#54

Minh Phàm thở không ra hơi, ngả người nằm xuống nền đất, đè lên trận pháp hắn vẽ ban nãy để kích hoạt Tam Kiếm Đoạn Trường.

"Không có, số nữ trang bằng ngọc này, tất thảy đều không có viên Ngọc Thụ Lưu Ly."

Vì không có, nên trận pháp này mới không kích hoạt được Tam Kiếm, thậm chí còn như cái hố lớn không đáy, linh lực hắn đưa vào tất thảy đều bị hút sạch, lại không có hiện tượng gì xảy ra. Tư Lộ đau đầu, rõ ràng gã đã kiểm đi kiểm lại, số nữ trang làm bằng bạch ngọc đều đã bị gã gom đi cả rồi, hay là bị bà ta bán rồi?

Minh Phàm nói từng tiếng ngắt quãng: "Chắc bị bán đi mất rồi... Tạ Tranh bà ấy, ngày nào cũng ngồi đó bán hết."

Bà lão bán trâm cài năm đó hắn với Thẩm Thanh Thu gặp được, cùng với Tạ Tranh - ái nhân của Lý Cao Lãng - không ngờ lại là cùng một người. 

Sự việc càng lúc càng không ổn, cây trâm cài bằng bạch ngọc mà Sở Phi Tinh nói đến bây giờ như kim rơi giữa biển. Không biết nó đã vào tay ai, càng không biết nó còn tồn tại hay không, hay bị chôn vùi theo năm tháng rồi.

Còn chưa nghĩ xong, một phong thư đã được gửi đến tay Minh Phàm bằng một cách nhanh nhất có thể, dùng linh lực, Minh Phàm nhận lấy, thuần thục mở tờ giấy ra đọc nhanh như gió, sắc mặt sau đó xám đen, hàng lông mày chau lại gay gắt.

"Mạc Bắc Quân nói y không đủ sức chặn lỗ hổng kia nữa, toàn bộ ma vật đều đã chạy sang cả rồi."

Toàn bộ...?

Thiên Băng Hàn thừa biết số lượng ma vật là bao nhiêu, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Vết nứt thời không kia ngốn không biết bao nhiêu là sức lực của gã, chỉ vừa mới khỏi mà phải đối mặt với đám ô hợp kia một lần nữa. Nếu đổi lại là gã của mấy hôm trước, chắc chắn đã có thể xử gọn, còn hiện tại...

Thẩm Thanh Thu một thân bé con cầm Tu Nhã kiếm bước ra: "Mạng người quan trọng, ta đến đó giúp."

Tư Lộ cũng nói: "Ta cũng đi, mất tăm mất tích ở chốn giang hồ cũng lâu rồi."

Tư Lộ mà đi, đương nhiên biểu huynh hắn, Triệu Tử Đằng, cũng sẽ đi. Thiên Băng Hàn cảm thấy tình thế đã có chút dễ thở, mặc dù suốt thời gian gã ở đây, ba người này vẫn luôn là một nhân vật bí ẩn đối với gã. Nhất là nhóc ranh kia, tại sao bé như thế đã có khí chất phi phàm, sức mạnh hắn cũng đã xem qua, thật đáng nể, đặc biệt kì lạ chính là thanh kiếm y dùng... còn là Tu Nhã của Thẩm Thanh Thu.

Minh Phàm sống yên ổn ở đây thì Thẩm Thanh Thu ở đâu? Nhóc con này... có khi lại là con của y được đưa tới đây theo Minh Phàm học nghệ?

Biết bao nhiêu câu hỏi nổi lên trong lòng Thiên Băng Hàn bị gã dằn xuống. Thế giới này không giống thế giới của hắn, mạng người vả lại quan trọng hơn, vẫn nên đi thôi. 

Cứ vậy bốn người Thẩm Thanh Thu, Tư Lộ, Triệu Tử Đằng và Thiên Băng Hàn đi khỏi trúc xá, mà Minh Phàm một thân một mình với con cáo già này, bị giao cho nhiệm vụ tìm Ngọc Thụ Lưu Ly.

Minh Phàm trước tiên ngồi xuống ngưng thần, hồi phục sức lực, Sở Phi Tinh lại không yên phận ngồi cạnh hắn lảm nhảm: "Ái nè nè, ngươi nói một trăm năm trước ngươi có gặp bà ta, ngươi kể ta nghe được không?"

Minh Phàm phát bực, song vẫn nhớ đến lần hắn gặp trúng bà ta. Hôm đó hắn dẫn hai sư đệ sư muội xuống núi chờ sư tôn, vì y lâu quá nên hắn mới đi tìm, vô tình thấy bà ấy, bà ấy còn tặng một...

Minh Phàm bỗng giật nảy mình, tia sáng hi vọng một lần nữa chiếu ngang qua lòng hắn.

"Vẫn còn một cây trâm mà chúng ta chưa thử."

Minh Phàm mừng rỡ bước đến tấm rèm, lục lọi trong đấy một lúc lâu, sau đó quay lại với một cái hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay bị bám đầy bụi. Minh Phàm có chút hoài niệm, cả trăm năm rồi, suýt nữa thì quên mất. Cây trâm bằng bạch ngọc hắn tặng cho Thẩm Thanh Thu năm đó.

Lúc Thẩm Thanh Thu tử trận nó đã bị gãy làm đôi, cả thanh Tu Nhã nữa, chính hắn thu gom chúng lại, ngày đêm ngồi bên lò luyện tìm cách khiến chúng lành lặn lại như này.

Hi vọng cuối cùng của hắn và cả vùng Giang Nam này, nếu lần này không may... e là mất rất lâu mới tìm được, có khi còn chẳng tìm thấy, như vậy thì người dân nơi đây sẽ chẳng còn an lạc. Thương Khung Sơn phái cũng chẳng còn mặt mũi nhìn thiên hạ nữa.

Mà lúc này, giống như lời Minh Phàm nói, cư dân gặp nạn, bỏ chạy tán loạn, ma vật đặc đất, săn người ăn thịt, khung cảnh khủng khiếp vô cùng, trong mũi nghe thấy toàn là mùi máu tanh. Sa Hoa Linh hạ đao, diệt được một toán ma vật, Ninh Anh Anh thủ sẵn ở phía tây, di chuyển người dân rời khỏi vùng, lại làm một thủ vệ chắc chắn, ngăn ma vật làm hại người tị nạn.

Nhóm Thiên Băng Hàn vừa tới liền như thiên tiên độ thế, Ninh Anh Anh trông thấy bọn họ liền mừng rỡ, an tâm theo hộ tống người dân đi đến vùng an toàn. Ma vật đương nhiên cũng có this có that, không thể nói tất cả đều ngang bằng nhau. Thẩm Thanh Thu bé nhỏ chui vào một đám ô hợp, khiến người ta mở to mắt tìm cũng chẳng thấy y đâu, chỉ thấy một luồng ánh sáng chói mắt được phát ra từ Tu Nhã kiếm đang tung hoành ngang dọc. Xác chất thành đống, mà Thẩm Thanh Thu cũng ướt nhẹp mồ hôi và máu.

Tư Lộ và Triệu Tử Đằng mỗi người một bên, đều là nghĩa tử của Lý Cao Lãng, do một tay Lý Cao Lãng nuôi lớn, chiêu thức đều y như nhau, hai người đồng đều làm ra động tác chưởng, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, cứ như họ có tập luyện với nhau từ trước.

Thiên Băng Hàn thân Ma quân thì khỏi phải nói, ngầu lòi bá đạo, thân tàn lại không phế, Tâm Ma kiếm tuy nặng cũng không làm khó được con ma ốm là hắn. Vung kiếm một cái, ma vật ngã ra như rạ. 

Người dân tất thảy đều đã rời đi, chẳng hiểu sao vẫn còn hai mẹ con bị kẹt lại giữa đống đổ vỡ, còn đang bị ma vật bao vây. Tư Lộ kịp thời xuất hiện, thanh huyền kiếm đặc trưng của Thanh Hà phái chém xuống, thành công cứu được người. Người mẹ bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình, đến nỗi đã bị kéo đứt một cánh tay rồi, máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái mét. Triệu Tử Đằng chạy đến bên cạnh, xé một mảnh tay áo băng bó cho bà ta, sau đó dẫn đường đưa họ đi theo nhóm Ninh Anh Anh chạy về phía tây lánh nạn.

Đứa bé kia đi cùng mẹ, lại quay đầu nhìn Tư Lộ mãi, cho tới khi đi thật xa, khuất bóng rồi mới không nhìn nữa. Đứa bé đó tên một chữ Du, trong lòng kể từ giây phút đó đã ấp ủ một ước mơ to lớn.

Trận chiến hãy còn tiếp diễn kịch liệt, mà Minh Phàm nơi trúc xá cũng chẳng một phút ngơi nghỉ. May mắn thật sự đã tới, cây trâm kia quả thật chính là Ngọc Thụ Lưu Ly, kích hoạt được Tam Kiếm, lại đòi hỏi một lượng lớn linh lực, Minh Phàm suýt nữa thì hộc máu mấy lần, vẫn thủy chung ngồi trong trận pháp, đợi đến khi trời đất bị bao phủ trong một màu xám xịt, sấm chớp rung trời, Tam Kiếm được kích hoạt thành công, Minh Phàm cũng chẳng còn hơi sức, ngã rầm xuống đất, máu mũi tuôn ra như dòng suối nhỏ.

Sở Phi Tinh hốt hoảng chạy đến đỡ hắn dậy, may mà chưa bị vắt cho đến kiệt sức, nghỉ ngơi ít lâu sẽ khỏi. Còn Tam Kiếm kia lại như có sức sống, lơ lửng giữa không trung, còn phát ra một luồng hào quang chói mù mắt chó, đâm thẳng lên trời.

Luồng hào quang ấy được đưa đến bên bờ Lạc Xuyên, tụ lại nơi vết nứt thời không, từ từ vá lại lỗ hổng, các tu sĩ Thương Khung Sơn ở đây giúp sức đánh lùi ma vật đã mừng đến rơi nước mắt. Minh sư thúc thành công rồi!

Luồng hào quang kia hoàn thành nhiệm vụ, lại đột nhiên không báo trước bung ra một lực thật lớn, đâm chết tất cả ma vật ở đó, trừ các tu sĩ loài người ra. Thiên Băng Hàn, Tư Lộ và tấy cả những người khác thở ra một hơi, có thể nghỉ ngơi rồi. Lại không ngờ Thẩm Thanh Thu lại dính chiêu đó của Tam Kiếm, phun ra một búng máu, ôm ngực chật vật ngã xuống.

Sa Hoa Linh hoảng hốt chạy đến bên cạnh, thấy y đã ngất liền bế lên đưa về Thương Khung Sơn ngay lập tức.

----------

Senn định hoàn luôn, cơ mà nhiều việc xảy ra quá, Senn lại không muốn viết quá nhiều, sợ các tình êu đọc sẽ ngấy. Đành hẹn hoàn chương sau. Pái paiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro