CHƯƠNG 4
Cứ như vậy, Trương Tự theo bản năng tiến hành so sánh Hứa Bạc Tô và Vu Thư Dương, mà không hề ý thức được, vốn không nên tùy tiện buông thả bản thân, từng bước rơi vào tay giặc, xảy ra quan hệ kì lạ với người xa lạ.
Chỉ có thể trách đối phương dịu dàng lại ngang tàng, cho Trương Tự đủ cảm giác yên tâm và kiên nhẫn.
Đợi Trương Tự ý thức được nguy hiểm, như con chim giật mình thử chạy trốn, cậu phát hiện bản thân đã bay không nổi.
Sợ hãi sởn tóc gáy, thoáng chốc bò lên gương mặt người thanh niên tràn đầy sức sống như Trương Tự, vì cậu nhớ ba cậu từ nhỏ đến lớn khuyên bảo: Trương Tự, cẩn thận bảo vệ chính mình, nếu con không muốn trở thành đồ chơi.
Có...có nghiêm trọng như vậy sao?
Cậu nghĩ thầm.
Có thể vì Trương Sở Nam lăn lộn trong showbiz, thấy quá nhiều thứ dơ bẩn, mới sẽ cảnh cáo cậu.
Trương Tự thiếu niên ngông cuồng cảm thấy, tìm một người yêu thương cùng nhau sinh sống, vô cùng tốt đẹp.
Đến khi Trương Tự gần đây liên tục gặp phải trai đểu ra vẻ đạo mạo với một người đàn ông chức nghiệp lừa tình, mới biết trên thế giới này không có mấy người đàn ông tốt...
Mọe.
"Đó là ai..." Trương Tự lắc lắc đầu, muốn nói má nó tránh ra cho ông, nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi, cậu đã mất cảnh giác cổng thành sụp đổ.
Lúc này, cảm giác duy nhất chính là bầu trời sụp đổ, một cậu trai tốt đẹp đang nghi ngờ cuộc đời nghiêm trọng.
Má nó thứ ma quỷ Hứa Bạc Tô!
Aaaa giết cậu rồi!
Chẳng hề nghi ngờ, gì cũng không hỏi cũng không bày ra thái độ kinh ngạc, khiến Trương Tự nghi ngờ bản thân gặp phải kẻ vô nhân tính từng chơi trăm ngàn người.
"Tôi giết chết anh—"
-
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một tiếng, cũng có thể là ba tiếng, nhân thức của Trương Tự về thời gian đã rất chậm chạp.
Chỉ nhớ được chó trai đểu chịu ngàn đao còn chưa hết tội.
Toàn thân trên dưới chỉ có được dáng người tốt và đủ dịu dàng, phi, dịu dàng có tác dụng gì, cậu còn không phải sắp chết sao?
Người trẻ tuổi kiệt sức, phí hết sức lực chín trâu hai hổ, mới từ bên người Hứa Bạc Tô dịch chuyển, kéo lại chút hơi tàn cho chính mình.
"..." Người đàn ông bị ghét bỏ, sắc mặt thay đổi, sau đó tỉnh bơ đến gần, dưới cằm mọc ra mấy sợi râu lặng lẽ đặt ở trên đầu thanh niên.
Đợi xác định Trương Tự đã ngủ, mới dám đưa cánh tay qua.
Ánh mắt dịu dàng như nước, ngước nhìn rèm cửa khách sạn dày nặng, Hứa Bạc Tô thoải mái thở dài một tiếng.
....Thật điên cuồng.
Thế nhưng điên cuồng như vậy có thể duy trì bao lâu đây?
Hứa Bạc Tô nhắm hai mắt lại, nổ lực dẹp loạn lo lắng trong lòng.
Là một người cuồng lý thuyết, dù kinh nghiêm thực hành bằng không, Hứa Bạc Tô cũng hiểu rõ, nước dễ sôi cũng dễ lạnh.
Chỉ có kinh doanh lý trí, đặt được nền tảng, mới có thể vĩnh viễn dài lâu.
Châm ngôn của phòng thí nghiệm kiến thức thực tế đến từ thực tiễn.
Nhưng phần 'tài liệu' trong lòng quá trân quý, nếu lỡ làm không tốt chính là cả một tiếc nuối.
Người đàn ông kêu gọi bản thân phải lý trí, cúi đầu hít thở giữa gáy của người thanh niên đã xảy ra quan hệ với anh.
"Khụ...." Hứa Bạc Tô thu lại tâm trạng, ở trong lòng đọc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Hai tiếng sau, trời còn chưa sáng.
Thanh niên tối qua đã uống rượu lại bị mệt, có vẻ một lát nữa cũng không tỉnh lại.
Hứa Bạc Tô nằm ở chỗ này nhưng không buồn ngủ, mặc kệ kêu gọi bản thân lý trí, cũng không cách nào khống chế phần nôn nóng quấy rối anh.
Anh tính toán thời gian, quyết định đứng lên.
Vì để không đánh thức người bên cạnh, Hứa Bạc Tô khiến cho động tác xuống giường của mình, muốn khẽ khàng bao nhiêu thì khẽ khàng bấy nhiêu.
Đến phòng tắm, kiềm nén hành động muốn xối nước, trở thành một người lôi thôi, trực tiếp mặc lên quần áo tối qua cởi xuống...lúc này phát hiện mấy vết cào khiến anh sững sờ.
Ở trên lưng và trên cánh tay anh, một mảnh màu đỏ...
Hứa Bạc Tô thả lỏng ấn đường, động tác chậm rãi cài cúc áo.
Rõ ràng rất mệt, nhưng Trương Tự cũng không biết bản thân tại sao sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, nói chung là đã tỉnh, mê màng xoay người một cái, tay sờ đến chăn bên cạnh trống không.
"Hử?" Kí ức của Trương Tự tuy có hơi đứt đoạn, nhưng cậu nhớ rất rõ, chỗ này nên có một người, hơn nữa là người cậu không thể buông tha.
Chậm chạp phản ứng lại, Trương Tự mới nhớ rõ tiền căn hậu quả, sắc mặt hung ác trở mình bò dậy.
"A..." Vội vàng bò dậy, trên người đau xót khiến người muốn chết.
Đừng nói Trương Tự có thể bò dậy truy sát người đàn ông kia hay không, đi đường cũng là vấn đề...
Vừa nghĩ như vậy, Trương Tự cảm thấy bản thân tối qua không phải uống nhiều, mà là nước vào não, nếu không sao sẽ ỡm ờ làm đến bước cuối cùng với một người đàn ông xa lạ.
"Tui thật sự là đồ ngốc." Trương Tự nhe răng trợn mắt, nét mặt khó chịu.
Nhưng cậu vẫn kiên trì đứng lên, bọc chăn di chuyển đến phòng tắm, vừa thấy bóng người ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, mang cả người lẫn chăn xông qua: "Súc sinh! Tranh thủ tui ngủ muốn chạy!"
Hứa Bạc Tô trong lòng hoảng hốt, vội vàng đưa tay tiếp nhận cả chăn lẫn người đè về phía mình: "Em cẩn thận một chút."
"Anh có phải muốn chạy không?" Không có gì để nói với trai đểu, Trương Tự thả lỏng chăn ôm chặt eo Hứa Bạc Tô, dùng cổ họng khàn khàn kêu la: "Tôi nói cho anh biết anh muốn chạy không có cửa đâu!"
Người đàn ông bị ôm chặt thân mình lung lay, miễn cưỡng ổn định tâm thần, thanh âm khàn khàn nói: "Không..."
"Không cái con khỉ!" Trương Tự cảm thấy người đàn ông này có phải coi cậu thành thiểu năng không? Không muốn chạy nửa đêm mặc xong quần áo, lừa ai vậy?
"Cút lên giường cho tôi!"
Không, cút lên giường cũng không an toàn.
Đối phương vẫn có cơ hội chạy!
Trương Tự suy đi nghĩ lại, một tay kéo kẻ thối tha lừa tình, vừa khóa trái cửa phòng tắm, bản thân chặn cửa mặc quần áo: "Thành thật ở đó! Đợi ông đây mặc xong quần áo chúng ta đi đăng ký!"
Hứa Bạc Tô tâm trạng vô cùng kích động, cần phải đỡ bồn rửa tay để bình tĩnh lại.
Trương Tự nhìn bộ dáng kích động này ở trong mắt mà hả lòng hạ dạ, ha ha như thế nào, chết lặng rồi hả?
Lừa tình rồi thì có thể chạy, anh nghĩ đẹp ghê.
Hứa Bạc Tô giơ tay, nhìn thời gian, nhỏ giọng nói: "Bây giờ mới năm giờ, cục dân chính còn chưa đi làm..."
"Chút nữa sẽ đi làm!" Trương Tự mắt như dao, không thể để đối phương ngủ chùa được, cười lạnh nói: "Ít nói lời ríu rít quanh co với tôi, tôi nói cho anh biết, hôm nay nhất định phải kết hôn!"
Hứa Bạc Tô nhấp môi: "Kết hôn yêu cầu giấy tờ tùy thân, trong chốc lát..."
"Câm miệng!" Trương Tự mặc quần vào, tay chân nhanh nhẹn cài cúc áo: "Không có giấy tờ tùy thân thì về nhà lấy, đừng nói với tôi sổ hộ khẩu mất rồi không biết ở chỗ nào, hôm nay có là hoàng đế cũng vô dụng."
Một lát sau, Hứa Bạc Tô lại nói: "Cái đó không gấp, anh mang em ăn chút đồ."
"Anh không gấp tôi gấp!" Trương Tự mặc xong, kéo cổ tay Hứa Bạc Tô: "Đi!"
Bữa sáng đơn giản, ở trên đường mua hai cái bánh bao là được!
Trương Tự hoàn toàn dựa vào luồng oán khí, kéo lê thân thể đau xót không thôi, áp giải Hứa Bạc Tô xuống lầu.
"Em không sao chứ?" Sự quan tâm của kẻ thối tha lừa tình vào lúc này với cậu chính là đang giả vờ, vẫn muốn thoát khỏi tay cậu chạy trốn.
"Thành thật một chút!" Trương Tự không bị lừa, dùng hết sức lực bú sữa mẹ túm Hứa Bạc Tô, còn có đồng hồ trên cánh tay Hứa Bạc Tô thoạt nhìn rất đắt.
"Được..." Hứa Bạc Tô hít thở sâu một hơi, bất lực, cho phép chàng trai trẻ thấp hơn anh một cái đầu túm anh đi về phía trước.
Chỉ là anh rất lo lắng, cho nên cố ý đi rất chậm.
Trương Tự không thể tránh khỏi hiểu lầm, hận trong lòng, kẻ lừa tình thối tha! Kéo dài thời gian thì có tác dụng gì sao?
Vô dụng, trong lòng cậu đã quyết tâm.
Dù sao bây giờ không nhà, không bạn trai, chỉ còn lại nhiều thời gian, tinh lực và oán hận.
Trương Tự đang ưu sầu không chỗ trút.
Hai người dưới ánh mắt khác thường của người khác, lôi kéo đến bên đường, chặn lại một chiếc taxi.
Trương Tự để Hứa Bạc Tô vào trước, sau đó chính mình mới ngồi vào.
"Đi chỗ nào?" Bác tài xế nói.
"Hỏi anh đó!" Trương Tự túm cổ áo người đàn ông, cảnh cáo thành thật một chút, nói ra địa chỉ nhà chính xác, đừng giở trò: "Dám lừa bịp tôi khiến anh thân bại danh liệt."
Thằng cha đạo đức giả này, dựa theo tiết lộ của bạn bè anh, có thể bối cảnh không nhỏ.
Vậy dễ xử, người có tiếng tăm sợ nhất là mất danh dự.
Quả nhiên, đối phương do dự một lát, nói ra một chuỗi địa chỉ vừa nghe thì chính là nói thật.
Sau khi nói xong, Hứa Bạc Tô nhìn chằm chằm cánh tay dưới cổ áo: "Có thể buông ra chưa?" Bị một thanh niên gầy yếu hơn mình rất nhiều, thậm chí đêm qua còn ở trước mặt anh cầu xin thương xót túm cổ áo, cảm giác này quá kích thích.
Hứa Bạc Tô không muốn giữa ban ngày biểu diễn một màn hóa sói.
"Hừ." Trương Tự buông anh ra, ôm cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng cũng không dám ngủ thật, vì cậu sợ bản thân vừa ngủ quên, súc sinh họ Hứa sẽ chạy mất.
Hứa Bạc Tô bị Trương Tự xem là súc sinh, lặng lẽ ngồi trên ghế, tư thế ngồi ổn định, khác biệt rất lớn với hình tượng uống rượu tán tỉnh tiểu thụ vào đêm qua.
Hứa Bạc Tô bây giờ, thoạt nhìn trầm tĩnh rộng lượng, hướng nội chính trực.
Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, người đàn ông hướng nội chính trực, lúc này mặt mày hàm chứa tình ý, nơi khóe mắt, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người thanh niên bên cạnh.
Nghe thấy tiếng rột rột trong bụng thanh niên truyền đến, Hứa Bạc Tô mở miệng hỏi: "Em đói rồi? Hay là ăn chút đồ?"
"Câm miệng." Trương Tự mở mắt, ánh mắt như dao phi qua, trong miệng uy hiếp: "Đừng giở trò, tôi không dễ chọc, anh dám lừa tôi anh chết chắc."
Hứa Bạc Tô chỉ đành ngậm miệng.
Được rồi, nhà anh cũng không phải rất xa.
Đương nhiên, đây là nhà Hứa Bạc Tô ở trước khi rời khỏi nhà họ Hứa.
Tòa nhà đó nằm ở khu biệt thự trung tâm thành phố, chiếm diện tích rộng rãi, nổi tiếng xanh hóa tốt, cho nên tấc đất tất vàng, được khen ngợi là hoa viên thành phố trong thành phố A.
Người sống chỗ này không giàu thì cũng quý, bình thường đều có xe và phi cơ riêng.
Ít gặp taxi, may mắn thay bảo vệ cửa quen biết Hứa Bạc Tô, nhìn thấy Hứa Bạc Tô thì cho vào trong.
"Hừ." Trương Tự luôn nghi ngờ sẽ bị họ Hứa chơi một vố, lúc này mới tin tưởng, người đàn ông là chủ hộ ở chỗ này.
Bối cảnh không nhỏ, chưa biết chừng có giới thiệu trên baidu.
Chà chà, Trương Tự hoàn toàn yên tâm.
Muốn trở về rồi tìm kiếm.
Taxi lái đến trước một tòa biệt thự, Hứa Bạc Tô bèn nói với tài xế: "Anh trai tài xế, phiền anh đợi ở chỗ này, tôi vào lấy đồ là đi."
Tài xế có thể kéo lại khách hàng, đương nhiên bằng lòng: "Được, vậy cậu nhanh chút nha."
"Tôi cũng đi theo." Trương Tự không đợi Hứa Bạc Tô lảm nhảm với cậu, đã mở cửa dẫn đầu đi xuống, bởi vì cậu không tin được họ Hứa, lỡ sau khi đi vào rồi không đi ra, cậu tìm ai nói lý.
"Chậm một chút." Hứa Bạc Tô không kịp ngăn cản thanh niên muốn xuống xe, chỉ đành nhanh chóng đi theo, thuận tiện lấy điện thoại ra, nhấn điều khiển mở cổng trên điện thoại.
Cánh cửa sắt lớn chạm trổ sơn đen tự động mở ra trước mặt Trương Tự, cậu chẳng hề nghĩ ngợi, ôm cánh tay nghênh ngang đi vào.
"Em cũng không sợ bên trong có chó." Hứa Bạc Tô đuổi theo Trương Tự nói.
"Chó cũng không dữ bằng tôi." Trương Tự hung dữ trả lời.
Hứa Bạc Tô mím môi, khó lắm mới đè xuống ý cười: "Đi bên này." Bây giờ mới hơn năm giờ, người nhà họ Hứa chưa thức dậy.
Đi vào phòng khách biệt thự, bên trong mở một ngọn đèn nhỏ, mờ tối những vẫn nhìn ra được, diện tích rộng lớn, xa hoa thanh nhã, nơi ở của những người không hề tầm thường.
Nhưng Trương Tự không kinh sợ, người có tiền cậu gặp nhiều rồi.
Nhà bạn gái đại gia của người ba cặn bã của cậu rất có tiền, nói ra tên bất kể người nào ở thành phố A cũng biết.
Mà người ba cặn bã của cậu là nhạc sĩ, dựa theo độ nổi tiếng hình như cũng kiếm được tiền.
Những năm này mua nhà, đều viết tên Trương Tự.
Nhưng Trương Tự không để ý, cậu để ý là cảm giác gia đình, mà không phải căn nhà.
Ba cũng đã bị người cướp đi, là fans, là đại gia, phòng làm việc, không phải cậu, vậy cần nhà để làm gì.
Thậm chí cũng không có ai biết, Trương Tự là con trai của ai.
Lúc đang khó chịu, bả vai bị người ôm lấy: "Đến chỗ này, anh làm chút đồ ăn nóng cho em."
Hứa Bạc Tô mang Trương Tự đến phòng bếp siêu lớn nhà anh, mở cửa tủ lạnh, tìm ra thực phẩm hôm trước dì làm xong, hâm nóng thì có thể ăn.
"Có bánh bao hấp, bánh tam giác nhân đường và há cảo, em ăn cái gì?" Hứa Bạc Tô hỏi.
"Há cảo." Trương Tự buộc miệng nói ra, cậu thực sự đói, nhưng mẹ ơi, thằng cha này thật sự không phải kéo dài thời gian chứ?
"Được." Người đàn ông cao lớn cường tráng, ở trước mặt Trương Tự động tác thuần thục cầm ra há cao đông lạnh, đặt trong lò hấp hấp lên, rồi dặn dò Trương Tự: "Năm sáu phút có thể ăn, đến lúc đó sẽ tự động ngắt điện, em mở ra ăn là được, anh đi lên tìm sổ hộ khẩu."
"Thật chứ?" Trương Tự có hơi nghi ngờ.
"Không tin em có thể đi theo." Hứa Bạc Tô nói.
"..." Trương Tự nhìn nồi hấp, lại nhìn họ Hứa, nuốt nước miếng: "Vậy anh đi nhanh chút, hấp xong há cảo tôi phải nhìn thấy anh, bằng không để cho anh đẹp mặt."
"Được." Hứa Bạc Tô nhanh chóng trả lời, xoay người rời khỏi phòng bếp, vội vã lên lầu.
Trương Tự nhìn theo, xác định thằng cha kia thật sự lên lầu, đứng ở cửa đợi.
Năm phút sau, há cảo đã chín, họ Hứa còn chưa xuống.
Trương Tự cắn răng, ở trong lòng âm thầm mắng người đàn ông một tiếng, rồi quay lại mở nồi hấp, nong nóng: "Hít..."
Dùng đũa gắp vào bát, Trương Tự bưng ra, ngồi lên bàn phòng ăn há to miệng ăn.
Hứa Bạc Tô lặng lẽ đi ra từ phòng sách của cha, đóng cửa lại đi xuống lầu, bỗng nhiên nhìn thấy trên hàng lang có một bóng hình, khiến anh giật cả mình.
"Bà nội." Hứa Bạc Tô cười đi qua, đứng bên bà lão phúc hậu tóc bạc trắng cả đầu.
"Ừ...ừ..." Bà lão ngón tay run rẩy, chỉ bên dưới lan can, thanh niên đang ăn đồ ăn, mặt đầy nghi ngờ.
"Đẹp không?" Hứa Bạc Tô ôm vai bà nội ốm yếu bị tắc mạch máu não của anh, nhỏ giọng hỏi.
"Ồ." Bà lão cười.
"Vợ cháu." Hứa Bạc Tô chỉ chính mình, rồi chỉ chỉ thanh niên bên dưới.
"Ồ ồ..." Bà lão sững sờ, rồi khoa tay múa chân, muốn nói chuyện nhưng lại nói không được, chỉ luôn nắm tay Hứa Bạc Tô, bộ dáng rất kích động.
"Cụ bà?" Dì Liễu chịu trách nhiệm chăm sóc cụ bà nhà họ Hứa, vừa tỉnh dậy phát hiện trên giường trống không, lập tức bị dọa sợ, nhanh chóng đi tìm người.
Lại nhìn thấy Hứa Bạc Tô đã mấy ngày không gặp trên hành lang.
"Cậu chủ?" Mắt dì Liễu trong chớp mắt ửng đỏ: "Ngài trở về rồi sao?" Nếu không sao mới sáng...
"Xuỵt, dì Liễu, nhỏ tiếng một chút." Hứa Bạc Tô nói: "Về lấy chút đồ, một lát thì đi."
"A? Cậu còn muốn đi?" Dì Liễu nhìn Hứa Bạc Tô lớn lên, trong lòng sớm coi anh như con, không nỡ để anh đi: "Con nói lời dễ nghe với ông chủ, được không? Đây là nhà của con mà."
"Dì Liễu." Hứa Bạc Tô lắc đầu: "Được rồi, con phải đi, dì đỡ bà nội vào nghỉ ngơi đi."
Hứa Bạc Tô giao cụ bà cho dì Liễu, Hứa Bạc Tô trước khi rời đi nói với cụ bà: "Sau này có cơ hội sẽ mang em ấy đến thăm bà."
Cụ bà gật đầu.
Ngước nhìn bóng dáng Hứa Bạc Tô xuống cầu thang, dì Liễu nghi ngờ hỏi cụ bà: "Cậu chủ đã âm thầm nói gì với cụ ạ?"
Cụ bà ngoại trừ tắc mạch máu não, còn có bệnh si ngốc của người già, im lặng.
Trương Tự hung ác nhìn bát há cảo đã ăn sạch, cuối cùng đã nhìn thấy thằng họ Hứa, vì vậy lập tức buông đũa hỏi: "Lấy được chưa?"
"Lấy được rồi." Hứa Bạc Tô giơ tay lên.
"Cho tôi." Trương Tự cướp lấy, ngừng một lát, nhanh chóng sờ túi Hứa Bạc Tô, muốn lấy ví tiền.
"Em..." Hứa Bạc Tô bị sờ trái phải không tránh được: "Muốn gì anh cho em, anh tự lấy."
"Túi tiền."
Hứa Bạc Tô đưa túi tiền cho cậu.
"Đi thôi." Trương Tự tự mình ăn no lau miệng rời đi, căn bản mặc kệ sống chết của Hứa Bạc Tô.
"Anh cũng đói...đợi anh một chút được không?" Hứa Bạc Tô yêu cầu, nhanh chóng đến nhà bếp dùng túi bảo quản thực phẩm đựng mấy cái há cảo Trương Tự ăn thừa, rồi chạy theo đối phương ra ngoài.
"Kia là...ai?" Dì Liễu ở tầng trên, mắt chữ a mồm chữ o nhìn Hứa Bạc Tô rời đi với chàng trai trẻ.
Bỗng nhiên, nghĩ đến lý do Hứa Bạc Tô náo loạn với người trong nhà, dì Liễu nét mặt hoảng hốt.
Trong lòng hiểu rõ.
Còn có thể là ai, 99% là bạn trai của cậu chủ...
Ai ya, tạo nghiệp.
Một người xuất sắc, vì chuyện này, nhà cũng không cần, cha mẹ cũng không cần.
Đừng nói ông chủ và bà chủ tự mình nuôi dưỡng và dạy dỗ Hứa Bạc Tô lớn lên không thể tiếp thu, ngay cả dì Liễu nhìn Hứa Bạc Tô trưởng thành, cũng bị một màn vừa rồi làm cho trong lòng trĩu nặng.
Tài xế thấy họ cuối cùng đã trở lại, nói: "Ai ya, các cậu thật sự quay lại, còn cho rằng các cậu không đi nữa."
Trương Tự ngồi vào trong xe: "Bác tài, đi tiểu khu XX đường XX."
Tim Hứa Bạc Tô nảy lên, lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ nhà Trương Tự, cách chỗ này tầm 40 phút, hiện tại đi qua thì khoảng tầm 8 giờ, vừa đúng thời gian người bình thường thức dậy.
Cũng chính là nói, anh sẽ gặp cha mẹ Trương Tự.
Là nhân sĩ khéo léo hào phòng của xã hội, Hứa Bạc Tô cổ họng khô khốc, mở miệng kiến nghị: "Cần mua ít quà đến nhà không?"
Trương Tự sững sờ, đáp trả bằng ánh mắt 'anh có bệnh'.
Mua quà cái gì, tặng cho chậu xương rồng nửa tháng cũng không cần tưới nước trong nhà cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro