CHƯƠNG 3


Đi wc là việc nhạy cảm với Trương Tự, vì cấu tạo thân thể của cậu không giống người khác.

Tuy bên ngoài nhìn là nam, giới tính cũng là nam, nhưng ông trời trêu đùa cậu, tặng cho cậu thêm một phần quà.

Do phần quà này, Trương Tự từ nhỏ đến lớn chưa từng để ngực trần trước mặt người khác, không tham gia các loại vận động thể thao bơi lội.

Cậu rất cẩn thận, ý thức bảo vệ bản thân cũng rất mạnh.

Ví dụ hiện tại, dù người đã say xiêu vẹo, Trương Tự vẫn yêu cầu Hứa Bạc Tô đưa cậu vào buồng vệ sinh.

"Này...anh đợi tôi ở đây." Trương Tự vịn cửa, ra sức đẩy Hứa Bạc Tô ra ngoài.

"..." Hứa Bạc Tô lập tức nhíu mày, người này ngay cả đứng cũng không vững, còn cậy mạnh: "Tôi đỡ cậu."

"Không, không cần." Trương Tự phản ứng rất lớn, tiếp tục xô đẩy người đàn ông cao khỏe hơn cậu, thậm chí mang theo hương vị cầu xin: "Anh ra ngoài, nhanh đi, tôi nhịn không nổi nữa."

Nước rượu uống vào hiện tại đang chen chúc trong bàng quang cậu, chen lấn muốn ra ngoài.

"Được, tôi ra ngoài..." Hứa Bạc Tô bất lực, chỉ đành đợi ngoài cửa, thuận tiện chú ý động tĩnh bên trong.

Trương Tự uống say nhưng không nôn, vì rượu cậu uống vào trong bụng rất nhanh chuyển hóa thành xuy xuy trong bàng quang.

Đi vệ sinh xong, Trương Tự thoải mái thở phào, đồng thời cũng tỉnh táo hơn nhiều, trong đầu cậu hiện tại chỉ còn lại một ý nghĩ, về nhà.

Hứa Bạc Tô đợi bên ngoài nhìn thấy quỷ say rượu mở cửa, trực tiếp lướt qua người anh, nằm sấp trên bồn rửa tay rửa tay rửa mặt.

Bộ dáng muốn nhanh tỉnh táo lại.

Không sai, Trương Tự chính là nghĩ như vậy, nên dùng sức tạt nước lạnh lên mặt mình.

Nhưng lúc xoay người vẫn cảm thấy choáng váng, hai chân không có sức.

"Đã bảo cậu đừng cậy mạnh, cậu còn không nghe." Một thanh âm mang theo chút trách cứ truyền đến, đồng thời Trương Tự bị hai cánh tay có lực ôm vào trong lồng ngực nở nang khỏe mạnh, rồi bị bế lên.

Trong nháy mắt hai chân rời khỏi mặt đất, Trương Tự tim đập nhanh, có cảm giác không an toàn sắp mất đi gì đó.

Giữa lúc thần kinh nhạy cảm gián đoạn, dù cậu vùng vẫy, nhưng không có sức lực gì.

"Anh...Hứa..." Hứa gì nhỉ, người bạn mới quen vào tối nay, Trương Tự nhớ không nổi tên người ta, dứt khoát thè lưỡi trực tiếp dặn dò nói: "Đưa tôi đến khách sạn là được, cảm ơn anh."

"Ừ." Người đàn ông ôm cậu bình tĩnh trả lời một tiếng.

Trương Tự nhận được câu trả lời, an tâm làm ổ trong lồng ngực người khác, đợi đến lúc trong không gian độc lập, tính toán ngủ một giấc không kiêng nể.

Cho nên không biết, lúc cậu bị Hứa Bạc Tô ôm ra ngoài, người toàn bộ quán bar đều đang suy đoán, họ sẽ làm mấy lần vào tối nay?

Hứa Bạc Tô ôm quỷ say rượu rời đi, cũng không suy nghĩ những việc này, bằng không trên đường anh sẽ chuẩn bị một vài thứ trong lòng hiểu rõ nhưng không cần nói ra, mà không phải trực tiếp mang Trương Tự đến khách sạn.

Này cũng không phải nói Hứa Bạc Tô là một chính nhân quân tử ngồi ở trong lòng mà không loạn, xác thực anh che giấu nhiều năm như vậy, trong lòng nói không rối loạn là giả.

Huống chi Trương Tự tuổi trẻ tuấn tú, môi hồng răng trắng, tính cách cũng đủ thu hút tình cảm của người khác.

Nếu xảy ra quan hệ với người như vậy, Hứa Bạc Tô cảm thấy mình không có lý do để cự tuyệt.

Tối hôm nay không có dự mưu, vì Hứa Bạc Tô không thích làm việc kia với người đang trong trạng thái say rượu.

Chỉ tưởng tượng cũng biết không hề có cảm giác tốt đẹp.

Đại sảnh khách sạn, quầy tiếp tân, ba anh đẹp trai khí chất bất phàm, cộng thêm một quỷ say rượu, cô gái tiếp tân đợi ở đó mở cửa phòng cho họ.

Cầm được thẻ phòng, Thẩm Phi Khanh nhét nó vào trong tay Hứa Bạc Tô, nói: "Tụi tớ đi đây, có việc gì hãy liên lạc."

"Được." Hứa Bạc Tô ôm vào trong lòng xốc người lên, ngẩng đầu: "Đưa Lục Khải về, tớ thấy cậu ấy cũng uống không ít."

Lục Khải chỉ chính mình: "Tớ?"

"Đừng tớ nữa, đi thôi." Thẩm Phi Khanh ôm vai ông anh trai ngốc nhanh chóng rời đi, chớ cản trở đêm xuân ngắn ngủi của anh em.

"Lão Hứa thật sự là xử nam sao?" Lục Khải mở cửa xe, nhìn Thẩm Phi Khanh.

"Xác suất cao là vậy." Thẩm Phi Khanh nói.

Người quen Thẩm Phi Khanh đều biết, từ trong miệng y nghe được loại đáp án này, ý nghĩa đại biểu 100%.

"Ôi má ơi." Lục Khải muốn bày tỏ sự kinh ngạc của mình, nhưng nét mặt quá bình tĩnh, tỏ rõ hắn cũng cảm thấy Hứa Bạc Tô là xử nam rất bình thường.

Nhớ lại lúc đi học, Hứa Bạc Tô là hotboy lạnh lùng nổi tiếng gần xa.

Bất kể nam nữ tán tỉnh, Hứa Bạc Tô đều là bộ dáng không có dục vọng của nhân loại.

Sau này Hứa Bạc Tô học đại học, tuổi còn trẻ lại phát biểu tác phẩm sách chuyên ngành uy tín trong nước, ồn áo đến mức trường đại học ở thành phố A đều biết ba chữ 'Hứa Bạc Tô'.

Nhân vật có triển vọng vô biên đã định trước mai sau huy hoàng, người bên cạnh đã vì anh viết xong tương lai, nhưng anh lại rút chân ra khỏi thế giới học thuật, trở thành người thừa kế xí nghiệp cả người đều là mùi tiền.

Không ít giáo viên và bạn bè cảm thấy thương xót, tiếc nuối cho sự dừng lại của Hứa Bạc Tô.

Chỉ có anh em quan hệ tốt nhất mới biết, đây là Hứa Bạc Tô lần đầu tiên thỏa hiệp với người trong nhà.

Từ bỏ tương lai trở thành đầu não học thuật, đảm đương trọng trách người kế thừa tương lai của gia tộc.

Sau bốn năm, nhà họ Hứa từng nói với Hứa Bạc Tô chỉ cần anh đồng ý về nhà thừa kế gia nghiệp, tùy ý anh sắp xếp cuộc đời, lại làm ra hành động liên hôn.

Hứa Bạc Tô lui bước một lần sao có thể sẽ lui bước lần hai, nhất thời nóng giận come out rồi tự mình lập nghiệp.

Tuy hả lòng hả dạ, nhưng rất đáng tiếc, nếu lúc đầu không về nhà, tiếp tục ở lại trường đào tạo chuyên sâu, nói không chừng anh hiện tại đã là tiến sĩ.

Trong lòng người đàn ông suy nghĩ những vấn đề này, bị một tiếng trong lồng ngực cắt ngang hồi ức, chỉ thấy khuôn mặt rất hợp khẩu vị ở dưới mí mắt anh há đôi môi đỏ tươi, phát ra thanh âm khó chịu.

Hứa Bạc Tô hồi tưởng lại việc mình đã làm vào tối nay, cùng một thanh niên xa lạ ép nhau uống rượu, tán tỉnh nhau...nét mặt anh rất đặc sắc, huống chi trước hôm nay, anh chưa từng biết, bản thân sau khi xé rách mặt nạ sẽ là loại người sến sẩm.

Sau khi thang máy mở ra, Hứa Bạc Tô ôm Trương Tự tìm được phòng, chủ ý trong lòng là sắp xếp cho người ta xong sẽ rời đi.

"Tôi phải tắm một cái..." Trương Tự hơi thở yếu ớt hừ hừ trong lòng Hứa Bạc Tô, tay đặt trên cổ áo mình, kéo mở lung tung.

"Say thành như vậy sao mà tắm?" Hứa Bạc Tô phủ định cách nghĩ này, ôm cậu đến trên giường, dùng chăn quấn cậu lại: "Ngoan, ngày mai thức dậy hãy tắm."

Cầm lấy điều khiển máy lạnh trên tủ đầu giường, mở máy lạnh.

"Rất nóng..." Hiện tại là tháng sáu, Trương Tự bị quấn trong chăn trực tiếp đạp chăn ra, vừa vùng vẫy mò dậy vừa lẩm bẩm: "Ba muốn tắm thì tắm, anh quản được sao?"

Hứa Bạc Tô nét mặt cứng gắt ngồi bên cạnh giường, chưa từng có ai dám ở trước mặt anh tự xưng là ba...

Trương Tự thần chí dần dần mơ hồ, đụng đến bức tường ấm nóng, dùng mặt và tay sờ cọ, xác nhận nửa ngày mới làm rõ đây là người: "Tránh ra...nấc...ba muốn đi tắm..."

Sợ cậu làm mình té, Hứa Bạc Tô đen mặt xoay người quật ngã thanh niên say rượu, nhẹ nhàng ấn trở lại chăn: "Hử? Ai là ba ai?"

Trương Tự ngước nhìn trần nhà khách sạn không có đèn lớn, ngơ ngác chớp mắt: "Tôi là ba anh, a không...anh là ba tôi..."

Vì chỉ có ba bên cạnh, cậu mới dám thả lỏng bản thân, không sợ bại lộ bí mật.

"Cậu say rồi..." Hứa Bạc Tô lẩm bẩm, kéo chăn cho cậu, giọng điệu cứng rắn nói: "Nhanh ngủ."

Đợi người này ngủ, anh còn phải trở về nghỉ ngơi.

Ngày mai văn phòng có việc.

"Nhưng...không tắm sao có thể ngủ..." Trương Tự dùng trạng thái say khước, nói lời nghiêm túc chính trực: "Ba tôi nói mỗi ngày đều phải tắm, nếu không sẽ bị bệnh."

"A..." Nghe thấy lời cực kì ấu trĩ, Hứa Bạc Tô phát ra tiếng cười bất lực, kiên nhẫn uốn nắn người thanh niên sau khi say rượu tâm trí tuổi tác lùi lại: "Ba cậu lừa cậu đó, một ngày không tắm cũng sẽ không bị bệnh."

"Sẽ." Trương Tự quả quyết.

"..." Hứa Bạc Tô và Trương Tự mặt đối mặt, hai người giằng co không nhường nhau: "Được rồi." Cuối cùng Hứa Bạc Tô thỏa hiệp, thanh âm trầm thấp nói một câu: "Tôi mang cậu đi tắm."

Đàn ông cao gần 1m9, nhẹ nhàng nhấc lên ôm lấy thanh niên thân thể mảnh khảnh, đi đến phòng tắm: "Ngồi yên." Hứa Bạc Tô đặt Trương Tự trên bồn rửa tay, đâu vào đấy giúp đối phương cởi bỏ trói buộc.

Trương Tự đầu óc không tỉnh táo không hề phòng bị.

Bảo giơ cái gì thì giơ cái đó, rất nghe lời.

"..." Tay Hứa Bạc Tô bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu ngơ ngác hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi nhìn thoáng qua, cảm thấy bản thân nhất định đã nhìn nhầm.

Sao có thể chứ...

Trương Tự là nam.

"Tôi ôm cậu đến trong bồn tắm tắm." Hứa Bạc Tô hít sâu một hơi, đưa thanh niên không thể tự mình lo liệu được vào bồn tắm, dùng vòi hoa sen rửa ráy.

"Thơm thơm." Trương Tự mắt cũng không mở ra, duỗi lòng bàn tay về phía Hứa Bạc Tô.

Hứa Bạc Tô sững sờ một lát rồi hiểu rõ ý của Trương Tự, nhanh chóng thả vòi sen xuống, từ bên cạnh bóp sữa tắm đưa qua cho Trương Tự.

Quỷ say rượu làm như thật đặt ở dưới mũi ngửi một lát, mới xoa lên người.

Hứa Bạc Tô không chế không được ánh mắt mình, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Trương Tự, lúc càng gần tưởng tượng của anh, anh bỗng nhiên nhìn đi chỗ khác, nới lỏng cổ áo khiến cả người khó chịu.

10 giây, là thời gian Hứa Bạc Tô giữ lại cho Trương Tự.

Sau 10 giây anh quay đầu lại.

Rất nhiều năm sau này, Hứa Bạc Tô mỗi lần nhớ lại tình cảnh ấy đều cảm thấy kí ức hãy còn mới mẻ.

Ánh mắt chịu chấn động quá lớn, thậm chí Hứa Bạc Tô căn bản không chú ý đến vòi sen từ trong tay rớt xuống, bị Trương Tự nhặt lấy, coi như không có ai bên cạnh tự do phát huy...

Mọi người đều biết, người uống say không thể ngâm mình trong bồn tắm.

Mực nước ngày càng cao, Trương Tự bắt đầu thấy không thoải mái, trên mặt lộ ra nét mặt khó chịu.

Hứa Bạc Tô tỉnh táo lại, sắp xếp tâm tình, vớt Trương Tự từ trong bồn tắm đưa đến bên giường.

Sau khi mở điều hòa, trong phòng trở nên lạnh, Trương Tự co trong chăn, nắm ngón tay Hứa Bạc Tô.

"Ngủ đi." Hứa Bạc Tô hạ giọng nói, ngón tay rút ra từ trong tay Trương Tự.

Được rồi, hiện tại đã tắm xong, quỷ say cũng yên tĩnh, Hứa Bạc Tô biết bản thân nên lập tức rời đi, mà không nên tiếp tục do dự và nán lại nữa.

Gặp dịp thì chơi trên bàn rượu, chỉ là con đường giết thời gian và giải phóng áp lực.

Sau khi trời sáng, anh vẫn là Hứa Bạc Tô một mình gánh vác trách nhiệm phía trước.

"Anh còn chưa kể chuyện cho tôi..." Từ sau lưng truyền đến thanh âm mơ hồ không rõ của Trương Tự.

Hứa Bạc Tô dừng chân, trong lòng mưa to gió lớn, trăm ngàn cảm xúc, nhưng vẫn phớt lờ, tiếp tục đi về phía trước.

"Hứa Bạc Tô?" Ý thức thanh niên bỗng tỉnh táo lại, thành công nhớ được cái tên này, nhưng, cậu vẫn không rõ, đây là ai?

Bởi vì tiếng gọi của thanh niên, tay người đàn ông đã chạm đến nắm cửa, nhận mệnh thu tay về, thừa nhận bản thân không muốn rời khỏi căn phòng.

"Cậu cố ý?" Người đàn ông luôn bị giữ lại đi không được, trở về bên giường, từ trên cao nhìn xuống thanh niên nét mặt mơ màng: "Nếu cậu giả vờ say, vậy tôi nói một tiếng xin lỗi cậu, lời trên bàn rượu đều là gặp dịp thì chơi, cậu đừng xem là thật."

Nói xong câu này, Hứa Bạc Tô không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt Trương Tự: "Tôi đi rồi." Nói xong quay người đi.

Sắp bước đến bên cửa, cánh tay buông ở bên người lại không thể nào nhấc lên nổi, nắm chặt thành quyền bên hông.

Trong lòng có hai thanh âm quanh quẩn, một nói với Hứa Bạc Tô, một đêm tình cũng được, thích thì đi giành lấy.

Một bên khác thì nói, không nhìn thấy thương lai, sao có thể đi trêu chọc một câu nhóc đặc biệt.

So sánh, hiển nhiên lý trí chiếm vị thế cao hơn.

Hứa Bạc Tô lạnh mặt mở cửa, vào khoảnh khắc sải bước đi, anh không cam tâm ngừng lại: "..." Không thử thì sao biết không có tương lai.

Nếu đối phương cũng là người nghiêm túc thì sao?

Ôm trong lòng cách nghĩ lý tưởng hóa, Hứa Bạc Tô quay lại bên người thanh niên liều mạng tán tỉnh anh, khom lưng, cúi đầu, nâng gương mặt xinh đẹp, dè dặt hôn một cái, lại hôn cái nữa.

Hương vị tốt đẹp như anh tưởng tượng.

Đặc biệt lúc tiếp xúc ở khoảng cách âm, trao đổi hơi thở lẫn nhau, vi sinh vật...ngại ghê, rời phòng thí nghiệm nhiều năm vẫn thỉnh thoảng mắc bệnh nghề nghiệp.

Môi răng vấn vít, quyến luyến trăn trở.

"Ối..." Trương Tự nói thế nào cũng là người có kinh nghiệm hôn môi, cậu rất nhanh tìm được tiết tấu đáp lại Hứa Bạc Tô, thậm chí có ý khống chế quyền chủ động.

Hứa Bạc Tô từ trong nụ hôn cảm nhận được sự thuần thục của Trương Tự, trong lòng nhất thời có một loại cảm xúc tiêu cực khó nói, đang điên cuồng lớn lên...

Những kỹ xảo thành thục này, đều là luyện tập với bạn trai cũ?

Hứa Bạc Tô cũng không phải ghét bỏ thanh niên trong lòng từng có người cũ và kinh nghiệm, anh chỉ là đố kị.

Loại cảm xúc không thể giải thích này cực kì xa lạ, khiến người đàn ông trong cuộc sống hằng ngày vẫn coi như dịu dàng, biểu lộ một mặt tính cách vô cùng có tính xâm lược, hôn Trương Tự đến thần trí mê muội, không có lực chống đỡ.

Lòng hiếu thắng và lòng đố kị, khiến Hứa Bạc Tô cực kì phỉ nhổ chính mình, nhưng anh không cách nào khống chế tiếp tục làm việc thấp hèn, khẽ nói: "Tôi là ai?"

Lúc nãy Trương Tự vừa mới tắm xong đã tỉnh táo hơn, cậu thanh âm khàn khàn trả lời: "Hứa Bạc Tô nha."

Vừa trả lời xong, lại đến một nụ hôn đất trời điên đảo.

Trương Tự cả người ngây ngốc.

Không phải Trương Tự thiếu kiến thức, mà cậu thật sự chưa từng trải qua nụ hôn điên cuồng như vậy, cho dù lúc cậu và bạn trai cũ tình cảm tốt nhất, cũng chỉ hôn nhẹ.

"Ặc..."

Lúc này cùng Hứa Bạc Tô...khiến cho người cảm thấy....

Trương Tự bị dọa sợ, cậu không được!

Lúc Trương Tự tính đẩy Hứa Bạc Tô, đối phương chủ động buông cậu ra, thanh âm hàm chứa cưng chiều vô hạn nói: "Đợi tôi, trước tắm một cái, bằng không sẽ bị bệnh."

Trương Tự sửng sờ tại chỗ...

Má nó, Hứa Bạc Tô giờ phút này, khiến cậu sợ hãi như ba của cậu.

Không tắm sẽ bị bệnh, đây không phải câu cửa miệng của ông ba cặn bã của cậu sao!

Hứa Bạc Tô sao lại giống ba cậu...

Trương Tự tựa vào gối chìm sâu vào trong hồi ức, rất nhảm nhí, gần đây ông cụ kia kết hôn với người bạn gái đại gia, tâm tình không vui của Trương Tự đã kéo dài nửa tháng.

Mà thằng khốn nạn Vu Thư Dương lại chia tay với cậu, a không, là cậu vứt bỏ Vu Thư Dương!

Má nó, phúc thì không đến họa đến vồ vập, nồi không đến một mình, cả tháng sáu đều u ám.

Trương Tự sờ vành môi vừa bị Hứa Bạc Tô hôn đến ngứa ngáy, thầm nghĩ, con rùa khốn nạn, quả nhiên muốn lừa một đêm của cậu.

Nhưng cậu không muốn nhanh chóng mặc quần áo cút đi, cậu muốn để cho tên cặn bã họ Hứa hối hận khi trêu chọc cậu...

"A!" Trương Tự trưng ra khuôn mặt hung ác.

Duy trì vừa đủ hai giây, đã thay bằng nét mặt ủ rủ.

Hối hận con khỉ, rõ ràng bản thân cậu quá chán nản nên kiếm chuyện.

"Không được, mình phải đi." Trương Tự dựa vào bản thân có hơi tỉnh táo, vén chăn ra, còn chưa duỗi bàn chân nhỏ ra thăm dò, đã bị máy lạnh lạnh buốt đánh trở về ổ chăn: "Sao lạnh vậy?"

Ngước cổ lên nhìn trái phải, quần áo của cậu chắc chắn không ở kế bên.

Này làm sao rời khỏi?

Khỏa thân chạy?

Lúc Trương Tự nghĩ ngợi lung tung, người đàn ông vừa rồi bảo cậu đợi, mang theo cả người đầy hơi nước từ phòng tắm đi ra.

Trương Tự mắt mở trừng trừng nhìn thằng chó chết muốn làm cậu đi đến bên cạnh cậu, vấn đề là người đàn ông này còn giấu đầu hở đuôi quấn một cái khăn tắm trên người, thoạt nhìn vô cùng chính nhân quân tử.

"Thích sao?" Cảm nhận được ánh mắt Trương Tự nhìn mình, Hứa Bạc Tô nhếch môi, cởi xuống khăn tắm kia.

Phản ứng của Trương Tự...nhanh chóng dời mắt!

Má nó, mắt ông đây sắp mù rồi!

"Ha ha..." Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp tự luyến khiến người khinh bỉ không thôi, sau đó, Trương Tự cảm giác chăn bị vén ra, một nguồn nhiệt hôi thối không biết xấu hổ tiếp cận cậu.

Ha ha ông nội anh, dựa gần như vậy có ý gì!

"Nè, anh làm cái gì?" Trương Tự ánh mắt 'sát khí' và âm thanh 'hung dữ', bởi liên quan đến say rượu nên đã giảm xuống rất nhiều.

Không chỉ không có tác dụng uy hiếp, còn khiến cho Hứa Bạc Tô cho rằng cậu đang thả thính.

Người đàn ông không hề có kinh nghiệm về phương diện này, lấy ra 20000% chân thành, đến gần bên tai thanh niên khẽ cười mê hoặc: "Không phải nói ngày mai đi kết hôn sao?"

Trong nhận thức của Hứa Bạc Tô, đã nhận định kết hôn, vậy việc xảy ra quan hệ cũng là tất nhiên.

Thế nên anh ôm lấy Trương Tự.

Cũng không biết trong lòng Trương Tự đã nổ tung, má nó, đây là tuyệt thế trai đểu gì vậy!

Trước đó rõ ràng còn đứng ở trước mặt cậu thừa nhận gặp dịp thì chơi, bảo cậu đừng xem lời nói kết hôn là thật, hiện tại lại dùng lý do kết hôn để dụ dỗ ngủ cậu!

Trong lòng Trương Tự tức giận, hận không thể tay không chẻ ra Hứa Bạc Tô.

Nhưng trước mắt cậu sức lực có hạn, ngay cả đối phương chiếm hời cậu cũng không thể ngăn cản...

Bờ môi ấm nóng tuần tra trên mặt cậu, cẩn thận dịu dàng, như xem cậu thành đồ vật dễ vỡ, không cần nói, khẳng định lại là trò cũ trai đểu thường dùng.

Không chừng có rất nhiều tiểu thụ từng bị thằng khốn này làm hại.

"Kết hôn, ha ha, được nha..." Trương Tự đầu óc không tỉnh táo nghĩ, được, ngày mai không đưa thứ chó này đến cục dân chính, quậy hắn gà bay chó nhảy, cậu không mang họ Trương nữa.

"Ừ." Hứa Bạc Tô tim đập điên cuồng, cạy đôi môi mang theo hơi rượu của thanh niên, đầy kiên nhẫn trao đổi hơi thở, hôn mút không biết mệt.

Trương Tự khoác lác bản thân có kinh nghiệm, thông qua mấy phút ngắn ngủi hôn môi với Hứa Bạc Tô, phát hiện một sự thật đáng sợ.

Những thứ mà bản thân cậu cho rằng là kinh nghiệm, so với trình độ bây giờ đều là đồ vô dụng!

Chỉ cảm thấy hôn môi với người đàn ông mới gọi là hôn, y như sách giáo khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro