#55 (Hoàn)
Thẩm Thanh Thu khó khăn hé mắt, mọi thứ xung quanh tất thảy đều mù mịt, xương cốt y như đang bốc cháy, tan thành từng mảnh, nguồn linh lực hao mòn nhanh như thác đổ. Lờ mờ trước mắt là bóng dáng của Minh Phàm, dù không nhìn rõ lắm, nhưng y có thể chắc chắn là hắn.
Minh Phàm run rẩy cầm tay y, từ sau đợt kích hoạt Tam Kiếm, linh đan của hắn nhận tổn hại nhiều vô kể, mái tóc cũng đã bạc trắng, sức để đi lại cũng không có. Hắn ngồi cạnh giường Thẩm Thanh Thu, lầm bà lầm bầm: "Ta xin lỗi, thực xin lỗi em, ta không nghĩ Tam Kiếm lại nhắm vào em thế này, lỗi của ta... Ta lại không bảo vệ được em."
Bất tài, vô dụng là tất cả những lỗi lầm hắn nhận về mình.
"Kể từ khi gặp em, không biết bao nhiêu lần nhìn em ngã gục trước mắt, ta lại chưa một lần có thể xuất hiện bảo vệ em kịp thời. Vẫn luôn đứng đó trơ mắt nhìn em ra đi, lại quay về, lại tiếp tục đi..."
Nói rồi mới nhận ra, từ khi Thẩm Thanh Thu gặp phải tên nhóc Minh Phàm này, chưa lúc nào là yên bình cả. Lần đầu tiên gặp đã bị hắn đẩy cho động thương, bị tà vật cắn cho nằm liệt giường, bị cuốn vào trận chiến giành Tam Kiếm gì đó, suýt nữa là xuống uống trà với Diêm Vương luận xem kiếp này mình phạm bao nhiêu tội. Bây giờ lại bị cái thứ sáng chói từ Tam Kiếm kia đâm xuyên tim. Quả là xúi quẩy!
Vậy mà không nỡ rời, vậy mà vẫn ngoan cố đâm đầu vào, vậy mà vẫn yêu, chấp nhận hết đắng cay ngọt bùi. Có ngu ngốc không cơ chứ?
Thẩm Thanh Thu muốn cười, lại cười không nổi, khóe môi nhếch lên một chút, hai mắt đã tối sầm, kiếp này của y đã tận rồi chăng?
Ít ra vẫn còn gặp được hắn lần cuối, y nhận ra cái chết cũng không quá đột ngột như y tưởng.
...
Hai bên bờ Lạc Xuyên, Tường An trấn và Kim Ô trấn bị quậy cho tan tành, nhà cửa đổ sập, hoang tàn như có chiến tranh vừa quét qua. Cũng vì Thanh Hà phái đã sụp đổ nên vùng này vì thế lại được sáp nhập vào địa bàn của Thương Khung Sơn phái, bảo vệ và giúp đỡ là nhiệm vụ hàng đầu. Lần này các tu sĩ Thương Khung Sơn phải nghỉ tập vài ngày đến giúp người dân xây nhà, khôi phục lại thị trấn xinh đẹp ngày xưa.
Lạc Băng Hà dưỡng thương vài ngày đã tràn trề sức mạnh, xuống trấn hì hục giúp đỡ mọi người dựng nhà cửa, Thiên Băng Hàn đương nhiên cũng bị kéo vào rồi, có điều mặt mày hắn ủ dột, trông chẳng còn ngầu lòi như ngày trước nữa.
"Ma cung của ta, ba ngàn giai nhân của ta, cánh cửa thời không đóng lại rồi thì sao ta về?"
Tam Kiếm ba trăm năm mới kích hoạt được một lần, chả nhẽ hắn phải đợi tận ba trăm năm nữa sao?
Câu chuyện xui xẻo này của Thiên Băng Hàn khiến mọi người một phen cười ra nước mắt. Lạc Băng Hà thân thiện vỗ vai Thiên Băng Hàn cười tươi như nắng mai nói: "Không sao, ở đây ta có Ma Cung, có Tâm Ma kiếm, có gì khác ngươi đâu!"
Thiên Băng Hàn đâm chọt: "Hậu cung ba ngàn giai nhân, ngươi có không?"
Lại khiến người ta cười đến không nhặt được mồm, việc Ma tôn nhà này ế vợ thì ai ai cũng biết, có điều không ai dám khịa thôi. Được lắm Thiên Băng Hàn, được lắm!!!
Lạc Băng Hà cố chữa cháy: "Ai nha, dâm dục hại thân, Ma cung ta có đặc sản là cẩu lương, ngươi ăn một lần đảm bảo quên luôn cái hậu cung khủng khiếp của ngươi."
Thiên Băng Hàn hơi ngạc nhiên, ngây thơ hỏi: "Cẩu lương? Ta mà đi ăn thức ăn cho chó sao?"
Lạc Băng Hà lắc đầu: "Tên như thế thôi, chứ thật ra ngon lắm, ai cũng nên ăn một lần a!"
Thiên Băng Hàn gật đầu: "Để hôm nào ta thử xem!"
Phải Ma tôn hàng thật giá thật không dị?
Tư Lộ bên này cũng giúp mọi người một tay chuẩn bị gỗ dựng nhà, lại phát hiện bên chân mình xuất hiện một thằng nhóc tầm 5 tuổi. Mất một lúc gã mới nhận ra đây chính là tên nhóc đã được mình cứu hôm trước.
Thằng nhóc tên Du kia cúi đầu, khẩn thiết nói: "Con... tên con là Lục Du, xin tiên nhân hãy nhận con làm đồ đệ... Con muốn đi cùng người học võ."
Triệu Tử Đằng vừa hay ở nơi không xa nhìn thấy, bật cười gật gật đầu, ra dấu bảo Tư Lộ đang một mặt hoang mang kia hãy đồng ý đi.
Đứa bé Lục Du này, sau hai mươi năm chính là đại đồ đệ của Tư Lộ, cũng là người chung thủy đồng hành cùng Tư Lộ và Triệu Tử Đằng gầy dựng lại Thanh Hà phái, sau một trăm năm lập công lớn, phong ấn tất cả thủy quái khắp vùng Tứ Xuyên, đem Thanh hà phái một lần nữa rạng danh chốn giang hồ.
Lại nói về Minh Phàm ngày đêm bên cạnh túc trực, chỉ thấy tim y đập ngày một yếu, hơi thở như tan vào không khí. Hắn săn sóc y từng li từng tí, thuốc cũng tự sắc, không ai được cản trở. Chỉ thấy niềm hi vọng này sao mỏng manh. Nếu y có mệnh hệ gì, hắn chắc chắn sẽ ân hận cả đời.
Y hôn mê như vậy đã 3 tháng, tới ngày mọi người thông báo Kim Ô trấn và Tường An trấn đã được xây dựng xong, Minh Phàm hiếm hoi ra ngoài chào mọi người một lần. Sắc mặt hắn trắng bệch như người chết, so với Thẩm Thanh Thu nằm trên giường không biết ai nặng hơn ai. Ninh Anh Anh lo lắng kéo hắn đi, nhét cho hắn tách trà với vài ba cái bánh, dặn tới dặn lui một câu: "Huynh không lo cho mình thật tốt, sau khi sư tôn tỉnh dậy sẽ trách muội đó."
Sư tôn tỉnh dậy? Được thế đã tốt...
Thời khắc giao mùa, đông sang xuân đến, lạnh lẽo vô cùng, Minh Phàm nhấp một ngụm trà, chẳng cảm nhận được gì ngoài vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Hoa lưu ly ngoài sân chẳng hiểu sao lại trổ bông nghịch mùa như vậy, cành hoa nhỏ xíu có màu tim tím, xinh đẹp giữa rừng trúc, thu hút ánh nhìn bao người.
Mà lúc này, cánh cửa trúc xá bỗng được mở ra từ bên trong, thiếu niên trong bộ bạch y bước ra, thấy Minh Phàm lại mừng đến rơi nước mắt. Minh Phàm suýt nữa thì đứng không vững, hắn dụi mắt liên tục, thật không thể tin những gì mình vừa thấy, tận khi bạch y nhân kia ôm lấy hắn, hắn vẫn cứ nghĩ mình đang mơ.
Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy rồi, còn khôi phục thân thể cũ, tươi tắn ôm lấy hắn,mùi hoa lưu ly quen thuộc bao trọn lấy hắn.
Lạc Băng Hà hét lên một tiếng, bây giờ thì quá tốt rồi. Vừa hay dưới trấn chuẩn bị mở tiệc mừng năm mới, xem gã có vung tiền mở tiệc cho lớn không?
Thiên Băng Hàn cuối cùng cũng nhận ra Tiểu Đào là Thẩm Thanh Thu, chả trách lại mạnh như thế.
Tiệc năm mới ở Thương Khung Sơn chưa năm nào lại lớn hơn năm nay, mừng cựu phong chủ Thanh Tĩnh phong quay về, mừng vì môn phái qua được một trận gian lao với tà vật, tiệc trải dài tới Song Hồ trấn, truyền đến tận Tứ Xuyên. Các môn phái lớn nhỏ cũng đến để tỏ lời mừng, mà vui nhất vẫn là Minh Phàm, ngày đêm ôm lấy Thẩm Thanh Thu không rời. Hận không thể dính luôn vào người y.
Ngoài kia hoa đào nở đỏ cả trời xuân, đèn treo rợp đường, người người đông nghẹt. Năm mới thả đèn trời, đèn trời mang theo ước mơ. Mơ một ngày có thể vứt gánh theo quân, tìm nơi thôn dã yên bình hết đời.
Minh Phàm ôm lấy y từ đằng sau, dụi đầu vào hỏm cổ y nũng nịu: "Ta vẫn nhớ người từng hứa sẽ theo ta đi trốn, tìm chỗ dựng nhà, thuê một mảnh ruộng, còn nói ngày nào cũng cho ta hôn. Bây giờ còn tính hong???"
Thẩm Thanh Thu nhìn theo ánh đèn trời say mê, lại bị câu này của hắn mà quay đầu nhìn lại. Mất một lúc y mới nhớ ra mình có hứa câu này, ôi tên này nhớ dai vậy. Thẩm Thanh Thu quay mặt thả cho một câu: "Tham lam."
Quá đáng!
Cái ngôn ngữ tình yêu gì thế này???
------Hoàn-------
Senn làm hơi gấp chương cuối này, vì háo hức quá aaaaa. Mặc dù hơi tiếc một chút vì Thẩm Thanh Thu không thể giữ lại hình dáng Tiểu Đào bé bé xinh xinh, Senn là một con shotacon.
Về nhân vật Minh Phàm thì không được ngầu lòi như bạn Senn mơ lắm, Senn cho thanh niên này thiêng về tấu hài hơn, nên hào quang bạn Cửu chiếm cả rồi. Nhưng Cửu vẫn là thụ nhe mọi người.
Còn các cp bạn Senn ship dọc đường thì bạn Senn quyết định chỉ đào không lấp, trừ cp Mạc Thượng và cp Sa Hoa Linh với Ninh Anh Anh.
Lời cuối cùng là để cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng Senn đến chương 55 này, Senn rất hạnh phúc! Không nghĩ mình có thể đu cái hố này lâu như vậy, thậm chí còn định làm thêm một bộ Song Thẩm nữa.
Cảm ơn rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro