CHƯƠNG 39
Vợ chồng nhà họ Hứa nghe rõ lời của Quan Du Bạch, thiếu chút nữa ngất xỉu, nếu đây thật sự là con của Hứa Bạc Tô, sao có thể là bé cưng của hai nhà Trương Quan.
"Không, thông gia." Hứa Đình Kiêu cố gắng xoay chuyển tình thế nói: "Nếu con dâu có thể sinh, chúng ta vẫn nên giảm bớt cái vụ mang thai hộ, chuyên tâm nuôi nấng con của hai đứa nó sẽ tốt hơn."
"Đúng đó." Trương Tự chỉ chỉ mình: "Hai người tụi cháu sẽ nuôi nấng, không thiếu tiền cũng không thiếu tình yêu." Lại chỉ chỉ Trương Sở Nam và Quan Du Bạch: "Cũng không thiếu ông bà nội."
"Đúng rồi, đứa nhỏ còn có bác cả." Quan Du Bạch kiêu ngạo nhắc đến con trai mình: "Con cả nhà chúng tôi Dĩ Tuân, cũng rất thích trẻ con."
Bà Hứa dại ra ngồi ở kia, không dám tin tưởng bản thân cứ như vậy bỏ mất đứa cháu ngoan mang họ Hứa.
Hơn nữa ở trước mặt mọi người, bà không có cơ hội lật lọng chơi xấu.
Hứa Đình Kiêu vừa giận vừa rất đau lòng vợ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách đối phương, vừa rồi ông không có lên tiếng ngăn cản.
Suy cho cùng ai cũng không thể ngờ, một người bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là con trai, thế mà có thể mang thai.
"Bạc Tô." Bà Hứa nhìn con trai, hy vọng anh nói một câu.
Hứa Bạc Tô rất bất lực, lẽ nào đến lúc này rồi, mẹ anh còn cho rằng anh có quyền lên tiếng sao?
Nhưng nói thế nào cũng là mẹ ruột, chỉ có thể không đành lòng dời mắt không nhìn nữa.
"Quyết định thế đi." Trương Sở Nam còn nghĩ rằng mình đời này sẽ không có cháu trai, cũng rất vui vẻ: "Trương Tự không cần tài sản của tôi, vậy sau này tôi cho con trai nó."
"Chậc." Trương Tự vẻ mặt không để ý, nhưng cũng không nói gì.
"Aiz." Hứa Đình Kiêu thở dài, nâng lên tinh thần bày mưu tính kế: "Đứa đầu tiên, mang họ Trương cũng không sao, nếu còn sinh đứa thứ hai, vẫn phải có một đưa dưới tên của Bạc Tô." Nói xong nhìn con trai.
"Đó là chuyện sau này." Trương Tự mặt không cảm xúc: "Nếu hắn biểu hiện không tốt, cháu tại sao phải sinh hai đứa cho hắn."
'Hắn' được nhắc đến nghe thế nào cũng chưa chắc là chỉ Hứa Bạc Tô.
"Không sai, sinh đứa thứ hai hay không sau này hãy nói, sinh con vất vả như thế, chúng ta làm phụ nữ đều biết." Quan Du Bạch than một tiếng, tâm tình lại rất thoải mái, bà luôn lấy làm tiếc giữa bà và Trương Sở Nam không có con, bây giờ nghênh đón một sinh mệnh mới, cũng coi như bỏ được phần đáng tiếc này.
"Con không có ý kiến." Hứa Bạc Tô xem thường ám chỉ của cha, tận tâm giữ chức người phụ họa.
Đứa nhỏ đầu tiên của Hứa Bạc Tô mang họ Trương là chuyện ván đã đóng thuyền, hai vợ chồng nhà họ Hứa như bị thua mất nửa giang sơn, hai người khó chịu đến tức ngực.
Nhưng ông Hứa còn có thể làm gì được nữa, cũng không thể trách vợ ông là đồng đội heo, cũng không thể trách Hứa Bạc Tô không lên tiếng, ông chỉ đành buồn bực tiếp nhận kết quả này.
Thậm chí không thể trách Trương Tự, dù sao cũng là họ tính kế trước.
Trưng ra hai gương mặt buồn bực, tiếp tục thương lương chuyện khác.
Chẳng qua trong lúc thương lượng cũng chậm rãi nhìn thoáng, chỉ cần là con của Hứa Bạc Tô, họ Trương thì họ Trương, miễn không phải họ Quan là được.
Trương Sở Nam chỉ có một đứa con là Trương Tự, cục diện vừa nhìn vẫn rất tốt.
"Theo tôi thấy, Tự Tự bây giờ không chịu được mệt mỏi, chuyện hôn lễ có thể dời lại." Quan Du Bạch mạch suy nghĩ rõ ràng cho ra kiến nghị: "Đợi sinh con ra, trạng thái Tự Tự tốt lên, chậm rãi lo liệu hôn lễ cũng không muộn."
Nhắc đến việc học, mọi người bảy miệng tám lời, đủ loại ý kiến.
Trương Tự nói: "Còn có một học kì, con chắc hẳn có thể học xong."
"Anh không yên tâm." Hứa Bạc Tô vô cùng lo lắng: "Anh hận không thể 24 tiếng đều thấy em."
Mọi người cũng cảm thấy vậy: "Phải đó, học lúc nào chẳng được." Hơn nữa họ cảm thấy, Trương Tự dù lấy được bằng tốt nghiệp, sau này cũng không cần dựa vào nó ăn cơm.
Người một phòng đều đề nghị bảo lưu, Trương Tự tay chân nhỏ bé không lay chuyển được.
"Được." Bảo lưu thì bảo lưu.
Không sợ nếu như chỉ sợ lỡ như.
"Tiếp theo là vấn đề chỗ ở." Bà Hứa vừa rồi bị đả kích ngây ngốc, giờ đã hòa hoãn lại, rất tích cực nói: "Bạc Tô, con và vợ con không thể sống chỗ này nữa, hay chuyển về nhà đi, hai chúng ta cùng nhau chăm sóc vợ con."
"Không cần đâu." Trương Tự từ chối.
Bà Hứa chịu đừng bị từ chối, oán hận thầm kín nhìn chồng mình, không thì sao chứ, bà cũng không dám bất mãn với Trương Tự.
"Mẹ chồng con chăm sóc người rất tốt." Hứa Đình Kiêu đánh bài tình cảm: "Cụ bà trong nhà được em ấy chăm sóc rất tốt, nói đến cụ bà, Bạc Tô đã rời đi lâu như vậy, bà rất nhớ con, aiz, tuy không muốn tiếp nhận, nhưng ngày tháng bà có thể gặp các con cũng không nhiều nữa."
Hứa Bạc Tô vẫn luôn yên lặng, nghe thấy cụ bà mới có chút phản ứng, dùng ngón tay xoa tay Trương Tự: "Chúng con đi thăm bà nội, sống không quen thì quay về."
Trương Tự gật đầu, vì cậu biết lời Hứa Bạc Tô nói, đại biểu đã suy nghĩ cặn kẽ, không thể không làm.
"Vậy cũng được." Quan Du Bạch tiện nhắc nhở một câu: "Thời kì đầu thai kì kiêng kị tâm trạng không tốt, Tự Tự phải mỗi ngày vui vẻ, chuyện gì cũng đừng để trong lòng."
Bà Hứa sao không biết Quan Du Bạch đang quở trách bà, miễn cưỡng cười nói một câu: "Trong nhà ít người, cũng không có quy tắc rườm rà gì, vợ Bạc Tô muốn vui vẻ thế nào thì thế đó, không cần để ý chúng tôi."
Quan Du Bạch cười mỉm chi: "Vậy thì được."
Nói đến đây cũng gần như đàm phán xong, vợ chồng Trương Sở Nam thời gian khá eo hẹp liền rời đi trước, hẹn xong dịp nào rảnh lại đến thăm hỏi nhà họ Hứa.
Vợ chồng nhà họ Hứa ở lại, bà Hứa xung phong nhận việc thu dọn hành lý với con trai.
Hứa Đình Kiêu và Trương Tự mắt lớn trừng mắt nhỏ trong phòng khách, một người muốn nói mấy câu với chàng thanh niên, một người không muốn xung đột quan niệm với ông lão cổ hủ.
Hứa Bạc Tô buồn cười phát hiện cảnh tượng này: "Cha, hai người cách nhau 3 thập kỉ, đừng trò chuyện một cách ngượng ngùng nữa, những đạo lý của ngài, không thích hợp với em ấy."
Cha Hứa xấu hổ, cúi đầu uống trà.
Tiểu Trương chuyện ta ta làm, vùi trên sofa chơi game.
"Mang thai ít dùng điện thoại mỏi mắt." Hứa Bạc Tô thanh âm dịu dàng nói một câu, đặt điện thoại Trương Tự qua một bên: "Đợi lát nữa, lập tức thu dọn xong."
"Ừ." Trương Tự đợi.
Tầm năm giờ chiều, đến nhà họ Hứa.
Về đến địa bàn mình, bà Hứa lòng tràn đầy tính toán lát nữa nên làm những gì, nói chung cả người cũng trở nên tự tin hơn, đâu vào đấy sắp xếp tất cả mọi việc.
Tâm tình hăng hái, trước đó rất lâu từng mơ mộng hão huyền tình cảnh chăm sóc con dâu mang thai, giờ đã được như ý nguyện.
Ăn cái gì uống gì, mặc gì dùng gì, toàn bộ liệt kê ra.
Trong nhà chỗ nào nên sửa, toàn bộ sửa hết, ngăn chặn tất cả các thứ nghi ngờ nguy hiểm.
Người giúp việc làm vườn nhà bếp trên dưới vân vân, toàn bộ tập hợp, mở họp.
"Dưới lầu xảy ra chuyện gì?" Dì Liễu chăm sóc cụ bà, phát hiện trong nhà bỗng trở nên sôi nổi, từ phòng đi ra, đứng trên hành lang nhìn xuống.
Chỉ thấy một đám người vây quanh một bóng dáng xa lạ, trong đám người này, còn có cậu chủ Hứa Bạc Tô bà rất quen thuộc.
Vừa thấy Hứa Bạc Tô, dì Liễu nhớ ra, trong lòng rất ngạc nhiên.
Sao bà chủ cũng niềm nở như thế, quá kì lạ rồi.
"Phòng Bạc Tô ở tầng ba, này có phải quá cao rồi không?" Bà Hứa giẫm thảm trải sàn rộng rãi trên cầu thang, thường xuyên quay đầu nói: "Hay chúng ta lắp thanh máy trong nhà?"
Đôi vợ chồng son còn chưa nói chuyện, ông Hứa gật đầu: "Cái này có thể sắp xếp."
Bà Hứa lập tức cười.
Một đám người trơ mắt nhìn đi theo lên tầng ba, Trương Tự rất phục họ, hơi mệt ngồi trên giường Hứa Bạc Tô nói: "Cháu ngủ một giấc."
"Vậy chúng ta xuống dưới, không quấy rầy cháu nghỉ ngơi." Ông Hứa ném cho vợ một ánh mắt: "Chúng ta đi thăm cụ bà."
Bà Hứa gật đầu, nhìn con trai: "Con cũng tranh thủ đi chào hỏi một tiếng với cụ bà, để bà biết con về rồi."
"Vâng." Hứa Bạc Tô gật đầu.
"Vậy mẹ và cha con xuống lầu, con nghỉ ngơi đi." Bà Hứa gọi một tiếng: "Dâu tây."
Khóe miệng Trương Tự giật giật, xưng hô này được gọi từ trong miệng người khác thì rất xấu hổ có được không?
"Mẹ anh thích hùa theo đám đông tham gia náo nhiệt, anh sẽ nói với bà." Hứa Bạc Tô đóng cửa lại, ngăn cách tất cả ồn áo náo động, đi qua ôm lấy Trương Tự trong ngổn ngang: "Dâu tây, anh hiện tại rất vui."
Trương Tự: "Ồ."
"Đây là cảm giác cưới được vợ sao?" Hứa Bạc Tô cười cười, sờ lưng Trương Tự: "Em sẽ không cảm thấy trong nhà quá ồn ào không thích ứng được chứ?"
Trương Tự lắc đầu, há miệng nửa ngày: "Anh biết không...em lúc nhỏ bên người chỉ có bảo mẫu."
Hứa Bạc Tô lập tức hôn cậu.
"Cũng không biết trong nhà ồn ào là cảm giác gì." Trương Tự cười chính mình: "Nên vẫn luôn đuổi theo hỏi Trương Sở Nam, anh biết sai chỗ nào chưa."
"Đó đều là quá khứ." Hứa Bạc Tô bế cậu đặt lên đùi mình, dùng lồng ngực dày rộng vây lấy cậu: "Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không cho em có cơ hội cảm thấy cô đơn."
"Ý gì?" Trương Tự tựa vào anh, ngón tay xoắn lấy nhau: "Anh là nói, anh không đi phòng thí nghiệm nữa?"
Hứa Bạc Tô lắc đầu: "Còn phải đi mấy ngày nữa, hạng mục sắp xong, không thể thất hứa với lão Lý được."
Cũng phải, anh đã thất hứa một lần rồi.
"Vậy sau này?" Trương Tự tò mò: "Anh muốn về nhà thừa kế gia nghiệp không? Cậu chủ?"
"Xem tình hình, vậy thì quá bận." Hứa Bạc Tô có lý chẳng sợ: "Anh muốn có nhiều thời gian bên em."
Trương Tự không nói chuyện, cuộc sống trong chớp mắt thay đổi long trời lở đất, khiến người chưa tỉnh táo lại.
Nhưng chuyện lớn đời người hầu như mỗi người đều phải trải qua một lần, phải học cách thích ứng.
"Bỏ đi, nhanh đi thăm bà nội anh." Suy nghĩ lung tung một lát, Trương Tự đẩy người đàn ông vẫn luôn chơi ngón tay cậu: "Anh lâu vậy không về, nói chuyện với bà mấy cậu."
"Ừ." Hứa Bạc Tô gật đầu: "Bà bị bệnh Alzheimer, đã không tỉnh táo lắm rồi, nhưng còn nhớ anh."
"Vậy càng phải đi." Trương Tự thúc giục.
Có ông bà nội là cảm giác gì, cậu chưa từng thử...bỗng nhiên nghĩ đến, vậy Trương Sở Nam cũng rất không hạnh phúc.
"Aiz." Trương Tự thở dài.
Hứa Bạc Tô đã ra khỏi cửa, xuống lầu đến phòng bà nội, cha mẹ anh vẫn còn ở đó, nhìn thấy anh nhường ra một vị trí, nói với cụ và: "Bạc Tô về rồi."
Cụ bà rất kích động, nắm tay Hứa Bạc Tô: "Vợ?"
"Bà nội." Hứa Bạc Tô gọi một tiếng, quỳ xuống trước mặt cụ bà: "Vợ ở trên lầu, đợi em ấy nghỉ ngơi xong sẽ qua thăm bà."
"Được." Cụ bà gật đầu, trên người sạch sẽ, trạng thái tinh thần cũng khá tốt.
Hứa Bạc Tô ở đây không lâu, đã trở lại tầng ba.
Mẹ anh ở cửa: "Hay con hỏi vợ con đói chưa để nhà bếp nấu cơm."
"Được." Hứa Bạc Tô không đi, nhìn mẹ mình, cười, đưa tay ra ôm lấy: "Mẹ, chúc mừng mẹ đã trở thành bà nội."
Bà Hứa sững sờ, lại không hài lòng, thầm nghĩ con còn không biết xấu hổ chúc mừng, chuyện có con nói sớm chút bà thật sự làm bà nội rồi: "Cũng chúc mừng con trở thành cha." Nhưng rất vui vẻ, nói thể nào thì cục diện bây giờ vẫn tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Chỉ hận lúc đó không phát huy tốt.
Nếu thêm lần nữa chắc chắn không chỉ vậy.
"Được rồi." Bà Hứa lén lút lau dưới mắt: "Lên đi, mẹ nói với chị con một tiếng, để nó về nhìn thử."
"Đợi đã." Bà Hứa kéo anh lại, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tin tức mang thai trước đừng nói ra, đứa nhỏ còn nhỏ, sau ba tháng mới nói biết chưa?"
Hứa Bạc Tô: "Sao mẹ bỗng nhiên mê tín vậy?"
"Con cứ dựa theo lời mẹ nói mà làm là được." Bà Hứa căn dặn, xoay người xuống lầu: "Được rồi, mẹ rất bận, mẹ phải mở họp với mọi người."
Hứa Bạc Tô: "..."
Nhưng nhìn bộ dáng mẹ năng động cũng rất tốt, nói chung tốt hơn cảnh tượng trong nhà chia năm xẻ bảy hơn hai tháng trước.
Cho nên phải cảm ơn Trương dâu tây, dùng sức mạnh của mình, để mọi người trở nên hòa thuận.
Lúc Hứa Bạc Tô đi lên, Trương Tự còn chưa ngủ, thấy anh quay lại: "Nhanh vậy?"
"Đói không?" Hai người gần như lên tiếng cùng lúc, nói xong đều cười lên.
"Không đói." Trương Tự ngồi dậy, còn nghênh ngang đi đường như trước đây, phương hướng là nhà vệ sinh: "Đừng theo em, em chỉ mang thai không phải tàn phế."
"Đó còn không phải do anh hồi hợp sao?" Hứa Bạc Tô không nghe cậu, cẩn thận đi theo sau, từ sau khi dâu tây mang thai, nhà vệ sinh là khu vực rủi ro cao trong mắt Hứa Bạc Tô, không thể không phòng.
"Tiếp theo mẹ anh sẽ không cho em ăn đồ bổ linh tinh gì đó chứ?" Trương Tự vừa thả nước, vừa lo lắng.
"Sẽ." Hứa Bạc Tô không cần nghĩ ngợi, cười nói: "Nhưng sẽ không phải thứ lung tung, em không muốn ăn có thể từ chối, dù sao bà cũng không dám ăn hiếp em."
"Đó cũng phải." Trương Tự gật đầu: "Nhìn nhe ranh múa vuốt thế thôi, nhưng lợi ích thực tế chẳng chiếm được gì." Sức chiến đấu quá yếu.
Hứa Bạc Tô thầm nghĩ, nếu mẹ anh biết Trương Tự cà khịa bà như thế, tức đến ba ngày ba đêm.
Bà Hứa bị Trương Tự cà khịa, đang họp trong phòng khách, cả dì Liễu cũng đẩy cụ bà ra vây xem.
Chỉ thấy bà Hứa mặc bộ đồ sườn xám lụa cách tân màu sắc rực rỡ, mặt mày hớn hở đứng trước mặt mọi người: "Hôm nay Bạc Tô về, chắc chắn mọi người vừa rồi đã nhìn thấy, cùng về còn có vợ nó, chậm rãi sẽ giới thiệu cho mọi người biết."
Trương Tự và Hứa Bạc Tô lúc này cũng đứng trên lầu, nghe thấy lời này dừng chân nhìn xuống.
"Đương nhiên điều tiếp theo tôi muốn nói mới là quan trọng nhất, hy vọng mọi người ghi nhớ." Bà Hứa hắng giọng, nghiêm túc mở miệng: "Vợ Bạc Tô mang thai, hiện tại mới hơn một tháng, thế nên ẩm thực sinh hoạt hằng ngày, cần phải chu đáo cẩn thận hơn trước đây."
Mọi người sững sờ, sau khi phản ứng lại tranh nhau chúc mừng bà Hứa: "Chúc mừng bà chủ, chúc mừng có cháu trai."
Bà Hứa cảm thấy vừa ngọt vừa ngược, cháu trai là cháu trai không sai: "Cảm ơn mọi người, tháng này tăng tiền lương cho mọi người 30%." Lại là một làn sóng vỗ tay, nhưng bị bà Hứa xụ mặt nói: "Sau này trong nhà tránh ồn ào náo nhiệt, không được ồn đến vợ con trai tôi."
"Nhưng bà chủ." Dì Hứa sau khi kích động, lại rơi vào hỗn loạn, cuộc họp kết thúc nói nhỏ một tiếng với bà Hứa: "Vợ của cậu chủ là nam mà."
Bà Hứa trợn trắng mắt với bà: "Đừng hỏi, hỏi chính là ông trời ban tặng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro