#12
Chương 12: Vụ án Tì Bà quỷ (4)
------------------
Hồng y nhân ngồi ở ban công lầu hai, cây đàn tì bà tựa cạnh bàn rượu, nàng rót rượu ra chén, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm. Hương rượu thơm cay, uống vào lại có vị đắng chát khắp khoang miệng. Ánh trăng tròn đã lên, hôm nay ngày rằm tháng mười hai, vậy là đã tròn mười năm.
Mười năm ôm thù hận...
Mười năm cô đơn lẻ bóng một mình...
Mười năm rồi, kể từ ngày chàng dắt tay tân nương bước vào lễ đường...
Bỏ lại ta...
Nàng đưa tay khẽ lau đi hai ba giọt lệ không tự chủ được tuôn rơi, cầm lên cây đàn tì bà cũ kĩ đã theo nàng suốt bao nhiêu năm, ngón tay chậm rãi lướt trên dây đàn.
Hôm nay lại là một bản nhạc bi thương, u ám.
Khúc nhạc vang lên không được bao lâu, liền im bặt mà chính nàng lại ngồi đó òa lên khóc.
Bỗng nghe "ầm" một tiếng, thiếu niên từ trên trời rớt xuống, sau đó thuận theo độ nghiêng của mái nhà, lăn luôn xuống đường.
Nàng: "....."
Bạch y nhân từ thân kiếm đáp xuống, đi thêm vài bước rồi đứng đó nhìn đến chỗ tên tiểu tử ban nãy rơi xuống. Mắng một tiếng "Vô dụng" sau đó quay lưng, bỏ mặc vạn câu "sư tôn" vang lên thảm thiết ở đằng sau.
Bạch y nhân hướng mắt đến nàng, đôi ngọc lục bảo tựa hồ sắc bén đến mức có thể đâm thủng nàng. Đôi môi mỏng của y khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, y đứng ngược ánh trăng, vóc người cao càng thêm mỏng manh. Ở phía sau, thiếu niên nào đó đang gắng sức trèo lên mái nhà...
Bạch y nhân hé mở môi mỏng, lời nói thoát ra tựa đanh thép: "Bắt quả tang tại trận, còn gì muốn trăn trối không?"
Tì Bà quỷ mỉm cười: "Tới để bắt ta?"
"Chứ không lẽ tới chơi xong đi về?" Thẩm Thanh Thu mất kiên nhẫn thầm nghĩ. Chiếc phiến trên tay khẽ phe phẩy quạt giảm độ nóng trong máu. Tì Bà quỷ cười một tiếng tự giễu, nàng vẫn bình tĩnh đến lạ, chẳng hề nao núng. Ngón tay thon dài khẽ gãy ra hai ba nốt nhạc, bỗng vang lên một nốt cao vút, làn khói trắng mịt mù chẳng biết từ đâu phun mờ mắt Thẩm Thanh Thu. Y đưa tay áo che bớt mũi đề phòng khói độc, đợi làn khói tan gần hết, bóng dáng Tì Bà quỷ đã biến mất. Thẩm Thanh Thu mắng một tiếng, cả đầu bốc khói tới nơi, ả chắc chắn không thể đi xa được. Y triệu ra Tu Nhã, một chân bước lên thân kiếm, lại chợt nhận ra quên gì đó, quay lưng túm cổ tên Minh Phàm vô dụng kia, lúc này mới nhảy lên thân kiếm bạc lao đi.
Tì Bà quỷ chạy đến giữa trấn, đã bị Thẩm Thanh Thu tới trước chặn đường, nàng hoảng hốt quay đầu, cũng bị Minh Phàm chặn nốt. Tì Bà quỷ ôm cây đàn tì bà, lúc này cả người run lẩy bẩy, nàng biết sẽ có ngày mình bị xử gọn, lại không nghĩ sẽ xảy đến nhanh thế này. Rốt cuộc bọn họ là có thần linh gì hỗ trợ chứ?
Tì Bà quỷ nâng đàn trên tay, ngón tay gãy lên một nốt trầm, âm thanh vang lên lại như mũi dao sắc bén tấn công về phía Minh Phàm. Hắn đương nhiên không đủ sức chịu đòn, phải né sang một bên, Tì Bà quỷ chỉ chờ có thế, nhanh chóng vun vút chạy mất. Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng vì tức, tiếp tục túm cổ Minh Phàm bắt đuổi theo.
Dọc đường tiếng tì bà vang lên không dứt, như kêu gọi cổ vũ người ta. Minh Phàm cảm nhận có gì đó không ổn, liền kéo Thẩm Thanh Thu lại không cho chạy nữa. Khắp nơi toàn mùi hôi thối bốc lên chịu không nổi. Bỗng thứ gì đó lành lạnh túm lấy chân Minh Phàm, hắn giật bắn, cả người căng cứng kêu cứu sư tôn. Nhìn lại mới thấy rõ một xác chết đã thối rửa phân nửa đang đưa tay bắt lấy chân hắn. Thẩm Thanh Thu nhanh tay rút Tu Nhã chém phăng tay nó, giải thoát cho Minh Phàm. Quay đầu nhìn lại mới nhận ra không chỉ một tử thi, mà là một đàn, mới chết hay chết lâu rồi gì cũng tham gia hết, đang từ từ lê lết về phía hai người.
Minh Phàm muốn rớt nước mắt tới nơi.
TRỜI ƠI!!! ZOMBIE NGOÀI ĐỜI THỰC KÌAAAAAA!!! MỘT ĐỐNG LUÔN!!!
Thẩm Thanh Thu giơ tay bịt mũi. Thúi quá!!!
Tử thi tới càng lúc càng đông, Thẩm Thanh Thu giơ kiếm lên, đi trước dọn đường, nhất định là Tì Bà quỷ đang cố tình chặn đường bọn họ. Mỗi một tử thi ngã xuống, máu lại bắn lên bẩn một phần vạt áo y. Minh Phàm đứng bên cổ vũ: "Về đệ tử giặt cho!!! Sư tôn cố lên!!!"
Thẩm Thanh Thu "hừ" một tiếng, tiếp tục vung kiếm lao về phía trước, đuổi theo bóng lưng Tì Bà quỷ. Ả ta chạy càng lúc càng nhanh, Thẩm Thanh Thu khinh công cũng không tệ, có mỗi Minh Phàm thụt lùi theo không kịp. Hệ thống cực kì muốn chen ngang một câu: [Kí chủ, ngài là bánh bèo đấy à???]
Rất tiếc câu nọ chỉ có thể thầm bình luận, khung thoại chỉ có nhiệm vụ thông báo, trợ giúp, ví như bây giờ: [Cảnh báo nam chủ ở phía trước!!!]
Băng ca a Băng Ca, sao toàn thích đi chơi ban đêm không vậy nè!?
Lạc Băng Hà hôm trước cực kì muốn nói một câu "Cảm ơn" với hai người họ, tiếc là không kịp, hôm nay gã chọn cách chặn đường Tì Bà quỷ coi như đáp lại chút ân tình. Gã thừa cơ Tì Bà quỷ chạy ngang qua, liền lao đến ôm chặt chân ả. Thẩm Thanh Thu nhếch mép, bạch y phấp phới vút lên cao, trường kiếm sáng loáng hạ xuống, dự sẽ là một chiêu kết thúc ả.
Tì Bà quỷ mở to ánh mắt đẫm nước, sau đó lại khép mắt, rõ ràng chuyện này hoàn toàn bình thường, nàng là thân quỷ, còn đi hại người khác. Nhưng sao nước mắt lại không ngừng tuôn. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao nàng lại là quỷ? Còn chẳng phải do tên nam nhân khốn khiếp đó sao? Còn chẳng phải do ả tiện nữ không biết xấu hổ đó sao? Hai người bọn họ hạnh phúc trong ngày đại hỉ, chỉ có nàng cô độc cùng với cái thai trong bụng. Không, lúc đấy nàng còn chưa đến nỗi như vầy, chỉ là ả tiện nữ đó, một tay đẩy ngã nàng khiến nàng mất đi đứa con duy nhất còn chưa kịp ra đời. "Ả tiện nữ đó đáng chết, bất cứ ai trông giống ả tiện nữ đó đều đáng chết!!!"
Chỉ nghe "Xoẹt" một tiếng, đầu Tì Bà quỷ đứt lìa khỏi cổ, trường kiếm toàn thân một màu đen tuyền bây giờ đã ướt đẫm máu. Thẩm Thanh Thu không kịp theo tiết tấu trận chiến, cơ thể đang lao đi giữa không trung bỗng vô định mà ngã xuống đất.
Lạc Băng Hà bị máu tưới cho ướt người, hoảng loạn tới cực độ vội chạy đi. Thiếu niên y phục đen trắng xen kẽ dùng khăn lau đi vệt máu trên kiếm, ánh mắt như lưỡi dao liếc qua chỗ Thẩm Thanh Thu. Chính tên này đã xen ngang giữa chừng, chặt đầu Tì Bà quỷ, hại Thẩm Thanh Thu không kịp ngừng lại mà ngã luôn ra đất. Người nọ khấu đầu hành lễ, tự xưng là đệ tử Thanh Hà phái đến xử lí vụ này. Thẩm Thanh Thu nhíu mày càng chặt, thuận theo cái đỡ của Minh Phàm đứng dậy. Thanh Hà phái chẳng phải đã từ chối không tiếp sao?
Chỉ thấy người nọ cất tiếng một cách đường hoàng, bảo sẽ cho người xử lí phần còn lại, còn muốn mời sư đồ hắn ghé lại một đêm dưỡng sức. Thẩm Thanh Thu không cần suy nghĩ, từ chối thẳng mặt, túm cổ Minh Phàm lôi hắn về.
Minh Phàm vạn lần không hiểu: "Chỉ là ghé lại một đêm thôi mà, vả lại hai môn phái trước giờ cũng đâu đến nổi quá gay gắt?"
Thẩm Thanh Thu gõ chiếc phiến lên đầu hắn: "Không biết thì ngậm mồm vào! Ngươi còn nhớ hôm ta mua lại Vô Danh kiếm với giá bảy ngàn linh thạch, có hai đệ tử Thanh Hà phái chặn đường đòi mua lại không? Còn muốn ở lại đó?"
Minh Phàm gãi đầu cười hề hề: "Ta kì thực quên mất! Vẫn là sư tôn sáng suốt!"
Thẩm Thanh Thu "hừ" lạnh một tiếng, quyết định tấp vào tiểu điếm ở lại qua đêm, sáng mai liền quay về Thương Khung Sơn. Nhớ lại ánh mắt như đao thép của thiếu niên kia, y lại thấy lạnh cả người. Vô Danh kiếm là bảo vật gì chứ? Của nợ thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro