✘ Chapter 2

"Chào hyung!" Soobin liền ngước lên từ quầy thanh toán. Beomgyu, nhóc em họ và hai người bạn của em ấy vừa bước vào trong cửa hàng và ngồi xuống vị trí quen thuộc.

Đây là năm thứ hai đại học của Soobin, còn nhớ cậu đã vui mừng đến nhường nào khi nghe tin nhóc em họ sẽ theo học cùng một trường đại học với mình và lập tức liền nói với Beomgyu rằng nếu em ấy cần bất cứ thứ gì thì cũng đều có thể đến tìm cậu. Tuy thế cậu lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi người nhỏ hơn ấy vậy mà lại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tại nơi Soobin làm việc và trêu chọc cậu vì chiếc tạp dề hồng, chọc tức cậu tại căn hộ của họ khi cứ không ngừng đòi cậu nấu cho mình ăn, tại thư viện cứ mỗi khi cậu cần phải tập trung làm bài tập, chỉ để hỏi xin chút tiền tiêu vặt để có thể đi chơi cùng hai người bạn Kai và Taehyun.

Dù thế Soobin vẫn luôn tỏ ra cưng chiều hết mực bởi cậu yêu quý người nhỏ hơn như là anh em ruột thịt vậy. Và cũng bởi vì người bạn tên Kai của cậu khá đáng yêu nữa.

"Anh sẽ mang đồ của mấy đứa ra ngay đây." Soobin mỉm cười, họ luôn gọi những món như vậy và hiếm khi thay đổi, thật may mắn vì hiện không có bất cứ khách hàng nào khác và cậu có thể bắt tay ngay vào công việc. "Bomin, giờ tớ nghỉ một chút được không?" Soobin lên tiếng gọi cậu bạn đồng nghiệp đang làm việc ở phía sau. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người nọ, cậu liền vui vẻ mà bưng khay đồ ăn tiến về phía bàn của ba cậu nhóc và ngồi xuống.

"Ngày hôm nay của anh thế nào, hyung?" Kai ngọt ngào hỏi, nhấp một ngụm sữa dâu.

"Mệt muốn chết. Cả sáng nay anh đều có giờ học và xong cái là lập tức đến đây luôn, rồi thì phải hai tiếng nữa anh mới được nghỉ ấy." Soobin thở dài, trộm hút một ngụm từ ly latte của Beomgyu, cậu beta chỉ trề môi không hài lòng thế nhưng cũng chẳng nói gì cả, biết làm sao được khi mà cậu đã bao giờ phải bỏ tiền ra chi trả cho bất cứ thứ gì khi đến cửa hàng nơi Soobin làm việc đâu.

"Ít nhất thì anh cũng sắp xong việc và có thể về nhà với bạn đời của mình rồi còn gì." Beomgyu trêu chọc, em ấy thường xuyên làm vậy thế nhưng Soobin biết từ tận sâu trong lòng, hẳn người nhỏ hơn vẫn luôn ghen tỵ lắm với mối quan hệ của họ. Em ấy đã phải lòng hai người bạn của mình từ rất lâu rồi nhưng lại chưa bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ, vậy nên giờ em ấy chỉ pha trò và trêu chọc về chuyện của hai người bởi biết rằng Soobin sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

"Ừ, nhưng không đâu. Tối nay Jun cũng sẽ làm việc tới muộn vậy nên có lẽ anh lại phải cô đơn một mình rồi." Soobin không thích việc phàn nàn về cuộc sống của mình với mấy đứa nhỏ cho lắm thế nhưng cậu thực sự không còn ai khác để tâm sự nữa. Những ngày gần đây Yeonjun đã nhận tiếp quản thêm lớp của một trong những người đồng nghiệp khi cô ấy nghỉ sinh con, có nghĩa rằng giờ anh thậm chí còn ít về nhà hơn trước, họ cũng không có nhiều cơ hội nhìn thấy nhau trong giờ nghỉ giữa các tiết học và vì công việc bận rộn của cả hai, họ hầu như không còn gặp nhau nữa.

Cậu nhớ anh, cậu biết rằng anh đã ở đó, cậu thức dậy bên cạnh anh. Ngôi nhà của họ vẫn phảng phất mùi hương pha trộn của hai người thế nhưng mọi thứ lại chẳng còn giống như trước. Họ đã không có buổi hẹn hò nào suốt mấy tháng qua, chẳng bao giờ có đủ thời gian dành cho nhau. Yeonjun cứ khăng khăng phải nhận bằng được mọi lớp học có thể, anh nói rằng làm thế là vì tiền thế nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy cũng có ích gì khi mà họ không có nhu cầu xài đến cơ chứ.

Vào những ngày Yeonjun không có việc hay lớp học vào sáng hôm sau, Soobin thường sẽ gợi ý đi hẹn hò dù rằng bản thân cậu có những giờ học vào buổi sáng thế nhưng người lớn hơn bắt đầu từ chối thường xuyên hơn, thay vì thế anh sẽ đi chơi với những người bạn của mình. Soobin biết người nọ có rất nhiều bạn bè, rằng anh vốn thích những bữa tiệc tùng và nhậu nhẹt. Soobin cũng biết rằng đó là một trong những trải nghiệm thời đại học và dù đó không phải điều mà cậu thích, cậu vẫn vui vẻ để Yeonjun thoải mái mà hưởng thụ.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không cảm thấy tổn thương mỗi khi người nọ từ chối một kế hoạch hẹn hò chỉ để đi chơi với mấy người bạn omega đó của anh. Không có nghĩa rằng những suy nghĩ trong tâm trí không dần ăn mòn cậu, rằng có thể Yeonjun đã bắt đầu chán cậu rồi, có thể giờ anh cảm thấy tò mò muốn biết xem liệu ở bên một omega sẽ như thế nào, có thể anh không còn yêu cậu nữa và không biết làm sao để nói ra hoặc đơn giản là không muốn, vậy nên anh chỉ cứ thế mà lảng tránh cậu.

Tất cả những giả thuyết và nỗi sợ hãi này đã khiến Soobin không thể ngủ nổi, cho đến khi cậu nghe tiếng cửa trước khẽ mở ra và cảm nhận được Yeonjun cẩn thận trèo lên chiếc giường của họ khi cậu vờ như mình đã ngủ. Ngửi được mùi hương của Yeonjun ở sát cạnh bên khiến cho tất cả những tiếng nói vang vọng trong đầu cậu chợt biến đi hết thế nhưng thật không may, chúng sẽ lại thức giấc bất cứ khi nào người lớn hơn không còn bên cạnh cậu nữa.

Cậu cố thuyết phục bản thân rằng mình đang tỏ ra quá đeo bám rồi, luôn cần người nọ ở bên mình mọi lúc để không phải lăn tăn quá nhiều, kiểm soát hành vi của bạn trai một cách điên cuồng và Soobin thì lại không muốn Yeonjun cảm thấy ngột ngạt vì mình. Họ đang hẹn hò và chung sống với nhau, đối với Soobin có lẽ như vậy là đủ rồi.

"Oh! Vậy chúng ta có thể tổ chức một buổi xem phim tại chỗ của anh không ạ? Lần cuối cùng cũng đã từ lâu lắm rồi." Kai hào hứng hỏi, Taehyun dù chưa nói một lời nào cũng gật đầu hết sức nhiệt tình. Soobin nghĩ rằng việc có vài người bạn bên cạnh thay vì một mình chìm đắm trong nỗi cô đơn cũng là một ý tưởng không tồi.

"Được thôi nhưng mấy đứa sẽ mua đồ ăn vặt nhé, gần đây anh chưa có đi mua sắm gì hết." Cậu liền đồng ý, biết rằng mấy cậu nhóc này sẽ thích đến nhà mình hơn là quay trở về căn phòng ký túc xá chật chội với những người bạn cùng phòng phiền phức. Cả ba người đều có giới tính phụ khác nhau vậy nên họ không thể ở chung một phòng được.

Sau mười lăm phút ngồi cùng họ, cậu buộc phải quay trở lại làm việc thế nhưng dường như có cảm giác thời gian như trôi nhanh hơn hẳn, giờ thì cậu cuối cùng cũng có thứ để mong đợi rồi. Chẳng mấy chốc ngày làm việc cũng kết thúc, Bomin đóng cửa tiệm bánh và nói lời chào tạm biệt trước khi ra về. Soobin biết hẳn mấy cậu nhóc đã sớm ở trong phòng khách của mình trước khi cậu về đến nhà, cậu đã quá mệt mỏi với việc cứ để chúng ở lại trong cửa hàng để chờ đợi cậu tan ca và cùng về, vậy nên một ngày nọ cậu liền quyết định cứ vậy mà cho mấy cậu nhóc biết mật khẩu mở cửa nhưng chỉ được sử dụng khi được phép mà thôi.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà, cậu để chiếc túi ở giữa hành lang và mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế dài bên cạnh Taehyun. Những người nhỏ hơn đã đợi cậu về để bắt đầu bộ phim đang chờ sẵn, cậu rất biết ơn vì họ đã nghĩ đến mình thế nhưng lại quá mệt mỏi nên chẳng thể chú ý được những gì đang diễn ra trên màn hình nữa.

Cậu mơ màng thiếp đi trong âm thanh của TV và tiếng Kai cùng Beomgyu tranh cãi gì đó về nội dung của bộ phim, còn chẳng nhận ra rằng mình đã cuộn người tựa vào Taehyun từ khi nào cho đến khi cảm nhận được người nhỏ hơn khẽ di chuyển cánh tay mình một chút để đỡ lấy và giúp cậu có một tư thế thoải mái hơn. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu được ai đó ôm lấy như thế, cậu đã không nhận ra rằng mình nhớ cảm giác này đến nhường nào mãi cho đến tận bây giờ.

Không biết đã bao lâu trôi qua khi cậu chợt nghe thấy tiếng cửa trước bật mở và tiếng mọi người trò chuyện, quá buồn ngủ để có thể quan tâm vậy nên cậu chỉ cứ vậy mà rúc vào cơ thể ấm áp và cố gắng chìm vào giấc ngủ trở lại, cho đến khi cảm giác thoải mái bỗng đột nhiên rời đi. Cậu lim dim mở mắt, nhìn thấy ba cậu nhóc đang dọn dẹp đống đồ ăn vặt nằm ngổn ngang trên mặt bàn và Yeonjun thì đang cởi áo khoác.

"Hyung, anh về rồi." Soobin nói, vẫn đương ngái ngủ vì mệt mỏi.

"Ừ." Yeonjun lạnh lùng đáp. "Mấy đứa, cứ để đống lộn xộn đó lại cũng được, đã muộn rồi, các em nên trở về ký xúc xá của mình đi. Taehyun, hãy chắc chắn rằng em sẽ đưa họ về đến tận cửa phòng nhé." Yeonjun lên tiếng yêu cầu, Soobin biết anh nói vậy cũng có lý thôi, Taehyun là một Alpha trong khi Beomgyu là beta còn Kai là omega và rõ ràng sẽ dễ bị quấy rối trên đường trở về vào tối muộn, thế nhưng nếu bạn không biết hoặc không ngửi mùi hương của Kai thì rất có thể sẽ nghĩ rằng cậu nhóc này là một Alpha bởi chiều cao vượt trội và những đường nét sắc sảo, và Beomgyu thì đủ khôn ngoan để tránh khỏi bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

Taehyun cũng cần được chăm sóc mà, cũng nên có ai đó để ý tới em ấy nữa bởi ngay cả khi là một Alpha mạnh mẽ và rất có năng lực thì em ấy cũng nên được nghe những lời động viên và ủng hộ. Chẳng lẽ Yeonjun sẽ không quan tâm nếu Taehyun ra ngoài một mình vào ban đêm bởi em ấy là một Alpha sao?

"Tại sao em không nói cho anh biết rằng chúng sẽ tới đây?" Yeonjun lên tiếng hỏi khi ba người nọ cuối cùng cũng rời đi sau khi ôm Soobin phải đến cả triệu lần.

"Tại khi mấy đứa ghé qua chỗ em làm việc thì cũng đã trễ rồi." Soobin ngáp dài nói. Cậu gà gật hướng bước chân về phía nhà tắm để đánh răng thì bất chợt Yeonjun bỗng ngăn cậu lại.

"Đáng lẽ em nên nói cho anh mới phải. Em có biết giờ đã muộn thế nào rồi không?" Phản ứng của Yeonjun thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ có thái độ như thế khi những người bạn của cậu đến chơi, thậm chí còn sẵn lòng tiễn họ về tận ký túc xá nếu đã quá trễ. Với tư cách là một Alpha lớn hơn, anh luôn cảm thấy cần phải bảo đảm rằng họ có thể về nhà an toàn nhưng bây giờ anh lại đang nổi giận với Soobin.

"Em không biết nhưng nó cũng chẳng phải là vấn đề lớn đến như vậy. Dù sao thì anh cũng bận đi làm mà, sao anh lại quan tâm cơ chứ?" Soobin bối rối, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu và cơn buồn ngủ thì vẫn đang đeo bám lấy khiến cho cậu lúc này thực sự không muốn cãi nhau một chút nào.

"Ồ vậy là vì anh đang làm việc nên em có thể lén lút đưa người tới trước khi anh trở về à?" Giọng điệu buộc tội của Yeonjun như thể Soobin đã làm điều gì đó vô cùng tồi tệ. Có phải là họ chưa làm vậy bao giờ đâu, sao tự nhiên tối nay nó lại thành một vấn đề thế này?

"Lén lút đưa người tới? Anh đang nói cái gì vậy chứ? Hầu như mỗi đêm em thậm chí còn chẳng biết được anh sẽ đi làm về lúc mấy giờ mà!" Soobin biết bản thân đã lên giọng nhưng cậu thực sự không thể kìm lòng được, cũng biết rằng hẳn sáng mai cậu sẽ cảm thấy hối hận thế nhưng hiện tại cậu đã quá mệt mỏi nên không thể bận tâm được nữa. "Anh có để cho em ngủ không hay là định tiếp tục nhỏ mọn nói về mấy chuyện mà em đã làm mãi rồi nhưng đột nhiên giờ lại thành một vấn đề?" Khi Yeonjun không nói gì cả, Soobin liền để mặc anh ở hành lang và đi ngủ.

Sáng hôm sau, Soobin thức dậy khi chuông báo thức reo lên, cậu đưa mắt nhìn điện thoại và bỗng nhận ra mình đã lỡ mất giờ học đầu tiên nhưng vẫn có thể kịp tham gia buổi học thứ hai nếu cậu chạy thật nhanh. Vẫn còn chưa thôi mơ màng, cậu với bừa một chiếc áo hoodie và chiếc quần đầu tiên mình tìm được trong tủ trước khi vội vã rời khỏi nhà. Phải đến vài giờ sau đó cậu mới nhận ra rằng không có ai ở bên cạnh khi cậu thức dậy, Yeonjun đã không ngủ trên giường của họ.

Ý nghĩ đó khiến trái tim cậu như thắt lại, cậu vùi đầu vào trong chiếc hoodie trên người, hít lấy mùi hương mạnh mẽ của Yeonjun, cậu đang mặc áo của anh. Cậu khá biết ơn tâm trí hoảng loạn của mình khi đó đã chọn trúng chiếc hoodie này để mặc, cũng đã quá lâu rồi cậu không được đắm mình trong mùi hương của người nọ. Cậu nhớ nó. Cậu nhớ anh.



Ngày hôm đó may mắn là Soobin không có ca làm việc vậy nên cậu có thể đến thư viện và chép bài bù của giờ học ban sáng mà cậu đã bỏ lỡ. Ngay khi vừa tới nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh Yeonjun đang ngồi đó với hai người khác, có một người là omega đang thì thầm gì đó vào tai Yeonjun và khiến anh bật cười vui vẻ.

Cơn ghen đỏ bừng len lỏi trong huyết mạch của Soobin, trong đó là cả nỗi buồn và sự tổn thương. Cậu hít vào một hơi thật sâu và quay đầu sang hướng khác, nhận ra Bomin đang vẫy gọi mình.

"Ơ kìa, cậu cũng không phải làm việc hả?" Cậu thì thầm, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi bỗng có điều gì đó có thể giúp cậu phân tâm khỏi những vấn đề đấu tranh trong lòng.

"Ừ, hôm nay đến lượt của Arin noona và Daeyeol hyung." Bomin cũng thì thầm đáp lại. "Cậu sao rồi, hôm qua trông cậu mệt mỏi lắm." Bomin nhíu mày khiến cho cặp kính dày cộp cũng hơi nâng lên một chút. Bomin luôn đối xử rất tốt với cậu kể từ khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau, cả hai đã ngay lập tức trở nên thân thiết, có lẽ một phần vì họ bằng tuổi nhưng thành thật thì Soobin cũng chưa một lần cảm thấy chán khi nói chuyện cùng với người Alpha nọ.

"Ừ, đúng là tớ hơi mệt thật, tớ thậm chí còn không nghe được tiếng chuông báo thức và lỡ mất giờ học đầu tiên vào sáng nay nữa. Đó là lý do vì sao giờ tớ có mặt ở đây nè." Cậu khúc khích, giơ quyển sổ ghi chép mượn của bạn học cùng lớp ra.

"Tớ cũng có khá hơn đâu." Bomin bật cười khe khẽ. "Bọn mình nên bắt đầu làm việc luôn thôi không thì sẽ tốn cả buổi chiều mất." Cậu mỉm cười và Soobin cũng liền đồng ý.

Tập trung ghi chép lại và sau đó là bắt đầu làm những bài tập phải nộp trong tuần tới, cậu không nhận ra được đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc mình ở đây cho đến khi Bomin nói rằng sẽ rời đi trước, cậu vẫn ở lại thêm một lúc nữa bởi không thực sự có tâm trạng ở một mình trong căn hộ trống vắng.

Cậu cuối cùng cũng quyết định ra về khi mặt trời bắt đầu lặn và dạ dày cũng biểu tình vì đói. Trên đường trở về nhà, cậu dừng lại tại một trong những quán ăn ưa thích để mua chút đồ mang về giống như mọi khi và ngày càng trở nên thường xuyên hơn dạo gần đây bởi sau một ngày dài đầy mệt mỏi tại trường và nơi làm việc, cậu chẳng còn có mấy động lực để xắn tay lên vào bếp và nấu ăn chỉ cho mỗi bản thân mình nữa.

Khi vừa mở cửa trước, cậu bỗng nhận thấy đèn điện trong nhà ấy vậy mà đang bật sáng. Là Yeonjun đã quên tắt chúng trước khi đi sao? Thắc mắc của cậu rất nhanh được giải đáp khi nhìn thấy bóng dáng người nọ đang ngồi trên chiếc ghế dài xem TV. Cậu không khỏi kinh ngạc, đã phải lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu trở về nhà và bắt gặp khung cảnh này, Soobin rất muốn cảm thấy vui vẻ thế nhưng cái hình ảnh người lớn hơn ở cùng với người omega đó bỗng quay trở lại và đập tan mọi hy vọng của cậu về một buổi tối bình yên.

"Muộn thế này rồi, em đã ở đâu thế?" Yeonjun lên tiếng hỏi khi Soobin ngồi phịch xuống sàn nhà phía trước bàn để ăn.

"Thư viện." Cậu đáp cụt lủn, nhíu mày trước câu hỏi ấy.

"Anh đã ở thư viện và có thấy em đâu chứ." Phải rồi, vì anh đã quá bận rộn với việc tán tỉnh người omega đó mà. Cậu muốn nói thẳng ra như vậy thế nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ nhún vai. Cậu ăn trong im lặng khi Yeonjun tiếp tục xem TV.

Sự căng thẳng này đang dần giết chết Soobin, cậu có cảm giác bản thân luôn phải cẩn trọng và dè chừng khi ở gần Yeonjun bởi bất cứ điều gì cậu nói hay làm cũng có thể gây ra vấn đề. Từ khi nào mà mối quan hệ của họ lại chuyển biến thành thế này vậy chứ? Cậu nghĩ. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt thế nhưng Soobin vì quá đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man nên chẳng hề nhận ra, cũng không chú ý được việc Yeonjun cũng đã ngồi xuống sàn nhà phía bên cạnh sau khi nghe được tiếng thở đầy run rẩy của cậu.

Tâm trí cậu bỗng quay trở lại khi cảm nhận được ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên gò má, cậu liền ngước lên, bắt gặp vẻ mặt đau đớn của Yeonjun. "Có điều gì khiến em phải suy nghĩ tới mức bật khóc thế này."

"Em nhớ anh." Giọng nói Soobin khản đặc. Cậu cảm nhận được vòng tay quấn quanh thân mình và kéo lại thật gần cho đến khi cậu ngồi vào lòng người nọ.

"Anh ở ngay đây rồi mà." Anh thì thầm, dịu dàng vuốt ve mái tóc Soobin.

"Sáng nay anh không ở trên giường." Giọng nói buộc tội gần như khó có thể nghe thấy, cậu không khỏi cảm thấy hổ thẹn khi phải thừa nhận rằng điều đó có ảnh hưởng tới cậu đến nhường nào, việc không được thức dậy bên cạnh Yeonjun kể cả khi họ đã ngừng không còn âu yếm với nhau suốt khoảng thời gian qua, thế nhưng ít nhất cậu vẫn coi đó là khoảnh khắc bình yên vào mỗi sáng khi cậu có thể ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ tuyệt đẹp của người mình yêu, khi mà cậu có thể vờ như chẳng có chuyện gì không ổn đang xảy ra cả.

"Anh xin lỗi." Đó là câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được thế nhưng Soobin lại không thể tập trung nổi bởi tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ đến hiện tại là thứ mùi hương lạ lẫm mà cậu ngửi được từ trên người Yeonjun. Cậu vùi đầu mình vào cần cổ người lớn hơn, nơi mà đáng lẽ mùi hương của anh phải mạnh mẽ nhất thế nhưng tất cả những gì cậu có thể ngửi thấy là mùi hương đó, hẳn là của một omega. Điều đó khiến Soobin phải rụt người lại, cậu không thể chịu đựng được, không phải hôm nay và cũng chẳng bao giờ. Cậu cần phải tin tưởng rằng Yeonjun sẽ không bao giờ lừa dối mình thế nhưng những ý nghĩ bất an kia cứ không ngừng xâm nhập vào tâm trí khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Em đi ngủ đây, em mệt." Cậu thì thầm và đứng dậy, dọn dẹp số thức ăn mới chỉ hết phân nửa và cất chúng vào tủ lạnh trước khi chuẩn bị đi ngủ. Tất cả những thói quen ban đêm được bản năng thực hiện như một quy trình tự động, tâm trí cậu lúc này chỉ hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, trên người Yeonjun có mùi hương của một omega, anh đã không còn nhắn tin cho cậu mỗi ngày, anh luôn có thái độ tức giận khi ở bên cạnh cậu thế nhưng lại hoàn toàn ổn khi ở cùng những người bạn của mình, anh còn chẳng nhận ra được việc họ đã ở trong cùng một căn phòng nữa.

Soobin nằm trên giường thức trắng, chờ đợi hình bóng Yeonjun.

Thế nhưng anh lại chẳng bao giờ tới.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro