14. con nhỏ sư tử và việc nó giận dỗi bậc thầy độc dược (1).

Dạo gần đây việc bị giáo sư Snape trừ điểm và cấm túc đối với Elent đã xảy ra thường xuyên hơn, dù là bình thường cũng vậy nhưng ít hơn. Nó không chịu được việc thất sủng như vậy, Elent bực bội lăn lộn trên giường sau đó nó đứng dậy, không chịu nổi chạy đến phòng độc dược của giáo sư.

Nó toan mở cửa ào vào nhưng rồi nghĩ đến việc phải lấy lòng giáo sư, nó gõ cửa.

*Cốc cốc*

Đáp lại là sự im lặng kì lạ, Elent nuốt nước bọt, lại tiếp tục gõ.

*Cốc cốc*

Vẫn vậy chỉ khác là có lẽ nó vừa cảm nhận được sự khó chịu ở đâu đó, Elent lại tiếp tục gõ cửa.

*Cốc cốc...cốc cốc...*

Cánh cửa mở ra mang theo khuôn mặt cau có khó chịu của giáo sư Snape, nó chết chân tại chỗ sau đó luồn lách vào trong, cố tỏ ra là nó vẫn bình thường.

-Việc gì?- Snape hỏi sau đó đóng cửa lại và quay lưng đi vào trong.

-Em không ngủ được, em không biết đếm cừu, em không...-

-Roselliam, không ngủ được thì không nhất thiết phải làm phiền người khác- Elent hơi bĩu môi, nó ngồi xuống ghế.

-Giáo sư đang làm gì vậy?- Nó đánh trống lảng sang xấp giấy da trên bàn.

-Chấm bài-

-Thế sao em gõ cửa cả trăm lần mà giáo sư không mở cửa, hay ít nhất là nói gì đó cho em biết-

Snape im lặng, sau đó đi lại chỗ Elent đang ngồi. Lật lật xấp giấy da rồi đưa cho nó một bài, Elent nhìn qua sau đó nhận lấy tờ giấy.

Bài luận khá hay, cho tới khi Elent cất giọng.

-Khoan, đưa cho em làm gì?- Nó vẫy vẫy nhẹ tấm giấy da.

-Học hỏi thêm đi, trò thử so với bài trò viết xem?- Snape lại quăng tờ giấy da với vài dòng chữ cụt ngủn cho nó xem.

À thì...đúng là nó tệ trong việc phải dùng chữ viết nói lên suy nghĩ nhưng nó cảm thấy khá buồn cười khi bị so sánh thế này. Elent đặt cả hai tờ giấy lại bàn, ánh mắt nó chớp chớp liên hồi, không tin nổi là giáo sư vừa bảo nó học hỏi thêm bài của một học sinh khác.

Giáo sư đang khinh nó đấy à? Elent Roselliam đứng chết trân tại chỗ, nó thở mạnh một hơi sau đó quay lại sau nhìn Snape.

-Không cần một bài ru ngủ, giáo sư làm em chán ghét t-tới mức...giờ em đi ngủ đây, không thèm ở đây nữa- Nó mất hơi giữa chừng nhưng vẫn thể hiện được là nó đang giận run người thế nào.

Elent tung cửa đi ra ngoài, nó kéo chiếc áo choàng lại cố giữ ấm cho bản thân. Ánh đèn hiu hắc từ những đóm lửa dọc hành lang phản chiếu lên khuôn mặt nó, Elent thở dốc sau khi về tới phòng sinh hoạt chung.

"Không thèm gặp giáo sư Snape nữa
Không thèm gặp giáo sư Snape nữa
Không thèmmmmm!!"

Suy nghĩ lẩn quẩn quanh đầu nó sau đó là những tiếng lẩm bẩm thầm rủa tất cả những gì xuất hiện trước mắt nó.

-Trời ơi, sao bồ lại đọc báo vào buổi sớm thế?-

-Hả? Không được sao?- Harry hoang mang nhìn cô nàng vừa ngủ dậy đã cằn nhằn đủ thứ vô lý.

-Không biết được hay không nhưng mà mình ghét quáaa- Elent gào mồm sau đó nằm xuống ghế.

-Không biết cậu bị sao, nhưng sáng giờ ai chọc cậu điên?-

-Từ tối qua rồi, Ron- Elent trả lời sau đó dùng tay đấm mạnh vào ghế.

-Chà, có thể là ai chứ?- Ron tò mò hỏi, sau đó bị Elent quăng vào mặt cái gối kế bên.

-Đừng. Hỏi. Bất. Kì. Thứ. Gì!-

Ron và Harry nhún vai nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi phòng.

Hôm nay Elent quyết định dành mọi thời gian cho thư viện thay vì cái phòng của ai đó! Nó lật trang sách ra rồi sau đó bị Fred và George đến làm phiền.

-Elent!?- Nó giật mình đồng tử của Elent giãn nhẹ ra sau đó nó hơi nhếch mép.

-Lại nữa à?- Elent cúi xuống lật lật trang sách ra.

-Hiếm thấy ai đến thư viện sớm thế này-

-Giờ thấy rồi đó- Nó thở dài sau đó ngước lên nhìn hai người họ.

-Và chuyện gì?-

-Về bài tập môn độc dược...tụi anh- Elent nghe tới hai từ độc dược là đã nhảy cẩn lên, gầm gừ như sư tử rồi phóng đi.

Fred và George khó hiểu nhìn nhau.

-Gì thế?-

Bên này là tiết độc dược của học sinh năm thứ 6, Adam Roselliam ngồi trong lớp cười cợt về một bức tranh vẽ thầy Snape vô cùng nghệch ngoạc.

-Ôi trời, tao phải cho Elent xem cái này- Adam thốt lên sau đó bị giáo sư Snape quăng thẳng cuốn sách vào đầu, thường thì giáo sư chỉ khịa nhẹ nhưng hôm nay lạ lắm.

-Trừ 20đ cho Slytherin- Giáo sư cốc thèm quan tâm là ổng đang chủ nhiệm nhà Slytherin, ổng trừ nhẹ thôi mà Adam giờ như tội đồ.

Sau khi lớp học giải tán, Adam gãi đầu rồi bước ra ngoài thì gặp ngay con bé Elent đang tiến đến.

-Mày làm gì ở đây?- Adam hỏi.

-Làm gì là làm gì?-

-Thì mày làm gì?-

-Ừ, đang chuẩn bị làm gì nè-

-Nhưng làm gì mới được?-

-Thì làm gì chứ làm gì-

-Giỡn mặt hả? Mày làm gì?-

-Đã bảo là làm gì rồi mà!-

Adam bụp nguyên cú đấm nguyên chất vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia, nó dụi dụi nhẹ qua sóng mũi. Elent chăm chăm nhìn ngón tay vừa quệt ngang mũi của nó, tay nó dính vết đỏ như máu và ừm...là máu đó.

Cả hành lang xúm lại xì xầm về hai anh em nhà Roselliam, Elent vùng dậy định giơ cả đấm vào mồm Adam nhưng sau đó vụt tay, nó không thèm đấm nữa mà mang theo cục tức vào lớp học.

-Đã quá nhỉ, Adam?- Draco chen vào sau đó cười cợt.

-Pansy, đưa cho tao khăn giấy đi- Adam liếc nhẹ vào chiếc khăn giấy vừa nhận được, đi thẳng vào lớp độc dược sau đó quăng vào người Elent, Adam cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nó.

-Lau đi, và giữ mồm về vụ này- Adam cảnh cáo sau đó đá nhẹ vào chân nó rồi rời đi.

P/s: hai người giận nhau, hai nhà khổ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro