CHƯƠNG 26
"Sau này anh dạy em." Hứa Bạc Tô ở đầu dây bên kia nói, nếu không phải bị ngăn cách khoảng cách vật lý, anh rất muốn xoa lên tóc Trương Tự.
"Cũng đừng tận lực như vậy, thấy không được tự nhiên." Trương Tự ngồi dậy, hoảng hốt kháng nghị: "Nói cái khác đi, không có việc gì thì tắt máy."
"Được thôi." Hứa Bạc Tô mắt nhìn thời gian: "Em có chỗ nghỉ ngơi không?"
"Anh nói xem?" Trương Tự thở dài.
"Mua xe là rất cần thiết." Hứa Bạc Tô nói.
"Sau đó ông lớn như anh từ xa qua đón em, rồi lại đưa em về?" Trương Tự giọng điệu kính phục: "Anh Hứa thật trâu bò."
"Không trâu bò sao làm được người đàn ông của em." Hứa Bạc Tô cười, nghe ra thanh âm bơ phờ của Trương Tự: "Được rồi, em nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi một lát, anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi."
"Ừ." Trương Tự bộ dáng uể oải: "Không về phòng nghỉ ngơi?"
"Không về." Hứa Bạc Tô nói: "Ở văn phòng gọi điện thoại cho em."
"Anh...aiz, bỏ đi." Trương Tự khảy khảy kaycaps bên tay, lời chỉ nói một nửa.
"Cái gì?" Hứa Bạc Tô truy hỏi.
"Không có gì." Chủ yếu là Trương Tự hiện tại đầu óc mơ hồ, không nói rõ ràng được: "Buổi tối lại nói."
Nếu buổi tối không tan làm cùng lúc, thì không thể ngồi chung một chuyến tàu điện ngầm, Trương Tự nghĩ rằng Hứa Bạc Tô sẽ yêu cầu cậu đợi, nhưng Hứa Bạc Tô không nói, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện liên quan đến Hứa Bạc Tô, trong lòng Trương Tự có hai khái niệm, một cái Hứa Bạc Tô đẹp trai, công tốt, ai nhặt được món hời này cậu sẽ rất ghen tị.
Một cái cậu và Hứa Bạc Tô là người của hai thế giới, từ thân phận đến tinh thần, chênh lệch của hai người không phải lớn bình thường, ai cũng có thể nhặt được món hời này chỉ có cậu là không thể.
Cậu là loại người, bề ngoài nhìn rất OK, nhưng tìm hiểu cẩn thận, mới biết chỗ nào cũng tồn tại khuyết điểm.
Thân thể khiếm khuyết, tính cách khiếm khuyết, gia đình không toàn vẹn, cũng không hiểu cái gì là yêu.
Nói trắng ra, không thể xử lý tốt quan hệ giữa người thân, Trương Tự không tin tưởng mình sẽ yêu người khác.
Như ba cậu nói, cậu vừa nhạy cảm vừa khó hiểu, cậu không thể đạt được yêu cầu của ông, nhưng đây nào phải cậu sai, ông không có lý do chỉ trích cậu.
Đó là lỗi của ai?
Trương Tự cũng không biết.
Lỗi của người mang cậu đến trên thế giới này sao?
Không, cậu cũng không dám trách.
Lỡ như người nhà bảo, cậu không muốn sống vậy trả lại mạng cho tôi, vậy chẳng phải rất xấu hổ à.
Cho nên những thứ này không thể nghĩ, vì một khi nghĩ sẽ có mười ngàn câu hỏi tại sao.
Trương Tự để đầu ốc trống rỗng, ngồi xổm bên cạnh chú bán trái cây, chốc chốc lại chọc ghẹo con chó hoang được chú bán trái cây nhận nuôi, trong tay là quả dưa hấu nhỏ cậu mua, tròn tròn, như một tác phẩm nghệ thuật.
"Ngồi xổm ở đây làm gì?" Hứa Bạc Tô về trễ hơn cậu một chút, vừa vẹo vào con đường thường xuyên về nhà, đã nhìn thấy Trương dâu tây ngồi xổm chọc chó ở ven đường, vui vẻ: "Đợi anh sao?"
"Đúng nha." Trương Tự sờ tai chó, đứng lên phủi tay, rồi dâng dưa hấu lên như hiến vật quý, cho Hứa Bạc Tô nhìn: "Em mua dưa hấu."
"Cầm về ướp lạnh rồi ăn." Hứa Bạc Tô đưa tay ra nhận lấy, một tay xách dưa, một tay nắm tay Trương Tự: "Về nhà thôi."
Trương Tự đầu óc một mảnh trắng xóa, muốn nói tạm biệt với ông chú vừa trò chuyện mấy câu, lại cảm thấy không có ý nghĩa.
Lúc đi bên cạnh Hứa Bạc Tô, trong lòng còn đang nghĩ, ông chú có phát hiện họ nắm tay nhau không, trong lòng ông chú nghĩ thế nào?
Cuối cùng nhịn không được, quay đầu lại, phát hiện ông chú đang lo buôn bán, căn bản không rảnh để ý họ.
Cũng đúng, thực ra không có ai sẽ để ý người lạ, cậu thích nam hay nữ.
Trương Tự cười cười.
Nắm lấy ngón tay Hứa Bạc Tô khều khều lòng bàn tay đối phương, lập tức nhận được hồi đáp nhiệt tình, còn có tiếng cười khẽ gần như không nghe thấy.
"Thơm, anh cười con khỉ gì?" Trương Tự hỏi.
"Vui vẻ, không được sao?" Cậu chủ Hứa nói.
"Được." Trương Tự gật đầu.
Lúc sắc trời mờ tối, cùng rất nhiều người lướt qua nhau, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn họ, có thể vì chưa từng gặp anh nào đẹp trai như thế, Trương Tự nghĩ thầm.
"Hay là tối nay đổi tư thế?" Trương Tự bất thình lình nói trong thang máy.
"Đổi...tư thế nào?" Ngón tay Hứa Bạc Tô lướt qua lướt lại trên nút bấm tầng, nhà ở tầng nào nhể?
"Tầng 11, đồ ngốc." Trương Tự đưa tay ra ấn một cái: "Em trên anh dưới."
Hứa Bạc Tô nuốt ngụm nước: "Kích thích vậy sao?"
Không được, trong đầu hiện lên hình ảnh rồi, thoáng chốc đã có tinh thần...
"A." Trương Tự trả lời một tiếng, da mặt nong nóng, hóa ra nói lời dâm đãng là cảm giác này: "Đồng ý không?"
"Hả? Ừ, được." Hứa Bạc Tô nhìn chằm chằm số tầng đang lên: "Thang máy hôm nay chậm quá."
"Do anh quá gấp gáp." Trương Tự nhỏ tiếng.
"Cho nên." Hứa Bạc Tô hít một hơi: "Lần sau đơi về đến nhà rồi em lại chọc ghẹo anh."
"Vậy còn gì thú vị nữa đâu?" Trương Tự ném xuống một câu, ra khỏi thang máy đi mở cửa.
Vừa đổi xong giày ở lối vào, sau lưng có một sức mạnh bế cậu lên.
"Tối nay ăn cơm trễ, được không?" Thanh âm dịu dàng vang lên khác biệt hoàn toàn với động tác lưu loát.
"Anh...làm lạnh dưa trước đã." Trương Tự giãy cả buổi cuối cùng nói ra một câu.
"Lát nữa...nghỉ ngơi giữa trận lại nói?" Hứa Bạc Tô mang người vào nhà vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh quá chật, vừa vào anh đã đụng trúng bồn rửa tay: "Ôi...."
"Đồ ngốc." Trương Tự cười ra nước mắt, muốn bảo cha này chậm lại, dù sao người cũng đã ở đây, không vội.
Nhưng Hứa Bạc Tô đã hôn lên, không khỏi khiến cậu nghi ngờ, câu nói mình vừa nói trong thang máy kia có công dụng lớn vậy sao?
Còn có gì nhỉ, không phải nói đàn ông vừa qua 25 tuổi khá bình tĩnh sao?
Chỉ có nam sinh cấp ba mới cả ngày đầy đầu vàng khè và cốt truyện tình cảm tung bay.
"Cậu chủ Hứa." Trương Tự túm chặt quần áo của Hứa Bạc Tô, mắt khép lại run rẩy: "Xin anh thành thục thận trọng một chút, đừng khiến em có cảm giác khác biệt thế hệ..."
"Được." Hứa Bạc Tô chắc hẳn không biết mình đang nói gì, vì dâu tây của anh quá mê người, anh hận không thể một ngụm nuốt cậu vào.
Rối loạn lung tung tắm một cái, hai người vào phòng ngủ, Trương Tự cuối cùng đã thực hiện được cách nghĩ của cậu, thể nghiệm phong cảnh mặt trên.
Đừng nói chứ, nhìn Hứa thơm thế này quyến rũ chết người.
"Không cho dùng tay che mặt...không cho phép nhắm mắt." Trương Tự như một ác bá giọng điệu hung ác ra lệnh: "Muốn nhìn anh."
"Muốn chết rồi." Hứa Bạc Tô lẩm bẩm.
Trương Tự thậm chí nhìn thấy ánh nước trong mắt ánh, nháy mắt khiến người nhớ đến câu nước mùa thu trong vắt, dịu dàng...để hình dung đôi mắt.
Chậc, một tiểu công có dáng dấp như vậy làm gì?
Trương Tự nhìn thấy Hứa Bạc Tô như thế rất muốn ức hiếp anh, dùng cái này báo thù đêm đầu tiên.
"Dâu tây tha cho anh." Hứa Bạc Tô cực kì đáng thương: "Để anh lên đi, em như vậy quá phí sức..."
Trương Tự bóp môi anh, ép buộc cướp đoạt quyền nói chuyện.
Hai phút trôi qua, Hứa Bạc Tô thật sự không có biện pháp nằm nữa.
"Dâu tây ba ba." Hứa Bạc Tô dán lên cho mình một lá bùa hộ mệnh, rồi quật ngã Trương dâu tây đang cười thành đồ ngốc.
Đêm nay chỉ mới bắt đầu.
---
Cả phòng rối tinh rối mù, chăn đệm ngổn ngang, thảm một nửa trên giường một nửa dưới đất.
Hít thở sâu một hơi quá sướng.
"A..." Trương Tự xoay người, cầm lấy điện thoại xem thời gian: "Em rất khát, em rất đói, Hứa thơm?"
"Ừ." Một nửa đầu của Hứa Bạc Tô ở mép giường, dùng tay vớt quần trên sàn nhà, rồi chống tay ngồi lên giường, mặc quần áo vào: "Mấy giờ rồi?"
Sờ những 'vết bầm tím' trên cổ, Hứa Bạc Tô xoay đầu nhìn cậu đẹp trai hành hung anh đẹp trai.
"8 giờ 30." Trương Tự không dám tin: "8 giờ 30 rồi em còn chưa ăn tối? Em đã trải qua ngày tháng gì đây?"
Hứa Bạc Tô cười cười.
Ra khỏi cửa phát hiện một chuyện chột dạ, anh không chỉ khiến Trương Tự 8 giờ 30 còn chưa ăn cơm, dưa hấu Trương Tự mua về...cũng chưa làm lạnh.
Tranh thủ dâu tây của anh trong chốc lát còn chưa muốn dậy, trước cầm dưa đi làm lạnh.
Nấu cơm nói nhanh cũng rất nhanh, sau 40 phút, Hứa Bạc Tô đi vào kêu ăn cơm.
"Đến đây." Trương Tự dậy, tùy tiện mặc áo thun, ra ngoài ăn cơm.
Hứa Bạc Tô liếc mắt nhìn chân cậu, có hơi nghi ngờ.
"Đây là canh gì?" Trương Tự nói.
"Canh mướp." Hứa Bạc Tô nghĩ rồi nghĩ, khom lưng vén khăn bàn liếc mắt nhìn...
"Anh cái đồ lưu manh thối." Trương Tự nhanh chóng thu chân mình về khép lại.
"Dâu tây, em không thể thô lỗ như vậy..." Trên mặt Hứa Bạc Tô không có tí ti vui đùa nào, rất nghiêm túc: "Trống trơn như vậy có thể sẽ bị nhiễm khuẩn."
"Chỉ có một lát." Trương Tự không để tâm, ngấu nghiến ăn cơm: "Em ăn xong sẽ đi tắm."
Hứa Bác Tô không nói gì nữa, ăn cơm xong tranh thủ thời gian Trương Tự đi tắm, lên mạng tra tìm.
Đợi Trương Tự đi ra, anh nói với Trương Tự: "Anh đi siêu thị một chuyến, em muốn đi không?"
"Đi siêu thị làm gì?" Trương Tự nhìn Hứa Bạc Tô, nói thật, cậu nằm xuống thì không muốn động, cũng lười mặc quần áo.
"Không làm gì, đi mua chút đồ." Hứa Bạc Tô cũng chỉ hỏi thử, thực ra cũng không muốn Trương Tự theo anh hành xác: "Vậy anh đi đây, mình em ở nhà một lát."
"Ồ." Trương Tự vốn đang do dự, nghe Hứa Bạc Tô nói vậy thì kệ luôn, yên lòng yên dạ nằm như thi thể.
Hứa Bạc Tô ra khỏi cửa, cần tờ hóa đơn đã được liệt kê xong, ở trong siêu thị tìm kiếm, chủ yếu là hai loại thuốc vệ sinh thân thể và giặt đồ lót.
Sau khi mua xong thì trở về, thời gian chưa đến nửa tiếng.
"Nhanh như vậy?" Trương Tự nhìn Hứa Bạc Tô vào phòng, thuận mồm hỏi một câu: "Ra ngoài mua gì?"
"Ngày mai nói cho em biết." Hứa Bạc Tô nghĩ ngợi, không nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí tốt như tối nay.
"Ồ." Trương Tự không hỏi nữa.
Sáng hôm hôm sau Trương Tự đang đánh răng rửa mặt ở nhà tắm, luôn cảm thấy phòng rửa tay này có chỗ thay đổi?
Cẩn thận nhìn, vốn trên giá chỉ đặt đồ vệ sinh cá nhân, bây giờ nhiều thêm hai chai mới.
Trương Tự đến gần nhìn, không kịp đề phòng nhìn thấy chữ sạch sẽ XX.
Đệch mợ!
Trương Tự quay đầu trừng người đàn ông đang đi vào, mặt đỏ như tôm chín: "Anh...tối qua đi mua thứ này?"
"À." Hứa Bạc Tô gật đầu.
"Anh không xấu hổ sao?" Một người đàn ông chạy đi mua thứ này!
"Không." Hứa Bạc Tô còn rất tự hào: "Cô gái hướng dẫn mua sắm biết anh mua cho vợ, còn hỏi anh muốn mua băng vệ sinh không, anh nghĩ em không cần dùng...à mà, em thật sự không dùng hả?"
Trương Tự cầm lên sạch sẽ XX kia, nhắm vào đầu Hứa Bạc Tô đánh một trận!
"Anh là đồ ngốc!" Trương Tự nói: "Anh chắc chắn là đồ ngốc!"
...Hai ngày liên tiếp vừa thức dậy đã bị đánh.
Sau khi Hứa Bạc Tô bị đánh xong, gãi mái tóc rối loạn:"Cũng không phải, dâu tây, nếu có khác thường...ví dụ quần bị dơ, ngứa gì đó, em nhất định phải chú ý." Chống lại ánh mắt như muốn giết người của Trương Tự, anh căng da mặt nói tiếp: "Đã sinh hoạt X rất dễ bị bệnh."
"Vậy không cần sinh hoạt X nữa!"
Trương Tự tức giận.
"Vậy cũng không được..." Hứa Bạc Tô nói: "Người chung quy không thể vì bị mắc nghẹn mà không ăn nữa."
"Cút!" Trương Tự đẩy anh ra, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Hứa Bạc Tô nằm sấp trên cửa, vỗ cửa: "Dâu tây, đừng tức giận, có cái gì để xấu hổ cơ chứ."
"Ai mẹ nó nói với anh tôi đang xấu hổ." Trương Tự nói năng thô lỗ: "Con mắt nào của anh nhìn ra tôi đang xấu hổ?"
"Thì..." Trên tóc trên mặt đều viết.
"Câm miệng." Trương Tự rống lên.
Bởi vì Trương Tự kháng cự, việc này không nhắc lại nữa.
Còn may quần áo đều do Hứa Bạc Tô giặt, anh có thể dùng nước giặt giặt đồ lót của Trương Tự.
Bình thường để ý một chút, không giặt chung với quần áo khác, đặc biệt không đặt chung với vớ.
Trương Tự không biết có phải do ảo giác hay không, cậu luôn thấy mình có cảm giác ngứa ngáy, nhất là sau khi Hứa Bạc Tô mua chai XX về, cậu luôn nghi thần nghi quỷ, cảm giác giống vậy mà không phải vậy.
Chẳng qua thỉnh thoảng bởi vì thời tiết quá nóng, có cảm giác khác thường cũng rất bình thường, nên Trương Tự ném nó ra sau đầu, nghiêm túc đi làm.
Ui là trời, một ngày tìm kiếm nội dung thu hút ánh mắt người khác, Trương Tự thấy mình sắp bất ổn rồi.
Gần đến giờ tan làm, Trương Tự đăng vào vòng bạn bè: Thiếu nam đang tuổi xuân thì bị công ty ép đọc vô số sách vàng, đây là đạo đức bị diệt vong, hay nhân tính bị bóp méo _(:з」∠)_
Lão Ngưu: ha ha ha, cậu đã tìm công việc gì vậy?
Chu Đào: ??
Quan Du Bạch: Tự Tự, con làm việc ở công ty nào vậy? Công việc thế nào?
Trương Tự—trả lời, đợi sau khi tan ca, bạn đời của cậu cũng tham gia náo nhiệt để lại một câu: Thật không? Vậy chúng ta không làm nữa, em về nhà để anh nuôi.
Trương Tự trả lời Hứa Bạc Tô: Chúng ta đừng làm nữa.
Hứa Bạc Tô: Anh nghi ngờ em đang lái xe, nhưng anh tìm không được chứng cứ.
Trương Tự: Ba ba dâu tây mang anh bay.
Hứa Bạc Tô: hhhh
Nhận việc mấy ngày, dưới sự cố gắng của Trương Tự, trước khi sắp đến cuối tuần, đã làm được mấy mục muốn kịch tính có kịch tính, muốn sức tưởng tượng có sức tưởng tượng, muốn nội dung X có X.
Lượng truy cập khá tốt, Hoàng Hưng cũng khen ngợi cậu đầu óc rất linh hoạt, hiểu được học một biết mười, điểm sáng tạo bùng nổ.
Trương Tự luôn cảm thấy, thông minh tài trí của mình không thể dùng ở chỗ này, phải hướng phương hướng phát triển về việc chân chính.
"Anh Hưng, thực ra em muốn làm một vài nội chung chân chính." Trương Tự nói: "Đi ban A lăn lộn."
Hoàng Hưng nói: "Em có cửa sau không? Nếu em có thể làm được tài liệu thực tiễn hoặc điều tra, em muốn lăn lộn thế nào cũng được."
Nhìn Trương Tự ngây ngốc, Hoàng Hưng bĩu môi ra hiệu về phía bên kia: "Họ đều là người có kinh nghiệm phong phú, học vấn thâm sâu, kinh doanh trong ngành nhiều năm, nhân mạch còn rộng hơn tưởng tượng của em, không phải trong chốc lát là có thể làm được."
"Phải." Trương Tự ủ rũ: "Aiz, không nói cái này nữa, anh Hưng tính làm gì vào cuối tuần?"
"Cuối tuần?" Hoàng Hưng cười: "Bên vợ con, đi bơi, đi dạo phố, về chỗ cha mẹ ăn bữa cơm, còn cậu."
"Thật tốt." Trương Tự thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi: "Bạn đối tượng của em đến nhà ăn cơm vào thứ bảy, muốn đi mua xe vào chủ nhật..."
Vừa nghĩ vậy, giống như rất kì vọng vào tương lai.
Trương Tự cười, trên lưng cõng cặp đi xếp hàng quẹt thẻ, thuận tiện ấn điện thoại gọi Hứa Bạc Tô: "Em tan làm rồi! Muốn em đợi anh ở trạm tàu điện ngầm không?"
"Không cần." Hứa Bạc Tô đã đứng trước cửa công ty ba ba dâu tây của anh, trong tay cầm hai cây kem: "Em động tác nhanh lên, chưa ra nữa kem sẽ tan chảy."
Trương Tự sững sờ: "Ôi đệch, ba lập tức đến, kem ơi đợi tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro