Chap 14: Khó nghĩ
Sài Gòn 19h45 ,ngày...tháng...năm
Sơn Tùng sau khi cùng mọi người trong ekip hoàn tất những khâu cuối cùng chuẩn bị phát hành MV mới, anh trở về nhà chợt nhớ ra là từ hôm gặp Xuân Trường đến giờ do bận quá nhiều việc nên anh chưa trực tiếp nói lời cảm ơn với người kia nên là "có nên gọi điện không ta? Mà thôi nhắn tin đi không được phải gọi chứ, chả phải mình đã giao cho nhân viên làm việc đó rồi còn gì, cơ mà mình cũng nên trực tiếp ra mặt chứ, có cần thiết không ta? Haiza có gì mà phải bận tâm đến vậy chứ.-
Anh cứ đi qua đi lại , vò đầu bứt tai lẩm bẩm kiểu như đây là việc hệ trọng lắm vậy.
Sau một hồi vì quá mỏi chân nên quyết định ngồi xuống bàn mở laptop ra rồi đăng nhập facebook.
"Nên nhắn tin bằng fanpage hay tài khoản cá nhân ta, mà đã kết bạn đâu, cậu ta chặn tin nhắn người lạ rồi còn gì. Có nên gửi lời mời kết bạn không nhỉ? Làm như thế chả phải mất mặt lắm hay sao? "
Nhưng có vẻ tay nhanh hơn não nên là lỡ ấn gửi lời mời kết bạn mất rồi, giờ thì ngồi đợi á?
5 phút, 10 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng ôi giời không ngờ có ngày Sơn Tùng M- TP tôi đây lại đi làm cái việc này đấy. Trước giờ chỉ lo tập trung cho âm nhạc còn những việc khác đã có những người trong ekip lo. Thế mà giờ này đang ngồi đợi cái gì vậy trời. Thôi tắt máy đi tắm thôi....
Tại Hà Nội khách sạn S nên đội tuyển đang đóng quân giờ này là 20h45 tại phòng Công Phượng vs Văn Lâm. Hai người đang nằm trên hai giường khác nhau, Văn Lâm quay sang hỏi Công Phượng.
- Phượng này, cậu ở cùng CLB với Xuân Trường cậu thấy em ấy như thế nào?
- Ý anh là sao? Thế nào là thế nào?
- Em ấy thật dễ thương phải không?
Công Phượng đang uống nước suýt sặc .
" gì chứ? Tên đó mà dễ thương á? Anh chưa biết thôi cực đáng ghét luôn, ở lâu rồi anh sẽ biết".
- Anh thấy nhiều người quan tâm tới em ấy quá, cậu bảo xem tôi phải làm gì để em ấy chú ý đến tôi?.
Chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên đó là cuộc gọi từ Đoàn Văn Hậu, cậu này gọi cho mình làm gì nhỉ, đoạn rồi ấn nút nghe.
- Mày gọi gì tao đấy?
- Anh cho em số điện thoại anTrường đi.
- Tao không có.
- Anh đừng xạo, ở cùng CLB mà không có sao?
- Đã bảo là không có - xong khó chịu tắt máy cái rụp.
' Anh Phượng ơi, em có mua bánh cho Anh Trường nhưng không dám mang qua phòng cho anh ấy, anh giúp em được không?". - tin nhắn từ Phan Văn Đức.
- CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI À? BỘ TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG AI KHÁC NGOÀI TÊN MẮT HÍP ĐÓ HẢ?
Thiệt tình tên đáng ghét ở đội mình lại đáng yêu trong mắt những tên đội khác. Tuấn Anh ơi, Thanh ơi, Toàn ơi, Vương ơi, Duy ơi...chúng ta phải làm gì đây?.
Chao ôi, Công Phượng muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro