#15
Chương 15: Trâm ngọc
-------------------
Tiết trời se se lạnh, hoa đào nở rộ khắp nơi dưới chân núi, nhuộm đỏ cả khu trấn nhộn nhịp này. Người người qua lại tấp nập, vài anh chàng vai u thịt bắp ngồi ở tiểu quán ven đường, lấp ló đâu đó có ông lão tóc bạc, họ ngồi cùng một bàn cùng nhau nâng lên chén rượu mừng năm mới, trẻ con quay quanh mâm mứt tết, mẹ của chúng đã chuẩn bị rất nhiều, mỗi đứa một phần, không đứa trẻ nào bị thiếu cả. Tất cả mọi người, ai ai cũng vui vẻ. Ninh Anh Anh nhâm nhi một cây kẹo hồ lô, viên hồ lô đỏ tươi phủ nước đường sóng sánh, Lạc Băng Hà nhìn mà phát thèm.
"Đệ muốn ăn không?" Minh Phàm hóa thân thành vị huynh trưởng tốt, có lòng muốn móc túi tiền ra mua cho sư đệ một cây, kết quả trong túi chỉ còn lại mỗi một cục bạc vụn "À thôi, chắc bữa nào khác đi, ta mua cho đệ mười cây!"
Lạc Băng Hà dở khóc dở cười, Ninh Anh Anh lại rất hiểu chuyện, nàng đưa cây kẹo qua, mỉm cười với Lạc Băng Hà: "Sư tỷ ngươi cũng không có tiền, thôi thì tỷ đệ chúng ta ăn chung, có được không?"
Lạc Băng Hà vội khoát khoát tay, Ninh Anh Anh lại nhét cây kẹo vào tay gã: "Dù sao một mình ta cũng không ăn hết! Chia cho ngươi một nửa!"
Lạc Băng Hà ngại ngần, một lúc sau mới há miệng cắn một miếng, Ninh Anh Anh nhận lại cây kẹo, cũng há miệng cắn một miếng, không khí hòa ái vô cùng. Ba người ngồi được một lúc liền sốt ruột, Thẩm Thanh Thu đã hứa sẽ về sớm đi chơi mà!
Minh Phàm ngồi đợi thêm nửa chén trà nữa liền đứng dậy quyết định quay về Thanh Tĩnh phong tìm y. Biết đâu lại say khướt tấp bờ tấp bụi nào rồi.
Thẩm Thanh Thu đang bước từng bước xuống núi bỗng "hắt xì" một cái. Y dùng khăn tay che miệng, khẽ nhăn mày. Cảm mạo nữa rồi hả? Ủa, tu tiên còn cảm mạo kiểu gì? Kì thực là uống say đến lú rồi!
Vượt qua từng hàng người tấp nập, qua lại ngược xuôi, Minh Phàm đi được nửa đường lại bị thu hút bởi gian hàng gần đó. Bà lão ngồi trông gian hàng độ 50 tuổi, một thân y phục trắng tinh không một vết bụi. Minh Phàm ghé đến, ngắm nhìn từng món đồ một, lại đau lòng vì chính mình chẳng còn bao nhiêu tiền. Bà lão ngồi đó bỗng mỉm cười với hắn, như hiểu được nỗi lòng của hắn mà lên tiếng: "Lão nương không bán những thứ này, mà là tặng... Ngươi mau tả xem người ngươi muốn tặng là ai."
Minh Phàm mở to mắt: "Sao bà biết ta định tặng cho một người?"
Bà lão lắc đầu: "Không quan trọng, giờ ngươi có tả hay không?"
Minh Phàm ngờ vực, nhưng vẫn bỏ công ngồi tả từng chi tiết một. Bà ta mỉm cười gật đầu, đưa tay chọn lấy cây trâm bằng ngọc đưa cho hắn. Miệng thì thầm: "Giang hồ sau này còn biết bao nhiêu nguy hiểm, mong ngươi và người đó tới tận cùng vẫn tìm ra nhau..."
Minh Phàm tò mò: "Ý là sao ạ?"
Bà ấy vẫn chỉ lắc đầu mỉm cười mà không hề nói gì cả. Cùng lúc đó Thẩm Thanh Thu lại vừa tới chỗ hắn, bực dọc cho hắn một cái đạp. Minh Phàm cười khổ gật đầu đa tạ bà, sau đó lôi Thẩm Thanh Thu đi tới chỗ hai đứa nhóc kia đang chờ. Có lẽ y say mất rồi, bị hắn túm tay áo lôi đi mà phồng mang trợn má như đang hờn dỗi. Y vận y phục màu thiên thanh, chiếc phiến giắt bừa bên hông, giày mang chiếc cao chiếc thấp, đi suốt nãy giờ mà còn chưa té bổ nhào là may.
Ninh Anh Anh vừa thấy người đến thì hò reo phấn khởi cực kì, Lạc Băng Hà ngồi luyến tiếc nhìn cây kẹo hồ lô đã hết sạch, vừa thấy Minh Phàm liền quăng đi tỏ ra mình vẫn ngồi ngoan ngoãn không làm gì hết.
Hiện tại đã gần tối rồi, Mặt Trời cũng sắp lặn đến nơi, Minh Phàm sợ hai đứa nhóc đói, nhưng hắn không có tiền, đành quay qua sư tôn hỏi khéo: "Sư tôn, người có muốn ăn gì hong ~"
Thẩm Thanh Thu khi say hay không say gì thì cũng đều rất phóng khoáng, quăng túi thơm của mình cho Minh Phàm: "Muốn ăn gì thì ăn, đói thì nói đại đi!"
"Sao sư tôn biết hay quá dọ???"
Thẩm Thanh Thu khép nửa con mắt nhìn hắn, mặt kiểu: "Tao không hiểu mày thì còn ai vào đây nữa hả?"
Minh Phàm đáp lại khuôn mặt kia bằng một nụ cười, hắn đem ba người tới tiểu quán gần đó, gọi ra ba bát mì cùng chén canh giải rượu. Thẩm Thanh Thu tựa đầu lên thành ghế, miệng hơi há, Minh Phàm liền tiện tay đem bát canh đổ một lượt vào miệng y luôn. Lạc Băng Hà hoảng hốt kêu lên: "Sư huynh...?"
Minh Phàm khoát khoát tay. Chú mày tập làm quen đi, sau này ổng còn hành chú mày ra bã nữa, nhiêu đây chưa đáng sợ đâu! "À, mấy đứa còn không ăn đi, xíu nữa còn dạo chợ đêm! Không phải lúc nào cũng được ăn đồ mặn đâu!"
Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh nghe vậy liền động đũa. Minh Phàm kéo bát lại gần chỗ mình, đem đũa lau sơ một lượt, thổi vào tô hai ba cái "phù phù", lúc này mới gắp mì lên. Thẩm Thanh Thu bên cạnh lại không yên phận, ngả đầu lên bắp tay hắn hại hắn làm rơi hết số mì vừa mới gắp. Minh Phàm cười khổ, đưa một tay còn lại đỡ đầu y cho vững vàng trên vai mình, mùi rượu hòa cùng hương lưu ly khiến hắn vừa nghe đã choáng váng. Hắn hạ giọng hỏi: "Thêm một bát canh nữa nha?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu, khó chịu nói: "Đầy bụng!"
Minh Phàm cười cười, thôi thì để yên cho y ngủ, hắn thận trọng cúi đầu, khá khó khăn trong việc ăn uống. Ba người ăn xong thì Mặt Trời cũng đã khuất bóng, chợ đêm chủ yếu chỉ bán bánh kẹo và lồng đèn. Bây giờ đã có tiền, Ninh Anh Anh một cây kẹo đường mà Lạc Băng Hà cũng có một cây... Thẩm Thanh Thu hai cây :)))
Y giơ một cây hình con cá lên, há miệng lồng tiếng: "Ngươi tại sao lại trốn ra đây?"
Con hồ ly kia trả lời: "Ta đến xem thiên đăng!"
Con cá kia tiếp tục hỏi: "Ngươi chán rừng già rồi hả?"
Con hồ ly kia không đáp, hỏi ngược lại: "Còn ngươi thì chán biển rồi sao?"
Cuộc trò chuyện giữa hai cây kẹo cứ thế tiếp diễn, có lẽ bát canh ban nãy không xi nhê gì với y, y bây giờ thậm chí còn tệ hơn hồi nãy. Ninh Anh Anh miệng ngậm kẹo ngọt, mắt chăm chú nhìn vở kịch nói của hai cây kẹo do Thẩm Thanh Thu làm đạo diễn kiêm lồng tiếng kiêm luôn biên kịch. Lạc Băng Hà nhâm nhi từng miếng từng miếng một, mắt dõi theo dòng người đang qua lại tấp nập. Minh Phàm đứng dậy, mua hai cái thiên đăng, sắp đến thời khắc thả đèn trời rồi.
Minh Phàm thắp nến bên trong thiên đăng, đợi cùng mọi người thả nó lên trời. Ninh Anh Anh thích thú nhìn Thẩm Thanh Thu thắp nến thiên đăng của nàng, y thắp xong rồi liền cười cười nói với y: "Sư tôn, người đưa tay lên thế này rồi ước đi!"
Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Ước là gì?"
Nàng một tay giữ lấy thiên đăng, một tay đặt trước ngực, hai mắt khép lại, miệng cười tươi: "Như thế này này! Sư tôn, sư huynh, sư đệ, mọi người cùng ước đi, chúng ta gửi điều ước vào thiên đăng, thả nó lên trời, chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được!"
Minh Phàm cười cười, làm theo nàng một tay giữ lấy thiên đăng, một tay đặt trước ngực, nghĩ đến điều mình mong muốn. Hắn ước gia đình của hắn ở thế giới kia vẫn hạnh phúc khi không có hắn, ước hắn có thể tự mình bảo vệ cho mình, bảo vệ cho cả mọi người, ước hắn tới cuối cùng có thể giữ được người nọ.
Hắn khẽ mở mắt, chăm chú ngắm nhìn lồng đèn sáng trưng trước mắt mình, hai tay thành kính nâng nó lên, cùng Lạc Băng Hà thả cái thiên đăng nọ lên trời. Mong rằng điều ước tốt đẹp của tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Bên này Thẩm Thanh Thu và Ninh Anh Anh cũng vừa thả thiên đăng lên trời. Hai cái thiên đăng nhỏ bé hòa cùng biết bao nhiêu cái thiên đăng khác, tất thảy đều hướng về bầu trời đêm cao lồng lộng, thắp sáng màn đêm nay.
Thẩm Thanh Thu ngước mắt chăm chú nhìn chúng phô bày tất cả vẻ đẹp giữa trời khuya, Minh Phàm lại gần y, như muốn nghe y nói điều gì đó, như muốn biết y có cảm nhận như thế nào. Nhưng y không nói gì cả, đôi ngọc lục bảo mãi hướng theo ánh sáng của từng ngọn thiên đăng đang dần dần bé đi.
"Đây là lần đầu tiên ta thả thiên đăng..." Là Thẩm Thanh Thu nói, Minh Phàm đã chờ đợi rất lâu, tưởng chừng như vô vọng, giờ đã mãn nguyện rồi "Lúc bé ta đến chỗ ngủ còn không có, đi thả thiên đăng là chuyện xa vời, ta chỉ có thể ngồi đó, cùng Thất ca ngước nhìn chúng... Tới năm ta 12 tuổi thì đến xem cũng không còn được nữa rồi!"
Thẩm Thanh Thu vẫn chưa tỉnh rượu. Hắn biết rõ. Y là người chưa từng muốn hó hé gì tới thân phận của mình, nay lại có thể yếu lòng nói ra như thế. Con người khi say luôn thành thật.
Thẩm Thanh Thu ngước đầu lâu đã mỏi, y tựa đầu lên vai Minh Phàm, ánh mắt vẫn hướng về từng ánh sáng li ti trên trời cao kia. Y ngắm chúng rất lâu, đến tận khi chúng hòa mình vào bóng đêm.
"Vậy là điều ước của ta đã được gửi đi rồi phải không?" Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng hỏi "Ta ban nãy có gửi một điều ước..."
Minh Phàm bất ngờ quay đầu nhìn y, Thẩm Thanh Thu khép hờ mắt, có lẽ sắp ngủ đến nơi.
"Ta ước... những năm sau này... còn có thể cùng các ngươi ngồi đây, thả thiên đăng..."
Âm cuối của y gần như là không nghe thấy. Y đã ngủ mất rồi. Minh Phàm không hiểu sao khóe mắt hắn lại hơi cay cay, có lẽ biết rõ y rồi sau này sẽ khó có cuộc sống viên mãn, có khi còn rời bỏ hắn. Nên hắn mới đau lòng thế này. Đưa tay lấy trâm ngọc từ trong túi ra, kính cẩn cài lên mái tóc đen dài của người.
Hắn cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Hắn chính là đã phát điên vì Thẩm Thanh Thu, vì tên phản diện vạn người ghét cay ghét đắng.
-----------------
Senn viết mà Senn khóc luôn á chời! Senn thật là íu đúi quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro