#14

Chương 14: Tới công chiện lun~

-----------------

Thẩm Thanh Thu ngả người ra ghế, mái tóc dài theo cử động của y mà rơi ra khỏi bả vai, trượt xuống che phủ tấm lưng gầy. Y tỏ vẻ không quan tâm lắm, trong đôi mắt khép hờ kia còn có chút hứng thú. 

"Vậy từ giờ Vô Danh kiếm giao cho ngươi! Vi sư không mắng ngươi đâu, tai nạn thôi mà!"

Trong lòng thì con mẹ nó reo hò cuối cùng cũng vứt được cái của nợ này đi rồi.

Minh Phàm ôm bọc vải, nghi hoặc đem về phòng hông. Thẩm Thanh Thu bên này hơi hé mắt, Minh Phàm vừa khuất dáng thì nhếch miệng cười một cái thỏa mãn. Bỗng hắn bất ngờ ló đầu ra bên cửa. 

"Nghi lắm mà! Có khi nào ông tha cho tui dễ dàng vậy đâu!"

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đen mặt: "Muốn bị đánh?"

"Dạ hong ~"

Hắn rời khỏi phòng Thẩm Thanh Thu, lần này mới thành thực ôm bọc vải đem về phòng. Hệ thống cập nhật thông tin với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng mở cờ chúc mừng. 

[Kí chủ hiện tại đã có vũ khí, vui lòng đặt tên cho vũ khí của mình!]

Minh Phàm nhíu mày: "Vũ khí??? À, để sau được không? Bây giờ ta cần biết làm sao để sài cái này!"

Khung thoại hiện lên ba dấu chấm hỏi, tựa như hắn vừa hỏi câu gì ngu ngốc lắm. Minh Phàm trong lòng thầm hoang mang.

[NPC ngồi ngay đó sao không hỏi?]

Ờ ha, y là thầy mình mà!

Vì vậy mà Minh Phàm tiếp tục quay lại phòng sư tôn, miệng ríu rít: "Sư tôn, người dạy ta ngự kiếm bay vèo vèo như người đi!!!"

...

"Ui da!!!"

Minh Phàm kêu một tiếng, máu chảy ròng ròng từ vết chém trên cánh tay. Thẩm Thanh Thu quỳ ở bên cạnh, nâng cánh tay hắn lên xem xét. Vết cắt không sâu, bôi một chút thuốc là ổn. Lạc Băng Hà hớt ha hớt hải đem thao nước và lọ thuốc đưa cho y, thân người gầy gò ốm yếu của gã sau một tháng ở đây rốt cuộc cũng dễ nhìn hơn hẳn, ra dáng nam chính rồi. 

"Ah, người đẹp, nhẹ nhàng chút!"

Thẩm Thanh Thu nhúng khăn ướt lau sơ vết thương cho hắn sau đó mới bắt đầu bôi thuốc, y vừa làm vừa mắng: "Ta đã dặn ngươi cẩn thận rồi! Đây là kiếm thật, còn là lợi khí, không phải như kiếm gỗ lúc trước ngươi dùng đâu!"

Minh Phàm bị đau, lại gắng gượng nở một nụ cười với Thẩm Thanh Thu. Gặp phải ánh mắt như dao găm của y liền trở thành cười trừ. Bội kiếm không tên tuổi kia tủi thân nằm một góc trong trúc xá. Minh Phàm liếc nhìn nó một cái, tâm trạng bỗng dưng hơi ảm đạm.

"Chỉ là đệ tử muốn thành thạo nhanh một chút, muốn sau này cùng sư tôn đi làm nhiệm vụ..." Hắn chậm rãi nói - "Muốn chính mình ít ra không còn là vật cản trở sư tôn nữa!"

Thẩm Thanh Thu hơi ngẩn người, động tác tay cũng chậm dần, sau đó là dừng hẳn. Y ngước đôi mắt xanh nhìn hắn, tâm không ngừng xao động. Cuối cùng lại bị y gạt bỏ hết thảy, y không thể tiếp tục dễ dàng tin tưởng người khác như vậy được. Y không muốn chính mình một lần nữa bị tổn thương.

Minh Phàm hơi cúi đầu mà Thẩm Thanh Thu cũng quay mặt sang chỗ khác.

Gốc hoa đào gần trúc xá hôm nay kì thực rất nổi bật giữa rừng trúc xanh, một ngọn lửa hồng ấm áp, khẽ đong đưa theo cơn gió xuân. Minh Phàm không rõ suy nghĩ trong lòng Thẩm Thanh Thu, có lẽ y không vui với câu ban nãy của mình, vậy nên mới không muốn nhìn hắn. Minh Phàm trong lòng ủ dột, hắn gượng gạo đổi đề tài: "Bây giờ mà đi ngắm hoa đào, uống một vò rượu là nhất nhỉ?"

Minh Phàm dừng một chút, đợi Thẩm Thanh Thu bị chuyện này làm cho phân tâm liếc sang hắn rồi mới nói tiếp: "Ta nghe bảo dưới trấn còn có tục thả đèn trời nữa... Sư tôn, người có từng đi thả đèn trời chưa?"

Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh nãy giờ không hề biết mình bị hai người này xem như cái bóng đèn, Ninh Anh Anh vui vẻ lên tiếng: "Vậy chúng ta xuống trấn chơi đi!!!"

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi một lúc, rồi nhíu mày: "Ta đi không được!"

Minh Phàm còn chưa dám làm ra bộ dạng gì, Ninh Anh Anh đã chu môi ủy khuất: "Không có sư tôn thì hết vui rồi! Ngày lễ ngày Tết mà người lại bận cái gì vậy chứ???"

Cái này cũng đâu phải là lần đầu tiên y bận vào ngày lễ đâu, mỗi năm, phong chủ mười hai đỉnh sẽ tụ họp lại mừng năm mới, không đi là hơi bị căng. Thẩm Thanh Thu xoa xoa mi tâm, cảm thấy cực kì đau đầu: "Để xem, chắc ta sẽ trốn về sớm!"

Ninh Anh Anh nhíu mày: "Người có chắc là sẽ trốn về sớm và không như năm trước không?"

Minh Phàm tò mò: "Y thế nào cơ?"

Ninh Anh Anh bật cười, lôi lại khoảng thời gian ngày Tết năm ngoái ra kể: "Sư huynh, thời gian đó huynh chăm học quá chừng không xem được. Sư tôn ngày hôm đó uống say bí tỉ, về không nổi phải để Nhạc chưởng môn vác về, y bất tỉnh trong trúc xá ba ngày ba đêm, miệng liên tục nói mớ đòi đem Liễu sư thúc ra chém thành tám khúc, một khúc để xào, một khúc để nướng, một khúc để..."

Thẩm Thanh Thu đổ một đầu mồ hôi lạnh xen ngang: "Thôi được rồi, Anh Anh, được rồi!!! Đừng nói nữa..."

Chuyện đã qua một năm rồi, vậy mà nàng còn nhớ như in. Thật là bái phục!

Minh Phàm không biết chính mình nên làm ra biểu cảm gì cho hợp tình huống.

---------------------

Tiểu kịch trường: Mọi người sẽ ra sao khi say rượu?

*Giải trí thôi, chắc chắn sẽ OOC!*

Thời gian rất lâu sau này, thời điểm trước khi Tiên Minh đại hội diễn ra. Trời đã tối mịch, Minh Phàm lo lắng đi từ Thanh Tĩnh phong đến nơi diễn ra cuộc họp mừng năm mới. Ấn tượng đầu tiên của hắn là: Các phong chủ chơi lớn thật! Người nào người nấy say đến không còn biết trời trăng mây gió gì, loạn cào cào thành một đống. Chẳng phải người tu tiên nên kiêng rượu sao?

Tề Thanh Thê mặt đỏ bừng, nàng gác hai chân lên bàn, hét to với Mộc Thanh Phương đang ngồi đối diện: "Ngươi bảo cái lễ thành thân ở dưới núi của ta? Con bé đấy dính chửa rồi mới cưới đấy!!!"

Mộc Thanh Phương cười khằng khặc, tay đập bàn rầm rầm: "Bây giờ toàn là ăn cơm trước kẻng!"

Thượng Thanh hoa xen vào: "Các người không biết đâu, ở chỗ ta con gái bạo lắm!" Nói xong liền nâng vò rượu tu ừng ực "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau! Hơ, mà các người là ai ấy nhờ???"

Minh Phàm xanh mặt, xem như mình không nghe thấy gì lặng lẽ lướt qua, chân lại "bịch" một tiếng, hình như đụng trúng cái gì đó. Trời ơi hết hồn chưa? Là Liễu sư thúc! Ổng say tới mức bất tỉnh rồi!!!

Nhạc chưởng môn ngồi ở một góc, đúng lúc này bỗng dưng gào lên thảm thiết: "Tiểu Cửu.... Oaaaaaaaaa, Tiểu Cửu ơi Tiểu Cửu, hức.... Ta không cố tình màaaaaaaa...."

Xét cả chỗ này chỉ có mỗi Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca là không quậy phá gì thôi. Thẩm Thanh Thu ngồi bên bàn, tay cầm bút như trẻ con mới tập viết, chăm chú hí hoáy gì đó lên giấy. Minh Phàm bật cười, không nghĩ y khi say lại dễ thương thế này. Hắn tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu, mềm giọng hỏi: "Sư tôn đang vẽ gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu đáp lại bằng một giọng hơi khàn: "Ta... lập kế hoạch... không phải vẽ!"

Minh Phàm càng mềm giọng hơn, tựa như người hắn đang hỏi là một bé con chứ không phải sư tôn hắn: "Kế hoạch gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt xanh tràn ngập sát khí: "Lập kế hoạch làm bá chủ thế giới!"

Minh Phàm đổ một đầu mồ hôi lạnh.

Thẩm Thanh Thu vui vẻ đưa tờ giấy cho Minh Phàm xem, không có gì trên đó hết, vì y quên nhúng bút lông vào mực. Tuy vậy trong mắt Thẩm Thanh Thu vẫn là kiệt tác: "Kế hoạch hoàn hảo đúng không? Minh Phàm, ta chọn ngươi làm trợ lí cho ta! Ngươi tuyệt đối phải trung thành với ta, không được phản bội ta, biết chưa?"

Minh Phàm gượng cười gật đầu.

"Được rồi!" Thẩm Thanh Thu đứng dậy, y phục trắng tinh bị y quậy cho tèm lem toàn là mực, vậy mà trên giấy lại không có vết mực nào. Y rút Tu Nhã ra, hướng mũi kiếm lên trên hùng hồn tuyên bố: "Trước tiên, ta sẽ giết sạch đám người ở đây đem đi làm đồ nhắm! Minh Phàm, ngươi đi mua rượu chờ tin tốt của ta!"

Cho hắn rút lại lời nói ban nãy đi được không? So với sư tôn hắn, mấy người ở đây còn dễ thương chán!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro