NGOẠI TRUYỆN 3

Nửa năm sau, sau khi Cảnh Thời và Lộ Ý Trí trải qua thương lượng, tính toán đưa Đô Đô đi học.

Hai năm trước sau khi từ trường cấp ba của Lộ Ý Trí trở về, bé mập quậy mấy ngày muốn đi học, cho nên Cảnh Thời theo lẽ đương nhiên cảm thấy bé mập rất mong đợi chuyện đi học.

Kết quả lúc nói với bé, bé mập lại rất không bằng lòng.

"Không."

Cảnh Thời kì lạ nói: "Con không phải luôn muốn đến trường cấp ba của ba Lộ sao?"

Đô Đô xem như lẽ hiển nhiên: "Nhưng con mới ba tuổi, không thể học cấp ba."

Cảnh Thời dở khóc dở cười: "Trước khi học cấp ba, con phải đến trường mầm non, tiểu học và cấp hai."

"Em gái có đi không?"

"Em gái mới một tuổi, con bé cũng phải đến ba tuổi mới đi."

"Ba cha đi không?"

"Cha và ba Lộ đều đã học xong rồi."

"Ông nội đi không?"

"..."

Mắt thấy lại để cho bé tiếp tục hỏi thì phải hỏi đến ông bà cố, Cảnh Thời dứt khoát nói: "Chỉ có con phải đi."

Đô Đô vừa nghe trong nhà nhiều người như vậy, chỉ có bé phải đi học, lập tức không ổn, gương mặt mũm mĩm ngây ngốc rất không vui.

Cảnh Thời bế bé lên chân, thanh âm dịu dàng nói: "Đô Đô, mỗi một đứa nhỏ đều phải đi học, ở trong trường, con sẽ quen được rất nhiều bạn mới, đứa nhỏ nghiêm túc nghe lời còn sẽ được giáo viên khen ngợi."

"Cha, con biết đếm rồi."

"Ngoại trừ đếm, trong trường sẽ dạy con rất nhiều thứ khác."

Đô Đô chỉ xe đua ở góc tường: "Vậy con có thể mang theo nó không?"

Cảnh Thời lắc đầu: "Cái này chỉ có thể lái ở gần nhà, không thể lái trên đường."

Đô Đô không nói chuyện, Cảnh Thời cúi đầu hôn bé, bế bé vào trong lòng an ủi một lát.

Ngày đầu tiên đi học Cảnh Thời và Lộ Ý Trí đặc biệt dành ra thời gian trống đưa bé đi, lúc ra khỏi nhà bé mập còn đang mưu đồ vùng vẫy.

"Cha, con hôm qua đã đồng ý đút cơm cho em gái."

Cảnh Thời sờ đầu bé, thanh âm dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, em gái có thể tự mình ăn."

Sau khi nói xong thầm nghĩ, để con đút cho em gái ăn cơm, vậy còn có thể ăn cơm được nữa chắc.

Đô Đô phồng gương mặt mũm mĩm lên không nói chuyện, Lộ Ý Trí đưa Thu Thu trong lòng cho Cảnh Thời, đi qua bế bé lên.

"Đô Đô, hôm nay ba sẽ luôn bên con, đừng sợ."

Cảnh Thời nghe thấy lời này còn rất kinh ngạc, cậu trước đây từng nghe cụ Lộ nói, Lộ Ý Trí từ nhỏ rất độc lập, ngày đầu đi học không cần người đưa, cậu còn cho rằng ở phương diện này anh sẽ là một người cha nghiêm khắc.

Chẳng qua hai người chưa từng mâu thuẫn ở phương diện dạy dỗ con cái, cậu cười gật đầu: "Phải, em gái cũng đi, hôm nay chúng ta chơi một ngày trong trường mầm non."

Trước đây họ cũng từng thương lượng, nếu Đô Đô thật sự không thích đi trường mầm non, vậy năm sau hoặc năm sau nữa lại đi cũng được, họ có thể mời giáo viên đến trong nhà dạy.

Hơn nữa nhìn biểu hiện từ nhỏ của Đô Đô, có lẽ sau này không cần quá lo lắng việc học của bé.

Trường mầm non do Lộ Ý Trí chọn, tổng hợp so sánh cuối cùng chọn ra một trường mầm non hợp với Đô Đô nhất, Cảnh Thời không quản nhiều, cậu là một nhân khẩu từ bên ngoài đến, nào hiểu được trường của thế giới này.

Đô Đô nghe thấy lời này vui vẻ hơn nhiều, nhìn Lộ Ý Trí mong đợi nói: "Thật không?"

"Đương nhiên."

Thu Thu cũng nhìn Cảnh Thời: "Cha, Thu Thu đi học."

Cô nhóc cũng muốn đi học chung với anh trai.

Cảnh Thời nhéo gương mặt non mềm của cô nhóc, cười nói: "Được, lát nữa con lên lớp chung với anh trai."

Thu Thu nhanh chóng đi nhìn Đô Đô, báo cáo cho bé biết tin tốt này: "Ơn ơn."

Đô Đô vui vẻ đưa cái tay mũm mĩm của mình qua, Thu Thu nhanh chóng nắm lấy, hai cái tay nắm lấy nhau vui vẻ lắc qua lắc lại.

Ngày đầu tiên khai giảng, trong trường mầm non rất náo nhiệt, khắp nơi truyền đến từng trận tiếng khóc của đứa nhỏ, Cảnh Thời có hơi lo lắng nhìn Đô Đô.

Có lẽ lời Lộ Ý Trí nói khiến Đô Đô an tâm, lúc này không hề bị ảnh hưởng, còn vui vẻ ngốc nghếch đẩy qua đẩy lại với Thu Thu.

Giáo viên của Đô Đô đi qua đón bé, đối phương là một người phụ nữ thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, rất có sức thu hút.

"Bạn nhỏ Cảnh Hoành, theo cô đi vào được không?"

Đô Đô xoay đầu qua, vẻ mặt không an tâm nhìn Cảnh Thời và Lộ Ý Trí.

"Cha, ba."

Cảnh Thời cúi đầu hôn lên gò má bé một cái, thanh âm dịu dàng nói: "Đô Đô ngoan, cha và ba Lộ sẽ không rời đi."

Lộ Ý Trí cũng cúi đầu hôn lên gò má khác của bé, đây là một loại nghi thức trong gia đình.

"Em gái."

"Em gái cũng không đi."

Đô Đô nghĩ rồi nghĩ, dường như vẫn không yên tâm lắm, đi qua đưa tay về phía Thu Thu, Thu Thu không hề suy nghĩ nắm lấy.

Giáo viên theo bản năng nhìn về phía Lộ Ý Trí.

Lộ Ý Trí cười cười: "Không sao, để hai nhóc đi chung với nhau đi."

Giáo viên gật đầu, từ mức độ nào đó mà nói, đứa nhỏ nhà họ Lộ muốn thế nào cũng có thể, càng huống chi, Thu Thu thoạt nhìn cũng không giống sẽ quấy rối.

Thu Thu chẳng hề hay biết hiện thực tàn khốc, cô nhóc còn cho rằng anh trai dắt cô nhóc đi chơi, vui vẻ được anh trai dắt vào trong phòng học.

Có lẽ suy nghĩ đến ngày đầu tiên khai giảng, phía sau phòng học xếp rất nhiều ghế, bây giờ đã có mấy phụ huynh ngồi.

Cảnh Thời và Lộ Ý Trí cũng đi qua ngồi xuống.

Bên cạnh bục giảng đứng mấy giáo viên, đang giới thiệu bản thân với các đứa nhỏ.

Cảnh Thời nhỏ giọng nói: "Anh thật sự không về công ty?"

Lộ Ý Trí gần đây dường như đang bàn chuyện hợp tác với một công ty nước ngoài, mỗi ngày đều làm việc đến đêm khuya.

Chẳng qua công việc của anh xưa nay chỉ có hai loại trạng thái bận và rất bận, cũng không tính hiếm lạ.

Lộ Ý Trí kéo tay cậu qua, hơi nhếch môi lên nói: "Thuận tiện hẹn hò."

Cảnh Thời: "...."

Hẹn hò trong trường mầm non của con trai, thiệt thòi cho anh còn nói ra được!

Cậu vừa muốn mở miệng, Lộ Ý Trí vỗ vỗ tay cậu, tỏ ý cậu nhìn phía trước bục giảng.

Cảnh Thời nhanh chóng nhìn qua, lúc này các giáo viên đã giới thiệu xong, bên dưới lần lượt đến bạn nhỏ.

Giáo viên vừa rồi đón Đô Đô có lẽ là giáo viên chủ nhiệm, chỉ thấy bà cười híp mắt nói: "Có bạn nhỏ nào dũng cảm muốn là người đầu tiên lên không?"

Các bạn nhỏ đều là lần đầu đến, từng người cậu nhìn tui, tui nhìn cậu, đều có hơi căng thẳng, không dám giơ tay, nhưng có một bạn nhỏ ngoại lệ.

Bởi vì cô nhóc không phải đến đi học, cô nhóc theo ơn ơn đến chơi, giáo viên vừa nói vậy, cô nhóc còn cho rằng sắp chơi trò chơi.

Bàn tay nhỏ lập tức giơ lên cao: "Ơn ơn của Thu Thu."

Ý là để ơn ơn của Thu Thu làm người đầu tiên.

Cảnh Thời cười vui vẻ, Thu Thu, con đây là hố anh trai nha.

Quả nhiên, một giây sau giáo viên nhìn về phía Đô Đô: "Bạn nhỏ Cảnh Hoành thật sự dũng cảm, vậy mời con làm người lên đầu tiên."

Đô Đô nét mặt mờ mịt, bé nhìn Thu Thu bên cạnh, Thu Thu nét mặt hưng phấn siết nắm đấm gọi: "Ơn ơn, ơn ơn."

Trong phòng học bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng cười vui vẻ.

Hết cách, Đô Đô chỉ có thể đi lên, Thu Thu từ nhỏ chuyên theo đuôi tự nhiên cũng bám theo sau.

Hai cục tròn vo mũm mĩm ưỡn bụng tròn đứng ở đằng trước, tình cảnh này xác thực rất hiếm lạ, Cảnh Thời vừa cười vừa chụp hình, rồi gửi ảnh vào trong nhóm.

Vì Đô Đô và Thu Thu, ngay cả hai cụ nhà họ Tiết cũng bắt đầu dùng wechat, hình cậu gửi vào còn chưa đến hai phút, trong nhóm liền bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Đô Đô không nói chuyện, chỉ nhìn hai cha ở hàng cuối cùng.

Cảnh Thời cười híp mắt nhìn bé, dùng ánh mắt cổ vũ bé.

Đô Đô ở trong nhà rất ngốc nghếch cute, nhưng ở bên ngoài bé giống Lộ Ý Trí y sì, rất lạnh lùng, đơn giản báo ra tên mình xong thì dẫn Thu Thu đi xuống.

Thu Thu có hơi mờ mịt: "Ơn ơn."

Không biết Đô Đô nói gì bên tai cô nhóc, Thu Thu lập tức ổn lại, lắc lư đầu vô cùng vui vẻ.

Có hai nhóc mở màn, đằng sau nhiều thêm mấy bạn nhỏ, Cảnh Thời và Lộ Ý Trí không tiếp tục xem nữa.

Đợi lúc Đô Đô và Thu Thu chơi trò chơi với các bạn nhỏ khác, họ liền đi ra ngoài.

"Thật sự muốn hẹn hò?"

"Phải, đã lâu chưa hẹn hò."

Hai người đều rất bận, một người đã là chủ tịch, một người là chủ tịch tương lai.

Hai người tìm một xích đu ngồi xuống, Cảnh Thời quyến luyến vô hạn nằm sấp trên vai Lộ Ý Trí, cảm thán nói: "Không biết tại sao, vừa rồi nhìn thấy Đô Đô và Thu Thu đứng ở bên trên, còn có chút không nỡ."

Lộ Ý Trí cười nhéo mặt cậu, rồi bỗng nhiên hôn cậu.

Cảnh Thời bị dọa nhảy dựng, đợi nhớ ra xung quanh không có người mới chậm rãi thả lỏng.

Hôn lâu lắm Lộ Ý Trí mới buông tha cậu, ngón tay cái lau nhẹ qua khóe môi cậu, giúp cậu lau đi vệt nước còn lưu lại.

"Bây giờ còn khó chịu không?"

Cảnh Thời: "...."

Cậu lặng lẽ trợn trắng mắt, đẩy người ra, người này thật sự rất không đứng đắn!

Lộ Ý Trí vẫn luôn làm như lời đã hứa, nói ở bên một ngày thì ở bên một ngày, cả nhà vẫn luôn đợi đến lúc Đô Đô tan học mới rời đi.

Trường mầm non tan học sớm, hôm nay lại là ngày đầu tiên, từ trường mầm non đi ra còn chưa đến giờ cơm tối.

Cảnh Thời và Lộ Ý Trí dắt hai nhóc con đi đến khu vui chơi gần đây.

Đô Đô đặc biệt thích ngồi ngựa gỗ đu quay, có lẽ vì bé chỉ có thể chơi được hạng mục này.

Liên tục xoay năm vòng, Đô Đô hoàn toàn chơi xong, hé miệng cười vui vẻ.

Sau khi ăn xong cơm tối trở về nhà, các bậc cha chú gọi điện thoại cho Đô Đô khen ngợi bé, đương nhiên, nghe nói Thu Thu cũng theo đi học chung, lại dốc hết sức khen cô nhóc, hai bé mập nhanh chóng trở nên huênh hoang, giống như chuyện hai nhóc đi học một ngày thì rất giỏi giang.

Lúc tắm rửa, Cảnh Thời hỏi Đô Đô: "Đô Đô, hôm nay đi học vui không?"

Đô Đô nghĩ rồi nghĩ, gật đầu, lại lắc đầu.

"Đô Đô sao vậy con, nói với cha nhé."

Đô Đô ngồi trong bồn nước nhỏ, nét mặt có hơi tủi thân: "Cha, sau này có phải con một mình đi học?"

Cảnh Thời tạm ngừng một lát, rồi mới cười nói: "Phải, mỗi người đều một mình đi học, Đô Đô nhà chúng ta giỏi như vậy, một mình cũng sẽ không sợ đúng không?"

Đô Đô phồng gương mặt mũm mĩm lên bộ dáng không tình nguyện lắm.

Cảnh Thời dùng giọng điệu vui vẻ nói: "Chỉ có đều cha mỗi ngày sẽ dẫn em gái đến đón con tan học, con chỉ cần vừa tan học thì có thể nhìn thấy cha và em gái."

"Ba Lộ cũng đến sao?"

"Chỉ cần có thời gian rảnh, các cha đều sẽ đến đón Đô Đô."

"Vâng."

Hôm nay hai cục cưng đi học vất vả, Cảnh Thời phá lệ để cho hai nhóc ngủ giữa hai cha, cậu và Lộ Ý Trí lần lượt hôn từng đứa, rồi mỗi người ôm một đứa ở trong lòng vỗ vỗ, cho đến khi hai nhóc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro