Phiên ngoại 16

Cuối hạ năm ấy, con gái nhỏ Thẩm Yên nhà Thẩm Dịch ra đời, anh trai nó Trần An lên tám tuổi.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Trần đều neo người, có thêm một đứa bé đương nhiên thành chuyện lớn. Người trong phủ chăm sóc em bé đã đủ bận tối tăm mặt mũi, cứ nghĩ đến khách khứa ùn ùn không dứt là chỉ muốn trốn cho rồi. Nếu là người thân quen thật đã đành, đằng đây còn cả quan lại trên triều muốn tranh thủ nịnh bợ và người trong giang hồ toan lôi kéo quan hệ với thần y...

Trần Khinh Nhứ tạm thời không thể gặp khách lạ, Thẩm Dịch lại chẳng muốn làm khó xử người ta, một mình xoay sở đến váng đầu hoa mắt.

Thế là hôm bé con làm lễ tắm ba ngày (1), Cố Quân đích thân mang hơn hai mươi huyền kị khinh giáp đen sì tới tận nhà hắn "trấn trạch".

Bốn huyền ưng đậu xuống bốn góc tường phủ Thẩm tướng quân, bao nhiêu chim chóc vốn định lảng vảng lại gần nhất loạt phanh gấp đổi hướng. Cố Quân vào từ cửa lớn y như thổ phỉ, tiện tay quăng mũ giáp vào lòng gã sai vặt, đảo mắt một vòng, cười bảo: "Ta chạy vội chạy vàng, giáp không kịp cởi mới kịp đến hưởng bầu hỉ khí với các vị đây. Nào nào nào, ta tự phạt ba chén trước... Ơ kìa, sao có vị bằng hữu nào lại trốn lên tận xà nhà thế kia? Mau xuống đây chung vui."

Thế là chẳng bao lâu sau, phủ Thẩm tướng quân sạch tinh bốn phía, thiên hạ thái bình.

Thấy đám người không phận sự cuốn xéo rồi, Cố Quân mới đánh tiếng cho huyền ưng hạ xuống. Nhóm "quạ đen" đồng loạt tháo mũ giáp, hóa ra dưới lớp khinh giáp không phải thân binh của y mà đều là bộ hạ cũ trong Huyền Thiết doanh.

Các vị tướng quân mồm năm miệng mười chúc mừng Thẩm Dịch rồi hào hứng theo hắn vào sảnh nhỏ. Cố Quân trông thấy Trần An đứng ngoài cửa sảnh, bèn nhấc bổng nó tung lên trời bằng một tay: "Nhóc được làm anh rồi nhé, vui không?"

"Cố thúc." Trần An ôm cổ y trượt từ khinh giáp xuống, nói lí nhí câu gì đó, giọng nhỏ xíu bị nhấn chìm trong tiếng các tướng quân cười nói oang oang.

Cố Quân không để ý, xoa nhẹ lên đầu thằng bé rồi hớn hở vào nhà cởi khinh giáp ra. Lát nữa phải thăm em bé mà, không thể dọa bé con được.

Trong suy nghĩ của y, được làm anh mà không đau đớn gì chính là nhận của hời từ trên trời rơi xuống, làm sao mà không vui? Nếu ngày xưa mẹ y chịu sinh thêm em cho y thì mỗi cuối năm y đều sẽ vui vẻ tặng bà thêm mấy cái khấu đầu.

Trần An muốn đuổi theo y như mọi khi, nhưng nhấc chân lên rồi lại tần ngần đứng nguyên chỗ cũ. Chú bác đi ngang qua đều xoa đầu, nựng má nó qua quýt rồi vội vã vào trong.

Với một đứa trẻ tám tuổi thì các vị tướng quân đều cao to quá, nó phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt họ, mà người lớn nói chuyện với nhau thì lại chẳng chịu cúi đầu. Thành ra Trần An bé nhỏ cảm thấy mình bị gạt ra ngoài ánh mắt của tất cả mọi người... chẳng hiểu vì sao, tối hôm ấy cảm giác này cứ rõ mồn một trong lòng nó.

Lòng thằng bé nghẹn lại, nó chẳng vui chút nào, nhưng xung quanh ai cũng phấn khởi vui mừng khiến nó cảm thấy nỗi buồn rầu của mình có vẻ vô lý làm sao.

Trần An cúi đầu nhìn mũi giày, khóe mắt bỗng cay cay. Đúng lúc ấy, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nó.

Ai thế?

Trần An hờn tủi không thèm ngẩng đầu, dù sao người vào sảnh nhỏ để ăn tiệc nhà đều là bạn bè của cha mẹ nên nó chẳng cần giữ nhiều lễ tiết... Với lại bọn họ cũng chỉ xoa vội đầu nó một cái rồi đi qua ngay thôi.

Nhưng nó chờ mãi mà bàn tay trên đầu vẫn còn nguyên. Mùi thuốc thanh mát quyện giữa băng phiến và bạc hà vương nơi tay áo người kia, tỏa ra theo khí nóng cuối hè, bao quanh lấy nó.

Trần An ngước nhìn, giật mình thốt lên: "Bệ..."

Trường Canh mặc đồ thường chỉ nhìn nó mà không nói gì. Lát sau, thằng bé mới cúi gục đầu, nói bé xíu nghe rất tủi thân: "Lý thúc."

Sảnh nhỏ gần đó đèn đuốc sáng trưng, vui như đón tết. Các vị tướng quân thi nhau xô đẩy trêu chọc chiến hữu vừa được nếp tẻ song toàn.

Trường Canh không vào ngay mà đứng ngoài sân cùng Trần An một lát. Cây cổ thụ cao lớn trong sân ngăn cả ánh đèn lẫn ánh trăng, che khuất hai bóng người một dài một ngắn.

"Không vui à?"

Trần An vô thức lắc đầu, rồi do dự thế nào lại cúi đầu cam chịu.

Thằng bé này... Cố Quân bảo tính nó nói ít nghĩ nhiều, giống hệt Thẩm Dịch hồi còn bé.

Trường Canh chẳng thấy giống gì cả. Chắc là Thẩm tướng quân hồi nhỏ sa chân lỡ bước, suốt ngày lêu lổng với họ Cố kia, bước lên con đường "gánh họa thay tức xì khói" không lối về, thành ra lớn lên thay đổi mất rồi.

"Có phải con sợ sau này cha mẹ chỉ quan tâm đến em gái, không để ý tới con nữa không?"

"Không phải ạ, con cũng là con của cha mẹ, họ sẽ không quên mất con đâu. Em con còn nhỏ, mọi người phải chăm sóc cho em là đúng rồi. Chắc là năm con sinh ra, các chú các bác cũng đến chúc mừng con như vậy đó." Trần An nói nhỏ bằng giọng điệu chững chạc và đúng mực. Thằng bé tám tuổi mà có vẻ còn trưởng thành hơn cả đám tướng quân trong sảnh cộng lại với nhau... nếu không phải sau đó nó ấm ức kéo tay áo Trường Canh, ngập ngừng bảo: "Nhưng mà con... nhưng mà con..."

Trường Canh cũng nhẹ giọng theo: "Ừm... lạc lõng."

Trần An đáp một tiếng rầu rĩ, đoạn nghiêng tai nghe tiếng ồn trong sảnh vọng ra, lại buồn bã nói: "Hình như mỗi con thấy thế thôi. Lý thúc, có phải lòng dạ con nhỏ nhen quá, không xứng làm đấng trượng phu... úi!"

Trường Canh búng nhẹ lên trán nó một cái.

"Con cao hơn ngực ta trước đã rồi hẵng nghĩ đến việc làm trượng phu đi." Trường Canh bật cười, dừng một lát, đoạn bảo: "Người với người không ai giống ai, đúng là có người trời sinh chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Nhưng điểm này thì ta lại giống con."

Trần An mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn y.

"Hồi còn nhỏ ta không ở cùng cha mẹ ruột, cũng chẳng biết cảm giác có anh chị em là thế nào, nhưng thấy người thân thiết với mình có bạn bè khác thì khó chịu lắm." Trường Canh giơ tay áng chừng chiều cao của Trần An, rủ rỉ nói: "Hồi lớn bằng con đã thế, bây giờ đôi khi vẫn vậy."

Dù Trần An có nhỏ cũng biết Trường Canh là ai. Thằng bé tuyệt nhiên không dám đánh giá "Lý thúc" không phải trượng phu, chỉ lắp bắp hỏi: "Thế... thế phải làm sao ạ?"

Lúc này, có lẽ Cố Quân bấm đốt ngón tay tính thời gian, biết Trường Canh phải đến rồi mà mãi chưa thấy y đâu, bèn phân tâm giữa cảnh chúc tụng linh đình, chốc chốc lại liếc ra ngoài một cái.

Trường Canh nhích nửa bước rời khỏi bóng cây cho y nhìn thấy. Bấy giờ y mới yên lòng thu tầm mắt lại. Sau đó như vừa nhớ ra điều gì, y ho khan một tiếng, tỉnh bơ buông bình rượu trong tay xuống.

Trường Canh cong khóe mắt: "Không phải làm gì cả. Con biết lòng người ấy lúc nào cũng đau đáu vì con, dần dần sẽ quen thôi, không có gì đáng ngại."

Y vừa dứt lời thì một gã gia nhân chạy tới, cung kính dâng quà của y lên rồi đón lấy Trần An từ trong tay y.

"Của con đây." Trường Canh lấy ra hai chiếc khóa trường mệnh một to một nhỏ: "Cái nhỏ này là của em, con mang cho em nhé."

Trần An ngạc nhiên thốt lên: "Vòng to của con!"

"Lúc con mới sinh cũng có cái nhỏ, bao giờ em lớn bằng con, ta cũng đổi cái to cho."

Trần An chớp mắt: "Thế lúc ấy con có cái to hơn nữa không..."

Trường Canh lại búng trán nó, cười mắng: "Mơ đẹp nhỉ, lúc đó con lớn tướng rồi, làm trượng phu đi chứ, xin khóa trường mệnh gì nữa? Mau đi ngủ cho sớm, trẻ con mà ngủ ít, coi chừng cả đời không lớn thành "trượng phu" được đâu."

Trần An lè lưỡi, cất khóa trường mệnh cẩn thận, lon ton đi theo gia nhân.

Hai người đã đi xa, Trường Canh tai thính vẫn nghe thấy tiếng gia nhân kia nói dông nói dài: "Tướng quân bảo cả bữa cậu chẳng ăn được mấy nên sai người hâm canh sữa rồi, cậu ăn xong hẵng ngủ..."

Trần An hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn người cha cả ngày bị bao vây giữa rừng người, lại nhìn sang Trường Canh. Trường Canh vẫy tay với nó, đi vào sảnh nhỏ.

Mãi đến đêm khuya tiệc mới tan. Cố Quân lúc đến thì cưỡi ngựa, tan cuộc lại đi thẳng đến một chiếc xe ngựa không hề bắt mắt ở ngõ sau. Vì sợ mọi người mất tự nhiên nên Trường Canh chỉ ngồi một lát, sau đó vào hậu viện trò chuyện với Trần cô nương vài câu cách một bức tường rồi ra trước.

"Ôi..." Vừa mở cửa xe đã bị khí lạnh thốc vào mặt, Cố Quân liền bê chậu băng bên cạnh Trường Canh ra chỗ khác: "Để gần thế, sao ngươi không ôm hẳn vào lòng luôn đi? Hôm nay ngày mấy rồi mà còn dùng lắm băng thế này, không được ham lạnh."

"Ngươi còn nói ta cơ đấy..." Trường Canh bật cười, gập sách trong tay gõ vào cửa xe.

Xe ngựa chậm rãi quay về, bánh xe lăn lộc cộc, hai người trò chuyện câu được câu chăng, bỗng nhiên Trường Canh nhớ ra, bèn nói: "Hôm nay Tiểu An nó hơi tủi thân."

Cố Quân đang nhắm mắt dựa một bên nghỉ ngơi, nghe vậy ngẩn ra nhìn về phía y: "Hả?"

"Ta biết ngay mà." Trường Canh bất đắc dĩ, bèn kể lại chuyện Trần An lén buồn một mình cho y nghe: "Thằng bé nói chẳng ai như thế, chỉ có mỗi mình nó... "lòng dạ nhỏ nhen quá, không xứng làm trượng phu", chẳng biết học mấy câu cụ non ấy ở đâu ra nữa."

"Thảo nào ngươi cứ đứng mãi ngoài sân... rồi bảo nó thế nào?"

"Ta còn biết bảo thế nào? Ta dỗ nó mấy câu thôi, quan trọng là cha mẹ nó sau này phải thương cả hai đứa như nhau kìa." Trường Canh cười nói: "Thật ra điểm này ta với nó rất giống nhau, đều..."

Cố Quân: "Thâm tình."

Trường Canh sững sờ: "Sao?"

"Trọng giáp quay đầu không dễ, nước sâu càng khó đổi dòng." Cố Quân lười biếng tựa vào xe, hơi nghiêng đầu, vây Trường Canh trong ánh nhìn chăm chú: "Bên cạnh có thêm hẳn một người mà, bé ngốc vừa nặng tình vừa chân thành làm quen chậm một chút cũng phải thôi."

Trường Canh: "... Sao ta không nhớ mình nói thế."

Sau đó y len lén đánh mắt sang hướng khác, hai vành tai đỏ bừng.

--

Chú thích:

(1) Lễ tắm ba ngày: Khi trẻ được ba ngày tuổi, cha mẹ sẽ tổ chức lễ tắm rửa cho bé với ý nghĩa để gột sạch những thứ ô uế. Người thân, bạn bè sẽ đến chúc mừng, mong bé hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro