#26
Chương 26: Bi kịch sóng sau xô sóng trước (2)
-------------------
Thẩm Thanh Thu ngự kiếm đến vùng ngoại thành Kim Lan, Mộc Thanh Phương theo sát phía sau y, vừa đến nơi liền nói luôn: "Hiện tại Kim Lan đang bế thành, nội bất xuất ngoại bất nhập, chúng ta đi đường khác vào thành, ta sẽ vừa đi vừa nói rõ tình hình cho huynh biết."
Mộc Thanh Phương đưa hai người đến bìa rừng, ở đó có một con sông nhỏ, nước trong vắt, đây là con sông duy nhất chảy ngang qua thành Kim Lan. Liễu Thanh Ca nhếch một bên mép: "Hóa ra đây là nơi tên thương nhân nọ trốn ra?"
Mộc Thanh Phương gật đầu, nhanh chóng bước lên con thuyền nhỏ đặt sẵn cạnh đó. Đợi Thẩm Thanh Thu vừa lên liền giở xấp giấy ra, tìm chi tiết quan trọng, tóm tắt ngắn gọn nói lại cho Thẩm Thanh Thu. Y khi trước không tham gia cuộc họp mười hai đỉnh ở Khung Đỉnh phong nên có lẽ không biết. Hiện tại Kim Lan thành, nơi bọn họ chuẩn bị đặt chân vào, vừa xuất hiện loại ôn dịch kì lạ. Ban đầu chỉ là vết phát ban thông thường, về sau chỗ đó sẽ thối rửa, từ từ lan rộng ra, ăn mòn khắp cơ thể, thời gian phát bệnh chưa qua một tháng đã tử vong.
Liễu Thanh Ca ở phía sau làm tay chèo, cũng mở miệng góp thêm vào câu chuyện này: Có vị thương nhân kia đã tìm cách trốn ra khỏi thành bằng con sông ngầm này, tìm đến Chiêu Hoa Tự cầu cứu. Người hắn từ trên xuống dưới đều bị bịt kín bằng vải đen, kì lạ là hắn chỉ mới vừa vào đến bên trong điện đã ngã vật xuống, người ta mở lớp vải đen nọ ra mới phát hiện cả cơ thể gã đã biến thành bộ xương trắng.
Mộc Thanh Phương nói thêm: "Chiêu Hoa Tự đã cho người đến xử lí vụ này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai trở về báo tin!"
Thẩm Thanh Thu hơi thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm trọng cực kì. Chiêu Hoa Tự trước giờ chẳng hề thua kém ai, mặc dù đứng sau Thương Khung Sơn ở số lượng lĩnh vực, nhưng nếu chỉ so về sức lực, Chiêu Hoa Tự chỉ có hơn không có kém.
Thuyền đi đến cửa thành, Liễu Thanh Ca đem cây sào trúc cắm xuống đá, cố định con thuyền lại. Thẩm Thanh Thu nhìn mặt nước cảm thán: "Nước trong thật!"
Liễu Thanh Ca chèo lâu cũng mệt, nghe vậy liền đưa tay vớt ít nước rửa mặt, cùng lúc đó cái xác từ bên trong thành trôi lềnh bềnh đến gần.
Liễu Thanh Ca đen mặt: "Thẩm Thanh Thu, không cần che, ta thấy ngươi cười rồi!"
Thẩm Thanh Thu kiềm chế đến run rẩy: "Ngươi cả tin quá!"
Mộc Thanh Phương chẳng biết tìm đâu ra nhánh cây nhỏ, khều khều cái xác đến gần, chỉ là một bộ xương trắng, có điều nó nằm úp mặt xuống, cả cơ thể đều bị bịt kín bằng vải đen, nên ban nãy mới nhìn không rõ. Hai vị bên này lại đang cố gắng dúi đầu nhau xuống nước. Chẳng bao giờ nghiêm túc được!
"Ngươi... ở bẩn vừa thôi...!"
"Làm như ngươi sạch sẽ lắm...!"
Nè nè, chuyện cần xử lí thì chưa thấy mà thấy hai người sắp múc nhau tới nơi rồi đó!
Lúc này từ trong thành bỗng vang lên tiếng nói: "Các ngươi là ai? Trong thành đang có bệnh dịch hoàng hoành, khôn hồn thì về hết!"
Mộc Thanh Phương nói: "Bọn ta quả là vì chuyện đó mà đến!"
Hắn ta núp trong bóng tối, kêu lên lần nữa: "Các ngươi mau cút, nếu không thì ta không khách khí đâu!"
Nói xong liền không khách khí phóng mũi giáo ra ngoài này thật. Liễu Thanh Ca phát bực: "Ngươi nói chuyện đàng hoàng một chút thì chết hả?"
Thẩm Thanh Thu cười lạnh: "Liễu sư đệ à, trước khi nói người khác, đệ nên tự nhìn lại mình trước!"
Liễu Thanh Ca trừng Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó mới hậm hực bước đến chỗ khuất ở cổng thành, chưa đến nửa chén trà đã lôi cổ được thằng nhóc ăn gan hùm nọ. Thẩm Thanh Thu nhíu mày đánh giá một lượt, kết luận một câu: Bách Chiến phong để quên một nhân tài!
"Các ngươi có chuyện gì thì đừng có trách sao ta không báo trước!" Dương Nhất Huyền bất đắc dĩ dắt cả ba người đi vào Kim Lan thành. Nơi này từng là chốn thành thị nhộn nhịp, bây giờ vừa vắng vẻ vừa hoang tàn. Người người đều bọc vải đen kín mít như xác ướp Ai Cập.
Vô Trần đại sư, người của Chiêu Hoa Tự, một trong số ít người còn sống trong nhiệm vụ khó nhằn này, hiện tại cũng bọc vải đen kín người, nằm một chỗ tìm cách duy trì chút hơi tàn còn lại. Kì thực là bó tay luôn!
Thẩm Thanh Thu đau đầu hết sức, tự mình đi vòng quanh chốn thành trì hoang tàn, vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp, các tổ chức phát cơm từ thiện vì thế mọc lên rất nhiều. Y vòng qua một chỗ phát cơm khá đông đúc, mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, vì cách ăn mặc của y khác nhất, một màu xanh nhạt chứ không phải trùm vải đen từ đầu đến chân, thế nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào y.
Thẩm Thanh Thu hơi mất tự nhiên nép sang một bên, ai ngờ lại đụng trúng bà lão ở cạnh đó, bà đưa tay đỡ lấy bát canh trên mâm của mình, sợ nó sẽ đổ mất thì phí. Sau đó thì không cần lời xin lỗi của y mà bỏ đi thẳng. Đợi đến khi Thẩm Thanh Thu nhận ra có chỗ kì lạ, bà ta đã kịp biến mất tăm. Mà cánh tay Thẩm Thanh Thu, vết phát ban đỏ từ từ nổi đầy trên mu bàn tay y.
...
Dựa theo mùi thức ăn còn lưu lại trong không khí, Thẩm Thanh Thu chạy đến giữa trấn, liền lạc mất dấu vết bà ta. Y bực bội giậm chân một cái, xung quanh bốn phương tám hướng biết chạy đi đâu mà tìm, lại nghe sau lưng vang lên tiếng hô: "Thẩm tiền bối!"
Thẩm Thanh Thu xoay người lại, kì thực không nhớ mình đã từng nghe giọng nói này bao giờ. Thiếu niên với nét mặt hớt ha hớt hải chạy đến chỗ y, gấp rút cúi đầu hành lễ: "Thẩm tiền bối!"
Là Công Nghi Tiêu, người của Huyễn Hoa Cung, là cái tên đứng nhì bảng vàng trong Tiên Minh đại hội ba năm trước. Hắn vẫn chưa thay đổi chút nào, vẫn là chàng trai hăng hái trong công việc. Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi cũng được phái đến à?"
Công Nghi Tiêu cúi đầu "Vâng" một tiếng. Kì thực hắn cũng đuổi theo dấu vết của bà ta đến đây, cuối cùng lại để mất dấu. Hai người quyết định chia nhau ra tìm, mỗi người một hướng cứ thế tách ra làm việc.
Thẩm Thanh Thu vòng qua một thanh lâu vắng tanh, có lẽ đã bị triệt hết, lại đi qua hai ba quán ăn, vẫn chưa tìm thấy mụ ta. Đến một góc tối hẻo lánh, Thẩm Thanh Thu mới phát hiện ra bà ta. Y tay cầm bội kiếm, thanh y phấp phới theo sau, từng bước nhanh nhẹn đuổi theo ả đàn bà bí ẩn nọ. Ả hốt hoảng phóng nhanh cước bộ, nhưng chạy đến cuối đường đã bị nhóm đệ tử của Huyễn Hoa Cung vây bắt.
Thẩm Thanh Thu chạy đến lột bỏ áo ngoài của ả ra. Phát hiện ả vậy mà có nước da đỏ tươi, chính là không phải người thường. Ả đây là Người Tát Chủng, một bộ phận của Ma tộc.
Tới đây liền hiểu Kim Lan thành hoàn toàn không có ôn dịch, chỉ là có người ngấm ngầm thả Người Tát Chủng vào đây. Hễ Người Tát Chủng chạm vào ai, người đó sau một khoảng thời gian liền bị thối rửa toàn bộ.
Nhưng sự việc này lại không phải đề tài để bàn tán, đám đệ tử Huyễn Hoa Cung vậy mà to nhỏ với nhau... về Thẩm Thanh Thu.
"Y là phong chủ Thanh Tĩnh phong đó sao?"
"Là tên đã ra tay giết đồ đệ của mình đó!"
"Eo ơi, vậy mà vẫn để y nhởn nhơ ở đây sao?'
Ừ thì chỉ là thì thầm với nhau vài câu, nhưng thính lực người tu tiên thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn chưa biết? Thẩm Thanh Thu đen mặt, dự định quay đi và xem như chính mình không nghe thấy gì hết. Người ở phía sau lại lên tiếng mắng: "Các ngươi bớt nói đi vài câu sẽ chết sao?"
Chẳng biết Công Nghi Tiêu đứng sau lưng y lúc nào, tới khi y quay lại, hắn đã cúi đầu: "Xin Thẩm tiền bối thứ lỗi cho!"
Thẩm Thanh Thu không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro