Chap 6.4

*Chát
Một cú tát đau điếng giáng xuống mặt Aoi. Sonoko dường như dồn hết sự tức giận trong mình vào cú tát đó. Aoi ngã lăn ra sàn, Sonoko nói:
- Trên video này hiện rõ hình ảnh con ả này ăn cắp vòng của tôi, mọi người thấy đấy.
Shiho đỡ Aoi dậy:
- Em làm thật sao Aoi?
Aoi thút thít :
- Không phải em thật mà.
Shinichi đang cười thì thầm gì đó với Ran nghe vậy nói bồi thêm một câu.
- Bằng chứng rõ ràng như vậy còn cãi được à.
Shiho tặng cho anh một cái nhìn sắc lẹm sau đó xin lỗi Sonoko rồi dẫn Aoi về trụ sở chính, Sonoko bực bội nói:
- Sao mà Miyano lại hành động vậy chứ, mất công dàn dựng vậy mà.
Shinichi nói:
- Tại cậu đánh giá thấp Shiho quá thôi cái video nhìn là biết giả rồi lỗi kĩ thuật chình ình kia kìa, may cho cậu là Shiho không vạch trần cậu đấy.

Ran:
- May mà cậu không biết điều đấy chớ mà bảo là cậu có tình cảm với con hồ ly đấy thì cậu chết chắc với tui đấy Shinichi.
.
.

Tại trụ sở, Shiho để Aoi trong phòng mình sau đó chủ động đi pha cho cô ả một ly cafe. Aoi nhân lúc Shiho vắng mặt lục lọi trong phòng nhưng chỉ toàn ảnh Shiho với Shinichi chứ không có thông tin quan trọng gì cả, nghe tiếng động bên ngoài Aoi vội đóng tủ lại ngồi xuống giường. Cánh cửa mở ra Renya bước vào thấy Aoi thì không khỏi kinh ngạc, anh nói:
-Ơ hay cô kia có biết đây là phòng quản lý hay không mà tự tiện vào vậy?
Shiho tay cầm ly cafe đi ra:
-Tôi dẫn em ấy vào nhé. Không phải tự tiện mà anh có chuyện gì lại đến đây vào cái giờ nghỉ ngơi vậy?.
Renya ngắt hơi nhìn Aoi một lúc rồi kéo Shiho ra ngoài, anh nói
- Dự án vận chuyển Axr 437 về FBI của em đã được cấp trên phê duyệt ngay ngày mai có thể tiến hành. Nhưng có một vấn đề là tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó rất lớn việc bảo vệ viên thuốc được ưu tiên vì có thể các quốc gia khác đã gửi tình báo đến để ăn cắp nên anh đến nhắc em cẩn thận chút.
Cô gật đầu:
- Mấy điều này dĩ nhiên là tôi biết. Tôi sẽ đi cùng nó.
.
Aoi nấp sau cánh cửa nghe thấy toàn bộ câu chuyện rồi thuật lại nó cho một người nào đó qua điện thoại. Do một chút sơ suất aoi đã động phải chiếc chuông trang trí trước cửa tùy cơ ứng biến Aoi giả vờ như từ trong phòng đi ra nói:
- Em có việc về trước nhé.- Rồi cô chạy nhanh đi để lại hai người đẩy vẻ nghi hoặc.
Renya nháy mắt đưa tình nói tiếp:

- Theo kế hoạch nhé.
Sau đó anh cũng rời đi, cô cắn móng tay đang suy nghĩ vẩn vơ thì Shinichi vừa về đến.
- Shiho, cô ả Shibuki đâu rồi?
Cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ mãi cho đến khi Shinichi lay người thì cô mới giật mình hỏi lại:
- Anh hỏi cái gì cơ?
Shinichi:
- Không có gì nhưng mà em đang nghĩ cái gì đấy.
-Chỉ là ngày mai viên Axr 437 được chính thức vận chuyển về FBi ấy mà.
Anh ẫm cô đi vào phòng đặt cô xuống chiếc giường êm ấm rồi nói
- Nghỉ ngơi thôi, đừng để mấy thứ linh tinh ấy làm em già đi nhé.
Cô nhìn anh đắm đuối rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Shinichi đánh văn bản xong thì hôn lên má cô rồi khoác áo lên và ra ngoài đi dạo. Buổi tối ở đây thực sự rất mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ. Shinichi cầm bịch bánh ngồi xuống chiếc ghế ngồi ngấu nghiến, một bàn tay đặt lên vai anh. Aoi nhẹ nhàng nói
- Giờ này anh còn ngồi đây làm gì vậy.
Shinichi chỉ vào bịch bánh mà không nói gì. Aoi ngồi xuống bên cạnh anh:
- Thực sự em rất ngưỡng mộ chị Shiho, chị ấy thật giỏi về mọi mặt...
- tất nhiên rồi. Nếu không có chuyện gì thì tôi vào đây.
Aoi cầm lấy tay anh kéo anh lại rồi bỗng nhiên hôn lên má anh. Cảnh này vừa hay bị Shiho nhìn thấy, hóa ra cô đã tỉnh giấc thấy Shinichi cầm bánh ra ngoài thì cô cũng vớ lấy chai trà đi theo. Cô sững sờ, nước mắt rưng rưng:
-Chuyện này.......
Shinichi đẩy Aoi ngã sõng soài chạy đến toan giải thích:
- Em nghe anh giải thích chuyện không như em nghĩ đâu.
Cô đẩy anh ra rồi chạy về phòng khóa trái cửa lại mặc cho anh đứng ngoài luôn miệng giải thích.
.
Sáng ngày hôm sau Shinichi vẫn đứng tựa vào cánh cửa vẻ mặt bơ phờ. Chợt Shiho mở cửa ra anh vui sướng nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của cô, Shiho bận áo cổ lọ và chiếc áo khoác blouse quen thuộc lướt qua anh. Cô đi thẳng đến phòng làm việc của Renya và nói chuyện gì đó với anh. Sau đó một dàn xe quân đội lần lượt đậu ở cửa trụ sở. Renya và Shiho cùng ngồi trên một chiếc xe rồi rời đi để lại Shinichi một mình ngơ ngác, anh vội lấy xe của một người đồng nghiệp rồi đuổi theo.
.
.
Xe của Renya đi theo xe bọc thép vừa rời trụ sở S.S được một lúc thì rẽ vào một ngõ khác, Shinichi theo sát họ đến khách sạn Haido, vừa vào thì thấy Shiho đã chĩa thẳng súng vào thái dương anh:
- anh đi theo em làm gì?
- vậy  trước hết em hãy trả lời xem tại sao em và Renya lại ở đây?
Cô không nói không rằng cất khẩu súng vào thắt lưng rồi đi tiếp. Đến phòng 303 Renya đã chờ sẵn ở đấy, cả ba đạp cửa xông vào bên trong, Aoi cùng với 4 người ngoại quốc khác đang bàn bạc cái gì đấy. Thấy cả ba xông vào cô hốt hoảng:
- Chị Shiho sao chị lại ở đây?
Một người trong số những người ngoại quốc đó biết tiếng nhật, ông ta nói
- Dù sao thì cũng đã xử lý được xe chở thuốc rồi không phải diễn nữa Violet.
Cô ta thay bộ mặt ngây thơ đó thành bộ mặt đầy sát khí rồi tiếp lời ông ta:
- cũng đúng, à nếu như mấy người đi theo chiếc xe chở thuốc đó thì có lẽ đã bảo vệ được nó rồi mà cũng nhờ mấy người theo dấu tôi đến đây nên chúng tôi đã lấy được viên thuốc mà không có gì cản trở.
Renya nói:
- Ừm xui thật đấy, Victorya Violet gián điệp của tổ chức Mafia nổi danh rầm rộ ở USA nhỉ.

- Hửm đã tra ra hết rồi à, vậy thì chết hết đi.
Shiho:
- Vậy là ngay từ đầu khi gặp tôi ở vách núi cô đã lừa tôi,  sau đó từ từ tiếp cận Shinichi với mục đích đổ hết tội lên đầu anh ấy. Chỉ cần vài bức ảnh cô bên cạnh Shin là bọn người ngu dốt ngoài kia sẽ nghĩ rằng Shin đã trợ giúp cô lấy viên thuốc. Suy luận của tôi có sai chỗ nào không.

Aoi cười lớn:
- Fufu quả là tinh tường, nhưng mà thuốc đã về tay, bọn mày cũng đã vô dụng vậy thì tao giết bọn mày nhé.
Aoi huýt một hồi sáo, đồng thời cả bốn người ngoại quốc xông vào. Dường như họ đã điều trạ mọi thứ về Shiho nên việc đối phó với cô rất dễ dàng, 2 trong 4 tên cầm chân Renya và Shinichi để anh không tiếp ứng cho Shiho được, thế là một mình cô đánh với hai tên võ sĩ quyền anh. Aoi vẫn bình tĩnh nhâm nhi tách trà nhìn Shiho bị đánh. Shiho đang rất tức giận nhưng lại chẳng thể cựa quậy nổi, bỗng chợt Shinichi hét lên:
- Cán kiếm. Shiho cán kiếm của em.
Shiho tức thì rút cái cán kiếm ra. Aoi phun hết cả trà chế nhạo:
- Lấy cái cán kiếm để đấu với võ sĩ quyền anh? Mày thật thú vị đấy.
Shiho im lặng, hai tên kia lao vào cô cố gắng hết sức né ra xa nhắm thẳng tới cổ họng của một tên sau đó cứa đứt hắn. Máu tươi bắn tung tóe, tên còn lại thấy đồng đội mình bị hạ bởi một cái cán kiếm nhỏ bé kia hắn không nhịn nổi nỗi nhục này đưa quyền lao đến. Shiho vẩy vẩy vài cái, từ cán mọc ra một thanh kiếm gỗ, cô không tránh mà để hắn lao đến.
Một gậy hai gậy, người đó ngã quỵ ra sàn miệng còn rỉ máu nhớp nháp. Aoi từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi toan gọi hai tên còn lại nhưng chúng đều bị trói chặt với nhau từ lúc nào, cô ả sợ hãi miệng vẫn lảm nhảm:
-H..ha..y    t...t hậ...t.
Khi đã lùi đến cạnh cửa kính, Aoi vẫn giữ nét mặt sợ hãi nhìn Shiho tay cầm cây kiếm dính máu đang đi đến, tay ả run rẩy rút khẩu súng trong tay bắn mấy phát liên tục vào cửa kính rồi đấm nó vỡ tan tành sau đó thì nhảy xuống dưới con mắt ngỡ ngàng của Shiho. Hóa ra một chiếc bệ hơi đã được đặt sẵn ở vị trí đó, Aoi lên một chiếc xe rồi lao vút đi.
.
.
Trong xe người tài xế hỏi:
- Thuốc đã về kho chưa.
Aoi thở hổn hển đáp:
- Tuy thiệt hại khá lớn nhưng kế hoạch thành công rồi.
Người tài xế:
- Hừ. Không ngờ bọn nhân viên trụ sở đó lại bất cẩn như vậy chứ.
.
.
Tại khách sạn Shinichi bám víu lấy tay Shiho, anh nũng na nũng nịu:
- Đi mà Shiho thân yêu, đi mà tăng chức cho anh đi.
Cô lạnh lùng đáp
- Không là không.
- anh vừa giúp em còn gì? Tăng lương tăng chức cho anh đi.
Cô đang sôi sùng sục vì vụ của Aoi mà lại bị anh cứ bám theo nhõng nhẽo thế này thì bực tức lấn chiếm. Cô liếc xéo anh rồi nói:
- Anh muốn xuống làm người gác cửa không? Lương gác cửa cao hơn lương của anh hiện tại đấy.
.
Anh cứng họng không biết nói làm sao ngoài cười trừ. Không khí đầy mùi thuốc súng, trên xe anh hỏi:
-Em tin anh chứ Shiho?
- Dĩ nhiên rồi, còn phải hỏi.
Cả ba người trong xe trông có vẻ ngượng ngịu, lúc này Renya ngồi ghế phụ ngó xuống hỏi thăm Shiho:
- Shiho này, em trông có vẻ thất thế trước hai tên kia nhỉ?
Tính cô ghét nhất là thua cuộc nghe Renya nói vậy cô nổi đóa lên:
-Cậu nghĩ sao hả? Cái lũ đó chúng học lỏm mọi đòn đánh của tôi bằng cách nào đó, thật vô liêm xỉ mà?
Cả ba lần nữa im lặng. Viên thuốc giải thật sự đã được chuyển sang FBI vào một tuần trước đó. Khi đã về đến trụ sở, Renya trở lại văn phòng làm việc, Shinichi quay về bộ phận nghiên cứu còn Shiho cô lao vút vào phòng ngủ một giấc ngon lành.

Shinichi đang ở phòng nghiên cứu bỗng nhớ ra thứ gì đó anh lao vút lên phòng của Renya
- Gõ cửa trước khi vào chứ Kudo?
Shinichi thở gấp nói:
- Tôi chợt nhớ ra, nếu Aoi là gián điệp vậy thì bố mẹ ả chắc cũng là gián điệp hả?
Renya cười lớn:
- Đồ ngốc, hai ông bà đó là người bên kia cải trang, lúc nãy đoàn người theo họ đã để mất dấu vết tại một sân ga. Tôi đã liên hệ với vợ chồng bác Agasa và được biết là họ đã thu dọn hành lý và ra ngoài từ lúc sáng sớm.

-Hẳn là vậy nhỉ. Mất dấu vết rồi, tức thật.

Renya với vẻ mặt nghiêm nghị hạ giọng nói:
- Khỏi phải lo về ba người đó. Chắc chắn họ sẽ bị người đứng sau thủ tiêu.

- người đứng sau? Là ai được nhỉ?

- Theo suy đoán của tôi thì khả năng cao là Gin.

- Hắn ta làm cách nào mà quen được với những người đáng sợ đó chứ.
Renya vỗ vai anh:
- Chẳng phải anh ta từng là thành viên cốt cán của B.O à? Những mối quan hệ kiểu vậy chỉ cần hắn búng tay một cái là đã có thể hợp tác rồi.
Cả hai bàn bạc vài điều lonh tinh sau đó thì Shinichi quay về bộ phận của mình.

.
.
.
Tại một vùng ngoại ô xa xăm nọ, trên ngọn đồi có một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, bên trong đó một người đàn ông mái tóc bạch kim dài sướt mướt chĩa súng vào đầu Aoi. Giọng điệu rất đáng gờm, hắn ta nói
- Mày muốn trăn trối gì không? Có lẽ tao sẽ cho mày toại nguyện.
Aoi toàn thân run lẩy bẩy:
- Xin anh, hãy cho em thêm một cơ hội. Em sẽ bù đắp lại mà. Em sẽ liên lạc với boss bên Mỹ để hỗ trợ cho anh, xin anh hãy tha cho em lần này thôi.

Hắn ta cười một cách điên loạn:
- Tao chẳng cần bất kỳ sự bố thí nào từ kẻ khác, nhất là lão già râu kẽm đó. Lão chỉ giỏi sai bảo kẻ khác trong khi lão ngồi một ngư ông đắc lợi.
Thoáng thấy Aoi vẫn còn đang có van nài hắn đá cô ngã xuống sàn. Tay lên nòng súng, hắn lại bắt đầu thói quen:
- Tao cho mày ba giây để chạy.
Aoi toát mồ hôi hột vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn ta bắt đầu đếm:
-Three- một phát đạn ghim vào chân cô, nhưng cô vẫn gắng gượng chạy.
- Two- lại một phát nữa vào tay, máu chảy xuống nền gạch trắng buốt.
- One- phát này hắn nhắm vào bụng. Aoi đau đớn quằn quại nằm sõng soài trên sàn. Hắn ta bước đến chĩa súng vào thái dương của cô:
- Zero- Viên đạn đó đã kết liễu Aoi, hắn liếc mắt với thủ hạ, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người cải trang thành vợ chồng Shibuki nấp trong góc bị một cảnh này dọa cho kinh hồn bạt vía. Cả hai vứt túi đồ hóa trang xuống mà chạy bạt mạng, nhưng trớ trêu thay, hắn ta đã nhìn thấy. Tay hắn cầm một khẩu súng tỉa từ tốn đi lên tầng thượng ngắm chuẩn vào một bụi cây và bóp cò, ngay sau tiếng súng là tiếng người đàn bà la khóc ầm ĩ, hắn nhắm vào vị trí lúc nãy và nổ tiếp một phát nữa. Người đàn bà biết không thể chạy thoát liền ra khỏi bụi cây dơ hai tay biểu thị xin tha. Một lúc sau hắn ta bước ra từ cánh cửa nâu gỗ. Hắn túm tóc người đàn bà đang run rẩy mà nói:
- Tao sẽ tha cho mày nốt lần này, mày phải bằng mọi giá làm cho con ả Miyano Shiho uống viên thuốc này rồi đem nó đến đây rõ chưa
Nói rồi hắn ném ra một lọ thuốc
- R...r..õ.
Trước lúc đi hắn quay lại và nói tiếp:
- Nên nhớ rằng nếu trên người nó lúc đến đây mà có một vết xước nào thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Người đàn bà cầm lọ thuốc chạy vút đi. Hắn ta kéo lê cái rìu rồi đi sâu vào rừng săn thú vừa đi vừa ngân nga câu hát tự hắn chế ra:

Nàng vì hắn hi sinh lần này đến lần khác

Ta vì nàng từ bỏ cả cuộc đời

Nàng vì hắn mà ghét bỏ xa lánh ta

Ta vì nàng tình nguyện mọi thủ đoạn
.
.
12h trưa
Shiho lúc này ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ, thoáng thấy đã muộn cô khoác vội chiếc áo blouse trắng đi xuống phòng nghiên cứu kiểm tra. Bước vào vẫn là mùi hóa học nồng nặc quen thuộc nhưng lần này không khí ồn ào hơn hẳn. Shinichi dẫn đầu cả đám nhảy múa hát hò. Ran thì đang phân chia đồ ăn nhanh cho mọi người, khung cảnh hỗn độn như này trông giống club hơn là phòng nghiên cứu. Shiho nhấn chuông báo động, một anh chàng nhìn thấy theo phản xạ mà hét lớn:
- Ác quỷ, ác quỷ đến rồi.
Cả phòng náo nhiệt bỗng chốc im lặng sau câu nói đó. Shiho từ từ bước đến bên anh chàng nở một nụ cười tươi rồi hỏi:
- Cậu vừa nói gì cơ cậu Hiroshi?
Cậu ta sợ hãi lùi về sau, Shiho tung cú đá thẳng anh ta vào tường. Mọi người im bặt, cô nói tiếp:
- Có vẻ cái bộ phận này không xem luật của tôi ra gì đúng không? Được, vậy thì chỉ cần đập nát cái phòng sa thải hết lũ vô quy này rồi tuyển lính mới nhỉ. Mấy người thấy tôi nói có đúng chứ.?
Cả đám vẫn đứng chôn chân ở đấy. Ran bước lại gần:
- Shiho à, gần đây mọi người đã bị áp lực công việc đè ép rồi. Bây giờ cần chút không khí náo nhiệt để xả hơi thôi mà.
Shinichi từ xa chạy lại:
- đúng đúng đấy.
Shiho cốc đầu anh rồi nói lớn:
- Mấy người não vứt ở nhà à. Trước khi vào đây tôi đã nói rõ rồi mà nhỉ. Hơn nữa bây giờ là giờ nghỉ ngơi, tại phòng nghỉ cũng trang bị đầy đủ mọi thứ cho mấy người tha hồ nhảy nhót sao không vào đấy. Chơi ở đây lỡ lầm lẫn nhiều chất độc vào với nhau thì sao?. Còn đứng đấy nữa, dọn dẹp bãi chiến trường rồi cùng tôi ra phòng nghỉ đặt đồ ăn cho đàng hoàng.

Mọi người nở một nụ cười thầm rồi tất cả dọn dẹp và đi vào phòng nghỉ tiếp tục nhảy nhót.
.
.

.p/s:
-Tôi sẽ sớm cho kết thúc bộ này vì năm nay tôi bận học hơn năm trước , nếu đi theo đà thì có lẽ kết sẽ là SE.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro