Trương Tự khóe miệng giật giật, chỗ nào muốn xem phim với cậu?
Rồi sờ sờ cái mặt bị tập kích của mình, thật ra trong lòng cậu cũng không bài xích Hứa Bạc Tô hôn cậu.
Hứa Bạc Tô gay gay, trùng khít với ấn tượng buổi tối đầu tiên gặp mặt, rất biết trêu ghẹo.
Đánh chết Trương Tự cũng không tin, Hứa Bạc Tô lần đầu yêu đương.
Trong lòng mãi quanh quẩn những vấn đề này, cá mập sáu đầu đang chiếu trên màn hình cũng không cách nào thu hút được sự chú ý của Trương Tự.
Trương Tự vặn nhỏ tiếng, nằm sấp ở đuôi giường chú ý ý động tĩnh bên ngoài.
Đây chính là chỗ tốt của phòng nhỏ, nằm ở đây cũng nghe thấy được tiếng xả nước trong nhà bếp.
Còn có thanh âm Hứa Bạc Tô vo gạo...
Ngón tay trắng ngần thon dài, đưa qua đưa lại như con thoi giữa các hạt gạo...trong chốc lát đã hình thành bức tranh sống động.
Ba phút sau, một tiếng bước chân truyền đến, Trương Tự nhanh chóng bò về, quay lại chỗ vừa rồi nằm xuống, giả vờ đang xem phim.
"Anh về rồi." Hứa Bạc Tô đi vào, về đến bên người Trương Tự, ngồi thật gần: "Hôm nay không phải có tài xế đưa em về sao?"
"Phải, đưa tôi đến trường." Trương Tự trả lời, trong miệng ăn hạt lựu.
Hứa Bạc Tô đưa tay qua: "Nhổ vào trong tay anh."
Trương Tự đang tìm đồ nhả hạt, liếc nhìn anh, không khách sáo nhả hạt vào lòng bàn tay anh.
Ai bảo anh chắn ở bên giường.
"Với ai anh cũng tốt như vậy sao?" Trương Tự hỏi.
"Em nói xem?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc thương cho đứa trẻ ngu si.
"Tôi làm sao biết được." Trương Tự nằm xuống làm cá mặn tiếp tục xem phim.
Từ góc độ Hứa Bạc Tô nhìn qua, Trương Tự có sườn mặt đẹp tuấn tú, lông mi vừa dài vừa đen, mũi vểnh, tướng mạo còn đẹp hơn con gái.
Vừa rồi hôn Trương Tự ở khoảng cách gần, cảm nhận được làn da cậu mền nhịn nhẵn bóng không hề giống với một cậu nhóc đang trong thời kì trưởng thành.
Nhưng Hứa Bạc Tô rất rõ, Trương Tự chẳng hề giống con gái, mặc dù Trương Tự có thứ đặc trưng của giới tính nữ....
Hứa Bạc Tô ngồi sít qua chỗ cậu: "Muốn trò chuyện không?"
Trương Tự: "Anh không thấy tôi đang xem phim?"
Hứa Bạc Tô cười: "Em thật sự đang xem?"
"Lẽ nào còn có thể giả?" Trương Tự tức cười, dịch chuyển thân thể cách xa đối phương một chút.
"Em không phải đang sợ hãi?" Hứa Bạc Tô cười, dịch người ngồi về chỗ cũ: "Vậy anh cách em xa một chút."
"Chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi đây là đang ghét bỏ?" Trương Tự cạn lời, quay đầu lườm người đàn ông tự cho là phải: "Tôi sợ con khỉ."
Cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm.
"Ồ." Hứa Bạc Tô nói: "Vậy em nói thử xem, nguyên nhân khiến em không xảy ra quan hệ với bạn trai cũ?"
Hỏi xong lại chêm thêm một câu: "Nếu em không muốn trả lời có thể mặc kệ anh."
"Chưa đủ tin tưởng." Trương Tự không có cái gì phải kiêng dè nói, cậu không hề nhạy cảm với những vấn đề này, cảm thấy vẫn ổn: "Anh còn nhớ tối đó không? Tôi vốn muốn đi đăng kí với anh ta."
Nói đến cái này Trương Tự bèn bật cười: "Kết quả anh ta nói với tôi, nhà anh ta phản đối, hơn nữa đã giới thiệu bạn gái cho anh ta, này cũng không sao, nhưng anh ta không nên xỉ nhục tôi."
Cho nên mới có màn hai người xé nhau.
"Cậu ta nhân phẩm không tốt." Hứa Bạc Tô tóm tắt đơn giản nói, tuy còn muốn hỏi Trương dâu tây thích chỗ nào của người ta, nhưng nghĩ lại vẫn không hỏi, có hỏi cũng vậy thôi, bởi vì nếu đã thích đối phương có bộ dáng thế nào cũng sẽ thích, cậu sẽ khinh bỉ mình.
"Ừ, sau này anh ta còn đến tìm tôi, hỏi tôi muốn thi thạc sĩ không, nếu thi vào trường tốt có thể suy xét quay lại với tôi, cạn lời." Trương Tự chế nhạo.
"Cho dù không vì cậu ta, em cũng không tính thi thạc sĩ?" Hứa Bạc Tô hỏi.
"Không thi, không thích." Trương Tự nhìn chằm chằm vào màn hình nói: "Tôi sẽ không vì người khác làm việc bản thân không thích, tôi chỉ thích làm chính mình."
Hứa Bạc Tô không nói chuyện, nhưng anh biết bản thân cũng là người như vậy, nếu không sẽ không ở chỗ này với Trương Tự.
Nhìn thời gian, anh lại lần nữa trở về bếp.
Cẩn thận dùng nước nóng trụng xương sườn xong, bắt đầu đun nấu.
Phải nói, nửa đời trước của Hứa Bạc Tô, thật sự không có cơ hội xuống bếp.
Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày có rất nhiều chuyện vụn vặt đều có người làm giúp, nấu cơm làm việc nhà xưa nay không nằm trong phạm vi học tập của anh.
Anh rời nhà hơn một tháng mới học được những kĩ năng này, hiện tại trông có vẻ vận dụng khá ổn.
"Không xem nữa?" Hứa Bạc Tô không quay đầu cũng biết Trương Tự đang ở cửa.
"Xem xong rồi." Trương Tự ôm cánh tay nghiêng người đứng ở đó, nhìn khắp nơi, nhìn một lát đã nhìn hết toàn bộ phòng bếp.
Rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, Hứa Bạc Tô đứng bên trong, không có bộ dáng nhếch nhác khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngược lại còn có cảm giác lãng mạn như phim truyền hình dài tập.
"Người nhà anh....không gọi điện thoại tìm anh sao?" Trương Tự nổi lên lòng tò mò.
"Có." Hứa Bạc Tô thêm chút dầu hào vào trong xương sườn: "Thế nên anh block họ rồi."
Trương Tự: "..."
Nhìn không ra anh là người tàn nhẫn thế đấy.
"Sao lại có nét mặt như vậy?" Người đàn ông đang nấu cơm cho cậu, dịu dàng nhìn cậu: "Anh sẽ không làm như vậy với em."
"Chậc." Ai quan tâm chứ.
Nấu xong cơm, hai người đàn ông để ngực trần ngồi mặt đối mặt, trong tay mỗi người bưng một bát cơm.
Bộ dáng ăn cơm của Trương Tự rất xề xòa, một chân giẫm trên ghế, chả có hình tường gì để nói.
Không kiếm được hình zai đẹp ngồi tư thế này, nên lấy gái đẹp bù vào, cho dễ hình dung tướng ăn của em nó
Nói thế nào thì Hứa Bạc Tô cũng xuất thân là cậu chủ lớn, ăn cơm cũng có rất nhiều quy củ, lịch sự tao nhã, không nói chuyện.
Chỉ thỉnh thoảng hỏi Trương Tự: "Hợp khẩu vị không? Thích ăn nhạt, hay mặn?"
"Còn được." Trương Tự nói.
Đũa gắp một miếng thịt xương, nghiêng đầu gặm.
Dưới sự cố gắng của cậu, hai món mặn một món chay, một món canh ăn hết sạch.
Nói thật, kĩ năng nấu nướng của Hứa Bạc Tô cũng chỉ như vậy, hương vị gia đình bình thường, không thể nói là ngon, nhưng cũng không khó ăn.
"Trong tủ lạnh có kem." Hứa Bạc Tô thu dọn chén bát đi rửa, thuận tiện nói một câu.
"Ồ." Trương Tự từ trên ghế đứng lên, tay chân nhanh nhẹn đi lấy kem.
Lúc Hứa Bạc Tô đi ra, cậu cầm một cái cho đối phương.
"Cảm ơn." Nhướng mày nhìn hộp kem tự chế, Hứa Bạc Tô nhận lấy, hưởng thụ đồ ăn ngon, thạch chuối vị dâu tây.
Lần sau có thể thử làm thơm.
"Anh làm gì vào buổi tối?" Trương Tự đã thi xong, bỗng nhiên cảm thấy ngày tháng có hơi chán, trừ tìm việc làm thêm vào kì nghỉ hè, hình như không có gì có thể làm.
"Xem tài liệu, học tập." Nói đến đây, Hứa Bạc Tô chớp mắt với Trương Tự: "Em qua đây."
"Gì?" Trương Tự theo qua, vào phòng sách, bên trong đặt hai giá sách song song nhau.
"Hôm nay đào được từ chỗ bán đồ cũ." Hứa Bạc Tô gõ cái bàn mới chuyển đến vào sáng nay, ngồi cả người lên: "Rất chắc chắn, cho em dùng được chứ?"
"Bàn không có vấn đề." Trương Tự cắn một miếng kem: "Nhưng vị trí đặt có vấn đề."
"Sao lại nói thế?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu.
"Nên đặt tách ra." Trương Tự chỉ hướng lưng đối lưng: "Tôi không đọc sách không học bài, tôi chỉ biết chơi game."
Đặt song song nhau sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh.
"Anh hiểu ý em." Hứa Bạc Tô chống bàn cười xấu xa: "Em cứ thử trước đi, xem anh có bị em ảnh hưởng hay không."
Tiểu Trương đang ăn kem nhìn anh, cảm nhận được sự khiêu khích trắng trợn.
Thế nên vài ba miếng ăn xong kem, đến bên cạnh vali lấy ra laptop, lúc đi tiện tay tắt điều hòa.
Phòng sách và phòng ngủ đều mở điều hòa, tốn điện.
Lúc mở máy tính chuẩn bị kết nối mạng, sau lưng thò ra một cánh tay, mười ngón tay thon dài đang nhảy múa trên bàn phím của cậu, giúp cậu kết nối mạng.
"Chơi đi, anh sắp bận rồi." Hứa Bạc Tô nói một câu, vỗ bả vai Trương Tự, ngồi về vị trí bên cạnh, đắm chìm vào trong tài liệu.
Xuất phát từ tò mò Trương Tự có nhìn qua mấy lần, chỉ thấy chi chít chữ như chữ trời, một chữ cậu cũng xem không hiểu.
Nhưng Hứa Bạc Tô lại tập trung tinh thần xem, thỉnh thoảng còn viết cái gì đó vào giấy.
Trông có vẻ rất chuyên nghiệp...
Trương Tự vốn tính nhìn thử cho anh tí màu sắc, cuối cùng lại theo bản năng di chuyển nhẹ nhàng, không muốn quấy rầy đối phương.
Nhận ra bên cạnh yên tĩnh, Hứa Bạc Tô cười cười, có hơi hiểu được tính tình Trương dâu tây.
Ăn mềm không ăn cứng.
Hứa Bạc Tô dùng bút chì viết một câu trên giấy A4, chuyển đến bên cạnh.
[Dâu tây dâu tây.]
Ông lớn Trương đeo tai nghe chơi bug nhìn thấy tờ giờ, bĩu môi, rút ra một cây bút gel từ trong ống đựng bút, trả lời một câu: [Có bệnh thì chữa.]
Hứa Bạc Tô: [Nên luyện viết chữ.]
Chữ như gà bới của Trương Tự bị xem thường, cho nên cậu dứt khoát không trả lời lão đại học thuật chữ viết như tác phẩm nghệ thuật, tiếp tục chuyên tâm chơi game của mình.
Vì không chú ý, nên không nhìn thấy Hứa Bạc Tô viết thời gian và địa điểm vào giấy A4 rồi cẩn thận cất đi.
Tầm 10 giờ, Hứa Bạc Tô ra ngoài một chuyến, lúc quay lại đẩy đẩy Trương Tự: "Đừng chơi nữa, đi tắm thôi."
"Ừ." Trương Tự tháo tai nghe xuống, không tập trung tắm rửa....lại, lại tỉ mỉ đánh răng thêm lần nữa.
"Đây." Hứa Bạc Tô đứng ở cửa phòng ngủ, lúc này chỉ có trong phòng ngủ còn ánh đèn, phòng khác đều đã tắt đèn.
Trương Tự đi qua da mặt có hơi nóng lên, đôi mắt đen như mực mang theo hơi nước, xinh đẹp yếu đuối, linh động, như con nai trong rừng giả vờ bình tĩnh.
Thân hình non nớt dưới ánh sáng yếu ớt, khiến người ta nhớ đến soda chanh ga mùa hè, và màu sắc bong bóng dưới ánh mặt trời.
Người đàn ông Yuppie đứng đó đợi cậu đi qua, cả đời cậu khó mà quên được cảnh tượng khiến cậu nghẹt thở này.
Yuppie là một từ lóng chỉ những người trẻ có trình độ chuyên môn và sống ở đô thị. Một Yuppie thường có đặc trưng là trẻ tuổi, giàu có và thành công trong kinh doanh.
Trương Tự đi vào, Hứa Bạc Tô đóng cửa lại: "Cần tắt đèn không?"
"Tùy tiện." Trương Tự ngồi xuống giường.
Ngón tay Hứa Bạc Tô ấn lên công tác, lướt qua lướt lại bên trên, nhưng không tắt đi: "Nhìn không thấy cũng không tốt lắm."
Ví dụ như lúc anh đi mua đồ, dưới tình huống không có ánh sáng rất khó để thao tác được.
Hai người ngồi sóng đôi, Hứa Bạc Tô vẫn cao hơn Trương Tự một khúc.
Cảm nhận được cánh tay Hứa Bạc Tô đang ôm qua, Trương Tự ngẩng đầu, vừa vặn anh cúi đầu xuống, mặt hai người chạm vào nhau, ngửi được hương vị bạc hà tươi mát trên môi nhau.
Khóe miệng cùng lúc vểnh lên, rồi thử thăm dò chạm vào nhau.
Trình tự của Hứa Bác Tô khiến Trương Tự cảm nhận được sự dịu dàng, không có tính công kích, làm cho cậu có cảm giác ảo tưởng mình cũng có thể làm 1.
Ấn tượng tối hôm ấy, Trương Tự đã không còn ấn tượng gì nữa, chỉ nhớ không dễ chịu lắm.
"Tài xế đưa em đến trường vào hôm nay, là ai?" Hứa Bạc Tô vừa dịu dàng chạm lên từng nơi trên người thanh niên, vừa tùy tiện hỏi.
Não của Trương Tự đã chết máy, rầm rì qua quít: "Không ai cả, không quan trọng."
Đã vậy rồi vẫn không hỏi ra được gì, tính cảnh giác đủ mạnh.
"Em không nói anh sẽ nghĩ lung tung." Hứa Bạc Tô chống lên trán Trương Tự: "Hay là nói, em muốn anh dùng biện pháp khác khiến em nói ra?"
"Hả?" Trương Tự không chỉ nét mặt mơ hồ, cả âm thanh cũng mơ hồ.
Nhưng cậu rất nhanh đã biết biện pháp khác trong miệng của Hứa Bạc Tô là gì.
Khốn nạn.
Kí ức tối hôm ấy như thủy triều dâng lên, khiến Trương Tự nhớ đến một việc rất quan trọng.
Người như Hứa Bạc Tô, thoạt nhìn không hề vô hại tao nhã như vẻ bề ngoài.
Cậu chết chắc rồi!
"Anh ta là ai?" Hứa Bạc Tô cảm thấy, chính mình còn dư kiên nhẫn để gặng hỏi Trương Tự, cũng là một loại bản lĩnh.
"Anh ta là anh tôi...." Trương Tự cân nhắc, lựa chọn nói thật.
"Không lừa anh chứ?" Hứa Bạc Tô nhấn mạnh ngữ điệu.
"Không, thật sự là anh tôi." Trương Tự lúc này ngoan đến không hợp lý.
Nhưng Hứa Bạc Tô không hề chấp nhận, như đoán được gì đấy, khí thế trên người bỗng nhiên bùng nổ khiến người nghẹt thở.
"Dâu tây, em không có người thân, anh trai đâu ra?" Hứa Bạc Tô nói bên tai Trương Tự: "Người thân duy nhất của em chỉ có anh."
Góc tâm sự: Mình không có thi thạc sĩ, nhưng từng có kinh nghiệm phỏng vấn vòng thi tuyển thạc sĩ. Chuẩn bị cũng kĩ lắm, mà cái thầy cô hỏi lại không liên quan gì thứ mình chuẩn bị, muốn khóc tại chỗ. Không trả lời được, còn đối diện với đôi mắt của ba giáo viên, suýt tí đăng xuất khỏi trái đất này. Cũng may là đã đậu rồi, nhưng đang bảo lưu, tháng 9 này mới về lại trường để hoàn thành chương trình học T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro