Diễn lại vẻ mặt của Uchiha-san khi nhìn tớ."
Cậu thấy đó giống vẻ mặt của một người đang ăn thì bị mắc nghẹn hơn. Sasuke lạnh lùng nhìn đứa con gái trước mặt, thật ra cậu thấy khá buồn cười, nhưng cậu không thể cười được, vậy nên cậu phải lạnh lùng.
"Đó là biểu hiện bình thường của tôi, tôi không có gì khó chịu với cậu cả."
Màu hồng trên má Hinata được tô đậm hơn, cô áy náy nhìn hắn.
"T-Tớ xin lỗi."
Sasuke chỉ hừ lạnh và phất tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Cảm giác tội lỗi vẫn nhộn nhạo trong bụng Hinata, cô rụt rè lên tiếng:
"Ư-Ưm... xin lỗi Uchiha-san. Cậu có đói không? Thức ăn ở bệnh viện tuy rằng khá ổn nhưng cũng không dễ ăn lắm..."
Sasuke phiền nhiễu quay người lại "Cậu lại muốn gì nữa?"
Hinata cầm hai tay đẩy một hộp bento đến trước mặt cậu, Sasuke kinh ngạc.
"Xin hãy nhận lấy hộp bento này xem như lời cám ơn vì cậu đã chắn kunai cho tớ!"
Cậu trầm ngâm nhìn vật trong tay cô. Lại là bento? Thật may, hộp cơm đó do gia nhân phủ Hyuuga chuẩn bị cho cô, nên chắc hẳn bên trong không có gương mặt vàng hoe ngu ngốc nào đó đâu nhỉ? Cơ mà cậu cũng chẳng muốn nhận.
"Không cần cảm ơn tôi. Chúng ta có qua có lại, không ai nợ ai."
Để tránh tình trạng đứa con gái này có ý định tiếp tục thuyết phục cậu, Sasuke cầm lấy phần cơm bệnh viện đã chuẩn bị và bắt đầu ăn. Ngay khi đũa cơm đầu tiên được đưa vào miệng, cậu ngờ rằng người làm ra món này đã lỡ tay đổ nhầm hai chai thuốc diệt chuột vào trong đó. Sasuke buông đũa, đấu tranh mãnh liệt giữa việc nhổ ra hay cố gắng nuốt xuống bụng và tất cả hành động đó đều được đôi mắt trắng thu vào hết.
Đứa con gái trước mặt cậu khẽ cười và nhẹ nhàng đẩy hộp bento về phía cậu, một lần nữa mong cậu nhận lấy. Sasuke cuối cùng đầu hàng, cậu nhổ cơm vào khăn giấy rồi vứt xuống thùng rác. Tiện tay ném luôn hộp cơm được chuẩn bị cho mình vào theo. Tên con trai tộc Uchiha nhăn nhó.
"Tôi vào viện khá nhiều lần rồi, nhưng đồ ăn ở đây chưa bao giờ lại kinh khủng đến mức này cả!"
Hinata hơi bối rối gãi đầu "Đây là của... Sakura-chan đặc biệt chuẩn bị cho cậu, và tớ cũng được... hưởng soái một hộp nữa."
Đó là đáp án giải thích hợp lý cho cái mùi vị hỗn độn mà cậu đã lỡ đưa vào miệng khi nãy. Sasuke giật lấy hộp bento trên tay Hinata rồi nói cộc lốc.
"Cảm ơn."
-o0o-
Ngày thứ 5, Sasuke đã được Đệ Ngũ cho xuất viện, Hinata thì vẫn chưa. Khi cô thức dậy vào buổi sáng, giường bệnh bên cạnh đã trống không, cô cảm thấy khá buồn khi tên con trai tộc Uchiha rời đi mà chẳng nói tiếng nào cả. Dù sao những ngày qua, bầu không khí giữa bọn họ rất thoải mái, cậu ta không còn vẻ cau có khó chịu thường trực trên mặt khi nhìn cô nữa. Nhưng biết làm sao được, Sasuke vốn là như vậy mà, vô cùng lạnh lùng.
Hai ngày sau Hinata được xuất viện, gia nhân trong Phủ đến đón cô về, trên tay anh cầm theo một túi giấy thơm ngát mùi bánh quế cuộn vừa ra lò. Cô vui vẻ reo lên.
"Kou-san mua cho em sao? Cám ơn anh!"
Người thanh niên bối rối, anh cười ngại ngùng, một tay đưa lên gãi đầu: "Không phải tôi đâu, Hinata-sama. Cái này là của Uchiha-san gửi tôi đưa cho người đấy."
Nữ thừa kế kinh ngạc và khựng lại, cô nhìn túi bánh còn nóng trong tay. Loại này phải đứng xếp hàng rất lâu mới có thể mua được, Sasuke sẽ xếp hàng mua bánh cho cô ư? Và còn một điều vô lý khác nữa.
"Làm sao cậu ấy biết em thích ăn bánh quế cuộn chứ?"
Kou mỉm cười giải thích "Trong một lần mang bento đến đây cho Hinata-sama, tôi có gặp Uchiha-san ngoài cửa. Cậu ấy đã hỏi tôi bình thường Hinata-sama thích ăn gì và tôi trả lời là bánh quế cuộn ở cửa hàng Cake."
Trông thấy vẻ ngơ ngác không dám tin của Hinata, Kou đã bật cười. "Tôi đoán có lẽ Uchiha-san cũng không hẳn là lạnh lùng như vẻ bề ngoài, tiểu thư nhỉ?"
Hinata không trả lời, chỉ là hai bên gò má của cô từ từ đỏ ửng lên.
..........còn tiếp...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro