✘ Chapter 10
Ca làm việc của Soobin cũng cuối cùng cũng kết thúc, Beomgyu đã rời đi không lâu sau 'sự cố' bất ngờ kia. Soobin đã bắt bằng được nhóc em họ phải hứa rằng sẽ không giấu hết mọi cảm xúc cho riêng mình mà cần phải nói cho cậu biết, rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh em ấy. Cậu cũng khuyến khích người nhỏ hơn hãy nói chuyện với hai người nọ thế nhưng cậu cũng biết rằng đó hẳn là một điều chẳng dễ chút nào, Beomgyu giờ đã chắc chắn rằng hai người bạn của mình đã kết đôi rồi, sẽ hoàn toàn lãng quên và không bao giờ đáp lại tình cảm của em ấy.
Soobin lững thững về đến phòng ký túc, chẳng thể rủ bỏ nỗi u sầu trong lòng. Cậu thực sự mong muốn nhóc em họ của mình được hạnh phúc. Đưa tay vặn cửa mở ra, cậu thoáng khựng lại khi thấy bên trong đó không phải là cậu bạn cùng phòng Jongho mà lại là Yeonjun đang ngồi trên giường cậu còn chiếc gối của Soobin thì bị siết chặt trong vòng tay người lớn hơn.
Cậu đặt túi của mình xuống, đóng cánh cửa phía sau lại và ngồi xuống bên cạnh người Alpha nọ.
"Jongho đã cho anh vào." Yeonjun rất nhanh giải thích. Soobin gật đầu trước khi cất tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao?" Người lớn hơn không trả lời ngay mà chỉ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn một lát.
"Anh cũng không biết nữa, anh đang làm việc thì bỗng nhiên rất muốn được gặp em, nó không giống như cái cảm giác hoảng sợ của ngày hôm qua. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì khi rời khỏi chỗ làm và bắt đầu bước đi theo bản năng mách bảo, cho đến khi anh nhận ra mình đang đứng trước một căn phòng mà anh còn chẳng hề quen thuộc, nhưng đến khi Jongho mở cửa thì anh đã biết hóa ra đây chính là phòng ký túc xá của em." Anh giải thích với vẻ bối rối bởi chính những hành động của mình.
"Có lẽ anh đã lần theo mùi hương của em để đến đây. Không sao đâu." Soobin nhún vai, hy vọng có thể khiến người nọ cảm thấy tốt hơn.
"Em đang buồn." Yeonjun nói, là một lời khẳng định chứ không phải một câu hỏi, anh biết được điều đó qua mối liên kết dang dở giữa họ. Soobin chỉ mỉm cười buồn bã và chầm chậm gật đầu khiến người lớn hơn bất giác nhíu mày. "Tại sao vậy?" Giọng nói Yeonjun chứa đầy sự lo lắng khiến trái tim cậu không khỏi rung động ít nhiều.
"Hôm nay Beomgyu đã ghé qua tiệm bánh." Cậu hít một hơi sâu. "Kai và Taehyun đã kết đôi rồi." Phải mất một lát Yeonjun mới có thể hiểu được điều mình vừa nghe thế nhưng ngay khi đã thông suốt, khuôn mặt anh cũng phủ một vẻ buồn bã y như vậy.
"Ôi không, Gyu. Em ấy đã đón nhận tin này thế nào chứ?" Việc Beomgyu có tình cảm với hai cậu em thân thiết là điều vô cùng rõ ràng với tất cả mọi người chỉ trừ hai người nọ. Vào cái lần đầu tiên Yeonjun đi chơi cùng cả bốn người, anh đã ngay lập tức nhận ra bởi cái cách cư xử của Beomgyu khi ở cạnh họ và đã hỏi thử Soobin để nhận được một lời khẳng định chắc chắn. Họ chưa bao giờ lấy đó làm cái cớ để trêu chọc người nhỏ hơn bởi biết rằng em ấy thực sự bất an với việc này.
"Em ấy đã khóc suốt một lúc và rồi trở về ký túc xá của mình, nhưng em ấy có nói rằng sẽ lựa chọn đi đường vòng để không chạm mặt với Kai." Soobin buồn bã lầm bầm, tình trạng của nhóc em họ khiến cậu không khỏi lo lắng. Vốn người nhỏ hơn là một đứa nhóc hay đùa giỡn, chưa bao giờ quá để bụng bất cứ điều gì và luôn nhìn ra được mặt tích cực của mọi việc, nhìn thấy em ấy ủ rũ như vậy cũng ảnh hưởng đến tinh thần của Soobin rất nhiều.
"Em đã ăn gì chưa?" Yeonjun khẽ hỏi đổi sang chủ đề khác, anh chẳng hề thích cái làn sóng u buồn và thất vọng mà mình cảm nhận được bởi mối liên kết giữa họ chút nào. Soobin lắc lắc đầu, Yeonjun rất nhanh liền đứng dậy, đặt chiếc gối trở lại vị trí ban đầu và chìa tay về phía người nhỏ hơn. "Mình ra ngoài ăn thôi."
✘
Cả hai lựa chọn một nhà hàng mà họ chưa từng tới bao giờ, Yeonjun nói rằng anh đã tìm được nơi này cũng khá lâu rồi vì muốn đưa cậu đi hẹn hò ở đó thế nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội khi mà đúng lúc người đồng nghiệp của anh mang thai và anh bắt đầu phải làm việc nhiều hơn.
Họ gọi món và cuốn vào cuộc trò chuyện cùng với đối phương một cách đầy tự nhiên. Soobin đã quên mất việc mọi thứ đều trở nên dễ dàng đến nhường nào khi ở cạnh Yeonjun, việc cậu chẳng bao giờ cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra điều gì đó ngu ngốc hay vô tình lớn tiếng ồn ào, việc Yeonjun sẽ kiên nhẫn mà sửa lại khi cậu nói nhầm điều gì đó về những người khác.
Yeonjun luôn cố gắng khiến cậu cười, trông như thể là người con trai hạnh phúc nhất trên đời khi anh thành công khiến cho Soobin phản ứng lại dù chỉ là một cái khịt mũi. Cậu nhớ điều này, nhớ sự gần gũi ấm áp ngay cả khi có một chiếc bàn ngăn cách giữa cả hai, nhớ cái cách Yeonjun lơ đãng đùa nghịch với những ngón tay của cậu trên mặt bàn.
Thế nhưng điều khiến trái tim Soobin hẫng một nhịp đó là khi Yeonjun chợt dùng chân mình móc lấy chân cậu dưới gầm bàn như cái cách anh vẫn thường làm. Cảm giác như được quay trở về nhà sau một chuyến đi xa vậy, giống như được trở lại căn phòng ngủ thuở nhỏ sau khi đã dọn ra ngoài.
Yeonjun là nhà, là nơi chốn bình yên, là người mà cậu có thể dựa vào khi mọi thứ trở nên khó khăn, là người chấp nhận con người thật sự của cậu mà chẳng có lấy một lời thắc mắc, là người cậu yêu và sẽ tiếp tục yêu thương ngay cả sau những khoảng thời gian khó khăn mà họ đã trải qua, cậu biết đó chỉ là khởi đầu và rất có thể sẽ còn nhiều trận cãi vã và tranh luận giữa họ nữa thế nhưng cậu cũng biết, khi nhìn người con trai đang lơ đãng nói về những hành động ngốc nghếch của mấy đứa nhóc ở nơi anh làm việc, rằng cậu đã sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh anh.
Cậu yêu anh.
"Anh cũng yêu em." Yeonjun nói với khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng, kéo Soobin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu đã nói điều đó ra thành tiếng sao? "Là anh cảm nhận được." Người lớn hơn liền trả lời thắc mắc trong lòng cậu. Soobin bất giác mỉm cười, cậu thích việc này. Không cần phải nói cho người nọ về những cảm giác của mình nhưng anh vẫn có thể hiểu, cậu có thể làm quen với nó.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?" Người nhân viên phục vụ chợt lên tiếng, Soobin không khỏi có chút bực bội khi khoảnh khắc riêng tư của cả hai bị gián đoạn thế nhưng cậu không biểu lộ ra ngoài.
"Vâng, lấy hóa đơn giúp tôi với." Cậu lịch sự mỉm cười, cô nhân viên cũng mỉm cười lại và khẽ gật đầu.
"Xin quý khách đợi một chút." Nói rồi cô nhân viên quay lưng rời đi, để lại một vệt mùi hương omega nồng nặc phía sau khiến Soobin không nhịn được mà ho khan vài tiếng.
Cậu quay sang nhìn Yeonjun, người đang phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía cô nhân viên nọ. Soobin nghiêng đầu đầy bối rối, khẽ huých vào chân Yeonjun để lấy lại sự chú ý của anh. Khi cậu hướng đến người lớn hơn ánh nhìn thắc mắc, anh chỉ đáp lại bằng cái thở hắt ra đầy khó chịu. Thế nhưng khi cô nhân viên đó quay trở lại và đưa hóa đơn cho họ, Soobin có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ lồng ngực Yeonjun.
Cậu vẫn chưa hết hoang mang thế nhưng lại không muốn hỏi thẳng trước mặt cô nhân viên kia, chỉ đưa lại tờ hóa đơn cho Yeonjun vì anh đã khăng khăng sẽ là người trả tiền cho bữa đó. Cậu cũng thoáng thắc mắc vì sao cô ấy lại cho rằng cậu sẽ là người thanh toán nhưng rồi cũng mau chóng gạt cái suy nghĩ vu vơ đó đi.
Phải đến khi cả hai ra đến bên ngoài thì tiếng gầm gừ trầm thấp của Yeonjun cuối cùng mới dừng lại. "Anh sao thế?" Cậu hỏi. Yeonjun hậm hực thở hắt ra một hơi và rút lấy tờ hoá đơn từ trong túi quần của cậu. Soobin nhìn nó đầy bối rối cho đến khi ánh mắt cậu bắt gặp dòng chữ số nho nhỏ được viết vội ở mặt sau. "Oh, cô ấy cho anh số liên lạc kìa." Cậu lãnh đạm nói, quá quen với việc những omega khác tán tỉnh bạn trai của mình.
"Không phải cho anh." Người lớn hơn đáp lại đầy bực bội. Phải mất một lúc Soobin mới có thể hiểu ra, thường thì sẽ chẳng có ai đột nhiên có hứng thú tán tỉnh hay cho cậu số điện thoại cả, để mà nói thật thì cậu cũng phần nào cảm thấy khoái chí nhưng đồng thời cũng không khỏi khó chịu. Cô ta không thấy được rằng cậu đã kết đôi rồi sao?
Nhưng sự thật là như vậy. Cô ta không thể. Chỉ có mỗi Yeonjun là đã bị đánh dấu, đó là lý do vì sao cô nhân viên kia không có ý định gì với anh cả. Còn cậu, đối với phần còn lại của thế giới, vẫn cứ là nguyên vẹn chẳng hề có chút vết tích. Cậu vẫn chưa thấy Yeonjun tương tác với mọi người kể từ khi cậu đánh dấu anh thế nhưng giờ đây khi cậu nghĩ về điều đó, tất cả những người từng tán tỉnh anh một cách công khai trước mặt cậu, từng cố gắng mời Yeonjun đi hẹn hò dù cho anh có nói rằng mình là hoa đã có chủ. Tất cả bọn bọ giờ đã ngoan ngoãn mà tránh xa ra, đều biết rằng anh đã thuộc về Soobin rồi.
Làn sóng của sự chiếm hữu chợt bao phủ toàn bộ tâm trí và cơ thể cậu, Soobin muốn cả thế giới được nhìn thấy vết tích của cậu trên người Yeonjun, cậu muốn đánh dấu anh, muốn xác nhận rằng anh thuộc về mình thật nhiều lần nữa. Bất ngờ nắm lấy bàn tay người nọ để ngăn anh tiếp tục bước đi, cậu quay người anh lại và kéo vào lòng mà ôm chặt, vùi mặt vào dấu vết mà bản thân đã để lại kia. Cậu cũng muốn Yeonjun có mùi hương giống như của mình nữa. Cái suy nghĩ đột ngột về việc có ai đó khác sẽ để lại mùi hương của họ trên người anh giờ thậm chí còn khó chịu đựng hơn khi trước.
Yeonjun chỉ để mặc cho cậu dụi khuôn mặt mình vào vết tích nọ và cũng chẳng phàn nàn gì về cái nắm chặt đầy mạnh mẽ bên hông của Soobin, anh vẫn thường sẽ là người 'đánh dấu chủ quyền' lên người nhỏ hơn thế nhưng sự thay đổi này cũng rất được hoan nghênh, sự ghen tuông và cảm giác bất an về việc mối liên kết vẫn chưa được hoàn thiện cũng đã rất nhanh biến đi mất.
"Xin lỗi." Soobin vừa nói vừa rời cái ôm. Yeonjun chỉ khẽ lắc đầu và luồn bàn tay mình vào với người nhỏ hơn. Yeonjun tiễn cậu về đến cửa phòng ký túc, chưa một lần rời khỏi sự ấm áp của bàn tay Soobin.
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của một chuỗi những lần tiếp theo trong hai tháng sau đó. Soobin vẫn ở lại ký túc xá bởi đã đăng ký tạm trú cho đến khi kết thúc học kỳ và còn bận bịu đến mức thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện chuyển đi. Họ thậm chí cũng chưa nhắc gì đến chuyện quay lại bên nhau ngay cả khi cái tình huống lúc này cũng chẳng khác khoảng thời gian mặn nồng của họ là bao, thậm chí là còn hơn thế nữa.
Yeonjun bắt đầu ghé ngang nơi cậu làm việc vào cuối mỗi ca làm để đưa cậu về nhà hoặc cùng đi ăn tối, anh cũng sẽ tới thư viện cùng cậu với một ly cà phê hoặc chỉ đơn giản là một chai nước lọc để bảo đảm rằng cậu có thể luôn tỉnh táo và cung cấp đủ nước cho cơ thể. Khi kỳ thi cuối bắt đầu, mỗi buổi sáng anh đều sẽ nhắn cho cậu một tin chúc may mắn ngay cả vào những ngày cậu không có bất cứ bài kiểm tra nào.
Sau khi học kỳ kết thúc cũng đồng nghĩa với những ngày thi cử dồn dập đã qua đi, Soobin cuối cùng cũng có thời gian để ngồi lại và suy nghĩ về chuyện hai người và mối quan hệ của họ. Yeonjun đã có những thay đổi mạnh mẽ trong cách cư xử đối với cậu, cậu không biết rằng đó là do vết cắn hay chỉ là nỗi sợ hãi về việc Soobin sẽ rời đi lần nữa thế nhưng anh đã trở lại là Yeonjun mà cậu đã từng hẹn hò và còn hơn rất nhiều.
✘
Thực chất thì Soobin không cần phải lo lắng, về cơ bản thì họ đã quay lại với nhau rồi. Trong suốt hai tháng qua, Yeonjun đã cư xử như một anh người yêu vô cùng tuyệt vời và không ngại thể hiện ra rằng mình đã được đánh dấu một cách đầy tự hào. Vậy nên bây giờ, khi Soobin đang ngồi đây ngay tại nhà hàng ưa thích và vị trí bàn quen thuộc của cả hai, đáng lẽ cậu không cần phải cảm thấy căng thẳng.
"Anh có thể cảm nhận được rằng em đang lo lắng lắm. Có chuyện gì sao?" Yeonjun chợt xuất hiện từ phía sau lưng cậu, giọng nói chứa đầy vẻ quan tâm. Có đôi khi Soobin đã quên mất rằng người lớn hơn có thể cảm nhận được những gì trong lòng cậu, nó vừa là điều may mắn nhưng cũng vừa giống như một lời nguyền vậy.
"Anh đến rồi! Em đã gọi đồ cho anh trước rồi đó, chỉ chờ anh đến thôi là họ sẽ mang ra ngay." Cậu mỉm cười với Yeonjun khi anh ngồi xuống vị trí đối diện. Yeonjun khẽ gật đầu, vẫn chưa hết cau mày trước tâm trạng kỳ lạ của người kia, trong lòng cũng tự dấy lên chút cảm giác lo sợ.
Cả hai rôm rả trò chuyện về những bài kiểm tra vừa qua, cũng bởi vì khoảng thời gian thi cử bận rộn đó nên họ mới không có cơ hội gặp nhau cả tuần trời và hầu như cũng chẳng nhắn tin được, thế nên giờ mới là lúc để họ có thể bù lại. Soobin không thể không để ý đến hai quầng thâm dưới mắt người lớn hơn hiển hiện đầy rõ ràng khiến cậu bất giác cau mày.
"Anh ngủ không ngon sao?" Cậu hỏi, không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của người Alpha nọ.
"Chỉ là anh thức khuya để học thôi ấy mà. Không có gì đâu." Yeonjun gạt đi thế nhưng Soobin chẳng cần mối liên kết giữa họ cũng có thể nhìn ra được rằng anh đang nói dối.
"Nói em nghe đi." Cậu nói khẽ, phá vỡ vỏ bọc kiên cường của Yeonjun. Đôi vai sụp xuống, anh thở dài.
"Nó thực sự không phải là tệ nhưng anh-" Anh ngừng lại ngẫm nghĩ xem nên nói thế nào. "Đừng tự trách bản thân mình nhé. Hứa với anh." Giọng nói Yeonjun đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Em hứa." Soobin nói khẽ, thầm chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
"Mối liên kết đã khiến anh thao thức cả đêm. Alpha trong anh chỉ muốn được ngủ bên cạnh em và thúc đẩy anh đến với em. Đêm qua có hơi khó chịu một chút vì mùi hương của em trên chiếc áo hoodie mà em cho anh mượn lần trước đã bị phai hết đi rồi..." Yeonjun nói nhanh, không trao đổi ánh mắt với người nhỏ hơn. Trái tim Soobin như thắt lại, làm sao cậu có thể không tự trách bản thân khi cậu chính là nguyên nhân khiến cho Alpha của mình phải chịu đau đớn đây.
Lần cuối cùng mà họ gặp nhau là ở thư viện một tuần trước, Yeonjun đã ghé ngang để mang chút cà phê và thức ăn cho cậu khi mà Soobin thường sẽ mải mê học đến quên ăn quên ngủ. Trời bắt đầu mưa vào lúc Yeonjun đương định rời đi và Soobin đã khăng khăng muốn anh hãy lấy chiếc hoodie của mình để che chắn bởi quãng đường về nhà của anh dài hơn của cậu. Người lớn hơn ban đầu đã từ chối, ngay cả khi cả cơ thể anh như muốn hét lên với chính mình rằng hãy nhận lấy chiếc áo được bao phủ bởi mùi hương của bạn đời của mình đi, trước khi cuối cùng cũng chịu chấp nhận và rời đi với nó, tất nhiên là Soobin cũng không quên đảm bảo rằng anh đã đội mũ lên.
"Em đang tự trách bản thân rồi..." Yeonjun thì thầm.
"Phải." Soobin nói, nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp. "Em đã làm tổn thương anh ngay cả khi đó không phải là cố ý. Em đã đánh dấu anh mà không hề hay biết và anh là người duy nhất phải gánh chịu hậu quả." Cậu bắt đầu, Yeonjun liền lắc đầu tỏ ý không đồng tình. "Em xin lỗi. Xin hãy để em bù đắp cho anh nhé?" Cậu nói một cách chân thành.
"Đừng xin lỗi, là lỗi của anh mới phải, anh mới là người đã làm rối tung mọi thứ, là anh đáng bị như vậy. Anh đáng phải gánh chịu hậu quả do chính những hành động mà mình gây ra. Anh đã đẩy em đi và khiến em tổn thương, em chẳng làm gì hết ngoại trừ việc tự bảo vệ lấy bản thân thôi. Đừng bao giờ tự trách mình vì điều đó. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc ngay cả khi không còn ở bên cạnh anh nữa." Câu nói cuối cùng đó khiến lòng Soobin quặn thắt, cậu không muốn thế, cậu chưa bao giờ muốn xa anh cả. Ngay cả khi hiện tại đã có những biện pháp để cắt bỏ mối liên kết đã được tạo ra, thậm chí lại càng dễ hơn khi nó chỉ ở một phía thế nhưng vì họ là định mệnh của nhau vậy nên mối liên kết đó không thể bị phá được. Nó đã tồn tại trước khi có dấu vết kết đôi kia, chỉ là không hoạt động bởi trạng thái của họ mà thôi. Bản thân Soobin cũng rất muốn được đánh dấu. Cậu muốn cho cả thế giới thấy rằng cậu thuộc về Yeonjun.
"Em không định rời xa anh lần nữa đâu. Không chỉ bởi vì dấu vết kia mà còn vì em không muốn thế. Em muốn mãi mãi được ở bên anh. Nếu anh chấp nhận em." Nói rồi, cậu chậm rãi lôi một chiếc hộp nhung nhỏ ra khỏi túi. Đôi mắt Yeonjun lập tức kinh ngạc mà mở lớn.
Trong suốt hai tháng hâm nóng lại tình cảm với nhau, việc Yeonjun cố gắng tìm cách để cả hai về chung một nhà chưa một lần hoàn toàn rời khỏi tâm trí Soobin, cậu đã dành dụm được một số tiền kha khá từ việc làm thêm tại tiệm bánh và mua một chiếc nhẫn sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Nó có lẽ không được xa xỉ như chiếc mà Yeonjun đã dự định mua thế nhưng nó tượng trưng cho một lời hứa, đối với cả hai người. Cậu mở hộp ra cho Yeonjun thấy hai chiếc nhẫn đôi bên trong, hai vòng bạc đen mỏng với hình ảnh những nhánh cây và chiếc lá được khắc bằng vàng trắng. Chúng không phải là loại đắt nhất, không có kim cương hay bất cứ loại đá quý nào quá sang trọng thế nhưng cậu lại thích chúng lắm, cậu đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy chúng được trưng bày trong tủ kính. Nhân viên bán hàng ở đó đã nói rằng chúng không phải nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới nhưng cậu cũng chẳng quan tâm bởi cậu thích chúng và cậu biết rằng Yeonjun cũng vậy, thế là đủ.
"Chúng ta hãy tiếp tục với những gì còn đang dang dở nhé?" Cậu nói khẽ, không khỏi dần trở nên căng thẳng khi Yeonjun không đáp lại. Người lớn hơn chẳng nói nên lời khi đột nhiên những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy mà rơi xuống không ngừng trên khuôn mặt anh. Soobin bất giác trở nên hốt hoảng trước phản ứng đó, mau chóng đưa khăn giấy cho người nọ và chỉ im lặng chờ anh bình ổn lại thế nhưng Yeonjun vẫn cứ khóc mãi không thôi. Là cậu đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ anh không muốn kết hôn cùng cậu nữa sau khi cậu đã bỏ chạy khỏi thử thách khó khăn đầu tiên trong mối quan hệ của họ ư?
"Xin lỗi..." Yeonjun nghẹn ngào, nhận lấy khăn giấy từ Soobin và lau đi nước mắt. Anh hít vào một hơi sâu, những giọt lệ vẫn lăn dài trên gò má nóng bừng nhưng giờ nhịp thở của anh đã bình ổn trở lại. "Anh còn tưởng em định bảo anh hãy tránh xa em mãi mãi cơ..." Anh thừa nhận với giọng nói run rẩy. Trái tim Soobin bỗng nhói lên đau đớn, là cậu đã khiến nó giống như thể cậu vẫn còn đang tức giận sao? Đáng lẽ cậu nên cẩn trọng hơn mới phải, cậu sẽ nỗ lực để cho Yeonjun thấy cậu yêu anh đến nhường nào.
"Khi em nói rằng hãy gặp nhau ở đây anh đã rất vui, nhưng rồi anh lại cảm thấy được em đang lo lắng về điều gì đó và thế là anh chỉ nghĩ đến trường hợp xấu nhất thôi..." Yeonjun thở hắt ra. "Anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ cố gắng nỗ lực vì chúng ta, anh hứa đấy." Cuối cùng anh nói, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong hộp và đeo nó vào ngón tay Soobin.
Soobin cũng làm điều tương tự với Yeonjun nhưng không hề buông tay anh, cả hai chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đối phương trong khoảnh khắc và nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đắm chìm trong niềm hạnh phúc cho đến khi người phục vụ bỗng từ đâu xuất hiện với một món tráng miệng mà họ không hề gọi.
"Chúc mừng hai bạn đã đính hôn nhé, cái này là nhà hàng chúng tôi mời. Tất cả nhân viên ở đây đều nghĩ rằng hai bạn đúng là cặp đôi đáng yêu nhất đó. Chúng tôi đã có chút sợ hãi khi không thấy hai người ghé qua đây một thời gian nhưng thật may quá, nhìn xem này." Người phụ nụ trung niên mỉm cười hiền hậu. Cả hai cậu trai liền cảm kích nói lời cảm ơn, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Món tráng miệng mà cô ấy mang lên là món mà họ thường sẽ gọi khi muốn ăn mừng một chuyện gì đó, những lễ kỷ niệm hay khi kỳ thi cuối kết thúc và có vẻ như những người nhân viên làm việc ở đã chú ý và ghi nhớ được. Soobin vẫn không một giây buông bàn tay người nọ, cậu đã dùng tay trái để thưởng thức món tráng miệng kia. Đột nhiên Yeonjun bỗng ngại ngùng lên tiếng hỏi.
"Vậy có nghĩa rằng em sẽ quay trở về nhà phải không?" Anh đỏ mặt. Soobin gật đầu.
"Phải, học kỳ này đã kết thúc rồi vậy nên em cũng có thời gian để chuyển hết đồ đạc của mình về." Cậu dịu dàng vuốt ve mu bàn tay Yeonjun, người lớn hơn nghe thế thì không khỏi vui mừng mà khẽ nhún nhảy khi biết được cuối cùng thì người mình yêu cũng đã quay trở về rồi.
Họ tay trong tay sánh bước về trở về căn hộ của mình. Soobin mỉm cười, quan sát Yeonjun đầy ngượng ngùng khi anh thay bộ đồ ngủ trước mặt cậu, giống như thể được trở lại cái hồi lần đầu tiên mà cả hai bắt đầu hẹn hò, phấn khích bởi mối quan hệ mới mẻ nhưng vẫn còn e thẹn lắm. Khi Yeonjun đã mặc lên người chiếc áo ngủ, Soobin liền vòng cánh tay quanh eo anh mà kéo lại thật gần.
Hai lồng ngực phập phồng áp vào với nhau, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt Yeonjun thoáng chốc chuyển sang một màu đỏ ửng. Cậu thích cái sự thật rằng dù cho đã ngần ấy năm trôi qua nhưng cậu vẫn có thể khiến cho người lớn hơn thẹn thùng bối rối trong khi cậu vẫn luôn là người bị Yeonjun bày ra mấy trò tán tỉnh trêu chọc và chỉ đôi khi sẽ hùa theo đáp lại thôi.
Cậu khẽ áp môi mình vào hai cánh môi ngọt ngào của người nọ, bắt đầu một nhịp điệu chậm rãi, họ không có gì phải vội, còn cả một cuộc sống sau này kia mà. Nụ hôn chứa đầy cảm xúc, nhẹ nhõm có, hạnh phúc có, thèm muốn cũng có. Khi cả hai cuối cùng cũng rời môi, không nhịn được mà cứ nhoẻn miệng cười mãi, thật hạnh phúc khi lại có thể tìm về bên nhau.
Soobin đã lại có được anh rồi.
Yeonjun của cậu.
Người yêu của cậu.
Vị hôn phu của cậu.
Bạn đời của cậu.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro