#20

Chương 20: Không thể giải

-------------------------------------

Trải qua hai vòng thi, tỉ số đang ngang bằng nhau 1:1. Vâng, và không biết vòng cuối này, phần thắng sẽ thuộc về đội nào đây, chúng ta cùng theo....

"Minh Phàm, ngươi bớt lảm nhảm  đi được không?" Thẩm Thanh Thu khép hờ mắt mệt mỏi "Ta nhức đầu quá!!!"

Minh Phàm "dạ" mấy tiếng liền, đầu óc lại một lần nữa căng thẳng hết cỡ. Nếu hắn tự mình nêu tên Lạc Băng Hà lên, sau này liền khó sống. Nhưng nếu cứ để cho một tên cà lơ phất phơ nào khác lên đấu thay, hắn sẽ quy thiên liền tại chỗ. Quá đau đầu a!

Thẩm Thanh Thu kì thực cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, các đệ tử ở đây phần lớn chỉ từ tầng mười trở xuống. Mà người được Ma tộc chọn tỉ thí lần này, nhìn chẳng dễ hạ chút nào. Thiên Chùy trưởng lão, vóc người cao to, chùy đá lớn tầm hai người ôm, áo giáp lại mang gai độc. Mặc dù bảo là tỉ thí, nhưng nào phải không có khả năng chết người.Thẩm Thanh Thu thật không dám liều lĩnh chọn người.

Lạc Băng Hà đứng bên cạnh Ninh Anh Anh, nhìn kiểu gì cũng thấy tình thế đang rất không ổn, cả sự yên lặng đến phát sợ của sư tôn, gã biết là y đang lo âu vì không chọn được người lên tỉ thí trận cuối. Ngặt nỗi gã chỉ là đệ tử luyện tâm pháp còn chưa đến tầng thứ năm, chẳng may thua trận này, mặt mũi Thương Khung Sơn phái đều mất hết. Mà có khi chính mạng sống của gã cũng khó giữ. Gã không có can đảm.

Ninh Anh Anh suốt nãy giờ không nói gì cả, bây giờ bỗng bước ra, hết sức hùng hổ kêu lên: "Sư tôn, trận này để Anh Anh lo!"

Sa Hoa Linh "ồ" một tiếng, đôi mắt phượng mang sắc đỏ liếc xuống nàng, ả vừa thắng được Liễu Minh Yên, lấy lại được chút mặt mũi cho Ma tộc. Trận cuối cùng này là trận quyết định, nếu là cô nàng nhỏ nhắn này lên, ả sợ đến cả chính mình còn không nỡ ra tay làm tổn thương một cánh hoa bé bỏng như nàng. 

"Tiểu cô nương này thì không được! Thiên Chùy trưởng lão dù sao cũng là nam hán, đánh với một nữ nhi như nàng thật mất hết mặt mũi!" Ả liếc qua một lượt, liếm đôi môi khô khốc, hài lòng chỉ vào một người "Ta lại thích nam nhân đằng kia! Không biết Thẩm tiền bối có đồng ý cho cậu ta lên tỉ thí không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn theo hướng tay của Sa Hoa Linh, Minh Phàm thì không cần nhìn cũng biết. Còn ai ngoài nam chủ khổ trước sướng sau của chúng ta, Lạc Băng Hà?

Thẩm Thanh Thu đen mặt, thầm nghĩ không xong, há miệng muốn ngăn cản, lại bị Minh Phàm túm về chỗ cũ, tìm hết lời dụ dỗ giữ y im miệng đừng xía vào chuyện ra mắt lão bà của nam chính. Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu gì sất!

Lạc Băng Hà một đầu mồ hôi lạnh, tay siết chặt thanh kiếm gỗ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bước ra đối mặt với Thiên Chùy trưởng lão. Kiến đấu với voi đúng theo nghĩa đen. 

Thôi nào, các ngươi lo lắng cho gã làm gì? Gã là nam chủ mà! Minh Phàm đọc qua rồi, chật vật lắm, nhưng cuối cùng gã cũng thắng. Định luật nam chính, các you nhớ khum???

Lạc Băng Hà hai tay giao nhau đưa về phía trước báo tên, chỉ nghe Thiên Chùy trưởng lão "xì" một tiếng, cực kì thô lỗ giơ chùy đá nhằm ngay Lạc Băng Hà đánh xuống. Chơi xấu, chơi cực kì xấu a!

Ninh Anh Anh bên này muốn khóc thét.

Thiên Chùy trưởng lão nhấc cái chùy nặng nề của mình lên, bên dưới đất đá bị lõm xuống theo lực tay của hắn. Lạc Băng Hà đã biến mất tăm.

"Trời ơi đâu mất rồi?"

"Tốc độ không ngờ lại nhanh đến vậy!"

"Không thể coi thường, không thể coi thường!"

Bên dưới bắt đầu nhao nhao hết cả lên. Minh Phàm cúi gằm mặt, yên phận làm bàn cào cho Thẩm Thanh Thu xả giận. Cái gì mà "đừng xía vào", cái gì mà " y tự lo cho mình được"? Ha, Lạc Băng Hà chỉ mới bị hứng một đòn thôi đã bay xa cả chục trượng rồi kìa.

Tất cả đồng loạt thất vọng.

"Ngươi giải thích thế nào hả Minh Phàm???"

"Ah, đau đau đau... Sư tôn,người....ặc..sát phu!"

""Phu" em gái ngươi!"

Lạc Băng Hà chật vật đứng dậy, đầu óc còn loạng choạng chưa phân rõ được hướng đi thì đã bị hất văng thêm một lần nữa.

"Minh Phàm!!!! Ta cần một lời giải thích!!!!!!!!!"

"Khụ khụ...bình tĩnh...!" Đặt niềm tin vào nam chủ đi nào!

"Bình tĩnh kiểu gì hả?????"

Sau một hồi gà bay chó sủa, Lạc Băng Hà bị ngược bao nhiêu thì Minh Phàm bên này bị sư tôn hành bấy nhiêu. Lạc Băng Hà phun ra một búng máu, mặt mày trở nên tái nhợt. Kiếm gỗ cầm trên tay càng chắc, khuôn mặt tuy có hơi hoang mang nhưng vẫn rất nghiêm nghị nhìn về phía đối thủ. Minh Phàm vừa nhìn là nhận ra ngay, đây là lúc buff sức mạnh cho nam chính, cần phải có nhạc nền.

"Sư tôn, sư muội, cổ vũ đi!!!!!"

Ninh Anh Anh nghe xong liền hô hào: "Lạc sư đệ, cố lên!!!"

Thẩm Thanh Thu nghệt mặt ra: "Khoan từ từ, ta làm sao...."

Y còn chưa nói xong, tiếng hét của ai kia đã vang lên át luôn cả giọng của y. Ninh Anh Anh hòa nhịp cùng Minh Phàm, thanh âm cất cao tới quãng tám: "Sư đệ, cố lên! Sư đệ, cố lên!"

Đùa? Thẩm Thanh Thu giật giật khóe môi, thật hết nói nổi.

Lạc Băng Hà bị tấm lòng của tình huynh đệ làm cho cảm động, vì thế sức mạnh như được tăng thêm một tầng, mở ra được tiềm thức mới, gã mặc kệ chính bản thân mình thương tích đầy người, kiếm gỗ trên tay lóe lên hàn quang, một kiếm đâm vào bàn tay Thiên Chùy trưởng lão khiến đối phương đau điếng. Minh Phàm chọt chọt Thẩm Thanh Thu, cười cười nói: "Kìa sư tôn, người cũng cổ vũ đi!"

Thẩm Thanh Thu nói một câu "Ngu ngốc", sau đó khép mắt tỏ vẻ không quan tâm. Ơ kìa tình thế đang tốt, bây giờ buff sức mạnh cho nam chính, về sau không chừng được nam chính bảo kê a!

"Đi mà sư tôn, một câu thôi cho em nó vui!"

Thẩm Thanh Thu giận dữ quay mặt đi. Minh Phàm lại tiếp tục dụ dỗ: "Một chữ thôi cũng được, sư tôn tốt của ta!!!"

Thẩm Thanh Thu đỏ mặt như phát sốt, uốn lưỡi bảy bảy bốn mươi chín lần mới dám từ thiện cho một câu: "Lạc Băng Hà, ngươi nếu dám làm mất mặt Thương Khung Sơn, ta về sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!"

Ai nha, sợ quá đi!!! Minh Phàm cười khổ, như thế là đang uy hiếp người ta đó, không phải cổ vũ đâu sư tôn!

Nhưng suy cho cùng đối phương vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời hắn a! Minh Phàm trong lòng toàn là tư vị ngọt ngào, thừa dịp người người ngước mắt nhìn nam chính lật kèo chơi lại Ma tộc, thả xuống một nụ hôn lên má Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu giật bắn, theo thói quen cho tên xấu xa kia một cái tát: "Ngươi...ngươi....bị ngu rồi hả? Ai thấy thì sao?"

Minh Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười ngu, kì thực cái tát này không nặng lắm. Hắn không giải thích gì cả, đưa mặt tới gần, chóp mũi chạm chóp mũi với Thẩm Thanh Thu, đôi môi đưa sát tới tìm đến sự mềm mại của môi đối phương. Khoảng khắc hai đôi môi sắp sửa quyện vào nhau thì "ầm" một tiếng, Lạc Băng Hà hạ được Thiên Chùy trưởng lão, thành công làm tên tuổi chính mình dậy sóng.

Gã chạy tới chỗ sư huynh dự định khoe chiến tích, chỉ là thấy sắc mặt hai người không mấy tốt lắm nên thôi. Nhất là khuôn mặt của sư tôn í, một màu đen nồng nặc mùi sát khí. Bộ gã...vừa phá mất chuyện tốt gì à?

Sa Hoa Linh sắc mặt cũng không mấy tốt lắm, tựa hồ muốn ngay tại chỗ này đâm chết tên vô dụng kia. Nhưng nghĩ nghĩ nơi này có tiểu cô nương, không nên để nàng thấy cảnh máu me như vậy, rất không tốt. Ả mắng vài câu cho hả giận, sau đó cáo lui ra về. Chỉ là Thiên Chùy trưởng lão không chịu nổi nhục nhã. Tới cuối cùng vẫn muốn trả thù bật dậy lao tới Lạc Băng Hà. Minh Phàm giật bắn kéo Lạc Băng Hà ra sau lưng che chở, còn mình thì nhắm tịt mắt giơ ngang tay phòng thủ. Một đạo ánh sáng vừa kịp chạy ngang qua, máu bụng theo vết thương tuôn ra, Thiên Chùy trưởng lão vốn đã chịu thương thế khá nặng, thêm một đòn này nữa liền ngả vật ra đất. Thẩm Thanh Thu hạ tay xuống, bảo vệ thành công hai tên ngốc không biết cảnh giác là gì. Cảm giác trên tay bỗng đau nhói.

"Trả được thù rồi! Hahahaha..." Thiên Chùy trưởng lão không biết lấy đâu ra sức, cười lớn gào to "Không ngờ ta lại có ngày chết cùng Thẩm phong chủ! "

Minh Phàm mở to đôi đồng tử, như không tin vào tai mình. Thẩm Thanh Thu tức tới đỏ mắt, rút kiếm chĩa thẳng vào người kia: "Ngươi đừng ở đó ăn nói hàm hồ!"

Ninh Anh Anh gào khóc ôm lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu, kéo bàn tay còn lại y giấu trong tay áo ra xem, quả thật đã bị đâm một lỗ máu me, còn pha chút sắc đen, quả thật đã dính độc. Sa Hoa Linh nhanh chóng thủ tiêu xác Thiên Chùy trưởng lão trước khi nó bốc mùi hay gây mất cảnh quang. Ninh Anh Anh gào lên: "Các ngươi...mau đưa thuốc giải!"

Sa Hoa Linh nhún vai: "Kì thực không có, ta ban đầu có nói đây là độc "Không thể giải" mà!"

Minh Phàm đỡ lấy Thẩm Thanh Thu, sợ rằng thân hình cao gầy như cây trúc của y sẽ đổ sau cơn gió này. Hắn đau lòng, vì lại tiếp tục gây họa cho y. Thẩm Thanh Thu đứng thẳng dậy, tỏ vẻ mình ổn, lớn giọng quát tháo bảo Ma tộc còn không mau cút. Sa Hoa Linh bĩu môi, mắt phượng khẽ liếc tiểu cô nương nọ một lúc nữa, sau đó biến mất cùng với đội quân Ma tộc của mình.

Tình tiết này cứ thế được khép lại. Ma tộc vừa rời đi, Thẩm Thanh Thu cũng vừa "phịch" một tiếng, ngã ra đất.

----------------------

Ở một khía cạnh nào đó, Senn thấy Sa Hoa Linh cũng rất cute! Nên mạn phép đào hố cho em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro