#33
Chương 33: Bảo vệ (end)
-----------------------------
Trời về đêm lạnh lẽo vô cùng, hôm nay không có mưa tuyết, có cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Minh Phàm gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Thu, sớm đã bị liều mê dược kia ảnh hưởng, hai mắt nhắm nghiền, gọi mãi không tỉnh. Thẩm Thanh Thu thất thần ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia một lúc lâu, chợt nhận ra bây giờ là thời gian nào, y đưa tay khẽ vuốt ve sườn mặt hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn phớt xem như lời xin lỗi. Thẩm Thanh Thu cõng hắn xuống núi, mỗi một bậc thang đều lưu lại giọt nước mắt của y.
Trên xe ngựa, đồ đạc đã chất đầy đủ. Minh Phàm đã nằm vững vàng trên xe, con ngựa xám không ai điều khiển lại tự động tung vó chạy đi mất hút. Ninh Anh Anh lo lắng: "Như thế có ổn không?"
Thẩm Thanh Thu cười nhẹ đáp: "Không sao đâu, dù sao nơi này cũng không có vực thẳm, vả lại mê dược không nhiều, đủ cho hắn ngủ ngon tới sáng mai!"
Thẩm Thanh Thu nói xong liền xoay người đi lên núi, chỉ nghe tiếng nàng thút thít thật lâu sau mới chạy theo.
Cánh rừng trúc ngày hôm nay không bị phủ tuyết trắng, còn có gió thổi lay nhè nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến người ta lạnh thấu tâm can. Thẩm Thanh Thu cầm một chiếc khăn tay trắng lau thân kiếm Tu Nhã, kiếm bạc sắc bén trong bóng đêm lại như có thể phát sáng. Y mân mê nó một lúc lâu, bỗng "Ah..." một tiếng. Máu tươi từ ngón tay chảy xuống khăn trắng, y nhíu mày "chậc chậc" một tiếng, cất đi Tu Nhã, chính mình lại tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương.
Không biết có phải do y ảo giác hay không, chỉ thấy đêm hôm nay sao mà dài thật! Y lại chẳng thể nào an giấc được, mỗi lần nằm xuống, nụ cười của tên ngốc kia lại xuất hiện trước mắt y.
Thẩm Thanh Thu y chưa từng hối hận vì những gì mình làm, chỉ là... có chút tiếc nuối. Ai biết được sau trận này, y còn có thể quay về hay không?
...
Lúc Minh Phàm tỉnh dậy thì trời đã sáng, xe ngựa vẫn chạy xuyên suốt không dừng lại. Hắn hoảng hốt, ngó ngang ngó dọc, ngó từ ngựa đến bánh xe, không thấy Thẩm Thanh Thu đâu. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn bỏ y lại mất rồi. Minh Phàm giật thót lao ra túm lấy dây cương, thúc ngựa quay đầu trở về. Có điều ngựa đi từ tối đến sáng, phương hướng bất định, Minh Phàm lại ít tới lui, kì thực chẳng biết nơi này là nơi nào. Đành một đường thẳng lao đi.
Lúc này Thương Khung Sơn lại có người ghé thăm. Chưởng môn Thanh Hà phái Lý Cao Lãng, cùng hơn 500 đệ tử, tất thảy đều đứng dưới chân núi Khung Đỉnh đòi kiếm. Thẩm Thanh Thu âm thầm đổ một đầu mồ hôi lạnh, bội kiếm Tu Nhã giắt bên hông bỗng như mỏng manh dần so với số lượng người y phải đối đầu. Hít vào một hơi thật sâu, thanh y nhân cao gầy bước xuống sườn núi, một mình tham trận.
...
Minh Phàm thở hồng hộc, đứng nơi ngã ba xem xét lại lần nữa, hắn đã đi ngã bên kia, rốt cuộc là gặp phải rừng già, cả buổi mới tìm được đường ra, nếu vậy thì chỉ còn mỗi ngã còn lại thôi. Hắn chẳng dám lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, lập tức thúc ngựa đi, xe cũng để lại chẳng ngó ngàng đến.
"Ầm" một tiếng rõ to, Thẩm Thanh Thu bị đánh cho lăn một vòng dưới đất, thanh y nhiễm bụi đất đến chẳng còn nhìn rõ màu, kiếm bạc vẫn nắm chắc trong tay, một khắc cũng không dám nới lỏng. Hơn 500 đệ tử Thanh Hà phái ồ ạt đánh tới, y còn chưa qua ải này, ải sau đã ập đến. Mẹ kiếp!!! Cứ thế này thì làm sao tiếp cận Lý Cao Lãng hạ gục lão?
Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp thở đã "keng" một tiếng. Hai kiếm va phải nhau phát ra âm thanh sắc lẹm, Thẩm Thanh Thu giận dữ gào lên: "Các ngươi mẹ nó chơi bẩn vừa thôi!"
Cả mười tên vây quanh Thẩm Thanh Thu, y đưa kiếm đỡ bên này, bên kia liền lao đến đánh lén y. Thừa Loan vừa hay giải cứu kịp thời, một chém đánh bay được hai ba tên. Liễu Thanh Ca liếc qua Thẩm Thanh Thu một cái, không kiềm chế nổi phụt cười: "Như con chuột mới chui từ cống lên!"
Thẩm Thanh Thu tức đỏ mắt: "Ngươi thử như ta đi rồi xem có biến thành chuột không? Tên khốn nhà ngươi sao lại ra đây?"
"Biết ngươi ăn nói thô lỗ như vậy ta đã không ra đây giúp ngươi!"
"Ủa ta đâu có mướn!"
Liễu Thanh Ca toan nói tiếp, thân ảnh kia liền bước đến nhanh chóng khuyên can: "Hai đệ có thôi đi không?"
Là Nhạc Thanh Nguyên, hiện tại cũng vác kiếm ra đây giúp Thẩm Thanh Thu. Y ban đầu đã rất tức tối, nhìn thấy người này, máu điên liền sôi trào lên não. Chính người này đã bày ra kế hoạch nhượng bộ, giao Minh Phàm cho Thanh Hà phái, nếu không phải đang trong trận chiến, y đã sớm đem tên này chặt ra chín khúc làm lẩu.
"Ta kì thực không phải muốn giúp ngươi đâu!" Liễu Thanh ca bất ngờ chặt đứt dòng suy nghĩ của y, hắn nói "Chỉ vì ta không phải là kẻ hèn, hi sinh người khác để đổi lấy sự bình yên cho mình!"
Thẩm Thanh Thu có đôi ba phần bất ngờ, không phải vì cách sống nghĩa khí của hắn, Liễu Thanh Ca là tên háo thắng trước giờ ai chả biết, chỉ là không ngờ có ngày hắn chọn đứng về phía y, cảm giác có chút cảm động. Nhưng cái bản mặt tên này vẫn khó ưa chết đi được! Nhạc Thanh Nguyên lại chẳng nói gì cả, thay vì giải thích, hắn lại lẳng lặng giúp y mở đường đến chỗ chưởng môn Thanh Hà phái.
Thù này sẽ tính sau! Cứ đợi đó!
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mang theo Tu Nhã, chạy theo phía sau Nhạc Thanh Nguyên từ từ tiến gần đến nơi Lý Cao Lãng đứng, bên tai là tiếng chửi bới của nữ nhân: "Các ngươi to gan kéo người đến đây làm loạn, xem lão nương có đánh chết các ngươi không?"
Cả Tề Thanh Thê cũng đến à?
Tình thế bây giờ đã thoải mái hơn một chút, ít ra Thẩm Thanh Thu không phải một mình đối đầu tất cả nữa. Nhạc Thanh Nguyên chạy phía trước lúc này bỗng nói khẽ một tiếng "Xin lỗi!"
Thẩm Thanh Thu cười lạnh: "Xin lỗi?"
Nhạc Thanh Nguyên ngắn gọn bổ sung: "Vì tất cả!"
Thẩm Thanh Thu hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này y chỉ muốn tập trung vào trận đấu, không muốn khơi lại chuyện cũ. Vì thế y chạy vượt lên trước, bội kiếm Tu Nhã giơ cao, chuẩn bị chém một nhát xuống chỗ Lý Cao Lãng. Chỉ nghe "keng" một tiếng rõ to, công lực kinh người đẩy ngược y về phía sau.
Tư Lộ khẽ đưa bội kiếm xuống, giọng nói thoát ra tràn đầy tự tin: "Các ngươi muốn làm gì? Nghĩ có thể dễ dàng chặt đứt đầu rắn hay sao?"
"Mẹ kiếp!" Thẩm Thanh Thu chửi thề một tiếng, mặt nhăn lại vì tức, Nhạc Thanh Nguyên đến kịp thời, bước lên phía trước Thẩm Thanh Thu một bước, nhẹ giọng nói với y: "Ta sẽ lo ở đây, đệ lên trước!"
Trong khi chiến đấu, kị nhất là chậm trễ, Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền giao phó Tư Lộ cho Nhạc Thanh Nguyên, chính mình lấy đà phóng đến khiêu chiến với Lý Cao Lãng.
...
Ngựa chạy hụt cả hơi vẫn còn cách Thanh Tĩnh phong một đoạn xa, Minh Phàm cưỡi con ngựa xám, mắt cũng sắp hoa đến nơi. Bây giờ đã gần trưa rồi, Thẩm Thanh Thu sẽ giận hắn luôn mất! Hắn nghĩ vậy liền thúc ngựa chạy càng nhanh, trước mắt hình ảnh ngọn núi cao thấp thoáng sau áng mây trắng hư ảo. Một chút, thêm một chút nữa thôi!
"Keng" một tiếng, bội kiếm Tu Nhã bị đánh bay xuống đất, mà chủ nhân nó, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chưởng môn Thanh Hà phái vốn đã mạnh, Thẩm Thanh Thu lại còn đang suy nhược, đánh qua lại hai ba lần liền nhận ra sư chênh lệch quá sức lớn này. Y cắn răng cầm lấy thanh kiếm, chật vật đứng dậy, ý chí thà chết cũng không chịu khuất nhục, còn lâu mới có chuyện y giao Minh Phàm ra.
Liên tục hai ba tiếng "keng keng" sắc lẹm, Thẩm Thanh Thu vận hết 5 phần công lực, hoàn toàn có ý định giết chết đối phương, mỗi lần xuống tay đều chẳng hề thương tiếc. Chỉ là chút sức lực ít ỏi của y vẫn chưa đủ để chiến đấu với người nọ.
Thẩm Thanh Thu còn đang đưa kiếm đỡ lấy đòn đánh tới của Lý Cao Lãng, bỗng xoẹt một tiếng, bàn tay trái y bị chặt mất chỉ trong chớp mắt. Bằng cách nào mà...?
Lý Cao Lãng nhếch mép, trông biểu cảm khổ sở của Thẩm Thanh Thu. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết thương, cơ hồ còn nhìn ra được xương trắng bên trong. Y đau đớn khụy gối, nước mắt tràn ra liên tục, tay cầm kiếm cũng trở nên run rẩy. Lý Cao Lãng chỉ chờ có thế, bội kiếm giơ cao, kết liễu Thẩm Thanh Thu. "Cạch" một tiếng, mũi kiếm đâm xuống đất đá, Thẩm Thanh Thu ban nãy vừa hay né được. Y lại tiếp tục cầm lên bội kiếm Tu Nhã, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ một tay chiến đấu.
Lý Cao Lãng cười lạnh, khen một tiếng Thẩm phong chủ thật kiên cường. Nhưng tiếc thay, y giờ đã sức cùng lực kiệt, trong vòng mười chiêu đã có thể kết liễu được y.
Lúc này Minh Phàm vừa chạy đến khu vực gần chân núi, chỉ thấy nơi đó một mảnh hỗn độn, hắn trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, nhanh chóng xuống ngựa chạy như bay đến nơi xảy ra giao chiến. Đệ tử Thanh Hà phái ngã rạp dưới đất nhiều vô kể, hắn triệu ra Vô Danh kiếm, thận trọng tìm xem có Thẩm Thanh Thu ở đây hay không. Chỉ thấy bội kiếm bạc của y gãy làm đôi nằm ở dưới đất, mà y... lại thảm không thể tả.
Hắn hoảng hốt muốn phóng đến bảo vệ y khỏi chưởng môn Thanh Hà phái, vậy mà lại bị Ninh Anh Anh kéo lại, nàng vừa khóc vừa cố gắng lôi Minh Phàm ra khỏi nơi đó. Minh Phàm giận dữ gào lên với nàng: "Muội mau thả tay ra, sư tôn đang gặp nguy hiểm!"
Ninh Anh Anh vẫn ngoan cố cầm tay hắn kéo đi, dẫu Minh Phàm có giãy ra khỏi nàng rồi vẫn bị nàng kéo lại. Minh Phàm thét lên: "Muội làm cái gì vậy? Ở nơi đó đang rất nguy hiểm!"
Nàng cũng gào lên với hắn: "Vì nơi đó nguy hiểm nên ta mới không cho huynh đi, sư tôn dặn ta phải bảo vệ huynh!"
Bảo vệ cái gì chứ? Rốt cuộc là như thế nào? Minh Phàm hắn không hiểu gì hết.
Mà bên này Thẩm Thanh Thu cũng vừa ngã xuống đất, thanh kiếm màu đen tuyền đâm xuyên qua ngực. Chưởng môn Lý Cao Lãng lại rất hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, bỗng phát hiện lồng ngực Thẩm Thanh Thu vậy mà phát sáng.
"Cái này... ngươi điên rồi!!!"
Lý Cao Lãng hoảng hồn muốn rời đi, tay lại bị Thẩm Thanh Thu nắm chặt, y mỉm cười, tựa như một con rắn độc, lồng ngực càng lúc càng trướng to. Y chính là đang tự bạo linh lực lên hết cỡ, tự biến mình thành quả bom hẹn giờ, một chiêu này kết thúc tất cả.
Minh Phàm khóc không ra nước mắt, muốn chạy đến chỗ Thẩm Thanh Thu, Ninh Anh Anh lại phải cắn răng giữ hắn lại: "Sư tôn đã dặn ta không được để huynh ra ngoài đó!"
"Chính bản thân ta cũng muốn cùng sư tôn chiến đấu, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhu nhược đứng nhìn!"
Nàng khóc, từng giọt nước mắt rơi lả chả thấm ướt áo Minh Phàm: "Ta không thể để huynh ra ngoài đó! Ta không thể để công sức của sư tôn đổ sông đổ biển!"
"Đại sư huynh, huynh đừng trách người..."
"Sư tôn... yêu huynh lắm!"
"Ầm" một tiếng kinh thiên động địa, công lực mạnh mẽ đến nỗi những người gần đó đều bị thổi bay. Thân thể Thẩm Thanh Thu vỡ tan, như hòa vào bụi cát. Minh Phàm gào lên tên y, gào đến khản cả cổ. Chỉ thấy cây trâm ngọc văng đến chân hắn, vỡ đôi.
-----Hoàn quyển 1-----
Đừng ném đá Senn, vẫn còn quyển 2, vẫn còn quyển2!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro