Chap 22 :

———— Mọi người ăn uống xong lục tục đi nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều————

- Bộp bộp bộp...mọi người tập trung thu dọn hành lý chúng ta xuất phát vào rừng cắm trại nào - Đới Manh vỗ tay ra hiệu cho mọi người

- Sớm vậy sao? Trời còn nắng chang chang mà - Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng

- Tớ muốn cho mọi người có thời gian chuẩn bị kĩ càng thôi - Đới Manh lên tiếng

- Hiếm thấy cậu chu đáo như vậy đó - Lục Đình trêu ghẹo

- Tại bình thường cậu không chịu để ý người ta thôi - Đới Manh giả ỏng ẹo trêu lại

- Gớm quá, xê ra đi - Lục Đình cả khuôn mặt ghét bỏ làm mọi người phì cười

Khoảng một tiếng sau mọi người chuẩn bị xong điều tập hợp đầy đủ trước sân

- CHÚ Ý! NGHỈ NGHIÊM!!!! BÁO SỐ - Đới Manh đứng đối diện mọi người làm ra điệu bộ quân nhân mà hô

- Một_Lục Đình  có

- Hai_Mạc Hàn có

- Ba_Phùng Tân Đoá có

- Bốn_Tôn Nhuế  có

- Năm _Trần Tư có

- Sáu_Trần Quang Tuệ có

- Đợi xíu!!! Nghỉ là bước chân trái hay bước chân phải ra ? - Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác hỏi

- Ây da chị đừng có nghỉ nữa , kệ nó đi lo mà báo danh kia kìa - Tôn Nhuế gấp gáp

- Tới mấy rồi? Tới số mấy rồi? - Khổng Tiếu Ngâm quay sang hỏi

- Sáu sáu sáu sáu - Trần Quang Tuệ nhắc bài tay xua xua

- Ah! Số bảy _ Khổng Tiếu Ngâm có mặt

- Kiểm tra lại trang bị: còi báo hiệu ?- Đới Manh.

Mọi người đồng loạt đưa lên

- vòng tay sinh tồn?

- Có - mọi người đồng thanh

-Bình đựng nước dã ngoại?


- Có

Que diêm chống nước?

- Có

- Liều trại?

- Có

- túi ngủ ?

- Có

- Cơ bản là đầy đủ rồi, còn đây là thuốc xịt côn trùng và các loại bò sát, mọi người cầm lấy đi - Đới Manh phát cho mỗi người một chai

- Mọi người nên nhớ bên trong rừng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà chúng ta không lường trước được nên mỗi người không được bỏ quên những đồ dùng này ra khỏi người phải xem như vật bất ly thân - Đới Manh nhìn mọi người một lượt nói tiếp- hơn nữa đường rừng khó đi dễ bị lạc nên chúng ta bắt buộc phải đi cùng nhau cố gắng nhất có thể tránh trường hợp lạc đoàn.

- Còn đây là pháo sáng cứu hộ, tránh trường hợp mọi người lạc nhau mà phạm vi còi cứu hộ không thể nghe thấy có thể sử dụng pháo sáng mà tìm đến nhau, nó có thể tồn tại trong 3 tiếng và có thể thấy dù cách xa 5km. Nhưng mình không hy vọng sẽ sử dụng đến nó - Mạc Hàn chia đồ ra cho mọi người nói

- Không ngờ kiến thức sinh tồn của hai cậu lại nhiều đến vậy luôn đó - Trần Quan Tuệ mắt long lanh ngưỡng mộ

- Cậu a, đỉnh 👍🏼 - Tôn Nhuế vỗ vai Đới Manh và Mạc Hàn

- Không có các cậu chắc bọn mình không dám đi vào rừng cắm trại thế này đâu, cùng lắm chỉ là ở bìa rừng - Phùng Tân Đoá thán phục nói

- Có cậu đi tụi này bớt được nhiều lo lắng ah - Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng

- Có gì đâu đây chỉ là chút kiến thức cơ bản thôi, mình cũng có sở thích này nên là tìm hiểu đôi chút- Đới Manh ngượng ngùng nói

( Trong tiếng trung chỉ có 你和我 - Bạn Và Tôi nên chỗ này giải thích theo tiếng trung vậy mặc dù là người việt viết truyện )

Còn Mạc Hàn chỉ cuối đầu âm thầm tự hào.

- Mọi người, XUẤT PHÁT!!!!!! - Tôn Nhuế đầy hứng khởi dẫn đầu

- Các cháu tính đi bây giờ luôn hả - bác trưởng thôn từ trong thôn đi ra

- vâng ạ! Bọn cháu đi tranh thủ dựng liều trước khi trời tối  ạ - Trần Tư lễ phép lên tiếng

- Thế các cháu có cần người bản địa dẫn đường không ? Để bác gọi A Phát đi cùng các cháu - bác trưởng thôn hoà ái nói

- Dạ không sao bọn cháu dự định chỉ cắm trại ở bìa rừng thôi nên có thể tự đi được ạ - Trần Quang Tuệ lên tiếng

- Hay là các cháu dắt theo Tiểu Hoa đi đi, nó thường xuyên đi rừng với người trong thôn nên sẽ giúp được các cháu phần nào - bác trưởng thôn không cho mọi người từ chối liền đưa Tiểu Hoa sang cho Phùng Tân Đoá cầm giữ

* cho ai không biết thì Tiểu Hoa là chú chó của a di ở trung tâm nhặt được rất được các tỷ tỷ yêu quý.

Mọi người tạm biệt bác trưởng thôn tay dắt thêm chiến binh Tiểu Hoa mà đi vào rừng bắt đầu cuộc hành trình

- Bây giờ chúng ta nên hạ trại ở đâu đây? - Lục Đình nghiêng đầu về phía Đới Manh và Mạc Hàn hỏi

- Trước hết chúng ta tìm nguồn nước đã có đúng không? - Khổng Tiếu Ngâm nhanh nhảu trả lời

- Đúng rồi - Mạc Hàn đáp

- Woa!!! Từ khi nào mà chị biết những thứ này vậy? - Tôn Nhuế ngạc nhiên hỏi

- Không ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy người ta bán thịt heo mà, biết được là nhờ xem phim đó - Khổng Tiếu Ngâm hiếm khi có việc được hênh hoang trước mặt Tôn Nhuế

- Vị đại tỷ này phải là " không ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy" mới đúng, chứ "cũng từng thấy bán thịt heo" là cái quỷ gì? Đúng là ngốc vẫn sẽ ngốc - Tôn Nhuế lại bắt đầu trêu ghẹo Khổng Tiếu Ngâm

-CỆ TUI! - Khổng Tiếu Ngâm hậm hực không thèm để ý tới Tôn Nhuế nữa làm mọi người được trận cười đã đời

- Cậu thấy hai cậu ấy có giống một đôi hoan hỷ oan gia không? - Trần Quang Tuệ nói nhỏ với Trần Tư bên cạnh

- Không được, không được, mình ship Tiếu Tiền không được đập cp lung tung vậy - Trần Tư trả lời

- Tiếu Tiền là ai? - Trần Quang Tuệ một đầu đầy dấu chấm hỏi

- Tiếu Tiền là tên cp của Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình người chung đội với cậu ấy ở SNH48 đấy - Trần Tư giải thích Trần Quang Tuệ chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi đi đến bìa rừng.

- Woaseii! Không khí ở đây trong lành quá - Phùng Tân Đoá vươn hai tay ra cảm nhận dự dễ chịu của thiên nhiên

- Ở Thượng Hải không có nơi nào có không khí tươi mát như vầy - Trần Tư hít vào một hơi thật sâu

- Không cần thở oxi cũng tự chui vào phổi của mình luôn - Khổng Tiếu Ngâm góp vui

- Chị bớt đánh rắm* đi, phóng đại quá mức - Tôn Nhuế khịa

(* ở đây dùng theo nghĩa là chém gió nhá, chứ không phải nghĩa bóng đâu nha)

- Được rồi bây giờ cũng sắp tối rồi, tạm thời hạ trại tại đây đi, ngày mai chúng ta lên đường tìm nguồn nước - Đới Manh nói

--- Ở Văn phòng Thám Tử Tâm Động ---

- Đây là nhiệm vụ của các bạn - Đạo diễn đưa 1 tấm phong bì cho dàn trinh thám

- Xin hãy mời 3 trong 6 người đến địa điểm được chỉ định sẵn sắp xếp tiệc cuối cùng cho dàn trinh thám tâm động và 8 người trong ngôi nhà tâm động - Dư Chấn đọc lên

- Ai sẽ đi đây !!! - Lisa hỏi mọi người

- Lạc Lạc , tôi , Dư Chấn quen thuộc địa điểm mua đồ hơn , nên để 3 người bọn tôi đi thì hơn - Tiểu Tiền trả lời

- Vậy được , bọn tôi sẽ đi chuẩn bị quà cho 8 người trong tâm động - Yuri xung phong nhận việc

- Trước tiên cứ như vậy đi , có gì chúng ta liên lạc qua wechat - Sunmi cầm điện thoại lên

--- Chỗ của nhóm Tiền Bội Đình ---

- Woa gấu bông nè - Viên Vũ Trinh chạy lại máy gắp thú

- Chúng ta đến đây để mua đồ chứ không phải đi chơi đâu - Tiền Bội Đình nhíu mày nói

- Chị muốn mua đồ thì mua đi tụi em đi đằng sau càn quét đồ là được rồi - Lạc Lạc tỉnh bơ nói

- Nếu là đồ để chuẩn bị tiệc thì nên mua gì đây nhỉ ? - Tiền Bội Đình nói với 2 người ở phía sau

- Chị nói cái gì vậy ? - Lạc Lạc để luôn đống đồ ăn vặt ở trên xe đẩy

- Chị mua cái này được không ? - Viên Vũ Trinh cầm lên cho Tiền Bội Đình xem

- Lang nhân sát , khám răng cá mập , phá băng ,... - Viên Vũ Trinh cầm trên tay


- Em muốn mua thì mua đi ! - Tiền Bội Đình xoay người hét với Lạc Lạc - Lấy ít thôi đừng để 1 đống 2 xe như vậy ? ( Uầy Uầy Uầy )

--- Chỗ của nhóm Lisa ---

- Nên mua quà gì đây ? - Lisa đi lướt qua quầy hàng nói

- Nếu là 2 người thì 2 người sẽ mua cái gì ? - Sunmi hỏi 1 câu

- Rất khó nói - Yuri đi đằng sau nhìn xung quanh

- Chỗ kia có 1 tiệm kim hoàn kìa có khi là có thể làm đồ ở trong đấy đó - Yuri nói chỉ tay vào 1 cửa hàng

- Chúng ta cùng làm 1 món đồ dành cho các thành viên trong ngôi nhà tâm động được không !!! - Lisa nghĩ 1 lúc nói

- Được đó - Sunmi chạy vào trong cửa hàng

---- End chap ------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro