#Chap 4
Mấy ngày sau, Jimin đi học trở lại. Bao nhiêu đôi mắt tò mò hướng về anh. Cái tin ấy đã lan rộng khắp Đại Hàn Dân Quốc và cũng chính vì thế mà nhiều nhà báo, phóng viên đứng trước nhà anh làm phiền mấy hôm liền. Điều đó làm anh đau đầu, mệt mỏi. Anh bước từng bước khó nhọc vào lớp.
Mọi người trong lớp khi thấy anh thì tụm lại to nhỏ. Anh biết nhưng anh không quan tâm. Đối với anh đó không phải là gia đình, từ nhỏ anh đã không nhận được nhiều sự yêu thương từ bố mẹ. Họ hay cãi nhau rồi bỏ mặt anh không quan tâm. Tại sao họ không ly hôn từ sớm mà đợi đến lúc tên tuổi của anh đang có chỗ đứng trong giới showbiz, đang nổi tiếng thì họ lại đùng đùng ly hôn? Cái đó là họ đang hại anh hay giúp anh? Đã không yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh thì thôi, tại sao lại tạo áp lực cho anh, bao nhiêu rắc rối đều đổ dồn lên đầu anh. Bố mẹ anh thật tàn nhẫn.
Jungkook cùng Taehyung và Do Eun bước vào lớp, nhìn thấy Jimin, Jungkook vui lắm nhưng lại buồn đi khi thấy đôi mắt anh đỏ hoe, mí mắt ướt. Là anh khóc sao? Con người đó yếu đuối đến như vậy sao? Jungkook muốn chạy đến ôm chặt lấy Jimin, lau đi mí mắt đang ướt đó. Nghe tiếng xì xầm Jungkook hét lên thật to làm cả lớp giật mình:
-Các cậu có thôi ngay đi không hả?
Không gian trở nên im lặng sau tiếng hét của Jungkook. Bây giờ cậu đang rất giận, không an ủi người ta thì thôi đằng này còn xì xầm to nhỏ. Dù gì Jimin cũng là một thành viên trong lớp cơ mà. Mọi ngày nhìn thấy anh thì bám riết lấy anh không buông, đến khi anh gặp chuyện thì sao không ai hỏi thăm. Jungkook đi về chỗ ngồi với mong muốn được trò chuyện với anh. Cậu quyết định mở lời trước vì biết chắc rằng cứ ngồi chờ anh mở lời không phải là một cách hay.
-Anh không sao chứ, Jimin?
-Tôi không sao. Cậu không nhập hội với.......
-Tôi không như họ. Tôi là fan của anh, tôi thần tượng anh và thử hỏi có người fan nào mà lại đi nói xấu thần tượng mình không. Tôi muốn cùng anh chia sẽ nổi buồn đó. - Jungkook hiểu được ý Jimin muốn hỏi nên đã nhanh chóng trả lời trước khi anh hỏi xong
-Cậu muốn biết?
-Đúng, tôi rất muốn biết
-Vậy tối nay cậu hãy đến nhà tôi rồi tôi sẽ cho cậu biết
-Mwo? Nhà anh?
-Ukm. Đừng nói là cậu không biết nhà tôi nha, fan của tôi hầu như ai cũng biết nhà của tôi hết đó
-Ai nói là tôi không biết. Tối tôi sẽ đến
-Được thôi, vậy tôi đợi cậu
Cái gì vậy chứ? Là Jimin mời Jungkook đến nhà sao? Thật không thể tin được, một idol mời fan đến nhà mình, quả là hiếm có. Jungkook cũng thật sự không thể tin những gì Jimin vừa nói, nhưng cậu muốn biết thực hư câu chuyện như thế nào nên anh mời thì cậu nhất định sẽ đến. Nhưng đâu ai biết trước được, ngoài những việc anh kể cậu nghe về gia đình anh thì còn việc gì xảy ra nữa. Tất cả đều nằm ngoài sự dự đoán của cậu. Người tính quả không bằng trời tính.
Tối đó, Jungkook ăn mặc rất đơn giản. Vẫn là áo thun cùng với quần jean short và đôi Timberland. Tuy đơn giản nhưng trông cậu đẹp vô cùng. Đứng trước một căn biệt thự rộng lớn, thật lộng lẫy, thật đẹp, màu sơn trắng, nếu nhìn kĩ thì thấy đó không chỉ màu trắng mà là trắng lẫn vàng. Jungkook nhấn chuông, cánh cửa tự động mở ra làm cậu bất ngờ. Chỉ là Jimin từ trên lầu nhìn thấy Jungkook nên đã cho cửa tự động mở chứ người khác thì không bao giờ, trừ những người quản lí của anh. Jungkook bước vào mà mắt không ngừng chao đảo. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh nhà rồi thốt lên ''wow, đẹp thật'' đủ để cậu nghe. Cậu nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ những chậu cây xanh và những chậu hoa, trông chúng rất đẹp. Hoa nở rộ, những làn gió lướt ngang qua làm cho cánh hoa bắt đầu di chuyển nhè nhẹ nhưng đang vẫy chào cậu. Quả là nhà người nổi tiếng có khác.
-Thưa cậu, cậu Jimin đang đợi cậu ở trên lầu, phiền cậu đi theo tôi - giọng nói vang lên làm Jungkook giật mình, đó là quản gia của nhà Jimin
-Dạ vâng - Jungkook lễ phép
-Cậu chủ, bạn của cậu đến rồi - Bác quản gia gõ cửa phòng Jimin
-Con biết rồi, bác xuống nhà đi ạ
Nói rồi Jimin mở cửa phòng cho Jungkook vào. Cậu không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề chính
-Tôi đến rồi, anh nói đi
-Ngồi xuống trước đi đã......nước này uống đi rồi tôi kể cho cậu nghe........Chuyện là như thế này......... - Jimin đưa lon nước ngọt cho Jungkook rồi vào thẳng câu chuyện
Jimin kể cho Jungkook nghe về mọi chuyện, kể về từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình như thế nào cho đến tận bây giờ. Tất cả mọi chuyện đều dồn lên đầu anh. Nơi khoé mắt anh cay cay như sắp khóc nhưng anh phải cố kìm nén vì có cậu ở đây. Cậu ngồi nghe anh kể rồi nơi khoé mắt cũng ướt đi. Ai biết được một người luôn vui vẻ như anh lại có một tuổi thơ như vậy chứ. Cậu bất chợt đứng dậy. đi đến ôm người con trai kia vào lòng an ủi. Chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy. Jimin ngước lên nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, tim có chút loạn nhịp. Anh đứng dậy xoay người lại rồi đẩy Jungkook ngã lên giường. nằm đè lên người cậu. Jungkook bất ngờ mở to mắt nhìn nam nhân đó
-Anh...Anh muốn làm gì.......
#End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro