CHƯƠNG 11: Name
Người dịch: Din Din/ princessrinyuki
Vui lòng không sao chép, repost, chuyển ver. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Ghi chú: Tựa chap gốc bằng tiếng Anh nên mình sẽ giữ nguyên tên nhé.
===
"Hôm nay cực nhọc cho các anh quá, có muốn cùng tôi dùng bữa tối không? Tôi mời." Để biểu thị sự cảm kích với nhóm người đã đến phòng làm việc mình sau giờ tan tầm, Irvin nói.
Những người này thông thường sẽ không thích ở chung với nhau —— "Ok." "Thôi cũng được." "Lâu lâu đi một lần vậy."
"Thịt quay thì sao?" Irvin thuận miệng đề nghị.
"Sếp thứ lỗi, tôi đang ăn kiêng."
"Tôi cũng không thích mỡ dầu nhiều quá." "Tôi đề nghị mình đi ăn thịt bò."
"Chỗ đó có yên tĩnh không?"
Irvin lơ đễnh nở nụ cười, ngoại trừ trong giờ làm việc, hắn cũng không ngại chuyện bị thuộc cấp chất vấn.
Vừa lúc đó Rivaille khoác khăn lông từ trong nhà tắm phòng ngủ bước ra, đang lau mặt cùng mái tóc ướt nước.
[Rivaille, tối nay cậu muốn ăn gì?]
[Ăn chung với đám bọn họ hả?]
[Ừ, nếu cậu đồng ý.]
Rivaille im lặng một chút xem xem mình có học qua từ này chưa, tuy vẫn chưa rành cách phát âm nhưng vẫn nhỏ giọng tận lực nói rõ một chữ "Thịt."
Rivaille nói xong liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhìn Irvin ngầm hỏi xem mình đã diễn đạt đúng ý hay chưa, bất quá ánh mắt của bọn người đằng sau hắn lại đang dán chặt vào xương quai xanh còn đang rỏ nước, làn da bị hơi nóng làm ửng đỏ cùng mái tóc đen óng vừa bị khăn lông lau đến rối bời kia.
Một số người còn lại trong nhóm thì như vừa nhận được chỉ dụ cấp tốc ủng hộ Rivaille. "Ừ ừ, thịt đi. Chúng ta đi ăn thịt quay." "Trời này mà ăn thịt quay với tí bia thì tuyệt cú!" "Đàn ông con trai lâu lâu cũng phải có một bữa ăn uống thỏa thuê!" "Tôi đi lấy xe đây."
"... ... ... ... ... ..." Nhìn đám thuộc cấp của mình trở mặt một trăm tám mươi độ như vậy, Irvin trong phút chốc không nói được tiếng nào.
[Irvin, anh sao vậy?]
[Không, không có gì đâu.]
[Mấy người này có hơi kì quái, từ từ sẽ quen.] Rivaille cố gắng vỗ vỗ vai Irvin nói.
————
Rivaille hiện đang từ từ thích ứng với thế giới mới, ngôn ngữ, tập quán, cách ăn mặc... tất cả mọi thứ đều khác hẳn khiến y có chút bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bất quá cũng không có gì phải sốt ruột. Đối với người học trò này của hắn, Irvin có dư kiên nhẫn và sự dịu dàng.
Hiện giờ phổ biến nhất là dùng bàn phím để gõ văn bản, nhưng Rivaille lại thích dùng viết viết lên giấy hơn.
[Sao lại muốn học mấy từ này trước tiên?] Irvin nhìn Rivaille viết lên giấy từng chữ, từng chữ một nào là trận địa, đội hình, không khỏi tò mò.
[...Tại vì... đây là những chữ đầu tiên tôi học viết được.] Sau đó rất lâu, Rivaille mới đáp.
Một làn gió tràn vào từ khung cửa sổ đang mở, thổi bay giấy bút trên bàn, Irvin trong lúc bắt lấy chúng liền chạm phải mấy đầu ngón tay của Rivaille.
Rất tự nhiên sau đó, hắn cầm lấy tay y.
Bàn tay ấy cũng không to lớn gì, hoàn toàn lọt thỏm trong tay hắn. Nắm lấy tay Rivaille, Irvin viết lên mặt giấy thêm nhiều từ nữa.
Tự do, giá trị, nhân loại...
Lẽ ra hắn có thể viết những từ ngữ thực tế và có ích hơn nhiều, nhưng cũng không hiểu vì sao, trong đầu Irvin lúc ấy lại hiện lên những từ ngữ đó.
Hắn tiếp tục viết xuống tên của bọn họ, dùng cổ ngữ kỷ tường cao.
Erwin Smith Levi
Irvin cũng không thực rành rọt ngôn ngữ của thời đại kia, chữ viết ra hơi xấu một chút.
Vậy nên Rivaille chặc lưỡi một tiếng, tự di chuyển tay mình mà đem tên cả hai viết lại một lần.
[Ban nãy viết cũng không sai.]
[... Nhưng chữ quá xấu.]
[Thật kì lạ, cảm giác này hình như rất quen thuộc...] Irvin lẩm bẩm, vừa nói xong liền thấy thân thể Rivaille hơi hơi run rẩy.
Bọn họ kề cận nhau như vậy, chút run rẩy đó, hòa với tiếng tim đập của cả hai, ý tứ trong lòng đều truyền đạt cho nhau hiểu cả.
————
"Lâu quá không... nhìn Hanji." Sáng hôm đó, Rivaille đột nhiên nói.
"Là "không thấy"." Irvin kiên nhẫn sửa lại từ ngữ cho Rivaille, liền tay lấy khay bánh mì mới nướng đặt lên cái bàn ở giữa cả hai.
"Muốn nói chuyện với Hanji sao?"
"Bằng điện thoại hả?"
"Còn có thứ khác tiện lợi hơn, ví dụ như chat trực tuyến, nếu cậu muốn thấy mặt cổ."
————
[Hú hú hú hú Levi! Gần hai tháng rồi tôi mới thấy mặt cậu đó!!!! Cậu có đang trằn trọc nhớ tôi như tôi nhớ cậu không vậy!!!] Hanji hình như vẫn còn đang khai quật hiện trường, mặc áo xám đầy bụi bặm, ịn nguyên bản mặt còn dính đầy đất cát lên màn hình cọ cọ.
Tuy biết rằng khoảng cách giữa hai người thực tế ở rất xa, phải mất một ngày xe mới đến được, bất quá Rivaille vẫn theo bản năng mà nhíu mày lùi về sau một bước.
"... Hoàn toàn không."
[Trời ơi... cậu nói được rồi.]
"Vẫn đang học, Irvin dạy tôi."
"Hai tháng qua quan hệ của hai người tiến triển lẹ dữ."
"Hanji, không nên dùng từ phức tạp quá." Irvin cầm hai ly cà phê đến cạnh màn hình, lấy ly không thêm kem để vào tay Rivaille. "Nhìn cô cũng tốt lắm."
"Ừ ừ, phải phải..." Hanji khói bụi đầy người đứng trước màn hình khoát tay đồng tình. "Rivaille, gần đây cậu đang làm gì vậy?"
"Uống rượu, ăn, ngủ, học ngôn ngữ..." Rivaille trầm tư một chút. "Nuôi Irvin."
"... ... ..."
"... ... ... ... Rivaille..." Irvin là người phản ứng lại được đầu tiên, ôn hòa nói. "Chỗ đó phải dùng thể bị động mới đúng, "được Irvin nuôi"."
"Ê ê Irvin, chỗ đó chuẩn khỏi chỉnh rồi chỉnh là hết chuẩn đó..." Hanji cười tới lật bàn té ghế, lát hồi sau mới lồm cồm bò dậy nói không ra hơi.
Ba người nói nói một hồi, Rivaille liền đứng dậy đi tắm.
"Hanji, tôi muốn cho cô xem một thứ."
"Nhẫn cầu hôn hả, anh đừng manh động, muốn hỏi cưới cũng phải chờ mấy tháng nữa đi."
"Là tư liệu lúc trước cô tìm." Irvin cầm trong tay tập tài liệu mà lần trước Hanji từng xem qua để điều tra tên Levi, những hồ sơ này chủ yếu đều là các mảnh nhỏ, có chỗ bị đốt, có chỗ hư hại tới không đọc được, thậm chí còn không biết nguyên là tư liệu gì, tất cả được tổng hợp chỉnh sửa thành hai đại bản.
"Nhưng tên Levi chỉ được tìm thấy trong cuốn sổ ở hiệu may kia thôi không phải sao?"
"Không phải chuyện đó, tôi đọc bản hồ sơ này còn phát hiện được thứ khác nữa." Irvin mở ra một tờ giấy, vốn đã bị thiêu đến gần như không còn gì cả, chỉ có thể nhìn ra được số "104" cùng mấy cái tên.
"À đúng rồi, cái này được tìm thấy trong một tòa kiến trúc như là phòng lưu trữ tài liệu, chỗ nào cũng bị thiêu gần hết, trời biết tại sao lại có trận hỏa hoạn lớn đến vậy, mà trang giấy kia có vấn đề gì sao?"
"Là mấy cái tên này" Irvin nói. "Cô dùng ngôn ngữ hiện đại dịch mấy cái tên này ra thử xem."
"...Eren... Jaeger, Mikasa... Armin... Reiner, Jean?"
"Không giống như trùng hợp ngẫu nhiên, đúng không?" Irvin nhớ lại tên của hắn nói "Dù có mấy người chúng ta vẫn không biết, ví dụ như Christa, còn có Ymir ..."
"Khoan," Hanji cắt ngang lời Irvin, thanh âm của cô kích động đến run. "Còn nhớ tới cô bé viết bài luận văn về giá trị của ngựa ở kỷ tường cao tôi nói với anh không, cô bé tên Christa, nó vẫn còn ở hiện trường khai quật đây này, còn có cái cô tên Ymir nữa, ngày hôm qua tôi mới gặp nó xong!!"
"...!"
"Irvin, anh có nghĩ là, nếu danh sách vẫn còn tiếp tục, sẽ có cả tên của chúng ta không?"
Irvin nghĩ tới trang giấy vẫn còn đang đặt trên bàn mình.
Nếu thực sự danh sách đó còn tiếp tục, liệu có tìm thấy tên hắn và Rivaille hay không.
Cũng viết cạnh nhau, y như vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro