#45
Làng Dung Định có cô bé tên Mộ Kiều, vừa tròn 12 tuổi, sinh ra đã mang kiếp nghèo hèn, không bạn bè, không người thân, không nơi nương tựa, ngày ngày đi xin ăn ở dọc đường làng. Như cái tên Kiều mà mẹ nàng đặt cho nàng, nàng rất đẹp, nhưng lại vì hoàn cảnh mà nàng trở nên chẳng ra gì, máu từ vết thương bị quệt cho lem luốc khắp mặt, mái tóc dài bị lũ trẻ trong làng trêu ghẹo, cắt cho lỏm chỏm.
Lúc đấy trong làng bỗng rầm rộ lên vụ trẻ con trong nhà bỗng dưng mất tích không dấu vết, có người tìm được trong bụi rậm đống xương người lại là của trẻ con. Người ta liền suy đoán ra là do quỷ ăn thịt mất rồi, trùng hợp lại có người đàn bà vừa mới qua đời gần đây, liền đổ tội là do ả ta mất con, đâm ra sau khi chết trở nên điên loạn ăn thịt những đứa trẻ khác.
Chuyện này đến tai chưởng môn Thương Khung Sơn phái, liền đưa người đến xử lí việc này.
Mộ Kiều dẫu gì cũng là bé gái, chuyện bị ăn thịt đương nhiên có xác suất rất cao. Một lần nàng như thường lệ tìm một chỗ ngủ qua đêm, bỗng dưng bị một bàn tay bắt lại, vòng tay lạnh ngắt bao trọn lấy nàng, bàn tay gầy nhom bịt kín miệng nàng. Nàng muốn hét to, muốn bỏ chạy, đôi vòng tay đó lại kìm hãm nàng, khiến nàng chỉ có thể bất lực ở một chỗ.
"Con trai.... Con trai của ta...." Ả ta rên rỉ bên tai nàng "Có phải con không.....?"
"Không phải... Không phải con trai ta.... Ngươi không phải Phi Phi...!!!"
"Tại sao lại không phải??? PHI PHI!!!"
"!!!"
...
Xương trẻ con nhiều như vậy, còn chất đống ở đấy, thời này thì công nghệ đương nhiên chưa phát triển, không thể xác minh được ai là ai, đành đào một cái hố lớn, vùi tất cả xuống, khắc lên tấm bảng gỗ cái tên của những đứa trẻ đã mất tích, ngày ngày hương khói đầy đủ. Một cuộc đời ngắn ngủi như thế, ai nhìn vào chả thương xót.
Minh Phàm chăm chú nhìn vào mộ phần của những đứa trẻ kia, tập trung suy nghĩ, đồng thời kiểm tra quỷ khí ở đó. Mùi vị nặng nề như vậy, con quỷ này không biết đã đi qua mấy nơi, ám hại biết bao nhiêu người rồi.
Phùng Văn một mặt hoang mang, càng lúc càng nhích gần tới Minh Phàm. Thằng nhóc này thân là đại đồ đệ đời thứ hai, tương lai sẽ thay Minh Phàm lên làm phong chủ Thanh Tĩnh phong, nhưng bây giờ nó chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn bé đó thôi, nhìn thấy những đứa trẻ khác cũng tầm tuổi nó bị ăn thịt khiến nó nổi cả da gà.
Hai sư đồ bọn họ quay trở về khách điếm, trong lòng toàn là câu hỏi không một lời giải đáp.
"Theo ta thấy thì vụ việc này chủ yếu chỉ xảy ra vào ban đêm." Minh Phàm nhẹ giọng nói "Tối nay đi cùng ta một chút, biết đâu lại điều tra được gì đó."
"Bây giờ cũng chả còn việc gì nữa, nghỉ ngơi đi."
Ngoài trời gió chiều lồng lộng thổi, mặt trời dần lặn xuống chân núi, Phùng Văn nhìn qua cửa sổ ngẩn người một hồi mới làm theo lời Minh Phàm nói, lui về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngoài khung cửa sổ, nơi dây trường xuân cheo leo trên cành cổ thụ lớn, ánh mắt đầy sợ sệt dõi theo bóng lưng Minh Phàm.
...
Đêm ở làng Dung Định vắng người đến tĩnh mịch, hầu hết đều đã đi ngủ, chỉ còn lại những ánh đèn mờ mờ hiu hắt qua ô cửa sổ. Minh Phàm đi một vòng, hoàn toàn không phát hiện điều gì lạ.
Có thể chưa tới lúc!?
"Ta và ngươi chia nhau tìm cho cặn kẽ lần nữa."
Phùng Văn cầm đèn đi theo sau bỗng giật mình, nhưng lệnh của sư tôn, nó vạn lần không dám cãi, đành nuốt khan một ngụm rẽ đường đi một mình. Minh Phàm đứng trông nó một hồi cho tới khi nó khuất bóng vào màn đêm, lúc này mới quay lưng đi hướng ngược lại. Bước chân nhẹ lựa lông hồng, lao đi không một tiếng động.
Phùng Văn bên này sắp tè ra quần tới nơi rồi. Ét ô ét!!!
Từ phía sau nó, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, mỗi một bước chân đều như có tiếng vọng lại kì lạ, nó đi một khoảng khá xa mới bớt đi những cảm giác đó. Xung quanh gió thổi loạt soạt loạt soạt chẳng biết đường đâu mà lần, nó không dám dừng bước chân, cứ thế đâm đầu đi tiếp, cho tới khi một ngọn gió thổi mạnh từ phía sau lưng nó. Phùng Văn bỗng có một cảm giác như ai đang đi theo mình, nó tự nhủ mình phải bình tĩnh như sư tôn, tiếp tục bước đi, nhưng lần này khác hẳn, cái cảm giác đó cứ còn mãi. Từ đi bộ, nó chuyển thành chạy, càng lúc càng tăng nhanh tốc độ.
"Chỉ là tưởng tượng thôi, là tưởng tượng thôi!" - Nó tự nói với bản thân - "Chẳng có cái gì đuổi theo mình cả!"
Nó lấy hết can đảm dừng lại cước bộ, quay ra đằng sau đối mặt với nỗi sợ của mình.
"Thật sự chẳng có gì cả!"
Một đoạn đường vắng tanh, phải rồi, chỉ có nó tự hù nó. Nhưng nó đã bỏ ngay cái suy nghĩ đó khi nghe một giọng nói khản đặc bên tai mình: "Phi Phi......"
"Có phải con không....."
"!!!"
Ả ta còn chưa kịp nhìn mặt Phùng Văn đã "bịch" một tiếng, bị đá cho ngã ra đất. Minh Phàm ôm lấy nó phóng sang nơi khác, tránh xa ả quỷ kia. Thật là một phen hú hồn! Kì thực trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, Phùng Văn đã nghĩ mình sắp trở thành bữa khuya cho ả quỷ đó rồi.
Ả ta chật vật đứng dậy, thân người gầy nhom, giống một oan hồn hơn là quỷ dữ ăn thịt trẻ nhỏ, đến sức hét cũng chả có, chỉ biết rên rỉ: "Trả Phi Phi cho ta.... Trả...."
Minh Phàm không biết suy xét điều gì, thân hình bất động một lúc, đôi lông mày rậm đặc biệt nhíu chặt. Hắn đặt Phùng Văn xuống, đưa tay đẩy nó ra sau lưng mình, thận trọng xuất ra một chưởng.
Chưởng này dùng chưa đến hai thành công lực, đã đủ thổi bay ả ra xa cả trượng, Minh Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ. Bội kiếm Vô Danh một thời bị truy lùng giờ nằm gọn trong tay hắn với cái tên Thanh Thu kiếm.
"Đừng giết bà ấy!" - Một giọng nữ tử vang lên.
Như trong mấy bộ phim truyền hình ấy, mỗi lần xuất đao định giết một nhân vật quan trọng nào đó thì y như rằng sẽ có người chán sống ra chặn. Minh Phàm lại thu hồi kiếm, mặt tỏ vẻ chán chường, nối ngôi Lạc Băng Hà trong vụ Tỳ Bà quỷ đây mà. (Lạc Băng Hà: *hắt xì*)
Mộ Kiều bước ra khỏi chỗ nấp, lấy hết can đảm đứng chắn trước ả quỷ kia, ánh mắt đỏ hoe.
"Ta từng bị bà ấy tấn công, nhưng bà ấy chỉ muốn tìm con của mình thôi, bà ấy không hại ta, và ta chắc chắn bà ấy cũng sẽ không ăn thịt người khác."
Điều này thì Minh Phàm đã sớm nhận ra, một con quỷ chuyên ăn thịt trẻ con không thể yếu ớt tới như vậy.
Minh Phàm giắt bội kiếm bên hông, bước tới chỗ Mộ Kiều, khom người hỏi: "Thế tiểu cô nương đây muốn ta phải làm sao?"
Mộ Kiều hơi rụt cổ, thỏ thẻ nói: "G...Giúp bà ấy đi, có được không?"
Minh Phàm gật gật đầu: "Có bản lĩnh đó, nhưng giúp thế nào?"
Mộ Kiều im lặng một lúc, có lẽ là không biết mất rồi. Phùng Văn nãy giờ bị mờ nhạt, lúc này bỗng nói: "Ta chôn bà ấy cạnh mộ của con bà ấy đi, chẳng phải con bà ấy mất rồi sao, hai người cõi âm không tìm được nhau có khi là vì chôn xa nhau quá!"
Minh Phàm nhíu đôi mày, chuyện này hắn chưa nghe qua bao giờ, nhưng có khi lại đúng nguyện vọng của ả ta.
Nhìn xuống khuôn mặt thằng nhóc vừa đưa ra ý kiến kia, Minh Phàm bật cười: "Ý kiến hay đó, chúng ta làm thôi!"
Đôi khi những gì người ta cần, chỉ là được khen và được trọng dụng đúng với năng lực của mình mà thôi, không phải điều gì quá lớn đâu!
...
Tìm được mộ của con bà ta rồi chôn bà ta bên cạnh đó, làm xong trời cũng sáng mất rồi, nhưng ít ra một đêm này cũng không phải vô ích, ả ta dần lấy lại hình dáng trước lúc chết, khẽ ôm lấy linh hồn đứa con nhỏ của mình, cả hai từ từ tan biến, một giọt nước mắt rơi xuống, một lời cảm ơn thật lòng. Khá là êm đẹp!
Phùng Văn mỉm cười tự hào, nhanh chóng bị một câu của Minh Phàm đánh gãy cảm xúc: "Ngươi tưởng là xong rồi hả?"
Ả ta không phải quỷ ăn thịt người, tức con quỷ kia vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, đống xương trắng còn đó có thể làm bằng chứng, đám trẻ con mất tích được cho là đã bị ăn thịt kia còn chưa sáng tỏ.
Mộ Kiều bỗng nói: "Để ta giúp hai người được không?"
Minh Phàm cười khổ từ chối, Phùng Văn còn nói thêm: "Chuyện này thật sự rất nguy hiểm đó!"
Mộ Kiều nhìn nó bằng nửa con mắt: "Thế nên ta mới đi theo giúp cho vị tiên nhân này, đỡ hơn để tên chết nhát như ngươi đi theo hầu!"
"Nha đầu thúi, người nói ai là tên chết nhát hả? Công lực ta hơn cô gấp trăm lần nghe chưa???"
"Võ nghệ cho lắm mà mới gặp oan hồn đã sợ đến tè ra quần thì làm được gì?"
"Ta... đâu có..."
Minh Phàm đưa tay xoa xoa mi tâm, thật đau đầu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro