#51
Chuyến này lành ít dữ nhiều, Thanh Tĩnh phong vắng chủ mà Ma cung mơ hồ có chuyện không hay xảy ra. Lạc Băng Hà ngoài mặt điềm tĩnh, trong lòng ngặt cái đã hoảng loạn, rối nùi như tơ vò. Mạc Bắc Quân vừa trình lên cho hắn một tin động trời, tấu rằng hai bên bờ Lạc Xuyên không hẹn mà gặp vô số yêu ma quỷ quái, cánh cổng thời không không biết là bị thứ gì ảnh hưởng mà nứt ra một đường, đó cũng lý do bọn chúng xuất hiện nhiều như vậy.
(Xin nhắc lại cốt truyện ở nơi đây đã bị Senn sửa đổi, Tâm Ma kiếm không còn là thanh gươm có thể hủy thiên diệt địa như nguyên tác, cần phải dùng tới 3 thanh kiếm cùng một chìa khóa hợp lại mới có thể.)
Sa Hoa Linh đổ một đầu mồ hôi, giơ lên Thanh Di đao, tỏ ý muốn cùng quân thượng một chuyến tới bờ Lạc Xuyên, một tay trợ giúp vá lại vết nứt oan nghiệt đó. Lạc Băng Hà gật đầu, đứng dậy muốn đi ngay, lại phát hiện có thêm một bản tấu khác dâng lên.
Nói rằng từ vết nứt kia xuất hiện vô số tà vật, còn có một người từ trong vết nứt đó bước ra, thoạt nhìn vô cùng thảm hại, nhìn gần lại không ngờ...
...rất giống Lạc Ma quân.
Lạc Băng Hà và Sa Hoa Linh không hẹn mà cùng quay mặt nhìn nhau, có một người rất giống Lạc Băng Hà bước ra từ kẻ hở đó, còn thảm hại không nỡ nhìn.
Sa Hoa Linh nói: "Có khi nào là yêu vật ngụy trang không?"
Lạc Băng Hà lắc đầu: "Nếu là yêu vật, phải từng tiếp xúc với ta một lần, hoặc tiếp xúc được với người có chấp niệm với ta, nhớ được rõ ràng hình bóng ta, như vậy mới hóa hình được, ta quanh năm đơn chiếc thì sẽ có người như vậy sao. Mà trường hợp này y còn bị thương, vẫn không bị hiện nguyên dạng, yêu vật phải đạt cấp bậc nào mới được như thế?"
Lạc Băng Hà vội khoát tay nói thêm: "Ra tới đó ta và ngươi tự khắc sẽ biết được, bây giờ thời gian gấp rút, mau khởi hành. Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa, các ngươi viết hai bức thư. Một bức gửi đến Huyền phong chủ, nhờ y trông chừng Thanh Tĩnh phong giúp ta. Bức còn lại cứ giữ, nhỡ chuyến này ta không đóng được vết nứt thời không, người gửi nó cho sư huynh ta, bảo y quay về gấp. Ta không tin hai thanh lợi khí lại không đủ sức đóng được nó."
Nói rồi dứt khoát bước đi, Sa Hoa Linh chần chừ một lúc cũng đuổi theo y.
Lúc này bờ sông Lạc Xuyên thảm không nỡ nhìn, yêu vật ẩn ẩn hiện hiện khắp nơi, xác người chất thành đống, Lạc Băng Hà triệu Tâm Ma kiếm, vừa đi vừa vung tay, máu vấy lên áo bào hoa văn loang lổ. Mà nơi vết nứt thời không kia, xuất hiện thêm không biết bao nhiêu tà vật. Chúng giẫm lên xác của một người rồi bước qua, Lạc Băng Hà có chú ý, dùng linh lực chặn lại vết nứt, cho Sa Hoa Linh đỡ gã kia lên, quả thực rất giống Lạc Băng Hà, chỉ là thảm hại cùng cực, máu tuôn như suối, tóc dài áo khoác đều bị thấm một màu máu khô. Lạc Băng Hà tự đặt câu hỏi rốt cuộc người này còn sống được không. Chỉ thấy Sa Hoa Linh đưa tay bắt mạch cho gã, mừng rỡ vì người này vẫn còn chút hơi tàn xót lại, vẫn có thể trụ được.
Lạc Băng Hà vội nói: "Được, ngươi mang người này đến Thiên Thảo phong nhờ cứu giúp, ta ở đây có thể khâu lỗ thủng này lại."
Cái xác chết kia bỗng dưng cựa quậy, lầm bà lầm bầm trong miệng, như là dùng hết hơi sức còn lại để cảnh báo: "K...không được...không..đủ....Tam kiếm....Tam kiếm...."
Nói rồi gã liền gục ngã trên tay Sa Hoa Linh, mà lúc này, khi Lạc Băng Hà vận linh lực vá lại vết nứt, bỗng cảm nhận thấy một nguồn lực cực mạnh dội lại. Phản phệ sao?
Lạc Băng Hà bị linh lực của chính mình tấn công, phun ra một búng máu, quả thật không được. Nó hoàn toàn không giống vết nứt từ địa ngục Vô Gián, càng không giống cánh cổng thời không thông thường. Sa Hoa Linh lo lắng ngồi tại chỗ một lúc, sẵn sàng đón tên nam nhân tiếp theo gục xuống, đem tất cả phóng tới Thiên Thảo phong bất cứ lúc nào. Không ngờ tên Lạc Băng Hà lì lợm này lại quát lớn với nàng: "Mau đưa hắn đi chữa trị, ta không đóng được thì cũng phải chặn được, quay về gửi ngay bức thứ hai cho Thanh Trì sư huynh."
Sa Hoa Linh không thích cảm ngộ bị quát to vào mặt mình, song vẫn ngoan ngoãn đưa người đi. Cái này ghi vào sổ nợ cho quân thượng.
Bức thư thứ hai từ Ma cung được truyền đi theo cánh chim bồ câu. Mất tận một ngày mới giao được tới tay người nhận, mà trong một ngày đó, nơi thôn Thu Phong, địa bàn của thiếu gia Tư Lộ cũng xảy ra không ít chuyện.
Triệu Tử Đằng đã cho mời Minh Phàm và Thẩm Thanh Thu tới phủ của mình, Tư Lộ cũng có mặt ở đó, qua suốt trăm năm xây dựng lại cơ ngơi của riêng mình, vị thiếu gia này vẫn tóc không sợi bạc, mơ hồ còn có vẻ ngỗ nghịch hơn xưa.
Thẩm Thanh Thu và Minh Phàm được mời ngồi xuống ghế, chính tay gia chủ Triệu Tử Đằng pha trà rót nước cho hai người, song từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thấy y mở miệng ra nói một câu gì. Điều này khiến người ta lấy làm lạ là chuyện bình thường.
Mãi một lúc lâu, khi trà đã thấm giọng rồi, Tư Lộ mới lên tiếng: "Bọn ta nghe nói Minh phong chủ đang đi tìm bọn ta, không biết là có việc gì?"
Quả là láu cá hơn xưa.
Hai bên có thể gọi là kẻ thù gặp lại, ám khí đầy khắp phòng. Ngặt nỗi Triệu Tử Đằng không thể nói, nếu không thì có chết y cũng không để tên Tư Lộ này nói thay một chữ nào. Toàn quậy cho rối nùi lên không thôi.
Minh Phàm không có hứng thú hàn huyên, nói ngay và luôn vào chính sự: "Bọn ta hiện tại đang cần Kì Anh kiếm, mong các vị có thể giao nó cho ta."
Tư Lộ bật cười, đường môi khóe mắt đều cong lên, nom xinh đẹp đáng yêu vô cùng: "Quỳ xuống sủa một tiếng cho ta nghe, ta liền đưa Kì Anh kiếm cho ngươi."
Ít nhất là đáng yêu trong mắt Triệu Tử Đằng. Với người ngoài như chúng tôi thì đ*o.
Triệu Tử Đằng cười khổ đưa tay nhéo má trừng phạt Tư Lộ, thực sự tức đến nói được thành lời. Tư Lộ kêu đau một tiếng, lúc này mới chịu chấn chỉnh giọng điệu nghiêm túc: "Giao kiếm cho ngươi chẳng phải là chủ nhân của kiếm sẽ chết sao?"
Minh Phàm không chút lo lắng nói: "Chỉ cần chủ nhân nó chịu đồng ý giúp bọn ta, sẽ có một trận pháp khai mở Tam Kiếm mà không gây chết người."
Tư Lộ mở to mắt phấn khích: "Có à? Được, đãi ngộ thì sao? Bọn ta không về tay không đó chứ?"
Triệu Tử Đằng chỉ muốn vả cho thằng nhóc này một trận.
Minh Phàm nghĩ ngợi một lúc, nói: "Hai người cứ ra điều kiện."
Tư Lộ thuận miệng nói luôn: "Gầy dựng lại Thanh Hà phái thì sao?"
Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc. Minh Phàm không tiếp lời được, điều kiện này thì...
"Ta đùa thôi! Quân tử giúp người không kể công, huống hồ ta đang tạo dựng hình tượng đây." Tư Lộ bật cười thành tiếng, nham nhở hết sức. Chẳng phải lúc trước hắn chỉ nóng tính, vội vàng thôi sao, rốt cuộc một trăm năm qua có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?
Nhưng nói như vậy là hắn đã đồng ý giúp rồi đúng không?
Minh Phàm thoáng nở nụ cười với Thẩm Thanh Thu, chắp tay nói: "Đa tạ các vị!"
Tư Lộ bỗng nói: "Chưa xong đâu, ngươi chẳng phải nói ta ra điều kiện gì cũng được à, thế mau nói, tại sao lại dùng tới Tam Kiếm, lí do đúng đắn bọn ta mới đi theo các ngươi."
Thẩm Thanh Thu thầm đổ mồ hôi hột, hỏi khó vậy. Ai chứ tên này, chắc chắn sẽ cười vào mặt y.
Minh Phàm lại không biết tốt xấu kể hết ra.
Con mẹ nó, sư tôn ngươi đã đồng ý chưa??????
---------
Vì có thêm sự xuất hiện của Băng Hà từ thế giới khác (Băng Ca) nên Senn quy ước thế này cho đỡ bị nhầm lẫn.
Lạc Băng Hà ế mốc meo (Băng Muội) bên này vẫn gọi là Lạc Băng Hà như cũ.
Lạc Băng Hà từ thế giới kia (Băng Ca) Senn đặt là Thiên Băng Hàn, dựa theo tên Thiên Lang Quân mà đặt đấy!
Cảm ơn đã chú ý tới mục ngoài lề này, chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro