Chap 3: Mập mờ

Gần đây Kay rất hay tủm tỉm cười với màn hình điện thoại. BB Trần bĩu môi nhìn cậu nhóc 30 tuổi ngây ngốc cười một mình lần thứ en nờ trong buổi tập nhóm.

"Ê Neko, nhìn thằng Kay kìa."

"Trời ơi nó bị sao vậy? Trông thiểu dữ."

"Ba mươi tuổi đầu rồi mà làm như mới biết yêu. Biết nó nhắn tin với ai không?"

"Ai mà biết, kệ nó đi."

@anhkhoa: hời ơi tui biết ngay mà, nói mà cậu có chịu tin đâu, giờ thấy chưa???

@soobin: haha, tinh ý ghê. Chút đi ăn tối không?

@anhkhoa: mới nhuộm tóc, không đi ăn hàng được

@soobin: vậy mua đồ rồi ăn trong xe?

@anhkhoa: đừng mua đồ chiên, sắp công diễn tui phải siết body

@soobin: nhớ rồi

Trong một phòng tập khác, Cường Seven cũng đang có cảm xúc tương tự. Cậu em Soobin thường ngày chăm chỉ là thế, giờ lại rúc một góc cầm điện thoại. Dù đang off cam giải lao nhưng sắp công diễn đến nơi rồi đấy.

Chưa kịp phàn nàn thì Soobin chợt đứng dậy nhìn Cường Seven hỏi:

"Anh thích uống trà sữa vị gì? Em muốn đặt mời mọi người."

Nhưng rồi chẳng đợi anh trả lời, Soobin đã nôn nóng chạy sang phòng tập đối diện, mở cửa nói lớn.

"Tôi với anh Cường mời mọi người trà sữa, ai thích uống vị gì nhắn tôi nha."

Kay hào hứng chạy đến đòi Soobin cho xem menu.

"Vị Caramel, không topping, size lớn nhất cho tui nha. Cám ơn Subin Hoàng Hôn, hì hì."

Mỗi khi cười vui vẻ, đôi mắt Kay cong lại, đuôi mắt kéo lên trên trông ranh mãnh như hồ ly.

"Đáng yêu vô cùng tận luôn!"

—-

Nếu có ai hỏi Kay Trần hiện giờ anh ấy có đang trong mối quan hệ yêu đương nào không. Chắc chắn anh ấy sẽ nói "không". Nhưng sự thật thì...

Có một người nhắn tin đến tận đêm muộn. Đôi khi chỉ là chuyện tầm phào, đôi khi lại nghiêm túc nói về định hướng sự nghiệp.

Có một người cùng ăn trưa, ăn tối mỗi khi có thời gian.

Có một người luôn biết cậu đang ở đâu, làm gì, có đang mệt không.

Còn Soobin, anh không dám chắc mình có phải đang trong mối quan hệ 'mập mờ' không. Cảm xúc này là gì? Tại sao chỉ vì muốn biết vị trà sữa người ấy thích mà mời tất cả mọi người?

—-

Gần 1 tháng kể từ khi tham gia chương trình ATVNCG, team SpaceSpeakers có buổi tụ họp ăn tối. Soobin ngồi cạnh Cường Seven và Kiên Ứng, trò chuyện sôi nổi.

Rượu quay 3 lần, mọi người đã thấm say, không khí sôi nổi hơn nhiều. Thấy cậu em hôm nay như có tâm sự, Cường Seven khoác vai hỏi nhỏ.

"Mấy nay sao đấy, công này áp lực quá hả?"

"Không có, em vẫn cân được. Anh cứ yên tâm."

"Vậy thì không phải chuyện công việc, chuyện tình cảm à?"

Soobin im lặng. Anh uống thêm 1 ly rồi chuyển sang chủ đề khác. Cường Seven tự nhiên mà đáp lời.

Vậy mà hồi sau tự Soobin lại mở lời.

"Nếu đột nhiên anh nhận ra mình có một khía cạnh hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ với trước kia. Thì anh sẽ chấp nhận hay chối bỏ?"

"Theo anh, khía cạnh đó có thể vẫn luôn ở trong mình, chẳng qua trước đây anh chưa nhận thức được nó. Chấp nhận hay chối bỏ thì nó vẫn ở đó mà, đến một ngày nào đó buộc mình phải đối mặt thôi."

Soobin trầm ngâm xoay ly rượu. Kiên Ứng ngồi một bên nghe từ đầu đến cuối, đột nhiên như hiểu ra điều gì. Cường Seven ẩn ý chạm mắt Kiên Ứng. Cả hai đồng thời im lặng.

Điện thoại rung nhẹ, Soobin mở thông báo tin nhắn mới.

@anhkhoa: về chưa?

@soobin: chưa, đang uống

@anhkhoa: say? cần tui qua đưa về hông hihi

@soobin: có anh Cường với Kiên ở đây rồi. Đang ở gần đây à?

@anhkhoa: ừ, ngay khu kế. đang ngồi cùng đội 90

"Kay, đang uống mà nhắn nhắn gì thế, bỏ điện thoại xuống đi!"

BB Trần hò hét nâng ly đòi phạt. Kay đành đặt điện thoại xuống bàn, một ngụm uống hết ly bia nhỏ. Uống xong vẫn không yên tâm check điện thoại một lần nữa. BB tò mò ngó qua hỏi.

"Ai vậy con?"

"Sibun. Đội SpaceSpeakers đang nhậu ngay gần đây nè má."

"Soobin có người yêu chưa?"

"Hả? Sao má hỏi vậy?"

"Hai đứa đang yêu nhau à?"

Kay sặc luôn ngụm bia trong miệng.

"Má nói gì kỳ vậy. Yêu... yêu gì trời!"

"Thôi bây khoải! Khác nhóm mà dính nhau như sam, nhìn là biết có mờ ám rồi. Mọi người có thấy vậy không?"

Câu chuyện nhanh chóng thành chủ đề chính trên bàn nhậu. Các thành viên team Chín Muồi same same tuổi nhau, chỉ sau thời gian ngắn chung team đã thân thiên như quen từ kiếp trước. Họ chẳng ngại chia sẻ cả chuyện gia đình và tình cảm.

Neko gật gù.

"Cược 10 cặp kính họ sắp thành đôi."

"Tui cược 10 cái quần!"

"Tôi cược..."

Kay hoảng loạn đứng dậy, khua hai tay dẹp loạn.

"Khoan khoan mọi người ơi! Không hề, tụi tui bạn bè trong sáng mà!"

Tất cả đồng thanh.

"Đéo tin."

Những câu chuyện trên bàn nhậu đến và đi đều nhanh. Mọi người đã chuyển sang nói về công diễn sắp tới. Chỉ còn BB ngồi cạnh vỗ vai Kay nói nhỏ.

"Má biết mấy đứa ngại, không cần công khai gì đâu, mọi người đều hiểu mà."

"Không đâu, có lẽ Soobin có bạn gái rồi. Hôm trước con ngồi xe cậu ấy, vô tình thôi nha, con thấy có thỏi son ... Chắc là của bạn gái cậu ấy bỏ lại."

"Vậy Kay thì sao? Con có thương Soobin không?"

"..."

"Chắc Kay chưa nhận ra nhỉ. Nhưng nếu Soobin đã có bạn gái rồi thì... Kay đừng để bản thân bị tổn thương nhé."

Đêm nay có hai người ôm suy tư trĩu nặng.

@anhkhoa: tui đang ở phòng tập, khi nào xong tui nhắn nhe

@soobin: ừ, tôi chờ cậu.

Tin nhắn cuối cùng đã từ cuối tuần trước. Soobin thở dài nhìn màn hình điện thoại. Dạo gần đây Kay né mặt anh. Cậu từ chối tất cả cuộc hẹn. Có mấy lần Soobin cố tình chờ ở cổng để có cớ đưa cậu về. Nhưng Kay còn cao tay hơn. Cậu book xe rồi ngồi bên trong đợi, khi xe đến mới ra ngoài rồi bước thẳng lên taxi.

Thậm chí nhắn tin cũng tỏ ra thờ ơ rồi dần dần chẳng còn liên hệ gì nữa.

Anh muốn hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kay vờ như vô tình nhìn qua chiếc xe quen thuộc đang đỗ cạnh cột đèn lối ra vào. Cậu biết trong xe là Soobin, biết anh đang chờ mình. Nếu điều này xảy ra vào 10 năm trước, Kay sẽ chạy ngay đến bên anh. Không như hiện tại, lẳng lặng ngồi vào taxi, bỏ lại anh ở sau.

"Giá như có lại dũng khí của tuổi đôi mươi, sẽ tốt biết bao."

Sau mỗi công diễn, ký túc xá của các anh tài lại mở tiệc tưng bừng thâu đêm. Dù còn ở lại hay đã tạm dừng hành trình vượt chông gai thì tất cả đều có mặt những đêm này.

Kay có mặt từ sớm, tranh thủ quay content hài nhạt với mọi người. Nhìn quanh một lượt không thấy Soobin, nghe ngóng được là anh bận đi show nên có lẽ không đến.

"Cho em ly nữa ạ."

"Kay? Nay uống dữ vậy em. Nổi không đó?"

"Mai em được nghỉ, nay tới bến luôn!!!"

"Sắp hết bia rồi, đã ai đặt thêm chưa?"

"Rồi đó, ai đi lấy với tui không?"

"Tôi chưa uống, để tôi đi lấy cùng BB cho. Anh em cứ nói chuyện tiếp đi, về liền."

Kiên Ứng và BB Trần rời khỏi ký túc xá, đi ra ngoài cổng lấy thêm bia. Thời gian đi rồi về chẳng tốn vài phút, hai người sau đó chủ động, mở thùng, xếp bia ra khu vực đồ uống.

Phía bên kia vọng lại tiếng hò hét.

"Chơi đi chơi đi! Công nào mà không là công cuối phải không anh em?!"

"Nâng ly lên! Dô!!!"

BB Trần dòm qua chỗ Kay. Bạn nhỏ hôm nay tâm trạng có vẻ tệ, má mới đi có vài phút mà bên cạnh đã lăn lóc thêm vài lon bia rồi.

"Kiên ơi có mang chai giải rượu nào không, anh lấy cho thằng con anh. Trông nó như sắp ngất đến nơi rồi kia. Khổ thân, biết tình là đắng cay mà vẫn muốn cắn thử cơ."

"Kay á? Sao vậy, tưởng đang hạnh phúc chớm nở chứ?"

"Có đâu, crush nó có ghệ rồi."

"Ơ hay, Sơn nó độc thân lâu rồi mà, cỡ hơn 1 năm có thấy... "

Cả hai cùng lúc nín bặt, rồi nhìn nhau ngạc nhiên. Không ngờ cả hai nhóm đều biết chuyện 'mập mờ' của Soobin và Kay Trần. Và dù đều có suy nghĩ sẽ giữ im lặng nhưng cuối cùng lại để lộ ra sơ hở. Kiên Ứng lấy tay che miệng, ra chiều vô can.

"Coi như em chưa nói gì với BB nha. Sơn nó giết em mất."

Nếu Soobin chưa có người yêu thì... BB nhìn về phía Kay, thầm kêu lên trong lòng.

"Ê có khi nào mình lỡ miệng phá hỏng chuyện tốt không ta?"

Gần 12 giờ, tiệc dần tàn. Đội sỉn quắc đang được những người tỉnh táo hơn được lôi về ký túc xá. Người uống nhiều nhất buổi, Kay Trần, lúc này lại tỉnh táo lạ thường. Cậu phụ dọn rác rồi còn mang ít đồ ăn thừa cho bé chó nuôi cạnh phòng bảo vệ của tòa nhà.

Bên ngoài lúc này còn rất nhiều người trong ekip còn làm việc. Càng về sau nhịp độ chương trình càng gấp rút. Nhân viên phải chia ca chạy cả ngày lẫn đêm để kịp ghi hình.

Mang đồ ăn cho bé chó xong, vừa quay lưng lại thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt.

"Soobin..."

"Hi, cậu định về à?"

"Không, tui mang đồ ăn thừa cho cún. Nay tui ở lại ký túc xá. Mà sao cậu lại đến, mọi người vừa giải tán rồi..."

Soobin giơ lên một túi thuốc nhỏ.

"Tay cậu bị thương đúng không, tiện đường mua cho này. Thuốc tôi hay dùng, hiệu quả nhanh lắm."

Kay nhìn túi thuốc, lại nhìn tay trái của mình. Hai hôm trước trong buổi tập nhảy cậu ngã khi cố thực hiện động tác khó, tay phải đau nhẹ. Cứ nghĩ sẽ sớm khỏi ai ngờ giờ vẫn thấy hơi đau. Kay không nói với ai vì sợ mọi người thêm việc phải lo lắng, đến cả thành viên trong nhóm cũng không nhận ra...

Túi thuốc rơi xuống, bàn tay Soobin được một bàn tay khác nắm chặt, kéo đi.

---

:))) thành đôi lẹ giùm iem! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro